Chương 64:Hóa ra hai người từng thích nhau
Mấy ngày gần đây nhiệt độ ngoài trời âm 5-6 độ, hồ điều ước đóng một lớp băng.
Sau khi phơi nắng cả buổi trưa, hiện tại trên mặt hồ vẫn còn nhiều mảnh băng mỏng.
Thời Miểu kéo chặt áo khoác lông vũ, ngồi xổm bên hồ.
Cô sợ lạnh, tất cả áo khoác lông vũ mà Mẫn Đình mua cho cô đều là kiểu dáng siêu dài, che kín từ đầu đến chân.
Trời lạnh, cá chép thong thả bơi dưới hồ.
Mẫn Đình nói: "Hôm nay không thể cho cá ăn được, trời lạnh phải ngưng ăn."
"Cá chép có sợ lạnh không anh?" Thời Miểu vừa nói vừa đưa ngón tay vào nước hồ thử.
Mẫn Đình không rõ: "Lát nữa hỏi Lâu Duy Tích xem."
Anh kéo cô dậy, lau khô những ngón tay lạnh lẽo của cô rồi nắm trong tay sưởi ấm.
Thời Miểu bảo anh vào nhà đổi tiền xu, cô ở đây đợi anh.
Mẫn Đình: "Bên ngoài lạnh lắm."
Không cho cô ở lại trong sân, kéo cô đi vào phòng trà.
Ba người trong phòng trà mỗi người một tâm sự, sau khi ăn cơm xong hiện giờ đang ăn trái cây tráng miệng để giết thời gian, không ai để ý cạnh hồ sen trong sân có người.
Lâu Duy Tích tiếc nuối cho cả hai: "Cậu và Tư Văn, hai người các cậu không phải kiểu người không có khả năng sống hoà hợp."
Thương Uẩn liếc nhìn người bên cạnh, không nói xen vào.
Diệp Tây Tồn không hứng thú lắm với trái cây, cầm lấy một quả sung tươi.
Lâu Duy Tích: "Tôi đang nói chuyện với cậu đấy."
Diệp Tây Tồn: "Tôi biết." Anh ấy thong thả ăn quả sung: "Anh muốn nghe câu trả lời gì?"
"....." Lâu Duy Tích bất đắc dĩ thở dài.
Diệp Tây Tồn nói: "Tôi và Tư Văn ly hôn không phải vì một hai chuyện, cũng không thể nói rõ bằng một hai câu."
"Hai người định giấu gia đình chuyện ly hôn à?"
"Không giấu, cũng không phải bí mật, sau Tết sẽ công khai." Diệp Tây Tồn nói: "Chúng tôi đã sống riêng từ lâu rồi."
"..... Cậu nói hai người các cậu thật là."
Hèn gì mấy tháng gần đây Thiệu Tư Văn thỉnh thoảng lại nói đùa về chuyện ly hôn.
"Cốc cốc." Tiếng gõ cửa vang lên.
"Sếp Lâu?" Thời Miểu ở ngoài cửa cất tiếng gọi.
"Sếp Thời, mời vào."
Tiếng nói vừa dứt, hai người bên ngoài đi vào.
Trong phòng ấm áp, từ mùa đông lạnh giá bước vào đầu hè.
Áo khoác lông vũ trên người Thời Miểu quá nóng, cô đứng cạnh cửa cởi áo ra.
Mẫn Đình cởi áo khoác, tiện tay lấy áo khoác của cô cùng treo lên, ngăn cách bởi một tấm bình phong, họ không nhìn thấy Thương Uẩn và Diệp Tây Tồn đang ngồi ở bàn trà.
Thời Miểu đi trước, vòng qua bình phong.
"... Anh, trùng hợp quá."
Diệp Tây Tồn nói: "Rảnh rỗi không bận gì."
Rồi khẽ gật đầu với người đứng sau Thời Miểu.
Mẫn Đình gật đầu đáp lại, đặt quà mà Thời Miểu mang đến lên bàn trà.
Bàn trà cho tám người, đủ chỗ ngồi.
Lâu Duy Tích chỉ tay: "Hai người ngồi tùy ý đi."
