Chap 7: Sự thật về Thời phu nhân
Cạch!
Tiếng cửa xe được đóng lại, Doãn Chí Bình nhẹ nhàng dìu Tế San xuống xe, vì chuyện xảy ra lúc chiều với cô mà anh cảm thấy vô cùng áy náy, muốn đưa cô về tới nơi tới chốn bản thân mới yên tâm. Nếu Tế San không ngăn lại, có lẽ anh sẽ đưa cô về tận giường mất
-Thầy...thầy Doãn, tới đây được rồi
-Sao vậy? Ở nhà có người sao? Vậy tiện thể tôi lên giải thích với bố mẹ em về tình hình ngày hôm nay
-Thầy Doãn...không cần đâu, tới đây được rồi. Cảm ơn thầy
Tế San nhanh chóng ngắt lời Doãn Chí Bình, nếu để thấy bố và anh trai nhìn thấy cảnh này, e rằng hai người họ cô sẽ đưa cô đi bệnh viện ngay mất. Cô tự động viên mình nên cố gắng đi bộ vào nhà
-Được, vậy nếu có vấn đề gì, hãy gọi cho tôi. Em đã có số liên lạc của tôi chưa?
Tế San ngạc nhiên, không ngờ thầy Doãn lại lo lắng cho học sinh của mình sau giờ học như vậy, khiến cô bỗng chốc thấy người đàn ông này cũng khác hẳn ngày thường, dịu dàng và không còn vẻ lưu manh thường thấy, trái tim cô bỗng hẫng một nhịp
-Chưa...thầy Doãn. Em thực sự ổn rồi, cảm ơn thầy hôm nay đã đưa em về, cả đôi giày này nữa. Thầy Doãn, đối với em, thầy là quý nhân tuyệt nhất!
Tế San vui vẻ mà giơ ngón cái lên với Doãn Chí Bình, khiến anh đang lo lắng cho cô mà bỗng chốc đôi lông mày được giãn ra, nhẹ nhàng nhếch miệng. Ghé vào tai Tế San nói nhỏ
-Lại một danh phận mới cho tôi, trước giờ tôi cũng chưa nghe tới quý nhân cũng có cấp bậc, có vẻ Tế San em rất cẩn trọng trong việc giao một chức vụ nào đó cho người khác. Vậy lần này tôi là người đứng đầu trong các quý nhân của em sao?
Tế San bị nói cho cứng miệng, xấu hỏi mà ngập ngừng. Cô than trách mình sao lại đánh trống lảng mà lại đánh về phía sau lưng mình cơ chứ, thật là
-Vậy...thầy Doãn, thầy đi về cẩn thận!
Doãn Chí Bình chưa kịp nói thêm câu nào, Tế San đã nhanh chóng chạy vào nhà, cô sợ nếu như ở đó thêm một giây nữa sẽ bị Doãn Chí Bình trêu chọc đến nóng mặt mất
Doãn Chí Bình nhếch môi, sau khi nhìn Tế San chạy thật nhanh về phía cổng nhà rồi đóng cửa, thấy điện tầng 3 đã được bất, anh đoán đó là phòng của Tế San ở. Biết cô đã lên nhà an toàn, anh mới lên tiếng
-Được rồi, chúng ta về thôi!
Thẩm Thiên Quân từ phía sau xe bước ra, lặng lẽ mở cửa xe cho Doãn Chí Bình bước vào rồi nhanh chóng lên xe nổ máy, rời khỏi khu nhà của Tế San
-Thời tổng, cô bé đó...là ai vậy?
