Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Em có thể ngủ với tôi không?

Uyển Nhi đột ngột gõ của, thấy cửa đã được mở sẵn, tưởng chừng như thầy đang để cửa để đợi mình nên nhanh chóng vào phòng, lớn tiếng gọi Doãn Chí Bình

Trong lúc đó ở trong nhà vệ sinh, Doãn Chí Bình và Tế San đã nhanh chóng đóng sập cửa, bởi vì không kịp bật đèn nên hai người chỉ có thể nhìn nhau trong bóng tối, có chút ánh sáng nhẹ len lỏi qua cánh cửa từ phòng của anh chiếu vào

Khoảnh khắc Uyển Nhi bất ngờ bước vào, Doãn Chí Bình nhanh chóng kéo Tế San vào nhà vệ sinh, anh nghĩ rằng không thể để cho Uyển Nhi thấy cảnh cô nam quả nữ đứng canh nhau ở trong phòng riêng như thế này, tay Tế San lại còn đang cầm chiếc áo thể dục của anh, nếu thấy cảnh này anh e là Uyển Nhi lại nghĩ lung tung rồi hình ảnh thầy giáo uy nghiêm của anh sẽ bị sụp đổ

Tế San cũng nhanh chóng theo Doãn Chí Bình vào phía nhà vệ sinh, nếu như để cô bạn nhìn thấy mình tới đây để xin xỏ thầy bỏ qua cho mình, vậy thì có khi cô sẽ bị tố cáo rồi bị kỉ luật mất. Tự cô nên xử lý chuyện này trong âm thầm thì tốt hơn

Trong căn phòng tối tăm đó, Doãn Chí Bình đang nhẹ nhàng ôm Tế San vào lòng, bởi cửa nhà vệ sinh phòng anh là cửa kính mờ, nếu như để Uyển Nhi thấy có hai bóng người ở trong này sẽ vô cùng rắc rối. Bởi vậy trong căn phòng chật hẹp này có một cô bé đang nằm trọn trong tay Doãn Chí Bình, anh cũng ngửi thấy được mùi dầu gội thơm ngọt nhẹ nhàng phả từ mái tóc suôn mượt của cô

-Thế này...không ổn lắm, thầy Do...

-Suỵt, đừng cử động, Uyển Nhi sẽ phát hiện có hai người ở trong này đó

Tế San thấy vậy cũng nín lặng, chỉ dám đứng im cho anh dùng cánh tay to lớn ấy mà ôm trọn mình vào lòng, được một lúc cô mới nhớ ra chiếc áo mình đang mặc trên người, bèn đẩy nhẹ Doãn Chí Bình ra một chút

-Thầy Doãn, người em có thể có mùi đó, một phần vì chiếc áo này, một phần vì em vừa mới học thể dục xong, sẽ làm thầy không thoải mái. Chúng ta vẫn nên tách ra...

Nghe thấy Tế San bướng bỉnh như vậy, Doãn Chí Bình cũng hết cách. Anh nhanh chóng mà bế thốc cô lên, để cô bám tay vào cổ mình rồi nhìn chằm chằm cô học sinh nhỏ dưới bóng tối mù mịt, chỉ thấy một anh mắt long lanh đang hướng về phía anh, khiến anh có chút không nỡ mà lên tiếng mắng cô

-Không có mùi, nếu như em nói vậy môn học của tôi bốc mùi lắm sao, vậy tôi sẽ hôi hơn em gấp mười lần vì tôi đã phải dạy học từ sáng tới chiều

Tế San bị nói cho cứng họng, không biết nên đáp trả như thế nào, đành im lặng mặc cho anh tiếp tục bế mình trong bóng tối, trốn khỏi ánh mắt của Uyển Nhi

Uyển Nhi sau khi thấy căn phòng trống rỗng, bèn đi một vòng ngắm nghía xung quanh, từ tủ sách cho đến nơi làm việc đều rất gọn gàng ngăn nắp. Đúng là không hổ danh thầy Doãn nghiêm khắc, vẫn luôn sống tối giản như vậy. Khi đi vòng qua nhà vệ sinh, cô bỗng thấy có bóng người cử động, bèn giật mình mà gọi lớn

-Thầy Doãn, thầy ở trong đó sao?

