CHƯƠNG IV: THẦY PHÁP BAAN
Sáng hôm sau, Mint bắt một chiếc xe đi thẳng đến địa chỉ Krit gửi – một vùng ngoại ô yên tĩnh nằm phía tây Chiang Mai, gần dãy núi Doi Suthep. Khác xa với vẻ hiện đại, đông đúc trong thành phố, khu này mang không khí cổ xưa, rêu phong và đậm màu bản địa.
Cô dừng trước một ngôi nhà gỗ nhỏ, mái thấp, vách tường tối màu. Trước cửa treo chùm bùa gió bằng xương gì Mint thật sự không rõ cùng rất nhiều dây chỉ trắng – chúng va đập vào nhau và phát ra âm thanh khô khốc theo từng cơn gió. Một ông cụ mặc áo chàm, tóc bạc dài buộc thành búi, đang ngồi xếp lá trầu. Cụ ngước lên, ánh mắt sâu hun hút nhưng không lạnh lùng – mà là thấu hiểu.
"Mint." – cụ cất giọng trầm khàn, không một chút do dự
Mint giật mình. "Ông là...?"
"Ta là Thầy Baan. Krit đã nói với ta về cháu. Về mái tóc đó.Ta cần một phần của nó," ông nói khẽ.
Mint khẽ gật đầu, ánh mắt cảnh giác nhưng cũng mang nét mỏi mệt. Cô tháo balo, đặt xuống sàn, nhưng không lấy gì ra. Không còn túi tóc nào để đưa nữa – cô đã vứt nó đi.
Thầy Baan không hỏi. Ông nhìn cô một lúc lâu, như đã hiểu tất cả. Rồi ông quay người, lấy từ chiếc túi vải bên góc nhà ra một con dao nhỏ – lưỡi bạc mảnh, cán khắc hình con rắn uốn lượn. Cán dao đã ngả màu theo năm tháng, nhưng lưỡi dao vẫn ánh lên sắc lạnh dưới ánh nến.Mint chưa kịp cất lời, thì Thầy Baan đã bước đến, đứng ngay sau lưng cô. Một tay ông đặt nhẹ lên vai cô. Rồi với một động tác nhanh gọn, ông luồn tay vào tóc Mint, cắt ra một lọn nhỏ ở phía sau gáy – nơi gần sát với chân tóc mới nối. Con dao bạc lướt qua nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
"Chỉ một nhúm tóc thôi" ông nói, giọng đều đều.
Mint không dám cử động. Cô cảm thấy nhói nhẹ ở da đầu, nhưng không phải đau. Mà là một cảm giác khó tả – như thể một phần da thịt đang bị tách ra khỏi mình.
Thầy Baan bước trở lại bàn tre, đặt nhúm tóc vừa cắt vào một chiếc bát bằng đồng thau. Ông nhắm mắt, thì thầm những lời khó hiểu bằng tiếng Thái cổ. Không khí trong phòng như chùng xuống – Một thoáng im lặng.Gió lùa qua khe cửa.Những chiếc bùa gió kêu lên rì rầm – nhưng không phải vì gió... mà như bị thứ gì đó vô hình quấy động.
Thầy Baan mở mắt, giọng nặng trịch:
"Tóc này... là của một người chết không siêu thoát. Linh hồn cô ấy bị nhốt vào đó – không phải do tai nạn, mà là bị sát hại. Tóc bị cắt khi người đó còn sống... hoặc vừa mới chết. Linh hồn chưa kịp rời thân xác, nên oán khí tụ lại trong từng sợi."
Mint cảm thấy tim mình thắt lại. "Cô ấy... có tên không? Cháu cần biết cô ấy là ai."
Thầy Baan gật đầu, đặt lọn tóc lên một tấm vải đỏ, rút ra một bình tro đốt trầm. Hương khói bốc lên, xám xanh và dày đặc bất thường.
Ông lấy ra một chiếc gương đồng tròn – không phản chiếu hình Mint – mà là những hình ảnh... thoáng hiện, như những thước phim cháy xém.
Một cô gái trẻ với mái tóc dài, khuôn mặt xinh đẹp nhưng u sầu. Đôi mắt đen ánh lên sự đau đớn.
Một bàn tay bị trói, nước mắt lăn dài trên má.
Một căn phòng chật hẹp, tiếng cửa sắt đóng sập.
Một chiếc kéo lạnh lẽo... cắt vào da đầu.
Mint nghẹn thở. "Là Anya..."
Thầy Baan khẽ lắc đầu "Không chỉ cô ấy . Còn một người khác – đã cố cứu cô ấy, nhưng dường như cũng bị sát hại"
Mint thầm thì: "Chanisa..."
Thầy Baan nhìn sâu vào mắt Mint, ánh mắt ông tối lại như phủ bóng từ một nơi rất xa xăm.
"Cháu có chắc mình muốn đi tiếp không?" – giọng ông trầm, nghiêm nghị. – "Vì thứ cháu đang đối mặt... không chỉ là một linh hồn vất vưởng. Mà là sự thật bị chôn giấu – dưới lớp bùn máu, lời nói dối và cái chết."
Mint lặng người. Nhưng cô không cúi đầu.
"Cháu phải biết" ông nói tiếp, "một khi đã bước qua ranh giới này... sẽ không có đường quay lại."
Cô hít một hơi thật sâu, tay siết chặt lấy nhau dưới gầm bàn.
"Cháu biết" cô nói khẽ. "Nhưng cháu cần biết sự thật"
Một nhịp lặng bao trùm. Rồi Thầy Baan gật đầu chậm rãi. Ánh nến chập chờn soi một vệt sáng lên gương mặt ông – như thể có điều gì đó đã được đánh thức.
"Vậy thì bắt đầu thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com