"Đang nói chuyện gì vậy?" Thời Miểu hỏi bâng quơ.
Lâu Duy Tích: "Đang khuyên anh trai cô đấy. Cậu ta và chị dâu của cô sắp ly hôn, cô biết không?"
Mẫn Đình sững sờ một chút, anh nhận thấy động tác ngồi xuống của Thời Miểu rõ ràng khựng lại.
Thời Miểu nhìn người đối diện, không thể tin được, cô hiểu anh ấy, cũng hiểu cả Thiệu Tư Văn, cả hai không phải là người coi hôn nhân như trò đùa, sẽ không vì một chút bất hòa mà chọn đường ai nấy đi.
Lâu Duy Tích chỉ vào đĩa trái cây trên bàn, "Cô ăn chút trái cây cho đỡ khát rồi từ từ khuyên."
Diệp Tây Tồn theo bản năng xoay đĩa trái cây, quay mặt có sung và nho đen về trước mặt cô.
Mặt Mẫn Đình vô cảm xúc nhìn những loại trái cây trong đĩa, anh không ăn, cầm cốc hồng trà trên bàn đưa lên miệng.
Diệp Tây Tồn nói câu: "Không cần khuyên."
Lời này là nói cho Thời Miểu nghe, nhưng lại nhìn Lâu Duy Tích.
Lâu Duy Tích: "Cách khuyên của tôi khác với người khác. Tôi có vấn đề thì giải quyết vấn đề, không phải nói một đống đạo lý đao to búa lớn để khuyên cậu." Bản thân anh ta đã từng ly hôn, biết những đạo lý to lớn đó vô dụng như thế nào.
Anh ta vào thẳng vấn đề: "Hỏi trước một câu, cậu và Tư Văn không có vấn đề nguyên tắc gì chứ?"
"Không có."
"Nếu không có vấn đề về nguyên tắc, vậy đó là mâu thuẫn gia đình."
Diệp Tây Tồn không muốn nói sâu thêm, rót thêm trà nóng cho Lâu Duy Tích: "Tôi đến đây là để yên tĩnh."
Lâu Duy Tích cũng không muốn bị ghét: "Tôi chỉ thấy tiếc cho cậu và Tư Văn thôi mà."
Diệp Tây Tồn rót thêm nửa cốc trà cho mình, nói: "Có lẽ duyên vợ chồng chỉ dài đến vậy thôi." Rồi hỏi, "Có hạt dưa không?"
Lâu Duy Tích chỉ chỉ quầy trà nước: "Tự lấy đi."
Trong tủ chỉ còn hạt dưa và hạt bí, Diệp Tây Tồn lấy vài cái đĩa, mỗi đĩa để một ít.
Thương Uẩn kéo một đĩa đặt trước mặt mình, hôm nay từ đầu đến cuối anh ta không hề nói xen vào.
Ba người trong mối tình tay ba đều có mặt, bản thân nên giữ im lặng cho thoả đáng.
Với sự nhạy bén của Mẫn Đình, chỉ cần sơ ý là sẽ bị phát hiện manh mối.
Mẫn Đình nhìn Thương Uẩn: "Hôm nay cậu ít nói thật đấy."
"....." Thương Uẩn thong thả đáp: "Tôi có thể nói nhiều được sao. Đổi lại ngày mai cậu bị ép đi xem mắt, tôi không tin cậu còn có thể hát hò được."
Anh ta nhân cơ hội giải vây cho Diệp Tây Tồn, chuyển chủ đề về mình: "Diệp Tây Tồn ly hôn là khôi phục lại tự do, là chuyện đáng mừng chứ, mọi người không nên thấy thương cảm cho tôi à?"
Diệp Tây Tồn cười, phối hợp nói: "Không phải cố ý lấy hạt dưa cho cậu đâu."
Rồi hỏi: "Đi xem mắt với ai?"
Thương Uẩn im lặng hồi lâu, cúi đầu bóc hạt dưa.
Lâu Duy Tích cẩn thận suy đoán: "Không lẽ là đi xem mắt với Tang Dữ?"