-Là học sinh của tôi, hôm nay có chút sự cố nên tôi đưa cô bé về
-Thời tổng, trước giờ...chưa từng thấy anh đối xử với cô gái nào như vậy
Thời Dụ lặng lẽ ngẩng mặt lên, rời mắt khỏi chiếc điện thoại đang sáng màn hình, nhăn mặt mà trả lời lại
-Quan hệ giữa học sinh và thầy giáo, có chỗ nào không phải? Vả lại, hôm nay anh rảnh quá à, có cần tôi giao thêm việc để làm không? Liên tục hỏi những câu hỏi vô ích
Thẩm Thiên Quân nhanh chóng im miệng, không dám hó hé một lời, chỉ tập trung lái xe. Thời Dụ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, đột nhiên nhìn Thẩm Thiên Quân, anh lại nhớ đến khoảnh khắc tàn nhẫn ấy, khiến thân thể có chút mệt mỏi mà ngả mạnh về phía sau
-Thời tổng, cuối cùng cũng được diện kiến anh. Có biết là người ta đã tìm anh lâu lắm không? Hôm nay đến đây vừa là để bàn chuyện, vừa là để
Thời Dụ khi đang bàn công việc, bỗng chốc có một cô gái ăn mặc vô cùng hờ hững bước vào, cắt ngang cuộc nói chuyện của anh. Chiếc váy đỏ rực rỡ bỗng chốc xuất hiện ở nơi tối tăm này, khiến nó như trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, cùng với đó là màu sắc đối nghịch giữa những gã đàn ông mặc đồ đen toàn tập và một cô gái lộ da thịt trắng nõn đứng giữa họ, cảm giác như khi cô xuất hiện, tất cả bọn họ đều trở nên lu mờ
-Xin lỗi, có chút chuyện, Trình tổng, chi bằng chúng ta nghỉ ngơi một chút?
Thời Dụ thấy khuôn mặt Trình Tiêu có chút không vui, có lẽ là vì cô gái khi nãy đã làm gián đoạn cuộc giao dịch bí mật của anh và Trình tổng, vì vậy nhanh chóng tìm cách giải quyết vấn đề, tạm nghỉ một chút để xử lý cô gái phiền phức này
-Cô gái đó...gu của cậu em Thời đây cũng rất đáng giá
Trình Tiêu nhìn cô gái váy đỏ một lúc, liếc qua Thời Dụ rồi nhếch mép
-Xin phép Trình tổng, tôi có chút chuyện
Nói rồi, Thời Dụ nhanh chóng rảo bước về phía cô gái đó, mạnh bạo mà giật tay cô ta kéo đi ra khỏi căn phòng. Vì dùng lực quá mạnh, thêm nữa với chiếc váy hở hang mà cô ta mặc như chỉ che những chỗ cần che, vô tình đã để rách một mảng lớn ở phần eo, nếu như cô không giữ kịp có lẽ đám đàn ông kia đã hoa mắt mà quên mất nhiệm vụ canh gác của mình
-Cô tới đây làm gì?
Thời Dụ vô cùng tức giận, anh đã kìm nén giọng nói của mình để không ảnh hưởng đến Trình tổng bên trong, nhưng ai cũng có thể nhận ra được sát khí trong câu hỏi của anh
-Thời tổng, người ta tới đây, là muốn gặp anh, vui vẻ với anh một chút, sẵn tiện bàn chút chuyện. Sao, anh không có hứng thú?
Nói rồi cô gái đó vừa mỉm cười, nụ cười như hoa như ngọc, nhìn cách ăn mặc và trang điểm là có thể hiểu đây chính là một tiểu thư tài phiệt chính hiệu. Nhưng cách nói chuyện đầy tính lẳng lơ và khiêu khích, cũng chính tính cách này mà cô đã thu hút được không biết bao nhiêu chàng trai sa vào lưới tình của mình
-Tối nay, đưa cô ấy tới Thời gia
Thời Dụ lạnh lùng, bỏ lại câu nói ấy rồi nhanh chóng quay người rời đi
Cô gái thấy vậy vội vã giữ chặt tay Thời Dụ, bày ra bộ mặt nhõng nhẽo, đáng thương như chú mèo nhỏ, dường như ai nhìn thấy cảnh này cũng đều muốn mà che chở cho cô gái ấy
-Thời tổng, làm người ta ra nông nỗi này, lạnh chết mất. Ngoài kia lại còn rất nhiều đàn ông, họ sẽ soi mói nhìn ngắm em, em không thoải mái. Thời tổng, anh phải chịu trách nhiệm
Thời Dụ thấy vậy liền nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra, choàng lên người cô gái bé nhỏ ấy rồi không một lời mà rời đi. Để lại cô gái mặt đầy đắc ý, rảo bước theo vệ sĩ lên xe về Thời gia
Chẳng mấy chốc đã tới 7 giờ tối, Thời Dụ sau khi bàn công việc mệt muốn ngất đi, anh cố gắng dùng chút thời gian ít ỏi trên xe trở về nhà mà nghỉ ngơi, không biết cô gái đó lần này lại định giở trò gì đây
-Bố, con về rồi
Thời Dụ bước vào nhà, ngay lập tức đã đụng mặt ông Thời
-Được, hôm nay công việc với Trình gia như thế nào rồi?
