Chap 4: Vậy em có ý với tôi không?
Rầm!!!
Tiếng cửa mở sập vang vọng hết cả một căn phòng, Thời Dụ xuống nơi mà anh và đồng bọn làm việc, vẻ mặt đang vô cùng khó chịu
-Bảo Kỳ, có chắc đơn hàng lần này chỉ qua tay Quan Hiểu?
-Dạ thưa ngài, điều đó tôi có thể đảm bảo. Có vấn đề gì sao?
-Vậy lô hàng đó bản chất ngay từ đầu không phải hắn bị ép đưa đi mà hắn đã đưa một cái giá tốt hơn chúng ta cho bên Hắc Mã
-C...cái gì!!!
Bảo Kỳ hét lớn, hắn vô cùng ngạc nhiên
-Ngài, điều đó là thật sao? Quan Hiểu đã làm việc với chúng ta bao nhiêu năm, tất cả hàng hóa của chúng ta đều trót lọt và được đảm bảo an toàn. Không lý nào lại
Chát!!!
Thời Dụ lạnh lùng giáng cái tát cho Bảo Kỳ khiến anh sững sờ. Chưa kịp phản ứng anh đã nghe Thời Dụ lên tiếng
-Mẹ kiếp, mày có đang làm việc cho tao không vậy? Mỗi tháng lô hàng của chúng ta đều xảy ra tình trạng mất mát, nhưng đó chỉ là chút nhỏ, không đáng kể, coi như bồi dưỡng cho anh em trên tàu và hải quan. Nhưng lần này là cả lô hàng đều vụt tay sang cho Hắc Mã, vậy trước giờ số hàng nhỏ thường xuyên mất đó là do Hắc Mã làm sao?
Bảo Kỳ ngậm miệng, không nói một lời nào. Hắn đang cảm nhận được vị máu tươi đang chảy trong miệng mình, cảm giác đau rát xung quanh khóe miệng lan rộng
-Thưa ngài, vậy Bảo Kỳ là người đứng sau vụ việc này?
Thẩm Thiên Quân tiến đến hỏi
-Đúng, trước giờ hắn luôn chia năm xẻ bảy hàng của chúng ta để kiếm lời. Lần này nghe tin Hắc Mã đang thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng, hắn tăng giá và bán lại cho Hắc Mã, muốn nói dối chúng ta là do bên đó đe dọa đến gia đình mà buộc phải đưa hàng nhưng thực chất chính hắn là người đề nghị bán lô hàng này cho họ. Bản chất Hắc Mã không nhập hàng nhỏ giọt, cũng không biết rõ nguồn cung của chúng ta
-Xin mạo phạm ngài, làm sao ngài biết được điều này?
Thẩm Thiên Quân vừa hỏi vừa ra hiệu cho đàn em chuẩn bị xe
Thời Dụ nghĩ đến chuyện xảy ra giữa mình và Nhạc Châu tối qua
-Thời Dụ, lâu lắm mới thấy cậu tới
Nhạc Châu đang tay trong tay với hai cô gái vô cùng nóng bỏng, nhìn qua tưởng chừng như họ đang không mặc gì, đang cười đùa và rót rượu cho đại thiếu gia
Nói rồi, Thời Dụ im lặng tiến đến đấm vào người Nhạc Châu khiến anh ngã lăn ra đất, cả người sõng soài. Ly rượu trên tay anh ta nghiêng ngả mà đổ vào ngực của một cô gái, khiến cô ta kêu lớn
-Anh Thời, tôi không vấn đề gì, nhưng hại người ta ướt hết cả người như vậy, đại trượng phu đây có bù đắp gì không?
Cô ta vừa nói vừa quấn quýt lấy Thời Dụ, một tay đã cho vào trong áo vest của anh từ lúc nào, nghịch ngợm mà mò mẫm xung quanh. Thấy vậy, Thời Dụ nhanh chóng kéo cô ta vào lòng, đặt một nụ hôn mạnh bạo lên môi cô ta, anh liên tục nhấn chìm cô ta bằng đôi môi của mình. Một tay ôm mỹ nữ, tay còn lại rút súng ra mà chĩa thẳng vào Nhạc Châu đang nằm đau đớn dưới đất, anh muốn lắng nghe giải thích của Nhạc Châu
-Thời Dụ, có chuyện gì vậy? Lâu lắm mới qua chơi, định trút giận gì lên tôi vậy?
