Chap 5: Bữa tối hôm qua thầy đã ăn gì?
-San San, cậu và thầy giáo đócó vẻ rất thân thiết
Tần Nguyệt thấy cảnh tượng ban nãy, không giấu nổi tò mò mà lên tiếng hỏi bạn mình
-Không đâu, sáng nay đi qua tình cờ đụng trúng thầy ấy thôi
-Vậy sao?
Tần Nguyệt nghi ngờ hỏi lại
-Còn cậu, sáng nay được Nhạc thiếu gia đưa đón tận nơi như vậy, hai người không có gì khác thường chứ?
Tế San mạnh dạn mà hỏi lại, cắt đứt luồng suy nghĩ tò mò của Tần Nguyệt
Tần Nguyệt giật bắn mình, ho vài tiếng rồi ấp úng trả lời
-ÀừmNhạc thiếu gia rất chu đáo
-Woa, đúng là như vậy, tớ cũng nhận thấy điều ấy
Tế San lên tiếng cảm thán. Cô lặng lẽ đỡ Tần Nguyệt về chỗ ngồi, treo cặp cho cô, đàm bảo bạn mình đã ngồi thật thoải mái rồi mới yên tâm trở về bàn mình
Tần Nguyệt len lén nhìn lên trên, thấy Tế San đã yên vị chỗ ngồi, mới dám nhớ lại cảnh tượng ban nãy của cô và Nhạc Châu...
-Đến nơi rồi
-Nhạc tiên sinh, cảm ơn anh, có điềuđi tốc độ như vậy có chút nguy hiểm
-Cô sợ sao?
Tần Nguyệt im lặng một lúc, dè dặt trả lời
-Đúng, vả lại nếu gây tai nạn sẽ ảnh hưởng đến người khác nữa, rất phiền toái
-Cô nghĩ với khả năng lái xe của tôi, chiếc xe này có thể gây tai nạn?
Tần Nguyệt bị hỏi đến cứng họng, cô trước giờ thường không giỏi ăn nói, lại là con nhà hiền lành gia giáo, rất không quen với kiểu nói chuyện lưu manh này
-Khkhông đôi co với anh nữa, tới trường rồi, tôi lên giảng đường đây. Cảm ơn Nhạc tiên sinh đã cho đi nhờ
Cạch!
Nhạc Châu đã nhanh tay hơn một bước, bấm nút khóa cửa ra vào của chiếc xe, khiến Tần Nguyệt đẩy mãi mà cửa vẫn không nhúc nhích
-Sasao không mở được? Có phải bị hỏng rồi không?
-Tần Nguyệt, cô thực sự là đại ngốc
-Saosao chứ?
Nhạc Châu im lặng, ánh mắt lóe lên tia thích thú, đột nhiên anh cảm thấy, sáng sớm khi những tia nắng nhè nhẹ lọt qua cửa kính mà chiếu vào khuôn mặt của cô, khiến khuôn mặt nhỏ bé ấy toát lên vẻ đáng yêu, cảnh tượng này có đôi chút không nỡ rời mắt
Thấy Nhạc Châu luôn nhìn chằm chằm vào mình, tần Nguyệt không chịu nổi nữa mà lên tiếng
-Có chuyện gì sao?
-Đừng nói với tôi là cô không dùng Wechat trong thời đại này
-Đđương nhiên là có, thậm chí tôi còn để hình đại diện là chuột Jerry, anh có biết nhân vật này không?
Nhạc Châu nhếch môi, anh chợt nhận ra cô bé này cũng không nhút nhát như anh thường nghĩ, nhân vật nàycó chút đáng yêu
-Vậy kết bạn Wechat với tôi
-Nhất thiết sao?
Nhạc Châu bất ngờ, không biết cô lại có thể dễ dàng phũ phàng với mình như vậy
-Nếu cô không muốn, ngay một giây sau, những dữ liệu trong điện thoại cô sẽ biến mất, và tôi sẽ biết hết những tấm ảnh không nên thấy, những bộ phim không nên xem
-Phphim gì chứ. Trên đời đâu có ai vì muốn kết bạn Wechat mà lại hack điện thoại của người khác không. Anh đúng là
-Tôi thì sao chứ?