-Đã sắp xếp ổn thỏa rồi
-Được, con vất vả rồi. Vậy ta về đây
Ông Thời nhanh chóng rời đi, khu nhà của Thời Dụ là một biệt phủ, với ngôi nhà chính giữa chiếm diện tích lớn nhất chính là nhà của anh, xung quanh gồm có nhà của ông Thời và một số gian nhà bỏ trống khác
-Bố!
-Sao vậy?
Thời Dụ chợt gọi với lại
-Hôm nay là...ngày giỗ của bà ấy
Mặt ông Thời chợt biến sắc, nhăn nhó mà vô cùng khó chịu. Ông chỉ chiếc gậy chống của mình vào mặt Thời Dụ
-Đến bao giờ con mới thôi nhắc đến bà ấy? Thời gia chúng ta không bao giờ chấp nhận một loại phụ nữ làm chuyện bẩn thỉu như vậy
Thời Dụ trầm mặc, im lặng một hồi, đến khi nhìn thấy ông Thời đã đi xa, mới lẩm bẩm
-Nhưng...dù gì bà ấy cũng là người đã sinh ra con...
Cạch!
-A, cuối cùng anh cũng về, làm người ta đợi mãi, đã ngủ được một chút rồi
Cô gái làm phiền anh ban ngày giờ đây tiếp tục náo loạn anh vào ban đêm, cơ thể mệt mỏi của anh cảm thấy vô cùng phiền toái
-Có chuyện gì, cô nói luôn đi
-Ấy, món chính phải để cuối cùng, trước tiên chúng ta nên vui vẻ trước đã
Nói rồi cô gái ấy cởi chiếc áo ngủ mỏng tang như không có gì, ném mạnh vào góc phòng. Giờ đây mảnh vải duy nhất trên người cô là chiếc quần nhỏ bé che đi vùng nhạy cảm kia. Thời Dụ nhanh chóng quay mặt, cầm chiếc chăn trên giường nhanh chóng mà quấn quanh người cô
-Á, anh làm gì vậy. Người ta....người ta nóng
Cô gái giật mình, vô cùng bất ngờ trước hành động của Thời Dụ, lẽ nào đứng trước một thân thể đẹp đẽ của tiểu thuư ngọc ngà như cô, anh ta không rung động?
-Mau chóng mặc đồ vào rồi nói cho tôi biết, cô muốn bàn chuyện gì?
Cô gái không nghe lời, nhanh chóng mà tóm lấy bàn tay của Thời Dụ, cho vào bên trong chiếc chăn. Cho anh cảm nhận từng chút một của cơ thể mình, từng gò đồi cho đến những nơi bằng phẳng nhất, và cuối cùng là nới sâu kín nhất
-Ngọc Tế, cô nghịch đủ chưa? Cô gái như cô có biết bao chàng trai muốn làm điều này, tại sao lại kiếm tìm điều này ở tôi một cách miễn cưỡng như vậy?
Ngọc Tế giật mình, cánh tay điều khiển tay Thời Dụ cũng bỗng chốc dừng lại, thôi không chuyển động. Cô không ngờ đến bước này, anh vẫn không có một chút rung động. Bèn bất lực mà quay người lại, nhìn về phía anh. Đột ngột ngồi xổm xuống, bàn tay thon trắng nhỏ bé nhanh thoăn thoắt mà cởi chiếc thắt lưng, rồi chiếc cúc quầnCó vẻ cô đang rất chủ động, chỉ chờ đợi Thời Dụ chấp nhận mà tiến tới
-Được, nếu như đây là cách duy nhất khiến cô mở miệng, vậy tôi sẽ chiều cô
Ngọc Tế ngạc nhiên, vậy là cách của cô có hiệu quả sao? Cuối cùng cũng thu phục được lòng ham muốn ấy của Thời Dụ, bỗng chốc cô cảm thấy, người đàn ông này cũng chỉ là một con người bình thường, có điều có phần cao quý hơn những người mà cô từng qua lại, nên tốn chút công sức hơn họ. Nhưng không sao, cô càng cảm thấy tự hào về bản thân mình khi không ai có thể qua được sự dụ dỗ của cô
Thời Dụ nhanh chóng bế cô gái lên giường, thả mạnh cô ấy một cách mạnh bạo khiến chiếc giường kêu rầm một cái, nét mặt Ngọc Tế cũng chợt biến sắc, cô không ngờ mình đã chọc giận Thời Dụ tới mức này, trước giờ chỉ nghe rằng đời sống của anh ta rất phóng khoáng nên cô cũng mạo phạm mà tới quấy rầy tận nơi làm việc của anh ta
-Thời....Thời tổng, anh gấp như vậy có lẽ là đã chờ tôi tới với anh từ lâu?