Nhạc Châu thảm hại nhìn Thời Dụ đang nhắm mắt say đắm hôn cô gái mà phút trước mình vừa ôm trong tay nhưng họng súng lạnh lẽo vẫn đang chĩa về anh. Mẹ nó, hắn ta còn không thèm mở mắt nhìn ông đây bị hành thê thảm như thế nào
Nghe thấy vậy, Thời Dụ bỏ cô gái trong lòng mình ra, tiến tới chất vấn Nhạc Châu
-Nghe nói Hắc Mã mới nhập một lô hàng mới, vậy sao tôi nghe nói chú Nhạc vì thiếu hàng mà đang ráo riết tìm nguồn cung?
-Vậy sao? Chuyện ở nhà, tôi không biết. Tôi vẫn còn trẻ, thích tự do, đến đây chơi, vậy mà cậu đến hẳn chỗ tôi vui vẻ chỉ để hỏi về chuyện ở nhà. Cậu xem đó là tra tấn người tới bước đường cùng
Thời Dụ im lặng một lúc lâu, anh nén cơn giận của mình xuống, nói với Nhạc Châu
-Lô hàng của tôi đã bị bên Hắc Mã lấy mất, vậy đó là do tác động của chú cậu?
-Hắc Mã sao dám động tới hàng của Trình Giang, có vẻ ở đây đã có sự hiểu lầm gì đó
Nói rồi, Nhạc Châu nhanh chóng chạy ra ngoài, gấp gáp cầm máy lên gọi điện
-Anh Thời, lâu lắm không qua nơi này nên nhớ nhung tôi sao? Hôm nay được dịp qua lại mạnh bạo như vậy, đau chết người ta
Cô gái lúc nãy thấy Nhạc Châu đã đi ra ngoài, bèn nhanh chóng chạy lại sà vào lòng Thời Dụ, ngồi lên đùi anh và bắt đầu nhõng nhẽo
-Như vậy chưa đủ bù đắp cho em?
Thời Dụ lạnh lùng trả lời
-Đương nhiên là chưa, bao nhiêu cũng chưa đủ. Chi bằng sau khi bàn việc xong với Nhạc thiếu gia, em với anh lại tới chỗ lần trước? Em thấy chỗ đó thú vị hơn nhiều, có đủ mọi thứ, giường cũng êm hơn nữa
Cô gái đó đưa ra vẻ mặt khêu gợi kích thích Thời Dụ. Anh hiện tại không có tâm trạng mà trêu đùa mỹ nữ, liền nhanh chóng từ chối
-Để khi khác, tôi đang bận việc
-Ứ ừ, không chịu đâu. Anh Thời xưa nay yêu quý em đến nổi tiếng, biết bao cô gái ở đây phải nhìn sắc mặt em mà sống, đến cả giám đốc cũng phải cung phụng. Vậy mà lâu không qua, anh đã quên hết tình xưa nghĩa cũ
Cô gái tỏ vẻ mặt giận dỗi, phụng phịu mà quay mặt đi. Thời Dụ cũng không quan tâm cô ta nữa, trực tiếp đẩy cô ta ra rồi đứng dậy đi về phía Nhạc Châu đang hớt hải chạy vào
-Thời Dụ, đúng là Hắc Mã vừa về tay lô hàng mới. Chú tôi nói rằng hai hôm trước đã có một email ẩn danh đưa ra đề xuất sẽ bán lại số hàng đó cho Hắc Mã. Cầu đang thiếu cung, chắc chắn chú tôi đã nhanh chóng mà chuyển tiền cho người đó
-Có biết người đó tên gì không?