Diệp Tây Tồn tiếp lời, cười nói: "Đừng hù cậu ta, đây là câu chuyện khủng bố đấy."
Thương Uẩn cười lớn: "Cậu đừng để em gái cậu nghe thấy những lời này."
"Nghe thấy cũng không sao. Con bé biết rõ bản thân mình là người như thế nào." Rõ ràng biết nhưng không sửa được. Giống như ba biết không thể nuông chiều Tang Dữ và Diệp Thước quá mức nhưng cuối cùng vẫn không kiềm chế được bản thân.
Diệp Tây Tồn quay lại vấn đề chính, trả lời Lâu Duy Tích: "Không phải Tang Dữ. Lần trước ba tôi thúc giục một câu, con bé làm ầm ĩ đến nỗi phải vào cấp cứu, ba tôi không dám thúc giục kết hôn nữa."
Thời Miểu nhìn Thương Uẩn suy nghĩ một lúc, nghĩ đến ngày mai mình phải đi xem mắt cùng với Hạ Ngôn.
Cô định hỏi Hạ Ngôn xem có biết đi xem mắt với ai không.
Mở WeChat ra, mục danh bạ hiển thị hàng chục thông tin thêm bạn mới. Cô bấm vào, tất cả đều là yêu cầu kết bạn của Diệp Tang Dữ, đối phương đã sử dụng phần ghi chú kết bạn làm khung chat tạm thời.
[Tôi đến tìm anh trai tôi, không ngờ xe của cô cũng ở đây. Thật sự tôi không muốn liên lạc với cô, nhưng có vài điều không thể không nói.]
[Anh trai tôi đã biết cô thích anh ấy từ lâu, trước khi anh ấy kết hôn tôi đã lỡ miệng nói ra.]
[Anh ấy chắc hẳn cũng thích cô, nếu không thì sẽ không quyết tâm ly hôn. Anh ấy nói là vì tôi nên anh ấy không muốn sống qua loa tạm bợ, có lẽ vậy. Nhưng lý do gốc rễ nhất là ở bản thân anh ấy.]
[Cô đã kết hôn với Mẫn Đình rồi, xin hãy hoàn toàn tránh xa anh trai tôi, tôi nghĩ điều đó không quá đáng chứ?]
[Trong mắt người ngoài, chúng ta là người một nhà, tôi hy vọng cô có thể giữ tự trọng, đừng để người ngoài chê cười gia đình tôi!]
[Ai cũng có thể làm chị dâu tôi, nhưng cô thì không!]
[Tôi sẽ gửi tin nhắn này cho cả anh trai tôi, hai người cứ giấu giếm, không ngừng tự tạo ảo tưởng cho bản thân, hôm nay tôi sẽ giúp hai người nhìn rõ sự thật, để hai người đừng tự lừa dối bản thân nữa!]
[Hôm nay hai người hãy đối mặt trực tiếp kết thúc với nhau đi, chắc không khó phải không?]
[Nghe nói cô đã xóa số của Diệp Thước. Sao lại không nỡ xóa số của anh trai tôi?]
[Cô mà xóa thì tôi còn coi trọng cô đấy!]
[Mẫn Đình đã cảnh cáo tôi, lần trước là lần cuối cùng liên lạc với cô, sẽ không có lần sau nữa. Nhưng tôi suy nghĩ, tôi không muốn người khác biết nên phải tự mình nói ra.]
Thời Miểu đọc xong, đầu óc trống rỗng một lúc rồi lại quay lại đọc câu thứ hai và thứ ba.
Chuyện thầm thương trộm nhớ này, cô từng hy vọng Diệp Tây Tồn cả đời này sẽ không biết.
Hoá ra anh ấy đã biết từ lâu rồi.
Bình tĩnh một lúc lâu, cô lại bấm vào câu số bảy.
Diệp Tang Dữ nổi nóng tất nhiên sẽ không quan tâm, cô ta nói đồng thời gửi tin nhắn cho Diệp Tây Tồn thì nhất định sẽ gửi.
Thời Miểu nhìn đồng hồ trên điện thoại từng phút trôi qua, do dự không biết nên ngẩng đầu lên lúc nào, bởi vì cô biết mình phải đối mặt với điều này.