Ngọc Tế ngạo mạn, tuy rằng trong lòng sợ hãi nhưng vẻ ngoài vẫn tỏ ra điềm nhiên, thậm chí còn khiêu khích anh, khiến cánh tay đang cởi cúc áo sơ mi của anh lập tức xé toạc, những chiếc cúc bị bung mạnh văng ra sàn nhà vang lên tiếng lạch cạch, Thời Dụ mạnh tay mà nâng hông cô ta lên, lập tức cho vào. Ngọc Tế đột ngột bị đau mà hét toáng lên, miệng không ngừng chửi rủa
-Thời Dụ, mẹ nhà nó, đây là kiểu của anh sao. Không phải nhanh vậy chứ, một chút dạo đầu cũng không? Có thèm muốn Ngọc Tế đây tới mức nào cũng nên có các giai đoạn cần thiết chứ, Thời...Thời....
Thời Dụ càng nghe cô ta nói, phần hông của anh càng đẩy mạnh hơn, cô ta càng nói lớn anh càng sung sức hơn, dường như đối với anh, đây là đang trút giận, chứ không hẳn là hưởng thụ vui vẻ với cô gái dưới thân mình
Ngọc Tế bị ép cho đau quá mà hét ầm lên, miệng không nói được gì, hai tay ra sức bám chặt ga giường, cố gắng với lấy Thời Dụ để ngăn anh ta lại
-Thời...Thời Dụ, đau quá, nhẹ nhàng một chút...A...đau quá đó....anh là đang tra tấn tôi sao?
Ngọc Tế tức giận vì anh không nghe tiếng cô gọi mà tiếp tục làm theo ý mình, khiến cô cảm thấy mình như đang một con búp bê nằm im cho Thời Dụ muốn làm gì thì làm, điều này động tới lòng tự trọng của cô, khi mà bao chàng trai khao khát cô thì cô lại ở dưới thân chàng trai này mà kêu rên đau đớn, bản thân không kháng cự được, chỉ trách lúc đầu đã quá ngạo mạn mà chọc giận anh ta
-Cô dám tới tận chỗ tôi làm ăn để quậy phá, hơn nữa lại dùng những lời lẽ khiêu khích như vậy, đây là tôi đang đáp ứng nhu cầu của cô. Sao, thỏa mãn chứ?
Thời Dụ bây giờ mới lên tiếng, nhịp điệu của anh vẫn không thay đổi, luôn mạnh bạo như vậy, khiến cho Ngọc Tế dần kiệt sức mà không trả lời được gì, chỉ âm thầm nhắm mắt chịu đựng, đợi khi tàn cuộc, sẽ tính sổ với anh
-Mang cho tôi một bộ quần áo ngủ
Thời Dụ lạnh lùng nhấc điện thoại, trực tiếp gọi cho người hầu đang phục vụ ở dưới tầng, anh muốn sau khi xong trận cô ta nhanh chóng mặc vào rồi nói thông tin cô ta mang đến đây
-Mặc nó vào rồi đứng đó nói chuyện
Ngọc Tế bất ngờ, không nghĩ rằng ngay cả một chỗ ngồi anh cũng không dành cho cô, huống hồ cô đã đang mệt rã rời vì hắn như vậy, thế mà hắn không hề thường hoa tiếc ngọc, trực tiếp vào thẳng vấn đề sau khi cơn thú tính kết thúc
-Cô muốn nói gì?