-Tôi không biết, có lẽ hắn ta họ Bảo. Trên lô hàng mà Hắc Mã mới nhập về có một ký hiệu chữ Bảo nhỏ bên góc trái, có lẽ đây là hàng quan trọng nên hắn đã dùng cách đó để đánh dấu
Thời Dụ im lặng vài giây rồi nhanh chóng quay mặt đi, có vẻ anh đã hiểu ra mọi chuyện, lạnh lùng mở cửa bước ra ngoài
-Này, thế còn vết thương của tôi?
Nhạc Châu ấm ức gọi với lại
-Sao, muốn anh đây tới bế tới tận giường, đút cháo tận miệng, vệ sinh tận răng?
Thời Dụ vừa đi vừa lạnh lùng trả lời
Nhạc Châu phản ứng lại bằng một khuôn mặt khinh bỉ, chưa gì nghe đến vậy trong lòng anh đã cảm thấy ớn lạnh. Tuy có chút ấm ức khi kẻ gây ra vết thương cho anh không bồi thường lại còn bỏ đi không thương tiếc, nhưng anh thà tự vác thân mình đi bệnh viện còn hơn để kẻ lạnh lùng kia phục vụ
-Anh Thời, anh về sao? Vậy còn em, nếu hôm nay không bù đắp cho người ta xứng đáng thì chí ít giờ cũng nên làm gì đó để an ủi đúng không?
Thời Dụ đang sải bước xuống sảnh thì bị cô gái lúc nãy chặn lại, anh cảm thấy vô cùng phiền toái và khó chịu. Mọi việc đã sáng tỏ, giờ đây anh phải trở về để giải quyết những người đáng giải quyết, đưa mọi việc trở về vị trí ban đầu. Nhưng cô gái đó liên tục làm phiền anh, khiến nếp nhăn trên mặt Thời Dụ ngày càng hiện rõ
-Cút ra, đừng để Thời Dụ đây chặn hết đường sống sót của cô
Một lời lạnh lùng của Thời Dụ khiến cô gái như đổ sụp, tiếc nuối mà rời tay ra khỏi Thời Dụ, lặng lẽ nhìn anh nhanh chóng trở ra cửa. Xa xa đó Thẩm Thiên Quân đã chờ sẵn trong xe, anh nhanh chóng mở cửa cho đại ca rồi phóng vút xe trở về nhà
Leng keng leng keng...
Tiếng chiếc chuông gió nhỏ trước cửa nhà Tần Nguyệt ngày hôm nay kêu nhiều hơn bình thường, lạ thật, trời hôm nay bất chợt nhiều gió sao?
Tần Nguyệt nhanh chóng sửa soạn rồi tạm biệt bố mẹ, chạy khập khiễng xuống nhà chuẩn bị đi học
Cạch!
Tiếng cổng nhà mở ra, Tần Nguyệt đang ung dung hát lại bài hát mới ra của chàng ca sĩ mà cô yêu thích, tuy đi lại có khó khăn nhưng tâm trạng cô vẫn rất vui vẻ
-Có vẻ em đang rất vui, vì được gặp tôi sao?
Nhạc Châu đột ngột lên tiếng, như lời hứa, hôm nay anh đã đến đón cô đi học. Thậm chí anh cũng ăn mặc đơn giản hơn, mùi nước hoa đã được thay bằng hương kẹo ngọt chứ không nồng nặc như thường ngày. Có thể thấy anh cũng đã có một chút chải chuốt để sáng nay tới gặp cô. Cũng bởi vậy mà sáng nay anh đã dậy từ 5h sáng, dặn nhà bếp làm một phần sandwich cỡ lớn để mang cho cô
Tần Nguyệt giật bắn mình, loạng choạng mà ngã nhào về phía trước, may thay cô đã kịp đóng cổng, nếu không cô sẽ té xuống sân nhà và có thêm một vết thương mất. Mới sáng ra ai lại đột ngột dọa nạt tâm hồn bé nhỏ của cô chứ
-Ồ, Nhạc tiên sinh. Sáng sớm như vậy, tìm tôi có việc gì sao?
