CHƯƠNG V: NGỌC DẪN HỒN
Nghi lễ bắt đầu lúc hoàng hôn.
Căn phòng gỗ được che kín. Trên sàn, thầy Baan trải một tấm vải bùa bằng chữ Lanna cổ, đặt túi tóc vào trung tâm. Bốn cây nến được đốt lên ở bốn góc, ánh sáng lập lòe như bị gió âm thổi nhẹ.
Mint được yêu cầu ngồi chính giữa vòng tròn, mắt nhắm lại. Thầy Baan tụng kinh bằng giọng đều đặn, mỗi câu như xoáy sâu vào tầng tầng lớp lớp không gian.
Một lúc sau, Mint bắt đầu cảm thấy một làn hơi lạnh bao trùm lấy cơ thể mình. Nó không phải cái lạnh vật lý, mà là cái lạnh từ thế giới vô hình, cảm giác như có hàng ngàn hàng vạn ánh mắt đang nhìn xuyên qua từng thớ thịt. Hình ảnh từ gương đồng lại hiện lên trong đầu ngày càng rõ hơn. Sắc nét như thật.
Cô thấy Anya – tay bị trói, khóc lặng lẽ.
Một người khác – Chanisa – đang tìm cách mở cửa từ bên ngoài.
Tiếng bước chân gấp gáp.
Một gã đàn ông to lớn với hình xăm rắn quấn quanh cổ...
Tiếng va đập...máu loang lỗ trên sàn
Tiếng hét... rồi tối đen.
Mint mở choàng mắt, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
Cô quay sang thầy Baan. Ông đang thở dốc, khuôn mặt tái nhợt. "Ta chỉ chạm được phần ký ức còn sót lại. Nhưng...với những gì ta thấy thì...có lẽ...cả hai cô gái đều đã bị sát hại"
Mint đứng bật dậy : "Tại sao???"
Thầy Baan lắc đầu. "Ta không thấy rõ. Nhưng linh hồn của Chanisa... vẫn đi theo cháu. Cô ấy muốn cháu tìm ra sự thật "
"Có cách nào giúp cháu không?" Mint nói bằng giọng van nài
Thầy Baan trầm ngâm. Rồi ông mở tủ, lấy ra một mảnh dây chuyền cổ – mặt là miếng ngọc bích khắc biểu tượng Lanna. "Đây là ngọc dẫn hồn. Nếu linh hồn Chanisa gắn bó với cháu, vật này sẽ khuếch đại sự hiện diện. Cô ấy sẽ cho cháu thấy con đường... nhưng cũng có thể kéo theo nhiều thứ khác rất nguy hiểm."
Mint nhận lấy. Cô nhìn vào viên ngọc. Trong khoảnh khắc, tưởng như thấy ánh mắt ai đó phản chiếu bên trong – buồn, sâu, và khẩn cầu.
⸻
Trên đường trở về homestay, Mint đi bộ dọc theo con phố lát đá vắng vẻ, ánh đèn vàng rọi lác đác qua những tán cây. Gió đêm mát lạnh luồn qua vai áo, mang theo mùi đất ẩm và thoang thoảng hương hoa dại.
Cô vốn đi lối này mỗi ngày mà chẳng bao giờ thật sự để ý. Nhưng lần này, viên ngọc nhỏ đeo ở cổ – món đồ Thầy Baan vừa trao cho cô như bùa hộ thân – khẽ rung lên. Chỉ một rung động rất nhẹ... như một lời thì thầm không lời.
Mint dừng bước trước bức tường đá phủ kín dây thường xuân .Cảm giác bất an dâng lên như làn sóng ngầm. Cô không biết vì sao mình lại dừng ở đây, nhưng có một điều gì đó trong không khí... quen thuộc đến rợn người.
Ánh mắt Mint dừng lại nơi một khoảng trống nhỏ giữa những dây thường xuân. Đó là một khe tường rất nhỏ, như một cửa sổ từng bị niêm phong từ rất lâu. Cô tiến lại gần, ngón tay khẽ vén từng dây cây bám đầy bụi đất. Làn da chạm vào đá lạnh như băng – không phải cái lạnh của tự nhiên, mà là thứ lạnh khô và sâu, như từ một nơi đã bị quên lãng trong nhiều năm.