Doãn Chí Bình giật mình nhẹ, cúi xuống nhìn khuôn mặt Tế San đang vô cùng sợ hãi nép trong lòng mình

-Em là Uyển Nhi, em tới để xin chữ ký của thầy. Không thấy thầy ở trong phòng nên em có đứng chờ, mạo phạm xem qua căn phòng, liệu thầy không giận chứ?

Doãn Chí Bình biết mình không thể giấu thêm được nữa, bèn lên tiếng

-Em đợi tôi ở bàn khách, tôi sẽ ra ngay

Uyển Nhi nghe lời mà tới ngồi lại ở bàn khách, khoảng 2 phút sau thì Doãn Chí Bình bước ra, anh nhanh chóng đóng sập cửa, điện trong phòng vệ sinh vẫn tối om, khiến cho Uyển Nhi vô cùng thắc mắc

-Thầy Doãn, đèn nhà tắm của thầy bị hỏng sao?

-À...ừ...chúng mới hỏng hôm qua, sáng mai tôi sẽ gọi người đến thay

-Không cần, em có người quen sửa chữa đồ điện ở ngay gần trường, có thể gọi họ tới sửa luôn cho thầy trong chiều này

Uyển Nhi đắc ý, nghĩ rằng nếu như gọi người tới sửa bóng đèn cho Doãn Chí Bình thì anh sẽ thầm cảm kích cô hơn, hơn nữa hai người cũng có thể ngồi lại với nhau thêm nữa để chờ thợ trong lúc sửa bóng đèn. Cô tự thấy mình là thông minh quá sức rồi

-Cảm ơn em, tôi có thể tự làm được, không phiền đến em. Nào, chúng ta vào việc chính thôi nhỉ

Uyển Nhi ủ rũ, thôi vậy, nếu không thể kéo dài thời gian thì ngày hôm nay cô có thời gian riêng với Doãn Chí Bình cũng là vô cùng quý giá rồi, thời gian tới sẽ còn nhiều cơ hội hơn. Cô tự trấn an mình không cần phải vội vã

-Dạ, thầy Doãn, đây là biên bản em đã viết sẵn về sự việc ngày hôm nay, gồm có ngày giờ bỏ tiết và phần lý do được để trống, giờ chỉ cần chữ kí xác nhận của thầy là Tế San có thể bị đình chỉ rồi

Doãn Chí Bình cầm tờ giấy lên, anh nheo mày đọc kỹ một hồi rồi từ từ đặt nó xuống, khoanh tay ngồi dựa lưng ra sau nói chuyện với Uyển Nhi một cách rất nhẹ nhàng

-Uyển Nhi, sự việc ngày hôm nay thầy nghĩ không nghiêm trọng tới vậy, Tế San trước đó cũng đã gọi điện cho thầy để xin tới muộn có lý do, có thể lúc em trình bày ý kiến về biên bản này, thầy có chút không nghe rõ

Uyển Nhi ngạc nhiên, miệng há hốc liên tục hỏi lại Doãn Chí Bình

-Thầy...thầy Doãn, như vậy là sao? Ý thầy nói thầy sẽ tha lỗi cho Tế San sao?

-Không hẳn, Tế San không có lỗi, em ấy cũng rất cố gắng để khắc phục cho tới kịp giờ học, vậy lần này cứ bỏ qua cho em ấy, nếu còn lần sau thì kỉ luật cũng không muộn

Uyển Nhi sững sờ, trước giờ thầy Doãn nổi tiếng là vô cùng nghiêm khắc, chỉ những học sinh vô cùng chăm chỉ và xuất sắc mới có thể qua môn của thầy. Dù xảy ra một lỗi nhỏ thôi thầy cũng có thể đánh trượt, vậy mà lần này thầy có thể dễ dàng tha thứ cho Uyển Nhi như vậy sao?

-Vậy...thầy Doãn, Tế San thực sự đã có lý do sao?

-Đúng vậy

Cô không tin, bởi chiếc áo thể dục của Tế San chỉ mới bị Bội Sâm cắt rách trước tiết học 10 phút, sao Tế San có thể gọi điện mà báo lý do cho thầy Doãn sớm hơn thời gian đó được? Vì khi đó Tế San đâu có biết chiếc áo thể dục của mình bị rách, mãi cho đếm trước tiết học 5 phút cô mới thấy Tế San đi vào nhà vệ sinh để thay quần áo

-Em hiểu rồi, thầy Doãn, vậy biên bản lần này coi như được hủy bỏ, thầy Doãn có gì dặn dò em không ạ?