Nhạc Châu nhướn mày, rời tay ra khỏi chiếc chuông gió hồng nhạt được treo trước cửa, đến gần Tần Nguyệt, ép sát cô vào tường
-Cô em đây đã quên lời hứa của tôi hôm qua rồi sao? Tôi đã nói rằng từ giờ sáng nào tôi cũng chở em đi học
-À...ừm...không cần đâu, Nhạc tiên sinh. Tôi vẫn có thể đi được
Tần Nguyệt ấp úng. Nhạc Châu lại giở thói lưu manh của anh ta ra rồi, chiêu này mãi mãi cô không thể nào chống cự
-Sao? Em chê tôi hay chê chiếc xe này mà không muốn ngồi?
Nhạc Châu cười nhẹ, đôi mắt liên tục dán vào cô gái nhỏ đứng không vững dưới thân mình
-Không....không phải...chỉ là....
Tần Nguyệt ấp úng, cô lập tức đổi chủ đề
-Nhưng...sao anh lại biết địa chỉ nhà của tôi?
Nhạc Châu cúi xuống, ghé sát môi mình vào tai cô, hơi ấm của anh thổi nhẹ khiến cô có chút rùng mình
-Có gì trên thế gian này mà Nhạc thiếu gia đây không biết? Thế nào? Hay em muốn tôi cõng em tới trường?
Tần Nguyệt hết cách, gặng hỏi lại
-Nhất thiết phải đưa tôi tới trường sao? Tôi có thể tự đ...
Chưa dứt lời, Nhạc Châu lại một lần nữa bế thốc cô lên, nhanh chóng mở cửa rồi nhẹ nhàng đặt cô vào ghế lái phụ của chế xe hồng nhạt quen thuộc, đóng cửa rồi rảo bước đi về phía ghế lái
-Thật...thật sự không cần mà
Tần Nguyệt lí nhí, cô biết mình chẳng còn cách nào chống lại người đàn ông này
Nghe thấy những lời đó, cánh tay đang kéo dây an toàn của Nhạc Châu bỗng dừng lại, anh im lặng nhìn cô một lúc, rồi lên tiếng
-Rốt cuộc tôi có gì không tốt, chỉ là một chuyến xe tới trường mà em cũng khó chấp nhận như vậy sao? Em có biết có biết bao cô gái muốn đặt lưng vào vị trí này không?
Tần Nguyệt bị làm cho cứng họng, cô không biết phải trả lời như thế nào, chỉ là cô cảm thấy, cô và anh ta không thân thiết đến mức đó, việc anh ta đột ngột muốn chở cô đi học, lại còn là mỗi sáng, nhất thời cô chưa thể quen được
Thấy Tần Nguyệt không trả lời, Nhạc Châu thấy cô im lặng như vậy cũng bất lực, bèn giơ tay lên về phía cửa sổ ghế phụ, định thắt dây an toàn cho cô. Tần Nguyệt biết vậy nên cũng không phòng bị gì
Chụt!
Gì vậy? Trong đầu Tần Nguyệt hiện lên hàng vạn dấu hỏi. Trợn mắt mà quay ra nhìn về phía Nhạc Châu
Nhạc Châu sau khi hôn vào đôi má phúng phính ấy, bèn trưng ra một khuôn mặt đắc chí. Cười cười mà lên tiếng
-Đó là khai vị, bây giờ mời quý cô dùng bữa
Nói rồi, Nhạc Châu cầm túi đồ ăn to bự từ phía sau xe đặt lên đùi của Tần Nguyệt. Tần Nguyệt bất ngờ, bỏ qua sự lưu manh khi nãy của anh mà cầm lấy chiếc túi, mở nó ra
-Anh...chuẩn bị bữa sáng cho tôi sao? Cảm ơn Nhạc tiên sinh
Bên trong là 3 chiếc sandwich cỡ lớn ngập nhân, còn có cả trà táo đỏ bên cạnh, uống rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là vào buổi sáng. Tần Nguyệt há hốc miệng, không ngờ Nhạc Châu cũng chu đáo như vậy
-Sao nhiều vậy? Một mình tôi không ăn hết. Nhạc tiên sinh ăn được hai chiếc cỡ lớn này thật sao?
