Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XV: VẾT NỨT TRONG BÓNG ĐÊM

Mint giữ bàn tay Anya trong tay mình rất lâu, như sợ rằng chỉ cần buông ra, người đối diện sẽ tan biến vào hư vô.

Ngoài kia, ánh sáng ban mai đã dịu bớt, nhường chỗ cho những vệt mây xám âm u kéo đến từ phía chân trời.

Chiếc đồng hồ treo tường khẽ kêu tích tắc, từng nhịp một, như nhắc nhở họ rằng thời gian đang trôi rất nhanh.

Anya cất giọng khàn khàn:

"Mint... Chị không ép em. Nếu em muốn rời khỏi, chị sẽ không trách em."

Mint nhìn thẳng vào chị. Đôi mắt cô, tuy đỏ hoe, lại sáng lên một ánh kiên định.

"Không," Mint lắc đầu, giọng cô nhẹ nhưng dứt khoát. "Em đã chọn con đường này. Em chọn chị."

Anya thoáng run lên, như không tin vào tai mình.

Mint thả mảnh giấy xuống bàn, vươn người, ôm chặt lấy Anya.Cái ôm vụng về nhưng chân thành, như cố gắng gom nhặt từng mảnh vỡ của hai con người đã quá nhiều đau đớn.

"Chúng ta sẽ kết thúc chuyện này," Mint thì thầm bên tai chị. "Cho Chanisa. Cho tất cả những ai đã ngã xuống."

Anya vòng tay ôm lấy cô, siết chặt.

Lần đầu tiên sau rất lâu, Anya để mặc nước mắt mình rơi — không còn là Anya lạnh lùng, không còn là Jinda Saechang tàn nhẫn — chỉ còn lại một con người rách nát đang tìm kiếm sự cứu rỗi trong hơi ấm nhỏ nhoi ấy.

Một lúc lâu sau, Mint nới lỏng vòng tay, nhìn Anya, nghiêm túc:

"Chị hãy kể cho em mọi thứ. Từng địa điểm, từng người còn sót lại trong tổ chức. Tất cả những gì chị biết."

Anya gật đầu, lau nước mắt.

Mint đứng dậy, mở ngăn kéo lấy ra một tập giấy trắng và một cây bút, đặt trước mặt Anya.

Ngoài kia, bầu trời đã đổ mưa — những hạt mưa đầu mùa nặng nề rơi xuống, rửa trôi cái oi bức của tháng Tư, như muốn gột sạch mọi vết nhơ còn sót lại.

Anya cầm lấy bút.
Dưới ánh sáng lờ mờ, nét chữ của chị bắt đầu hiện lên từng dòng, từng cái tên.

Một danh sách những kẻ đã phản bội, những địa điểm còn hoạt động ngầm, những mắt xích cuối cùng giữ cho tổ chức Rachan chưa hoàn toàn sụp đổ.

Mint chăm chú đọc từng dòng tên trong danh sách mà Anya viết, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao rạch qua từng ký tự.

Trong khoảnh khắc cô lướt qua một cái tên — Arthit S., phòng thí nghiệm Sri Poom — viên ngọc bích đeo trước ngực Mint bỗng nhiên ấm dần lên.

Cô sững lại.

Cơn ấm không chỉ lan tỏa trên da thịt, mà như thấm sâu vào tận cốt tủy.
Ngay sau đó, viên ngọc bắt đầu rung nhè nhẹ, như một nhịp tim lạ lùng đập bên trong.

Mint đưa tay lên chạm vào viên ngọc, lòng bàn tay run rẩy.

"Mint?" — Anya lo lắng gọi.

Nhưng chưa kịp đáp lại, Mint cảm giác mặt đất dưới chân mình chao đảo — rồi mọi thứ xung quanh vỡ vụn như kính nứt. Mọi thứ xung quanh Mint vỡ vụn như gương nứt.
Khi cô mở mắt ra, cô thấy mình đang đứng trong một hành lang tối om, ẩm thấp, tường bê tông rạn nứt, ánh đèn tuýp chớp tắt như hơi thở đứt đoạn của một sinh vật hấp hối.

(Trong ảo ảnh)

...Hành lang hẹp, ánh đèn vàng đục phủ xuống hai bóng người đứng đối diện.

Mint khoanh tay trước ngực, lưng tựa vào tường, ánh mắt tối lại.