-Không có, Uyển Nhi vẫn đang làm rất tốt vai trò lớp trưởng của mình, nếu có vấn đề gì tôi sẽ liên lạc với em

Uyển Nhi tức giận, không ngờ thời gian cô ở bên Doãn Chí Bình lại ngắn ngủi như thế này, khiến cô nhất thời không biết phải làm thế nào mới có thể ở đây lâu hơn. Hoang mang một hồi bỗng cô nảy ra một ý

-Ay ya...em tự nhiên đau bụng quá, em có thể mượn nhà vệ sinh của thầy được không ạ?

Cô muốn kéo dài thời gian hết mức có thể, dù là lý do nào đi chăng nữa, ở thời điểm hiện tại cô chỉ có thể nghĩ được kế sách này thôi

-Nhà vệ sinh hiện tại đang hỏng bóng đèn, em cũng biết rồi đó, sẽ không thuận tiện lắm nếu như tôi để một nữ sinh vào đó sử dụng. Em nên đi nhà vệ sinh công cộng dành cho giáo viên nữ ở cuối hành lang

-Ay ya, em thực sự chịu hết nổi rồi, thầy Doãn, em mượn phòng vệ sinh của thầy một lát

Nói rồi Uyển Nhi không để Doãn Chí Bình từ chối mình thêm nữa, trực tiếp đi đến trước của phòng nhà vệ sinh, xoay tay nắm cửa đẩy vào. Nhưng đẩy mãi cũng không được, Uyển Nhi liên tục đẩy mạnh nhưng nhà vệ sinh vẫn không nhúc nhích. Ngay lúc đó Doãn Chí Bình cũng kịp đi tới giải vây, kéo tay Uyển Nhi đi ra tới hành lang rồi dặn dò

-Uyển Nhi, đối với tôi em là một cô học sinh rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn, bởi thế hãy luôn giữ cho bản thân mình như vậy và đừng làm những hành động mạo phạm tới người khác, đôi khi họ sẽ không vui mà làm ảnh hưởng đến em đó

Uyển Nhi sau khi bị Doãn Chí Bình nói trực tiếp như vậy liền ủ rũ, mặt vô cùng buồn bã mà cúi chào thầy Doãn rồi đi thẳng, nghĩ rằng lần này suýt thì chọc giận Doãn Chí Bình, lần sau cô nên cẩn thận hơn

Ở bên trong, Tế San đang vô cùng hồi hộp, tiếng tim đập thình thịch của bản thân mình chính cô còn nghe rõ. Cuộc hội thoại của lớp trưởng và thầy Doãn ở trong này cô đã nghe được tất cả, bởi vậy khi nghe thấy Uyển Nhi muốn đi vệ sinh, cô đã vô cùng hốt hoảng mà tìm cách chặn cửa. Từ lấy hết dụng cụ trong phòng tắm ra che chắn cho đến lấy tay mình giữ chặt chốt khóa cửa, mục đích để không cho Uyển Nhi biết được cô đang trốn ở trong này. Thấy Uyển Nhi đã rời đi, cô mới thở phào nhẹ nhõm, thu dọn lại đồ đạc về chỗ cũ rồi mở cửa bước ra

-Thầy Doãn...

Doãn Chí Bình thấy Tế San đã nhanh chóng bước ra, liền đóng sập cửa phòng mình rồi đi về phía đó, cúi xuống hỏi han

-Tế San, em không sao chứ?

-Em...em không sao, thầy Doãn...cảm ơn thầy vì lần này đã bỏ qua cho em

Doãn Chí Bình cười nhẹ, nắm cổ tay Tế San ra chỗ bàn làm việc rồi bế cô ngồi lên trên đó, bản thân anh thì ngồi lên chiếc ghế da của mình rồi ngẩng lên nhìn cô, khiến Tế San có chút ngại ngùng mà quay mặt đi, không dám nhìn thẳng mặt Doãn Chí Bình

-Coi như lần này em gặp may, dám trốn tiết của tôi sao? Nói tôi xem, lý do thực sự là gì?