-Cô gái đang tuổi ăn tuổi lớn, chừng này hồi xưa đối với tôi vẫn chưa là gì đâu
-Anh..anh..anh nghĩ tôi là trâu bò gì đó sao. Sandwich này một chiếc cũng lớn gấp ba lần ở cửa hàng tiện lợi, đã thế nhân bánh thì đầy ắp. Nhạc thiếu gia quả là chu đáo, nhưng như vậy có vẻ tấm lòng này quá lớn rồi
Nhạc Châu cười cười, nhàn nhã trả lời
-Của một mình cô đó, thiếu gia đây đã ăn uống no say từ lúc nãy rồi. Nếu ăn không hết, vậy chia cho cô bạn thân của cô đi
Tần Nguyệt cũng hết nói nổi, chừng này đồ ăn, hai cô gái sao ăn hết được chứ
-Được, vậycảm ơn Nhạc tiên sinh. Tôi sẽ ăn thật ngon
Nhạc Châu cười cười, lặng lẽ nổ máy rồi quay sang nhìn Tần Nguyệt
-Dây an toàn...cô có muốn tôi thắt cho cô không?
Tần Nguyệt hai má đang phúng phính gặm chiếc bánh, bèn giật mình nhanh chóng hạ chiếc bánh xuống. Với tay lên cài dây an toàn ngay lập tức
-Ông ần, c...có hể xuất hát rồi (Không cần, có thể xuất phát rồi)
Tần Nguyệt miệng lúng búng đồ ăn, vì sợ anh lại hôn mình nên cô không kịp nuốt, trực tiếp cài dây rồi trả lời Nhạc Châu một cách không rõ ràng
Nhạc Châu cười nhẹ, phóng xe đi thẳng
-Phù phù, may quá vừa kịp lúc
Tế San tiếp tục suýt đi học muộn, nhưng cô không sỡ hãi hay ăn năn mà ngược lại, cảm thấy kĩ năng chạy bền của mình ngày càng tiến bộ. Trong 10 phút đã có thể tới được trường
Cô ngoảnh mặt ra đằng sau, thấy cổng trường đang từ từ đóng lại. Có hơn chục bạn học sinh mặt đang ngán ngẩm nhăn nhó mà chuẩn bị nghe giáo huấn của thầy quản sinh. Tế San ngước mặt lên, đã thấy thầy Tống lẳng lặng cầm cuốn sổ đen đang đi tới chuẩn bị ghi tên bọn họ. Thấy vậy cô rùng mình, nhanh chóng cúi mặt chạy thật nhanh lướt qua thầy Tống
-Á
Tế San vì để trốn thầy quản sinh mà cúi mặt chạy một mạch về phía giảng đường, không ngờ lại đâm vào một ai đó, khiến đầu cô đau điếng
-Thành thực xin lỗi, do tôi không để ý
Tế San không ngẩng mặt lên mà trực tiếp nói xin lỗi đối phương rồi định tiếp tục chạy thẳng, không ngờ cô lại bị một bàn tay to lớn kéo lại
-Lại đi học muộn sao? Có vẻ lần này không cần tôi, em đã qua mắt được thầy Tống nhỉ?
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tế San giật mình mà ngẩng đầu lên, khuôn mặt của Doãn Chí Bình hiện rõ trước mặt cô, nhưng ánh nắng chiếu vào mắt khiến cô phải nheo mày lại
-Không...không phải...thầy Doãn, hôm nay em thực sự đã tới kịp giờ
-Vậy sao?
Doãn Chí Bình thả lại một câu hỏi ngắn gọn, nhẹ nhàng đứng sang bên phải, để nắng chiếu vào người anh, che nắng cho cô
-Chính xác, chỉ làem không thích thầy ấy lắm. Vậy nên mới chạy nhanh như vậy
-Cũng phải, thương xuyên đi học muộn rồi bị thầy Tống trừ điểm chuyên cần, mối quan hệ này đúng là không hòa hợp cho lắm
-Thầy Doãn, emem đâu có đi học muộn nhiều đến vậy
Tần Nguyệt đáp lại, giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn
-Được, hôm nay em có giờ học sao?