Nhạc Châu đột ngột ép sát khuôn mặt mình vào mặt Tần Nguyệt, khiến cô giật mình mà lùi lại. Cánh tay theo phản xạ mà giơ ra đằng trước phòng vệ
-Khkhông sao. Để tôi quét mã của anh
Nhạc Châu trở về chỗ cũ, hài lòng mà cười đắc chí, vội vã mở điện thoại lên đưa mã cho cô
Tần Nguyệt khi đang chuẩn bị quét mã, bỗng nhìn thấy một thông báo tin nhắn nổi lên ở máy của Nhạc Châu, tuy không phải người tọc mạch cuộc sống riêng tư của người khác, nhưng tin nhắn ấy vô tình mà đập vào mắt cô, cô không thể ngay lúc ấy mà nhắm mắt vào được
-Nhạc thiếu gia, tối nay thế nào, em nghe nói anh rất thích màu hồng. Bé cưng đã mặc sẵn chiếc váy ngủ ren hồng đậm đợi anh ở căn phòng cũ rồi đó
Tần Nguyệt xấu hổ, hắng họng ho một tiếng rồi coi như không nhìn thấy gì, trực tiếp quét mã rồi kết bạn với Nhạc Châu
-Từ giờ nếu lịch học thay đổi, nhắn tin cho tôi, đỡ mất thời gian đi lại
-Được, vậy hôm naycảm ơn Nhạc tiên sinh
-Đợi đã
-Còn chuyện gì sao?
-Cô chắc mình có thể tự đi chứ?
-Tôi có thể
Nhạc Châu mở cửa, rảo bước đôi chân dài của anh nhanh chóng mà đi về phía cửa ghế phụ, Tần Nguyệt chỉ đơn giản nghĩ là anh đang lịch sự mở cửa cho mình, nên cũng rất thoải mái mà bước ra
-Nào, vịn vào người tôi
-Thực sự không cần mà
-Với cái chân đó, cô nghĩ mình có thể tự đi được sao. Cô đánh giá bản thân cao rồi đó
Tần Nguyệt cũng hết cách, dù sao được Nhạc Châu dìu cô cũng đi nhanh hơn, không cần phải gấp gáp mà lo sợ muộn học, hơn nữaxa xa kia cô đã túm được mục tiêu là cô bạn thân Tế San, người có thể giúp mình thoát khỏi cảnh dìu dắt nhau một nam một nữ này
-Chào cả lớp
-Ai, ai vậy?
-Giảng viên mới sao, tôi chưa từng thấy bao giờ
Một giảng viên nam bước vào, thoạt nhìn trông có vẻ còn khá trẻ, không đứng tuổi như những thầy giáo khác. Anh mặc một chiếc áo phông trắng, bên ngoài khoác chiếc áo gió mỏng, đôi lúc khi nói chuyện vẫn còn tiếng loạt soạt của chiếc áo bị cọ xát. Nắng sớm hôm nay dịu dàng với thành phố hơn, không còn gắt như những ngày đầu hè nữa, một vài tia le lói qua khe cửa chiếu vào khuôn mặt anh tuấn của anh, khiến các nữ sinh không khỏi mà cảm thấy trầm trồ. Ngôi trường này có thầy giáo đẹp trai như vậy sao. Sự xuất hiện của anh khiến cho mọi thành viên trong lớp không nhịn được mà lên tiếng đặt câu hỏi, trong phút chốc cả lớp đã tràn ngập tiếng xôn xao
-Xin chào cả lớp, tôi là Doãn Chí Bình, là giáo viên dạy thể dục của các em trong kì này, thay cho thầy Sang vì thầy ấy có việc đột xuất phải chuyển công tác. Rất mong trong thời gian tới có thể đồng hành cùng các em một cách vui vẻ
Cả lớp ồ lên một tiếng, thì ra đó là Doãn Chí Bình nổi danh trong truyền thuyết. Nghe nói thầy ấy vừa trở lại gần đây, không biết vì lý do gì nhưng tiếng danh của thầy đã được các anh chị khóa trên đồn thổi không ngừng, tới khi trở lại vẫn không hề hạ nhiệt
Doãn Chí Bình ngừng lại một giây, lặng lẽ đưa mắt nhìn một lượt xuống phía ghế ngồi. Đôi mắt anh đã bắt được bóng dáng quen thuộc đang cúi gằm mặt xuống, núp sau quyển sách sinh học. Anh tự cảm thấy khó hiểu, đối với cô anh đáng sợ đến mức đó sao? Sao cô lại trốn tránh mình như vậy?
Tần Nguyệt giờ đã hiểu, thì ra người mà sáng nay cô gặp là Doãn Chí Bình, thậm chí lúc đó còn đang nói chuyện với bạn thân của cô-Tế San. Trong đầu cô lại nảy ra hàng vạn câu hỏi, Tế San và Doãn Chí Bình có quen biết sao? Sao bạn cô lại có thể quen biết một người như Doãn Chí Bình?