Mấy người ngồi trên bàn vẫn đang bàn tán về đối tượng xem mắt của Thương Uẩn.
Điện thoại của Diệp Tây Tồn rung lên, em gái gửi đến một đoạn tin nhắn dài.
Diệp Tang Dữ: Đừng đổ hết lỗi ly hôn lên đầu em. Em thừa nhận, có thể em cũng có một phần lỗi, nhưng chính anh muốn ly hôn mới là nguyên nhân, tại sao lại đổ hết cho em chứ!
Những chỗ nào em làm không tốt em sẽ sửa, không phải anh nói Thiệu Tư Văn cảm thấy mệt mỏi sao. Em đã nói chuyện với ông bà rồi, em không ưa Thiệu Tư Văn, sau này trong các buổi họp mặt gia đình lớn nhỏ, có Thiệu Tư Văn thì sẽ không có em! Lý do là vì chị ta có quan hệ tốt với Thời Miểu, em thấy khó chịu.
Em sẽ tiếp tục làm ầm lên với ông bà, làm cho cả nhà đều biết em không thích Thiệu Tư Văn, sau này cho dù chị ta không tham gia bất kỳ bữa tiệc nào của gia đình thì ông bà cũng sẽ không trách chị ta nữa, mà còn cảm thấy có lỗi với chị ta.
Em nhận hết lỗi về mình, còn chuyện có muốn cứu vãn cuộc hôn nhân hay không là việc của anh, phiền anh đừng trách em nữa!
Diệp Tang Dữ: Ban đầu em muốn nói trực tiếp với anh những điều này, không ngờ xe của Thời Miểu lại đậu ở cửa, em lười nhìn thấy cô ta! Anh không cần cố thay đổi suy nghĩ của em về cô ta đâu, vô ích thôi, hai mươi mấy năm qua rồi, không thể thay đổi được.
Diệp Tang Dữ: Còn nữa, em đã nói với Thời Miểu chuyện anh biết cô ta yêu thầm anh rồi. Cũng nói với cô ta lý do tại sao anh ly hôn. Em cảm nhận được là anh cũng thích cô ta, trước đây em tự lừa dối bản thân là vì muốn bản thân cảm thấy dễ chịu hơn, bởi vì em quá ghét cô ta, từ nhỏ đã ghét rồi! Nếu cô ta không phải là con gái của mẹ kế chúng ta, có lẽ em còn sẽ tác thành cho hai người.
Diệp Tang Dữ: Không phải anh nói là anh mong cô ta sống tốt hơn bất kỳ ai sao?
Được rồi, hôm nay anh hãy đi làm rõ mọi chuyện với cô ta đi.
Bằng không thì ai sẽ tin anh chứ!
Dù sao thì em cũng không tin anh có thể thật sự buông được cô ta.
Vì cô ta mà anh có thể kết hôn hợp đồng, còn nói có thể quên được cô ta, lừa ma dối quỷ đấy à!
Diệp Tang Dữ: Em về nhà đây, không đi đâu cả, anh muốn quay về chửi mắng thế nào thì tùy anh!
Diệp Tây Tồn đọc xong, mất nửa phút để tiêu hóa những tin tức đến rất bất ngờ này.
Chần chờ hồi lâu, anh ngẩng đầu lên.
Gần như cùng lúc, Thời Miểu cũng ngẩng lên.
Sau đó, ánh mắt của hai người dời đi.
Cô lấy một quả nho đen trong đĩa trái cây, giả vờ bình tĩnh cho vào miệng.
Cái liếc mắt vừa nãy, cô rất chắc chắn Diệp Tây Tồn đã nhận được tin nhắn của Diệp Tang Dữ.
Diệp Tây Tồn rủ mắt nhìn điện thoại của mình, tìm đến ảnh đại diện của Thời Miểu.
Nhìn một hồi lâu, xoá cô đi.
Cùng lúc đó, những tin nhắn trò chuyện nhiều năm cũng biến mất khỏi màn hình.
Diệp Tây Tồn gọi điện cho em gái, lúc nãy mọi người vẫn đang nói chuyện, chỉ có anh ấy im lặng nhìn điện thoại.
