Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XXII : VỀ LẠI NƠI BẮT ĐẦU

Dưới tán rừng tĩnh lặng, căn biệt thự như tách biệt khỏi thế giới, giữ lại vẻ yên bình hiếm hoi giữa cơn lốc ngờ vực và hiểm nguy. Bên trong phòng khách, ánh đèn vàng dịu phủ lên mọi vật một lớp mờ nhòe, khiến không gian dường như chậm lại, đọng lại giữa những nhịp thở nặng nề.

Krit ngồi tựa lưng vào góc sofa, tay lật qua từng trang hồ sơ đã ngả màu, mắt dán vào những bức ảnh mờ nhòe trích xuất từ camera cũ của phòng khám. Gương mặt anh trầm ngâm, như đang cố moi móc từng manh mối nhỏ nhất giữa đống dữ liệu lộn xộn.

Mint ngồi bó gối trên chiếc ghế bành cạnh cửa sổ, ánh mắt dõi theo viên ngọc bích đang từ từ chuyển sắc theo ánh hoàng hôn cuối ngày. Dưới làn sáng nhạt, viên ngọc ánh lên những vệt xanh tím sâu hút, như chứa đựng điều gì đó chưa thể gọi tên.

Anya bước ra từ phía trong nhà, tay cầm hai ly trà Earl Grey còn nóng. Cô đưa một ly cho Mint, rồi ngồi xuống bên cạnh, vai chạm vai.

"Em đang nghĩ gì vậy?" – cô hỏi nhẹ.

"Em cố ghép lại ký ức. Nhưng càng cố, mọi thứ càng rối tung... như thể có thứ gì đó trong đầu không muốn em nhớ." – Mint đáp khẽ, mắt không rời viên ngọc.

Anya không nói gì thêm. Cô đã quen với những lúc Mint chìm sâu vào thế giới riêng – nơi chỉ còn lại những mảnh vụn của quá khứ, đứt gãy và mơ hồ.

Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, rồi quản gia Supa bước vào, tay cầm khay đồ ăn. Ông mỉm cười hiền hậu.

"Dạo này ba người lo nghĩ nhiều quá, đến bữa cũng quên. Muốn tìm ra lối đi, trước hết phải nuôi dưỡng đầu óc đã." – ông đặt khay xuống bàn. "Hôm nay tôi làm món đặc biệt. Khao Kan Jin – món mà cô Anya vẫn thích."

Khói bốc lên từ những gói lá chuối hấp, lan tỏa mùi thơm mộc mạc của cơm trộn huyết heo, hành phi và tỏi cháy. Mùi hương ấy như một sợi dây kéo họ về một thời xa xôi hơn là bữa tối hiện tại.

Anya khựng lại khi nhìn thấy món ăn. Ánh mắt cô thoáng động, bàn tay vô thức chạm nhẹ lên một gói cơm. Ngón tay cô khẽ run.

"...Đã bao lâu rồi..." – cô thì thầm như nói với chính mình.

Mint ngẩng lên, ngạc nhiên khi thấy ánh mắt Anya như phủ sương – mơ màng, hoài niệm.

"Hồi đó, chị và Chanisa hay trốn học, vòng ra chợ chỉ để mua món này. Có lần trời đổ mưa, hai đứa co ro trong cái lán gỗ phía sau nhà, vừa ăn vừa mơ... mơ rằng sẽ không bao giờ phải rời khỏi nơi đó."

Giọng Anya chùng xuống, rồi cô đứng dậy, bước về phía cửa sổ. Ánh sáng cuối ngày len qua tán cây, in lên gương mặt cô một vệt cam nhạt, hệt như một ký ức được gọi về.

"Từ ngày vào tổ chức, chị chưa từng quay lại đó. chị sợ... nếu lộ thân phận, chị sẽ kéo cả gia đình theo. Vậy nên tôi chọn cách cắt đứt tất cả."

Krit lặng lẽ nhìn cô, giọng anh trầm và chắc: "Nhưng bây giờ... cô không còn là người của tổ chức nữa."

Anya bật cười khẽ, đôi mắt hoe đỏ nhưng ánh nhìn vẫn cứng cỏi.

"Không. Giờ tôi là kẻ phản bội." – cô nói, và trong nụ cười ấy, có một nỗi đau được giấu rất sâu.

Anya vẫn đứng lặng bên khung cửa sổ, ánh hoàng hôn nhuộm vàng sống mũi và bờ vai cô. Gió nhẹ thổi qua những khe cửa, mang theo mùi ẩm của rừng và tiếng côn trùng lao xao. Mint nhìn theo bóng lưng đó — nhỏ bé, kiên cường, và đầy những vết nứt chưa từng lành.

"Chị không phải kẻ phản bội," Mint lên tiếng, giọng cô không lớn, nhưng chắc như một lời khẳng định.

Anya hơi nghiêng đầu, ánh mắt nghiêng nghiêng dõi về cánh rừng xa, nơi bóng tối đang dần phủ xuống từng tán cây. "Em không biết hết mọi chuyện, Mint à," cô nói, giọng trầm hẳn. "Có những điều... nếu em nhớ lại được, có lẽ em sẽ căm ghét chị."