-Về chuyện của...mẹ anh
Thời Dụ vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh thường ngày khiến Ngọc Tế ngạc nhiên, đối với anh, bà ấy có sức ảnh hưởng vô cùng quan trọng, dù cho ông Thời có ghét bỏ bà ấy, nhưng ai cũng đều biết, Thời Dụ đã âm thầm cất sâu tình cảm với bà ấy trong tim như thế nào. Vậy mà khi nhắc đến bà ấy, đặc biệt là trong ngày hôm nay, ngày giỗ của mẹ Thời Dụ, anh vẫn không mảy may dao động
-Tôi nghe nói...bố tôi....và mẹ anh
Chưa kịp nói hết câu, ngay lúc này Thời Dụ đứng dậy, cầm súng chĩa thẳng vào đầu Ngọc Tế, ánh mắt đột trở nên đáng sợ, gần như sát khí đã lên tới đỉnh điểm, khiến Ngọc Tế run rẩy có chút đứng không vững
-Nếu là chuyện nó, cô không cần nói với tôi, cũng không cần gợi lại với tôi, nhất là trong ngày hôm nay
Thời Dụ gần như sắp muốn hét lên vào mặt cô, khiến Ngọc Tế có chút sững sờ, dường như chuyện cô sắp nói đây anh đã thấu rõ
-Nhưng...đó là sự thật, anh không tin tôi?
-Câm miệng cô lại và cút khỏi đây, mẹ của Thời Dụ đây không bao giờ làm chuyện bẩn thỉu như vậy với bố của cô, hãy nhớ rằng, dù có đi đâu bà ấy vẫn luôn là Thời phu nhân, là chủ nhân của Thời gia. Vì vậy, rời đi ngay lập tức hoặc không tôi sẽ bóp cò
Ngọc Tế tức giận, rảo bước nhanh đến vị trí cô đặt chiếc túi xách ở bên ngoài cửa phòng, lục lọi tìm thứ gì đó một cách rất quyết liệt rồi đem trở lại, ném vào mặt Thời Dụ
-Sao nào, anh có thấy nó quen thuộc không, tờ 100 tệ này
Ngọc Tế cười khẩy, mạnh tay mà ném thẳng tờ tiền tới chỗ Thời Dụ. Anh cúi xuống nhìn tờ 100 tệ, trong lòng anh hiện lên rất nhiều hoài nghi, cũng như cảm thấy một số ký ức chợt lướt qua đầu mình
-Đúng rồi đấy, đây chính là tiền mà bố tôi đã bố thí cho mẹ anh sau khi ân ái với bà ta. Đối với bố tôi, Thời phu nhân cũng chỉ là một cái danh, ngày đó cái bao tải lớn tới mức mà khi đặt nhẹ xuống, vài tờ tiền cũng rơi ra, tôi ngày bé nghịch ngợm mà cầm lấy vài tờ, mua vài cuốn truyện mình thích. Vậy mà không ngờ có ngày nó cũng trở thành điểm đánh chí mạng vào tâm lý Thời Dụ chúng ta đây
Ngọc Tế vừa nói vừa cười rất hả hê, dường như chẳng quan tâm người trước mặt mình đang cảm thấy ra sao. Chỉ biết rằng thời điểm hiện tại dường như cô đã nắm thóp được Thời Dụ
Thời Dụ lặng lẽ nhặt tờ tiền lên, khi nhìn kĩ phía mép phải của tờ tiền, anh thấy ký hiệu con rắn quen thuộc, bỗng chốc bần thần mà lùi lại. Giờ đây cảm xúc của anh như tuyệt vọng, mọi niềm tin, hy vọng của anh về người mẹ đã mất dường như sụp đổ. Ngày bé, anh nhớ có một giai đoạn mẹ lúc nào cũng cầm rất nhiều tờ 100 tệ để đi chợ hay mua sắm đồ cho anh. Khi anh hỏi thì mẹ nói rằng 100 là con số đẹp, tròn trĩnh, hoàn hảo như cái cách mẹ mong muốn anh trở thành con người như vậy. Bởi vậy sau khi mẹ rời đi, anh không bao giờ cầm tiền mặt hay đặc biệt là tờ 100 tệ ở trong người, vì đối với anh tờ tiền đó là hiện hữu của cuộc sống trước kia của anh với mẹ, là mong muốn của mẹ dành cho anh, bởi vậy anh không bao giờ lôi nó ra để đổi lấy bất cứ thứ vật chất nào. Anh vẫn còn nhớ, ký hiệu con rắn ở bên mép phải tờ tiền, tuy rất nhỏ nhưng anh vẫn nhận thấy, cho rằng đó là hình in mặc định của tờ tiền. Sau này khi trưởng thành, bước chân vào cuộc sống của chính mình, anh mới nhận ra Lang Sắt luôn dùng hình ảnh con rắn của chúng lên tất cả các hàng hóa chúng dùng để giao dịch, mục đích để đánh dấu nếu như có tranh chấp xảy ra thì có thể dễ dàng xác định. Giờ đây hình ảnh ấy đang được anh nhìn thấy một lần nữa trên tờ 100 tệ, chúng cũng nhắc anh nhớ rằng ký hiệu này không hề xa lạ đối với anh, và tờ tiền có ký hiệu này đã được mẹ anh sử dụng trong suốt thời thơ ấu của anh