Arthit đến, thận trọng cúi đầu.

Mint không nhìn hắn ngay, mắt vẫn dán vào mảnh giấy nhỏ kẹp trong tay.

"Jinda Saechang."
Cô đọc cái tên, như thể đang cân nhắc trọng lượng từng chữ.

Arthit gật đầu, môi mím chặt.

Mint cuối cùng cũng ngước lên, ánh nhìn như xuyên thấu.

"Anh biết," cô nói chậm rãi, "cô ta là ai đối với Rachan."

Arthit siết tay.

Jinda Saechang — hay đúng hơn là Anya — từng là một trong những mắt xích giỏi nhất, trung thành nhất dưới quyền Rachan.
Một quân cờ sắc bén, được rèn từ máu và bí mật.

Mint bước lại gần, mỗi bước giày vang vọng nặng nề.

"Rachan biết chuyện giữa cô ấy và Chanisa," Mint tiếp. "Nhưng... chỉ vì một chút tình cảm mà muốn diệt sạch hai người đó?"
Cô nhếch môi, không phải cười.

"Không hợp lý."

Arthit lặng thinh.

Mint tiến lên một bước.

"Tôi sẽ không cản lệnh," cô nói, ánh mắt lạnh băng nhưng không vô hồn. "Nhưng tôi muốn cô ấy còn sống... ít nhất đến khi tôi biết sự thật."

Một khoảng lặng dài.

Arthit nhìn Mint — như cân nhắc điều gì đó rất lâu.

"Chị muốn tôi... làm ngược lại lệnh của Rachan?"

Mint nghiêng đầu nhẹ, không phủ nhận.

"Không cần phải hiểu," cô nói khẽ. "Chỉ cần làm."

Ánh đèn vàng hắt lên sống mũi thẳng của cô, gương mặt nửa sáng nửa tối.

Arthit siết chặt tay, rồi cúi đầu.

"Rõ."

Mint gật nhẹ, đôi mắt trầm mặc.

Mint rút từ trong túi áo một thẻ dữ liệu nhỏ, ném nhẹ vào tay Arthit.

"Đưa cô ấy đi. Biến mất. Đừng để lại dấu vết."

Arthit đón lấy, lồng ngực phập phồng nhẹ.

Mint nhìn hắn lần cuối.

"Nếu thất bại," cô nói, giọng thấp như thép rít qua kẽ răng, "anh biết phải làm gì ."

Arthit cúi đầu.

Cô quay người, bước đi, bóng lưng mảnh khảnh mà cứng cỏi.
Chỉ khi rẽ vào góc khuất, ánh sáng không còn thấy rõ, Mint mới dừng lại, tựa trán vào bức tường lạnh buốt.

Cô nhắm mắt.

Chị Anya... Em sẽ không để họ giết chị. Em hứa.

Mint ngồi bất động và lặng lẽ.Trong lòng cô, mẩu ký ức vừa sống lại như vết cứa lạnh lẽo, sâu hoắm.
Không chỉ là chuyện Anya bị Rachan ra lệnh thủ tiêu.
Mà còn là những lời thì thầm mơ hồ, những ánh mắt, những cuộc họp đóng kín... tất cả những điều cô từng cho là vô nghĩa, giờ đây ghép lại thành một bản đồ vừa mơ hồ nhưng cũng rõ ràng.

Mint nhớ lại — những ngày trước khi mọi thứ đổ vỡ, không khí trong tổng hành dinh Rachan đã trở nên khác thường.

Người ta nhìn Anya với ánh mắt vừa e dè vừa xa cách.
Những chỉ đạo Mint nhận được, những báo cáo mà cô đọc qua — nhiều chỗ mâu thuẫn nhỏ, nhưng Mint khi ấy quá bận rộn để bận tâm.Chỉ giờ đây cô mới hiểu

Đã có người, ngay từ đầu, muốn loại bỏ Anya.

Không phải chỉ vì chuyện Chanisa.Cũng không hoàn toàn vì Anya mềm lòng với một người ngoài.

Mà vì một lý do nào đó mà bản thân Mint cũng chưa rõ.Một điều gì đủ nguy hiểm để biến một quân cờ sắc bén thành mối đe dọa cần triệt tiêu.Mint cúi đầu, ánh mắt chìm trong những tính toán.