Mint bước chậm tới gần. Viên ngọc bích trong tay cô lấp lánh ánh xanh nhạt, như đang lắng nghe cuộc đối thoại im lặng giữa hai linh hồn từng bị tổn thương.

"Có thể," cô khẽ đáp. "Nhưng em cũng biết rõ một điều: nếu không có chị... em đã không còn sống sót đến hôm nay."

Anya quay lại. Trong đôi mắt đỏ hoe ấy, lần đầu tiên hiện rõ một vẻ mệt mỏi chân thành – không phòng bị, không lạnh lùng.

Krit vẫn ngồi yên nơi góc sofa, tập hồ sơ trên đùi đã bị bỏ quên. Không ai nói gì thêm. Bầu không khí trong căn phòng như đặc quánh lại – ba con người, ba hướng suy nghĩ, và cùng một sự thật: mọi manh mối đã cạn kiệt.

"Mình đang đi lòng vòng," Mint đột nhiên cất giọng, cắt ngang dòng im lặng. "Cứ như thể càng đào sâu, mọi thứ càng tăm tối. Có khi nào... ta đang tìm sai chỗ?"

Krit nhướn mày. "Ý em là sao?"

Mint ngồi xuống, tay lật nhẹ viên ngọc bích trong lòng bàn tay. "Chúng ta cứ xoáy vào những thứ tổ chức để lại — tài liệu, camera, ổ cứng. Nhưng mọi dấu vết đều đã bị xóa sạch. Còn những thứ cũ hơn thì lại mờ nhòe, không đủ căn cứ."

Cô ngước lên nhìn Anya. "Nhưng có một nơi... có thể chưa bị chạm tới. Một nơi chưa ai nghĩ tới việc giấu giếm vì tưởng chừng quá riêng tư."

Ánh mắt họ gặp nhau. Và chỉ trong khoảnh khắc đó, Anya đã hiểu.

"Nhà tôi," cô khẽ nói. "Nơi tôi và Chanisa lớn lên. Nơi mọi chuyện... bắt đầu."

Krit thở ra, như vừa gỡ được một nút thắt trong đầu. "Có thể ở đó vẫn còn thứ gì đó sót lại – ảnh, nhật ký, ký ức... hay thậm chí một ai đó còn sống, biết chuyện."

Anya gật đầu, lần đầu tiên trong nhiều ngày ánh mắt cô có chút sáng. "Chúng ta sẽ quay về đó."

Mint siết chặt viên ngọc trong tay. Từng đường vân trong đá lạnh buốt, như một lời nhắc nhở rằng hành trình này sẽ không dễ dàng. Nhưng ít nhất, giờ họ đã có một hướng đi.

"Về lại nơi bắt đầu," cô thì thầm.

Anya không đáp, chỉ lặng lẽ quay mặt ra cửa sổ. Trong ánh sáng cuối ngày, những mảnh ký ức xưa cũ bất chợt ùa về — không báo trước.

Đó là một ngôi nhà nhỏ nép bên triền đồi, mái ngói rêu phong, sân trước đầy cây mùi già và hoa dại. Mỗi chiều tan học, cô và Chanisa sẽ trèo qua con dốc trơn trượt, dép lấm đầy bùn đất, tay lỉnh kỉnh túi giấy đựng món Khao Kan Jin còn nóng. Có khi vừa đi vừa cãi nhau chuyện nhỏ xíu như ai ăn miếng cuối, có khi lại im bặt, chỉ nghe tiếng thở và mưa lộp độp trên lá.

Mint bước đến đứng cạnh cô, tay khẽ chạm vào tay áo. Krit đứng dậy, lấy áo khoác, mắt nhìn hai người phụ nữ không nói lời nào.

Không ai nói gì, nhưng cả ba đều hiểu: nơi ấy có thể vẫn còn điều gì đó chưa bị chạm tới – một ký ức, một người, hoặc một sự thật.Lần đầu tiên sau nhiều ngày, ánh mắt cô có ánh sáng – dù rất mờ.

Tối hôm đó, khi cả căn nhà đã tắt đèn, Anya vẫn ngồi trước tấm bản đồ trải trên bàn, tay cầm một cây bút chì mòn. Cô đánh dấu một điểm nhỏ trên nền địa hình lồi lõm.

Một ngôi nhà mái đỏ nằm bên triền đồi, cách thị trấn chừng mười lăm cây số. Nơi ấy không còn trong giấy tờ, không còn tên trong hồ sơ. Nhưng với cô, nó chưa bao giờ biến mất.

Cô nhìn xuống bàn tay mình – nơi năm xưa từng nắm lấy tay Chanisa băng qua con dốc lầy bùn, đôi dép nhựa sũng nước, tay kia ôm túi cơm nóng.

"Đã đến lúc rồi, Chanisa..."

Cô thầm gọi, như gọi một linh hồn vẫn chưa chịu rời đi.

Rạng sáng hôm sau, ba người lặng lẽ rời khỏi biệt thự. Hành trình lần này không còn dựa trên dữ liệu, không phải kế hoạch, cũng không còn sự hỗ trợ của hệ thống.

Chỉ còn ký ức, lòng tin – và một sự thật đang chờ họ khám phá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com