-Em đã nói rồi, là do áo của em bị rách, thầy Doãn, em cũng đã thay ra, giờ em phải nhanh chóng đi trả chiếc áo này cho bạn học

Tế San ngại ngùng mà kiếm cớ chuồn nhanh, cô chẳng muốn ở lại căn phòng đầy ám muội này một chút nào. Vừa bước chân xuống khỏi bàn thì bị Doãn Chí Bình kéo lại, khiến cô mất thăng bằng mà ngã vào lòng anh, thấy bản thân đang ngồi trên đùi anh bèn sợ hãi mà nhanh chóng đứng dậy. Nhưng bàn tay của Doãn Chí Bình đã nhanh hơn một bước, anh liên tục ôm cô chặt hơn để giữ cô lại, khiến Tế San không thể phản kháng

-Thầy Doãn...còn có chuyện gì sao? Nếu còn điều gì nhắc nhở thì em sẽ lắng nghe, nhưng tư thế này có hơi..

-Suỵt!

Doãn Chí Bình giơ ngón tay thon dài của anh trước đôi môi mềm nhỏ của Tế San, khiến cô lập tức ngậm miệng. Thời điểm này trông cô giống như một con thỏ trắng, nhút nhát mà xinh xắn, khiến Doãn Chí Bình có chút không kiềm lòng được mà muốn hôn lên đôi môi cô

Cộc cộc cộc!

-Thầy Doãn, có vài báo cáo cần thầy xem qua

Thì ra là thầy Kiến chủ nhiệm, Tế San thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cô cũng được cứu rồi, bèn nhanh chóng đứng dậy, nép mình phía sau tủ sách. Đợi cho tới khi Doãn Chí Bình ra mở cửa, cô ở phía sau thầy Kiến sẽ nhanh chóng chuồn đi

-Thầy Doãn, muộn như vậy rồi thầy vẫn chưa tan làm sao?

-À thầy Kiến, có chút chuyện. Mời thầy ngồi!

Doãn Chí Bình vừa trả lời thầy Kiến vừa liếc nhìn theo hình bóng bé nhỏ đang lon ton chạy ra khỏi phòng anh một cách nhanh nhất, khiến giờ đây anh cảm thấy giống một chú chuột con, có chút đáng yêu. Anh bất giác cười nhẹ

-Phù, chết tiệt, thì ra quý nhân ngày hôm nay của mình là thầy Kiến chứ không phải cậu bạn kia hay là...

Nghĩ đến Doãn Chí Bình, mặt Tế San bỗng chốc đỏ bừng, cô nghĩ lại khung cảnh khi nãy, Doãn Chí Bình là đang muốn làm gì chứ? Đây có phải là cảnh hôn trong truyền thuyết mà cô hay đọc ở tiểu thuyết mạng không? Vậy nếu thầy Kiến không tới thì nụ hôn đầu của cô sẽ là thầy Doãn sao?

Nghĩ ngợi một lúc mà mặt như quả cà chua, Tế San lắc lắc đầu, nghĩ rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi, bèn nhanh chóng tìm đường trở về lớp để trả áo cho bạn học lớp bên cạnh

-Này Nhi Nhi, cậu có nghĩ rằng Tế San đã nhìn thấy mình cắt áo của cậu ấy mà nhanh chóng báo cho thầy Doãn không?

-Không đâu, tớ còn nhìn thấy cậu ta mặc một chiếc áo rộng thùng thình và rất bẩn để tới học thể dục, có thể là mượn từ bạn học lớp khác. Mà muốn mượn từ họ thì chỉ có mượn trong giờ giải lao để chuẩn bị vào tiết của lớp mình thôi, vì khi đó lớp bọn họ cũng vừa học xong nên mới cho mượn được. Cái mình không hiểu là nếu như Tế San có thực sự thông báo sớm như vậy thì thầy Doãn cũng sẽ không bỏ qua dễ dàng cho cậu ấy như vậy chứ?

-Thôi bỏ qua chuyện ấy đi, Nhi Nhi, đằng nào cậu cũng đã có cơ hội được tiếp cận với thầy Doãn, con nhỏ đó như thế nào cũng không phải là đối thủ của cậu, vì vậy kể cho mình nghe đi mà, cậu và thầy Doãn ở trong đó đã nói những gì?