Thời Dụ sững sờ, im lặng mà vò nát tờ tiền, tay anh nắm chặt tới mức móng tay đâm vào lòng bàn tay mà rỉ máu, khiến cho Ngọc Tế càng cảm thấy hả hê. Giờ thì cô đã nắm thóp được Thời Dụ, cuộc sống sau này, có lẽ nhiều người sẽ phải dè chừng cô rồi
-Cô về đi, không cần cô ở đây nói nhảm nữa
Thời Dụ khó khăn lắm cũng mở miệng, lập tức đuổi con yêu tình này ra ngoài. Ngọc Tế thấy vậy cũng ung dung rời đi, đắc ý rằng việc mình cần làm đã xong, cho dù có một chút xước xát trên cơ thể, những đổi lại là sự chiếu cố của Thời gia cho cuộc sống sau này của cô. Nghĩ tới vậy, cô không nhịn được mà cười sung sướng, sẵn sàng mở ví của mình vung tay tip cho người phục vụ đang tiễn mình ra cửa
-Cô Ngọc, chúng tôi là phục vụ của Thời gia, chỉ nhận tiền và nghe lệnh của Thời Dụ và ông Thời. Tấm lòng của cô Ngọc đây, tôi xin phép không nhận lấy
Ngọc Tế bị nói như vậy liền cảm thấy mất hứng, thẳng tay tát cô người hầu một tiếng chát, khiến cả căn phòng đầy người phục vụ đi lại cũng sững sờ
-Dám chọc giận tôi, có biết tôi là ai, là gì của Thời Dụ các người không? Bước ra từ phòng ngủ của anh ấy, cô còn không biết chúng tôi đã làm gì sao?
Người phục vụ bị tát một cái đau điếng, tay đang ôm mặt khóc, mặt cúi gằm xuống, liên tục xin lỗi tiểu thư Ngọc. Trùng hợp ở phía trên, Thời Dụ cũng đang nhấc máy gọi điện cho Thẩm Thiên Quân
-Thẩm Thiên Quân, mau chóng đưa con bé Ngọc Tế tới Mã Hoan, tối nay tôi có chuyện cần nói với nó
-Thời...Thời tổng, ý ngài là cháu gái của tôi? Nó đã làm gì nên tội mà lại phải tới nơi tra tấn người như vậy chứ? Thời tổng, xin ngài bình tĩnh
-Anh đang nói vậy là có ý gì? Trái lời tôi?
Thẩm Thiên Quân im lặng một giây, ngậm ngùi dạ thưa với Thời Dụ rồi sai đàn em canh gác ở Thời gia, mang Ngọc Tế đi tới Mã Hoan
Ngọc Tế đang vui cười đắc ý vì cô phục vụ khóc lóc mà quỳ xuống dưới chân mình xin lỗi, nhưng như thế đối với cô là chưa đủ, cô muốn cô ta phải van xin, vái lạy mình, thậm chí bắt nói những lời thề dơ bẩn
-Thề đi, nếu cô còn để tôi gặp lại cô thêm một lần nữa, vậy thì cả họ nhà cô phải tới thành phố này, quỳ gối mà xin lỗi tôi ba ngày ba đêm
Trong lúc Ngọc Tế còn đang cười đắc chí, bỗng có hai anh cảnh vệ cao to bước vào, đi thẳng tới chỗ cô đang đứng, cất giọng ra lệnh
-Cô Ngọc, mời cô đi theo chúng tôi
-Đi đâu chứ, tôi còn chưa xử lý cô gái này xong, cô gái này đã mạo phạm đến lòng tự trọng của tôi, khiến tôi vô cùng tức giận. Chưa xử xong cô gái này, tôi không đi đâu hết
Thấy cô gái rất ngoan cố, hai anh cảnh vệ không nói gì mà trực tiếp bế cô lên, một người trói chặt tay và miệng cô rồi nhanh chóng mang cô vào trong xe, nổ máy đi thẳng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com