Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XI : HỒI SINH KÝ ỨC

Ánh sáng từ chiếc đèn bàn mờ ảo chiếu xuống mặt gỗ cũ kỹ, soi rõ hai mảnh ngọc bích nằm sát bên nhau như hai nửa trái tim, chờ đợi được hàn gắn. Cả căn phòng chìm trong im lặng, chỉ có tiếng thở đều đặn của Mint và Anya hòa vào nhau, mỗi hơi thở như đếm ngược đến cơn bão ký ức sắp bùng nổ.

Anya nhẹ nhàng đặt tay lên mặt bàn, lòng bàn tay cô run rẩy một cách khó nhận thấy, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. "Mảnh ngọc này..." cô cất tiếng, giọng nói trầm xuống, "được tìm thấy trong căn phòng cuối cùng Chanisa ở, trước khi cô ấy biến mất."

Mint nhìn vào mảnh ngọc, tim cô đập loạn nhịp. Nó vừa quen thuộc, vừa xa lạ, như một phần cơ thể cô mà đã bị tách rời và giờ đây lại quay trở về.

"Viên ngọc này vốn thuộc về Chanisa," Anya tiếp tục, giọng cô đều đều nhưng ẩn chứa sự nặng nề. "Khi hai mảnh này ghép lại, chúng sẽ đánh thức phần ký ức bị phong ấn... phần ký ức mà em không thể nhớ, dù trong mơ."

"Em sẵn sàng chưa?" Anya hỏi, giọng đầy lo lắng.

Mint siết chặt tay. "Tôi sẵn sàng rồi."

Không nghi lễ, không bùa phép, chỉ có khoảnh khắc hai người phụ nữ cúi xuống, nhẹ nhàng đưa hai mảnh ngọc lại gần nhau.

Khi hai mảnh ngọc chạm vào nhau, một tia sáng màu lam tỏa ra — không chói lòa nhưng sâu thẳm, như kéo cả căn phòng vào một không gian khác, tĩnh lặng và đầy kỳ bí. Mint cảm thấy cơ thể mình chao đảo, như thể bị tách khỏi thực tại. Một làn sương xanh nhấn chìm không gian, và rồi—

...cô thấy chính mình.

Trong chiếc áo blouse trắng. Đứng giữa một phòng thí nghiệm dã chiến được dựng lên ở rìa ngoại ô Chiang Mai. Những thùng dụng cụ pháp y. Những túi niêm phong chứa mẫu vật. Máy xét nghiệm hoạt động không ngừng suốt đêm. Anya đứng cạnh, tóc cột gọn, tay cầm máy tính bảng, cười nhẹ. Một nụ cười dịu dàng quen thuộc, như thể cô ấy luôn ở đó, bên cạnh cô.

Ký ức tiếp theo đến chậm hơn, nặng nề hơn.

Mint thấy mình cầm theo chiếc camera giấu kín, lén lút đột nhập vào hệ thống của một tổ chức... Những dòng chữ mờ mịt hiện lên: Venus Extension. Cô lờ mờ thấy mình lần theo dấu vết những kiện hàng được chuyển đi trong đêm. Cô gái bị dẫn ra cửa sau, không một lời.

Một đoạn video bật lên trên màn hình, cảnh những cô gái bất tỉnh trong phòng tối, đầu bị cạo sạch, cơ thể bị đánh dấu...

Rồi là gương mặt Rachan. Một cuộc đối thoại ngắn, rồi đe dọa.

"Xóa cô ta khỏi hệ thống. Ngay lập tức."

Một bàn tay kéo cô chạy. Tiếng còi xe. Một bóng người đẩy cô khỏi tầm nhìn của camera.

Rồi bóng tối.

Tai nạn.

Tiếng kính vỡ. Cơ thể cô đập mạnh xuống mặt đường ướt mưa.

Tiếng người dân la hét.

Một chiếc xe cấp cứu. Những tiếng la hét từ đám đông. Cô được đưa đến một bệnh viện ở Thành Phố Hồ Chí Minh - Việt Nam. Tên cô bị ghi sai. Không ai biết cô đến từ đâu. Không giấy tờ tùy thân. Không ai liên lạc.

Sau đó, một bác sĩ nhận cô là học trò, và cô trở thành pháp y thực tập. Cô làm việc, tham gia những buổi liên hoan với đồng nghiệp. Cô không nhớ gì cả, nhưng cô nhận bằng khen. Cô bước vào phòng giám định, tay cô không run. Một bản năng nào đó vẫn còn nguyên vẹn. Hàng trăm mảnh ký ức dần hiện lên như một cuộn phim chiếu chậm, mỗi mảnh là một mẩu ghép của sự thật.

Và mảnh ký ức cuối cùng

Cô thấy Anya... Khóc. Cô thấy mình hôn Anya giữa khu vườn cẩm tú cầu dưới ánh chiều tà. Trái tim Mint đập dồn dập, ký ức tràn về như con đập bị vỡ.

Mint mở bừng mắt, thở gấp, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cô quay sang Anya. "Em... nhớ lại rồi. Gần hết. Em nhớ tất cả những gì em đã làm ở đây, nhớ Chanisa, nhớ cả... Chị."

Anya siết nhẹ tay cô, ánh mắt ngập tràn cảm xúc. Nhưng Mint chưa dừng lại.

"Chỉ có một đoạn vẫn trống," cô thì thào. "Đêm cuối cùng. Trước khi em biến mất. Em thấy một bóng người. Ai đó đã giúp em chạy trốn, ai đó đã cứu em. Nhưng mặt họ... em không rõ."

Anya im lặng một lúc lâu, nỗi buồn lặng thầm trong ánh mắt cô.

Rồi cô nhẹ nhàng nói: "Mint... người đó là Krit."

Mint sững lại.

"Anh ấy là người chị âm thầm cử đi để bảo vệ em trong quá trình điều tra. Nhưng lúc ấy... chị không ngờ mọi chuyện lại nguy hiểm đến vậy."

Mint lùi lại một bước, thì thầm: "Krit... đã biết em từ trước?"

Anya gật đầu. "Anh ấy là người cuối cùng nhìn thấy em ở Chiang Mai, và cũng là người tìm ra tung tích của em ở Việt Nam. Krit vẫn luôn giữ liên lạc với chị, luôn báo cáo mọi động tĩnh của em cho chị."

Mint lặng người, những suy nghĩ dày đặc quấn lấy tâm trí cô.

Cùng lúc đó, ngoài biệt thự.

Một chiếc xe đen dừng lại cách cổng không xa. Một người đàn ông bước xuống, dáng cao gầy, mặc một chiếc áo phông xanh đen, ánh mắt sâu thẳm và u uẩn.

Anh ta nhìn về phía căn biệt thự.

Tay anh đặt lên túi áo — nơi chứa một bản ghi chép dài, về những việc Mint đã làm... và một điều anh chưa từng nói với ai:

Mint không chỉ là người tôi có nhiệm vụ bảo vệ. Cô ấy... chính là người kéo tôi thoát khỏi bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com