Một làn gió nhẹ lướt qua, và bất chợt trong đầu cô vang lên một giọng nói thì thầm:
"Mint... Đừng bỏ rơi tôi..."
Tim cô đập mạnh. Hơi thở trở nên gấp gáp, tay cô siết viên ngọc bích chặt hơn. Hình ảnh Anya thoáng hiện trong tâm trí – đôi mắt đen sâu thẳm, trĩu nặng nỗi buồn. Và sau đó, là Chanisa... Cô gái với vết xước trên môi, đang cố mở một cánh cửa sắt bằng đôi tay đầy máu khô.
Nhưng cô chưa từng ở đây. Mint biết rõ điều đó. Cô chưa bao giờ đặt chân đến nơi này trong thực tại. Những hình ảnh, cảm giác, và cả âm thanh – tất cả chỉ như một mảnh ghép đang được cấy ghép vào tâm trí cô. Ai đó – hay thứ gì đó – đang cố gắng chỉ cho cô thấy điều gì đó mà lý trí cô vẫn chưa chạm đến.
Cô hít một hơi sâu và nhắm mắt lại.
Khi mở mắt ra, Mint thấy mình đang đứng trong một căn phòng nhỏ. Không khí nặng mùi ẩm mốc. Tường đá loang lổ, sàn đất phủ đầy rác rưởi và vải vụn. Phía trước cô là một cánh cửa sắt – cũ kỹ và hoen gỉ, như đã nằm yên chờ ai đó mở nó suốt nhiều năm.
"Cô ấy không thể rời đi..."
Dòng chữ mờ bằng sơn đỏ hiện ra trên bức tường đối diện. Chữ nhòe, run tay, như được viết trong hoảng loạn.
Mint quay đầu lại, cảm thấy một luồng khí lạnh trườn qua gáy.
"Mint..."
Giọng nói lần này rõ ràng hơn. Không phải vọng trong đầu, mà là ngay sát bên tai.
Cô xoay người, ánh đèn pin điện thoại rọi quét qua căn phòng. Không có gì ngoài tường đá và bóng tối. Nhưng rồi cô thấy một hình vẽ tròn, nhỏ và chìm trên bức tường – giống như một chiếc xích bị gỡ bỏ.
Cô không biết vì sao mình lại đưa tay chạm vào nó. Nhưng ngay khi ngón tay cô chạm đến, cả căn phòng run lên. Một khe hở hé mở, dẫn đến một không gian khác – nhỏ hơn, sâu hơn, tối hơn.
Mint bước vào.
Sự im lặng trong căn phòng mới khiến tai cô ù đi. Trong góc phòng là một chiếc hộp gỗ, cũ kỹ và phủ bụi. Mint cúi xuống, mở nắp, và thấy một mảnh giấy rách, bên trên là một cái tên:
"13/05 – Chiang Mai – Khu chợ cũ- Nhà trọ Dara – Phòng 207"– viết bằng nét chữ run rẩy và nhòe nước.
Ngay khi Mint chạm vào mảnh giấy, căn phòng tối sầm lại. Một cảm giác như bị kéo ngược về phía sau, như thể cô vừa bước vào một giấc mơ đang tan vỡ.
Mint choàng tỉnh.
Cô vẫn đứng trước bức tường đá phủ thường xuân.
Không có khe hở. Không có phòng ẩm mốc. Không có mảnh giấy nào cả.
Chỉ là... ảo giác.
Nhưng không hề vô nghĩa.
Mint cúi xuống nhìn viên ngọc bích – nó vẫn đang rung nhẹ trong tay cô. Tim cô vẫn đập thình thịch. Dù biết mọi thứ vừa rồi không có thật, cô vẫn không thể phủ nhận rằng cảm giác... quá sống động. Quá chân thực.
Một ký ức của người đã khuất. Một lời nhắn, một chỉ dẫn. Và tên của cô gái ấy – Chanisa – một lần nữa xuất hiện, như muốn bảo rằng:
"Hãy tiếp tục. Sự thật vẫn còn được chôn giấu đâu đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com