Diệp Tang Dữ nghe máy nhưng không nói gì.
Diệp Tây Tồn: "Em đừng chọc giận ông bà."
Diệp Tang Dữ: "Không phải chuyện của anh!"
Diệp Tây Tồn: "Em ở nhà chờ, buổi tối anh về nói chuyện đàng hoàng với em."
Nói xong, anh dứt khoát cúp điện thoại.
Cuộc gọi này chỉ là cái cớ che đậy vì sao anh ấy lại nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Lâu Duy Tích bóc hạt bí: "Tang Dữ lại làm sao thế?"
Diệp Tây Tồn đặt điện thoại di động xuống: "Giận Thiệu Tư Văn, đang ở nhà làm ầm ĩ."
Thời Miểu vẫn cầm điện thoại di động trong tay, vừa mới xóa Diệp Tây Tồn.
Cô hỏi Thương Uẩn ở đối diện: "Tối mai anh xem mắt với Hạ Ngôn phải không?"
Thương Uẩn: "....."
Không nói có hay không.
Anh ta hỏi Mẫn Đình: "Tối mai cậu đi xem mắt cùng tôi nhé?"
Mẫn Đình từ chối không thương tiếc: "Không rảnh."
Thời Miểu quay mặt sang nói với anh một tiếng: "Tối mai em phải đi xem mắt với Hạ Ngôn."
Mẫn Đình hiểu cô không muốn làm kỳ đà cản mũi nên nói: "Tối mai anh cũng qua đó."
"Vậy buổi xã giao của anh phải làm sao đây?"
"Phó Ngôn Châu có mặt, bảo cậu ta uống nhiều hai ly."
"....."
Mẫn Đình nói: "Mấy ngày nay Hi Hi đều ở chỗ ba mẹ, có mẹ anh ở cạnh, không sao đâu."
Uống hết một ly hồng trà, anh đặt ly xuống, hỏi cô: "Em cần bao nhiêu đồng xu?"
Thời Miểu ra hiệu động tác OK, muốn ba đồng.
Mẫn Đình nhớ điều ước cuối cùng của cô ném ba đồng xu vào hồ ước nguyện, không biết cô đã ước điều gì mà thành hiện thực nhanh như vậy.
Thương Uẩn rảnh rỗi, hỏi một câu: "Muốn ước à?"
Thời Miểu cười nói: "Là để tạ lễ."
"Tạ lễ nhất định phải ba đồng sao?"
"Cái này tùy thôi. Lúc tôi ước tôi đã ném ba đồng."
Thương Uẩn nghĩ lúc trước mình cầu nguyện cho Mẫn Đình đã ném một nắm tiền xu vào hồ, vậy khi tạ lễ thì cũng phải ném một nắm như vậy sao?
Mẫn Đình quét ba trăm tệ, cầm lấy ba đồng xu.
"Anh đi cùng em nhé?"
"Không cần đâu."
Thời Miểu cầm ba đồng xu, nhanh chóng bước ra khỏi phòng trà.
Lười mặc áo khoác, cô kéo áo khoác mỏng, chạy chầm chậm đến hồ sen.
Mẫn Đình ngồi lại bàn trà, mấy người họ nói hồ điều ước có linh nghiệm hay không, anh không tham gia, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Phó Ngôn Châu: Tìm một nơi không người rồi gọi điện cho tôi.
Thời Miểu từ sân trở vào, cuộc gọi của Phó Ngôn Châu vừa lúc đổ chuông.
"Anh ra ngoài nghe điện thoại." Anh nói với Thời Miểu rồi cầm điện thoại rời đi.
"Nói đi, có chuyện gì?" Ở đầu dây bên kia, Phó Ngôn Châu đóng cửa phòng làm việc lại.
Mẫn Đình: "Cậu đã biết Diệp Tây Tồn muốn ly hôn từ lâu rồi đúng chứ?"
Phó Ngôn Châu đi đến cửa sổ, mở hé một cánh cửa sổ, gió lạnh thổi vào giúp tinh thần khá tỉnh táo.