-Trước khi vào giờ học, chúng ta nên làm quen nhau một chút, như vậy sẽ tiện xưng hô hơn
Doãn Chí Bình lên tiếng, phá vỡ không khí xôn xao ồn ào của lớp học
-Thầy Doãn, thay vì để thầy giới thiệu, chúng em mỗi người có thể đặt một câu hỏi không?
-Được, không vấn đề
Anh thấy đây cũng là một ý hay, có thể tiện làm trò chơi hỏi đáp mà gắn kết tình cảm của anh và lớp học mới này, bởi vậy không suy tính mà lập tức đồng ý
-Nhưng trước khi bắt đầu, tôi muốn nhắc lại thêm một lần nữa. Kỳ này tôi sẽ đảm nhiệm môn thể dục của các em, là môn thể dục, chứ không phải bất kì môn học nào khác, ví dụ nhưmôn sinh học
Doãn Chí Bình ngập ngừng vài giây mới nói đến hai chữ sinh học, có lẽ sự ám chỉ này chỉ có hai người trong căn phòng mới có thể hiểu, toàn bộ học sinh đang trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn ngơ ngác, liên tục đặt câu hỏi tại sao thầy lại nhấn mạnh chuyên ngành của mình nhiều lần như vậy
Tế San nghe thấy vậy giật bắn mình, lặng lẽ đặt quyển sách đang che mặt mình xuống. Để lộ ra khuôn mặt trắng hồng đang sáng rỡ dưới ánh nắng nhẹ của buổi sớm mai, trên trán cô vẫn còn in hằn dấu vết đỏ của vụ việc đụng chạm sáng nay. Doãn Chí Bình đã tinh ý nhận ra, không nhịn được mà cười nhẹ một cái
-Được rồi, các em có thể bắt đầu hỏi tôi, nhưng sau khi hỏi hãy giới thiệu về bản thân mình nhé
-Thưa thầy, em muốn hỏi về tình trạng hôn nhân hiện giờ của thầy
Cả lớp cười ồ lên, không ngờ ngay câu hỏi đầu tiên đã bạo dạn như vậy. Cô bạn ấy là Uyển Nhi, là một cô gái sôi động của lớp. Tất cả các sự kiện của lớp từ trước tới giờ đều một tay cô bạn ấy đảm nhận, cầm kì thi họa, điều gì cô ấy cũng có thể làm được. Duy chỉ có việc học tập thì có hơi sa sút
Doãn Chí Bình mặt không biến sắc, trực tiếp trả lời
-Tôi độc thân
Cả lớp lại một tràng ồ lên to hơn nữa, những nữ sinh đã hiểu ý nhau mà quay lại nhìn đối phương cười đầy ẩn ý, có vẻ như tin tức này khiến không ít cô gái trong lớp cảm thấy phấn khích
-Thầy ơi,
-Thầy Doãn, gia đình thầy
Chẳng mấy chốc, lượt đặt câu hỏi đã tới chỗ của Tế San, cô im lặng mà cúi mặt suốt từ lúc bắt đầu. Giờ đây tới lượt mình, cô có chút lúng túng mà không biết nên nói gì
-Em học sinh, có chỗ nào không khỏe sao?
Doãn Chí Bình dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng về phía Tế San đang ở giữa lớp, vô hình chung đã gây áp lực cho cô, khiến cô nhất thời mà không kiểm soát được lời nói của mình, buột miệng ra mà hỏi
-Thầy Doãn, bữa tối hôm qua thầy đã ăn gì?