Ký ức đêm đó — cách Rachan ra lệnh nhanh gọn, không cần nhiều lý do; cách những chỉ huy trung cấp khác im lặng như thể đã biết trước; cách Arthit, người trung thành với Mint, thoáng lộ vẻ do dự — tất cả đều không phải trùng hợp.

Trong bóng tối, Mint khẽ siết chặt tay.

Có một âm mưu lớn hơn — đã vận hành ngay dưới lớp vỏ trung thành của tổ chức.

Cô liếc sang Anya.

Cô gái ấy, từng là át chủ bài.
Và rồi, cũng từng suýt trở thành nạn nhân.

Mint hít sâu, để hơi lạnh đè xuống ngực.

Em sẽ tìm ra.

Em cần biết — không chỉ vì chị.
Mà vì chính em. Vì chúng ta đều đã bị biến thành con cờ trong một trò chơi dơ bẩn.

Mint chống tay đứng dậy, bước chậm ra cửa sổ.
Ánh sáng của buổi chiều tà, xanh nhợt quét lên khuôn mặt cô, sắc lạnh và bình tĩnh, nhưng trong đáy mắt, một tia sáng âm thầm cháy lên — mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Chiều hôm đó, Mint hẹn gặp Krit tại một quán cà phê nhỏ gần dòng sông Ping.

Anh đến đúng giờ, khoác áo khoác mỏng màu tro, nụ cười nhàn nhạt như thường lệ.

Mint ngồi sẵn ở góc quán, chỗ khuất nhất, ánh sáng mờ.
Trước mặt cô, một cuốn sách mở dang dở — như một người bình thường đang đọc dở giữa giờ giải lao.

Krit kéo ghế, gọi một ly trà đá, động tác tự nhiên như thể họ chỉ là hai người bạn thân gặp nhau.

Mint nhìn anh, giọng trầm thấp.

"Anh từng nghe về... sự cố nội bộ trong tổ chức Rachan chưa?"

Krit nhướn mày, hơi nghiêng đầu, nhưng ánh mắt vẫn cẩn trọng.

"Cô đang nói đến...?"

"Những cuộc thanh trừng âm thầm," Mint nói, giọng cô như một nhát dao sắc lướt nhẹ qua mặt bàn. "Trước khi Rachan tự tay ký lệnh thủ tiêu Anya."

Một cơn gió lùa qua, làm rèm cửa sổ lật phật.
Krit nắm chặt ly nước, ngón tay hơi trắng bệch.

"Cô biết nhiều hơn tôi tưởng," anh nói chậm rãi.

Mint không đáp.
Cô chỉ nhìn Krit, ánh mắt trầm tĩnh như mặt hồ sâu.

Krit thở dài, nghiêng người về phía trước, hạ giọng.

"Tôi chỉ biết... không phải tất cả đều đồng ý với quyết định đó.
Có những người muốn giữ Anya lại.
Có những kẻ lại muốn cô ấy biến mất, càng nhanh càng tốt."

Mint hơi nheo mắt.

"Vì sao?"

Krit lắc đầu.

"Anya biết quá nhiều về tuyến vận chuyển nội bộ, những khoản tiền đen, những phòng thí nghiệm thử nghiệm sinh học... Những thứ mà ngay cả một số thành viên cao cấp cũng không dám nhắc tới."

Mint cảm thấy tim mình siết lại.

"Vậy Chanisa thì sao?"

Krit ngập ngừng một chút.

"Chanisa không chỉ là 'nạn nhân' tình cờ.
Cô ấy nắm giữ một danh sách tên — danh sách những kẻ chống lưng bí mật cho tổ chức ở phía Bắc."

Mint siết chặt tay dưới gầm bàn.

Vậy là Chanisa và Anya —Không phải chỉ là những kẻ yếu lòng rơi vào bẫy.Họ từng nắm giữ chìa khóa cho cả một đế chế ngầm. Cô đứng dậy, buông một câu rất khẽ:

"Cảm ơn anh, Krit."

Krit khẽ cười.

"Chỉ cần cô cẩn thận. Đừng để mình bị cuốn vào."

Mint quay đi, tay buông lỏng, nhưng trong lòng, quyết tâm đã sắc như thép.

Cuốn vào à?

Cô đã đứng giữa cơn bão này từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com