Anh vợ sẽ không bao giờ hỏi như vậy nếu như không có sự chắc chắn, anh ấy đành phải thừa nhận.
Mẫn Đình nói: "Ngoài cậu ra, Thương Uẩn cũng biết."
"... Sao cậu ta biết được?"
"Cậu tò mò đến vậy thì tự mà đi hỏi đi."
"...."
Gắng gượng thấu hiểu được tâm trạng hiện tại của cậu ta, Phó Ngôn Châu không muốn so đo với cậu ta làm gì.
"Là Thương Uẩn nói cho cậu biết Diệp Tây Tồn muốn ly hôn à?"
"Không phải Thương Uẩn. Cậu ta còn đang nghĩ cách gạt tôi."
Hôm nay Thương Uẩn nói ít đi nhiều, một cuộc xem mắt không thể khiến cậu ta trở nên khác thường như vậy.
Mẫn Đình nói: "Là Diệp Tây Tồn tự nói, tôi và bọn họ đều ở chỗ của Lâu Duy Tích." Ngừng một chút, anh tiếp tục: "Tôi biết trước khi kết hôn Thời Miểu thích ai, cô ấy đã nói với tôi, các cậu không cần phải vất vả giấu giếm nữa."
Phó Ngôn Châu thở phào nhẹ nhõm: "Cậu biết thì tốt rồi. Nếu trước đây bọn họ có thích nhau nhưng lại không phá vỡ lớp ngăn cách mỏng manh đó để ở bên nhau thì cậu không cần quá lo lắng sau khi ly hôn Diệp Tây Tồn sẽ ra sao đâu."
Mẫn Đình nhìn những con cá chép dưới lớp băng mỏng, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Hoá ra bọn họ từng thích nhau.
Không phải anh không nghĩ tới chuyện Diệp Tây Tồn có lẽ cũng có ý với Thời Miểu, nhưng anh không quá chắc chắn.
Trong một số phương diện, Diệp Tây Tồn và Thời Miểu lại có suy nghĩ rất giống nhau. Vào những dịp vui, Thời Miểu chọn bó hoa màu tím để chúc mừng anh chuyển nhà, Diệp Tây Tồn chọn hoa màu tím Hoary Stock để chúc mừng cô ấy hoàn thành nhiệm vụ bác sĩ nội trú trưởng.
Phó Ngôn Châu nhắc anh: "Nếu lúc đầu Thời Miểu không thích ai, sợ là sẽ không phù hợp với yêu cầu duy nhất của cậu về người bạn đời đâu."
"Cậu bận việc đi." Mẫn Đình sắp cúp máy lại nghĩ ra một điều: "Bữa tiệc tối mai tôi không đi, đi ăn cơm cùng Thời Miểu."
Cuộc gọi kết thúc, anh không vội vào nhà mà ở đó xoa dịu lại những cảm xúc khó tả trong lòng.
Trong phòng trà, Thời Miểu ăn hết nửa đĩa hạt dưa, Mẫn Đình vẫn chưa trở lại. Cô đứng dậy rót cho mình một cốc nước ấm, đi qua cửa sổ cố ý nhìn ra sân, người đàn ông mặc vest đen đứng bên hồ sen, không mặc áo khoác.
Trời lạnh như vậy, không mặc áo khoác lại còn ở ngoài lâu như thế chắc chắn không chịu được.
Thời Miểu đặt cốc nước xuống, mang áo khoác len cho anh.
"Chưa gọi điện xong à anh?"
Mẫn Đình quay người lại, khóa màn hình điện thoại: "Vừa gọi xong rồi."
Thời Miểu đưa áo khoác cho anh: "Nhanh mặc vào đi, cẩn thận bị cảm lạnh."
"Không sao đâu." Mẫn Đình mặc áo khoác vào, theo thói quen muốn nắm tay cô nhưng nhận ra tay mình có thể sẽ rất lạnh, thế là anh chỉ nắm lấy cổ tay cô qua lớp áo khoác màu xám, kéo cô trở lại phòng trà.
Thời Miểu dùng tay kia đắp lên mu bàn tay lạnh buốt của anh, trước khi anh mở miệng cô đã nói: "Em không lạnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com