-Đương nhiên rồi thầy, vậy không lẽ tới đây để hẹn hò sao?
-Hẹn hò?
-Đúng, thời phổ thông là tuổi trẻ, ai mà không yêu chứ. Trong lớp em các bạn có tình ý với nhau rất nhiều
-Vậy em có không?
-Có...có gì ạ?
Tế San dè dặt hỏi lại
-Có tình ý
Tế San bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại
-Với ai chứ?
Doãn Chí Bình im lặng một giây, lặng lẽ cúi người, ghé sát vào tai cô
-Với tô...
-Thời...Doãn Chí Bình
Một giọng nói quen thuộc cắt ngang không khí của hai người, Doãn Chí Bình quay người lại, là Nhạc Châu. Sáng sớm ra, hắn ta làm gì ở nơi anh làm việc vậy. Lẽ nào tới để bắt đền vết thương hôm trước sao. Không phải vậy chứ?
Nhạc Châu bước ra khỏi xe, nhìn thấy thằng bạn chí cốt của mình đang đứng nói chuyện với một cô gái. Nhìn kĩ thì không phải, là học sinh mới đúng. Hình như người đó anh cũng có quen
-Doãn Chí Bình, sáng sớm đã đi làm sao?
Nhạc Châu vừa đỡ Tần Nguyệt, vừa bước đến chỗ Doãn Chí Bình mà đặt câu hỏi
-Công việc của tôi, cậu quản?
Nhạc Châu nghe thấy những lời lạnh lùng của Doãn Chí Bình, nhất thời anh cũng lạnh sống lưng. Đưa mắt nhìn sang phía bên cạnh, đó là bạn thân của Tần Nguyệt mà anh đã gặp hôm trước
-Nhạc tiên sinh đúng là biết giữ lời hứa
Tế San nhìn thấy Tiểu Nguyệt được đưa đón cẩn thận, đúng giờ, trên tay còn cầm một túi gì đó, chắc là đồ ăn sáng, bèn thầm thấy Nhạc Châu này đúng thật là chu đáo, xứng đáng trở thành chàng trai trong tiểu thuyết của mọi cô gái
-Đương nhiên, Nhạc Châu đây chưa bao giờ thất hứa, cô Tế, phiền cô dìu cô Tần lên giảng đường giúp tôi
-À được được, không thành vấn đề
Tế San nhanh chóng chạy về phía Tần Nguyệt, nhẹ nhàng thay thế bàn tay của Nhạc Châu, trở thành điểm dựa vững chắc cho cô bạn
-Không đúng, hai người...quen nhau sao?
Tế San bây giờ mới nhớ ra, sao Nhạc thiếu gia cô tình cờ gặp trên đường lại quen biết Doãn Chí Bình?
-Đúng là quen nhau
-Không quen
Hai người trả lời đồng thanh, giọng nói trầm trầm tỏ vẻ không quen không cần nhìn cô cũng biết là Doãn Chí Bình. Không tò mò nữa, cô nhanh chóng tạm biệt hai người để lên lớp cùng Tiểu Nguyệt
-Vậy...thầy Doãn, Nhạc tiên sinh, chúng tôi lên lớp trước
-Ừm
Doãn Chí Bình hờ hững trả lời, đứng nhìn hai cô gái dìu dắt nhau tới tận cửa giảng đường mới quay mặt đi
-Khi nãy, cậu suýt gọi tôi...
-Thứ lỗi thứ lỗi, thông cảm cho tôi. Cậu phải hiểu những người như tôi và Thẩm Thiên Quân, luôn luôn phải bật chế độ sáng và tối đối với cậu. Sáng thì là một thầy Doãn tri thức hiền lành, tối lại là Thời tổng ác độc
-Ác độc?
Nhạc Châu biết mình đã lỡ lời, bèn lảng sang chuyện quan trọng
-Vậythằng Quan, tối nay phù hợp chứ?
-Không hỏi thì tôi cũng định đề cập với cậu, chuẩn bị mọi thứ đi
-Được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com