Cả lớp cười phá lên, không ngờ học bá của lớp đột nhiên lại đặt một câu hỏi kì lạ như vậy, còn có đôi chút riêng tư nữa. Chưa bao giờ các bạn học lại thấy Tế San ngại ngùng như hôm nay, mọi ngày cô vẫn luôn sôi nổi nhiệt huyết, giờ đây lại ấp úng mà chẳng nói lên được một câu hỏi nghiêm túc, thật là khác thường
Doãn Chí Bình nhướn mày, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm làm nghề anh gặp câu hỏi làm quen mới lạ này, có đôi chútbất ngờ, nhưng cũng không phải là không chấp nhận được. Bởi đâu có quy chuẩn về câu hỏi được đưa ra khi làm quen đầu giờ, hơn nữa câu hỏi này cũng không phải là quá vô duyên. Đối với anh có thể chấp nhận được
-Bún ốc, hàng nổi tiếng ở phía Nam thành phố, các em có thể thử sau giờ học
Mọi thành viên ở trong lớp cảm thấy thích thú, không ngờ rằng thầy Doãn không những không giận dữ, lại còn rất thoải mái mà giới thiệu hàng bún ốc yêu thích, khiến cho sự bạo dạn về câu hỏi ngày một nhiều, mọi người cũng dần dần thay đổi câu hỏi trong đầu mình
-Còn em học sinh này là
-Thưathưa thầy, em là Tế San. Rất vui được gặp thầy
Tế San giới thiệu bản thân một cách gượng gạo, rõ ràng Doãn Chí Bình đứng trên kia đã biết tên cô, thậm chí quen mặt cô, vậy mà giờ đây lại tỏ vẻ không quen biết mà hỏi tên để giới thiệu lại, đâu nhất thiết phải dài dòng vậy chứ
-Môn học em yêu thích là gì?
-Dạ?
Câu hỏi đột ngột khiến không chỉ Tế San mà cả lớp đều im lặng mà ngạc nhiên, trước giờ thầy Doãn chưa bao giờ đặt câu hỏi thứ hai cho học sinh trong màn làm quen đầu kỳ này. Điều này khiến cho đám đông một lần nữa lại ồ lên, tò mò về mối quan hệ giữa hai người
-LàToán học
Tế San sau khi ấp úng vài giây cuối cùng cũng trả lời, cô cũng không hiểu lý do tại sao Doãn Chí Bình lại hỏi cô nhiều như vậy
-Được, vậy môn tiếp theo em yêu thích sẽ là thể chất
Cả lớp không biết đây là lần thứ bao nhiều cười ồ lên trong giờ của thầy Doãn, không ngờ buổi đầu tiên lại có ấn tượng tốt như vậy
Sau khi kết thúc màn giới thiệu, Doãn Chí Bình dõng dạc đứng lên nói
-Được, vậy coi như màn chào hỏi của chúng ta đã xong. Sau này thời gian còn dài, chúng ta sẽ làm quen và tìm hiểu nhau dần dần. Bây giờ, mọi người xuống sân vận động, chúng ta bắt đầu bài học đầu tiên
-Vâng, thưa thầy
Cả lớp hào hứng đồng thanh
-San San, cậu quen thầy Doãn sao?
Tần Nguyệt bây giờ mới có cơ hội hỏi han tình hình của cô bạn mình, cũng là để thỏa mãn sự tò mò của cô. Người ngoài nhìn thoáng qua cũng biết hai người họ có quan hệ gì đó
-Không có đâu, chắc sáng nay vô tình đụng trúng thầy ấy, thầy có chút nhớ mặt
-Tế San!!
Tế San giật mình, một giọng nói trầm ấm đột ngột gọi với cô lại, khiến cho Tần Nguyệt hiểu ý mà cũng chạy đi trước, để lại không gian cho hai người trò chuyện
-Thầythầy Doãn. Còn có việc gì sao?
-Sáng nay đụng trúng tôi, đã tới phòng y tế chưa?
-Em không cần, cũng chỉ là vết thương nhỏ
-Vậy nếu lát nữa trong giờ học của tôi, cần sức bền vận động mạnh, nếu có vấn đề gì em có cáng đáng được không?
Tế San nghi hoặc, quay sang nhìn Doãn Chí Bình. Cô không nghĩ vết thương của mình nghiêm trọng đến như vậy, thậm chí lại còn lên giọng mà dọa nạt cô nữa
-Em có thể tự chịu trách nhiệm với bản thân mình, thầy, em đâu phải trẻ con
-Vậycâu hỏi khi nãytôi có thể hiểu là em muốn chịu trách nhiệm với bữa tối của tôi không?
-Hả?
Tế San ngơ ngác, thầy Doãn đang nói gì vậy. Câu hỏi vô tri khi nãy đã làm cô đủ xấu hổ, không lẽ anh gọi cô lại chỉ để thắc mắc về câu hỏi lúc nãy sao?
-Thầythầy Doãn, sao em lại dám mạo phạm đến giây phút nghỉ ngơi của thầy chứ
Doãn Chí Bình nhếch môi, trùng hợp là anh và cô vừa bước chân ra sân vận động, hai người đều đã sẵn sàng bắt đầu tiết học thể chất đầu tiên trong kỳ này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com