Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tôi là Kim Thái Hanh một gã trai tuổi đôi mươi  , từ bé tôi đã có một cậu bạn rất thân thiết cậu ấy bé hơn tôi hai tuổi, tên Điền Chính Quốc, đến khi hai đứa lớn lên tôi trở thành một đại tá theo nguyện vọng của gia đình , còn em mới vừa tròn mười tám em là con của một điền chủ làng bên, còn khá trẻ nên em vẫn theo ba học việc. Tôi và em ấy cứ lớn lên như thế, luôn tâm sự, kể cho nhau mọi điều, nhưng có một điều em ấy không biết, suốt mấy năm qua tôi cũng chẳng dám nói cho em biết, đó là trong tôi đã trổi dậy một cảm xúc lạ thường, có thế nói tôi đã yêu cậu trai này mất rồi, nhưng hai người con trai thật sự có thể yêu nhau được sao, tôi cứ tự hỏi bản thân, nhưng tôi nhận ra thứ cảm giác đó xuất phát từ tình cảm, cảm xúc thật sự của tôi, tôi yêu em ấy. Tôi thật sự đã chờ đợi rất lâu rồi, hôm nay tôi phải thú nhận với em ấy thôi, tôi dứt khoát hẹn em ấy ra bờ sông nơi tôi và em thường ngồi tâm sự,tôi cũng để sẵn một bó hoa ngay phía sau, em ấy chưa đến nhưng thật sự tôi rất bối rối, cũng rất sợ hãi, tôi sợ em không đồng ý, tôi sợ em nghĩ tôi là thứ kì dị nào đó, tôi sợ phải đối mặt với việc đánh mất em và cả đoạn tình cảm này nữa, nhưng rồi em ấy cũng đến. Tôi và em lại bắt đầu trò chuyện:

_" Chính Quốc ah anh đây nè (nói lớn)"

_"Ah em đến ngay đây ạ"

_( em ngồi xuống cạnh tôi)" anh hẹn em ra đây có chuyện gì ạ?''

_" Anh thật sự có chuyện rất quan trọng cần nói với em"

_"Em cũng thế "

_ "Được vậy anh đếm từ một đến ba ta cùng nói nhé"

_"Vâng"

_1...2.....3

_( cả hai nói đồng thanh) "Anh thích em", "em thích Anh"

Sau đó tôi và em ấy đã đơ ra một lúc lâu, rồi cùng bật cười thật lớn, lúc tôi còn đang ngại ngùng thì em tiến đến gần hơn, khiến tôi trượt ngã, nằm xuống bãi cỏ xanh mướt, sau đó em đặt lên môi tôi một nụ hôn thật ngọt ngào, mặt tôi đỏ bừng lên, tôi ngơ ra.Còn em thì ngại ngùng bỏ chạy. về đến nhà tôi cứ nhớ đến cảnh tượng đó lại không kìm được mà cười khúc khít mãi. mọi thứ diễn ra nhanh chóng và dễ dàng đến mức tôi còn chưa tin rằng, tôi và em ấy đã chính thức yêu nhau. Đêm đó là một đêm thật dài với tôi, tôi cứ lăn lộn trên giường mà mãi vẫn không ngủ được. Sáng hôm sau như thường lệ tôi vẫn đến bờ sông để đợi em. Nhưng lần này khi tôi đến đã thấy em đứng đó từ lúc nào tôi đến gần, em lại lộ ra vẻ mặt e thẹn, bỗng em lấy từ sau lưng ra một bó hoa tươi và nói:

_ "Tặng....tặng anh nè quà mình chính thức y...êu nhau đó"

Tôi cũng chợt nhớ ra bó hoa hôm qua chuẩn bị tôi vẫn chưa tặng em, giờ bản thân cũng chẳng nhớ đã để nó ở đâu. Tôi cũng nhanh chóng nhận lấy bó hoa cùng sự ngại ngùng và ngớ ngẩn của mình. Sau đó tôi và em ngồi xuống tôi chủ động nắm tay em, cùng em ngắm cảnh sắc buổi sớm em vốn nghịch ngợm nên sẵn chân em đang ngăm dưới sông, em đung đưa chân thật mạnh làm nước văng hết vào người tôi, rồi đứng lên và bỏ chạy, tôi cười thành tiếng và đuổi theo em tôi vừa đuổi vừa nói lớn:

_" Điền Chính Quốc em đứng lại ngay, tôi bắt được thì em biết tay"

Sau một hồi rượt đuổi tôi cũng tóm được vạt áo của em và kéo em lại

Lúc này do tôi kéo em khá mạnh em ngã xuống tôi thì lại ngã đè lên người em, em nhìn tôi bằng đôi mắt tròn xoe, tim tôi đập ngày càng nhanh hơn, tôi liền trao cho em ấy nụ hôn, em khá bất ngờ những vẫn đáp trả lại nụ hôn ấy của tôi và thế là tôi cùng em vừa hôn vừa lăn lộn trên bãi cỏ xanh mướt, rồi lại tiếp tục đùa giỡn, đến khi trời tối hai đứa mới ai về nhà đấy. Trước khi về tôi chợt nhớ ra tôi có hai vé xem rối ở dưới thị trấn, tôi ngỏ lời mời em đi cùng tôi, em không ngần ngại mà đồng ý. Thế rồi cả tối hôm ấy trong đầu tôi cứ hiện ra những hình ảnh tưởng tượng về buổi hẹn ngày mai, phải thừa nhận rằng tôi rất hào hứng và mong chờ vì được đi với em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com