Hai cô gái vừa đi vừa ríu rít kể chuyện, giọng nói vang vang giữa hành lang vắng vẻ mà chẳng hề nhận ra Tế San đã ở đó ngay từ đầu, vì cô phải qua phòng thầy Doãn nên bây giờ mới có thời gian trở về để thu dọn đồ đạc. Không ngờ bắt gặp ngay Bội Sâm và Uyển Nhi, nghe được những lời họ nói, cô càng chắc chắn hơn thủ phạm đã chơi xấu mình đó chính là Uyển Nhi. Tế San này chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu dễ dàng như vậy đâu, cô tự nhủ

Cộp cộp cộp!

Tần Nguyệt đã bước chân ra cổng nhưng khác với thường lệ, cô không nhìn thấy chiếc xe hồng quen thuộc đâu, tự dưng trong lòng có chút hụt hẫng. Rồi cô lại tự ngạc nhiên về chính bản thân mình. Gì chứ! Cảm xức vừa rồi là sao, sao mình lại cảm thấy có chút buồn khi không nhìn thấy anh ấy? Tần Nguyệt, mày điên rồi! Mày thích người ta hay gì. Không phải, đúng chứ, haha

Trong khi đang chìm trong dòng suy nghĩ tự lừa mình dối người thì bỗng Tần Nguyệt bị một bàn tay to lớn bế thốc mình lên, khiến cô hét toáng, mọi người xung quanh cổng trường cũng theo quán tính mà nhìn về phía cô

Tần Nguyệt xấu hổ, vội lấy tay che mặt. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cô cũng biết đó là ai, nhưng sao hôm nay anh ta lại làm như vậy chứ, có nhất thiết phải bế cô giữa thanh thiên bạch nhật như vậy không? Nếu bị ai đó chụp lại rồi đăng lên mạng xã hội thì cô biết ăn nói như thế nào đây

-Nhạc Châu, thả tôi xuống!

-Cũng biết là Nhạc thiếu gia đây đang bế cô cơ đấy, nào công chúa, đi học về đói rồi phải không? Em muốn ăn gì, chúng ta sẽ ra con ngõ ẩm thực cạnh trường em nhé

Tần Nguyệt ngạc nhiên, trước giờ Nhạc Châu đi đâu làm gì cũng rất nhanh nhẹn và vội vàng, khiến cô tưởng chừng như việc anh phải chở cô về sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều đến công việc của anh, vậy mà hôm nay còn có tâm trạng rủ cô đi ăn vặt buổi chiều sao

-Nhạc Châu, thả tôi xuống trước đã, tôi có thể đi được rồi

Miệng nói vậy nhưng chân cô vẫn đi khập khiễng, Nhạc Châu hết cách liền nhẹ nhàng đặt Tần Nguyệt xuống, không quên đưa tay mình ra cho cô vịn vào, Tần Nguyệt đi được vài bước liền chòng chành suýt ngã, đành miễn cưỡng bám vào tay Nhạc Châu

-Sao hôm nay Nhạc thiếu gia có nhã hứng đi ăn vặt buổi chiều vậy? Thật là trẻ con

-Ai nói với em là một người đàn ông 28 tuổi không thể đi ăn vặt buổi chiều?

Nhạc Châu bị chọc cho đến tức giận, bèn vặn vẹo hỏi lại Tần Nguyệt

-Chỉ là...tôi định nói với anh, từ nay về sau không cần chở tôi đến trường hay đưa tôi về nữa

-Sao vậy, em không thích chiếc xe màu hồng của tôi sao? Vậy em thích chiếc nào? Nếu tôi chưa có sẽ lập tức mua mới để chở em đi học

-NHẠC CHÂU!

Tần Nguyệt tức giận hét lớn, khiến Nhạc Châu giật mình mà đột ngột dừng lại, quay xuống nhìn cô gái đang đi bên cạnh mình

-Em sao vậy, tôi làm điều gì khiến em khó chịu sao?

-Anh muốn gì ở tôi, hãy nói luôn đi. Nếu có thể đáp ứng điều đó tôi sẽ sẵn sàng, dù sao thì tôi cũng phải báo đáp anh chuyện lần trước ở bệnh viện

Nhạc Châu im lặng, anh nhìn chằm chằm vào Tần Nguyệt, đôi mắt nhỏ bé long lanh đang ánh lên toàn tia tức giận hướng về phía anh, đôi lông mày nhíu chặt khiến anh bất giác muốn hôn lên chúng. Anh nhẹ nhàng cúi xuống, ghé sát môi mình vào tai Tần Nguyệt

-Vậy...em có thể ngủ với tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com