CHƯƠNG 75 (Ngoại truyện 4): Thời Thời và Nhu Nhu
Một tiếng trước khi sinh Thời Miểu còn đang sửa máy in. Giấy bị kẹt nghiêm trọng, Khương Dương cố gắng kéo ra được nửa tờ, nửa tờ còn lại vẫn mắc kẹt bên trong.
Đang sửa thì đột nhiên cô đau bụng dữ dội.
Cô chống tay lên bàn, lưng đau đến nỗi toát mồ hôi lạnh.
Cơn co thắt tử cung này kéo dài khoảng vài chục giây rồi nhanh chóng qua đi.
"Sao thế? Co thắt tử cung rồi à?" Hà Văn Khiêm đi từ phòng bệnh về, vào cửa thấy Thời Miểu chống tay lên bàn, đang lau mồ hôi ở đầu mũi.
Thời Miểu ổn định lại, nói: "Không biết có phải là co thắt giả không, để em xem thêm một chút nữa đã."
Cô tiếp tục sửa máy in.
Hà Văn Khiêm bảo cô ngồi nghỉ: "Để anh làm."
Thời Miểu: "Sắp xong rồi."
Hà Văn Khiêm đi rót cho cô một ly nước ấm, "Anh nghĩ em sắp sinh rồi." Mang thai đôi mà lại sinh sớm hơn ngày dự sinh hai tuần thì cũng không tính là sớm.
Máy in đã sửa xong, Thời Miểu vừa cầm ly nước lên thì lại co thắt tử cung lần nữa, đau hơn khi nãy.
Lúc Mẫn Đình nhận được điện thoại của Thời Ôn Lễ là đang ở trong phòng họp.
Anh vợ nói với anh rằng Thời Miểu sắp sinh, còn dặn dò anh đi trên đường đừng vội vàng, lái xe chậm thôi, ở đó có nhiều đồng nghiệp, đủ để chăm sóc cả mẹ lẫn con.
Mẫn Đình cúp máy, xin lỗi các giám đốc cao tầng khác: "Xin lỗi, vợ tôi sắp sinh rồi, tôi phải đến bệnh viện. Mọi người cứ tiếp tục thảo luận, các phương án dự án trình bày hôm nay tối đến tôi sẽ gửi email xác nhận sau."
Các giám đốc cao tầng đang ngồi ở đây đều đã làm cha mẹ, hiểu tâm trạng của ông chủ, nhiệt tình chúc mừng.
Mẫn Đình không quay lại văn phòng mà đi thẳng từ phòng họp ra thang máy. Vào thang máy, anh gọi điện cho mẹ bảo mẹ đến bệnh viện ngay.
Giang Nhuế: "Bọn mẹ đang trên đường rồi. Thời Miểu đã gửi tin nhắn vào nhóm gia đình, con không thấy à?"
Mẫn Đình phát hiện mình chưa bấm số tầng, anh bấm tầng âm một, nghĩ lại không đúng, anh bảo tài xế đợi ở cửa tòa nhà nên hủy rồi bấm tầng một.
Anh trả lời mẹ: "Con đang họp, không kịp xem tin nhắn."
Giang Nhuế: "Mẹ cũng không để ý, bị Em Bé làm cho đau đầu, ba con nhìn thấy nên bảo mẹ thu dọn đồ đạc đi đến bệnh viện ngay."
"Ba ở nhà ạ?"
"Ừ. Trùng hợp thật, hai ngày nay ông ấy được nghỉ, tối qua mới về. Lúc hai đứa kết hôn không đến được, nhưng may mà kịp lúc bé con chào đời."
Thang máy dừng lại ở tầng một, Mẫn Đình nhanh chóng bước ra.
Cô gái lễ tân vừa quay đầu lại thì thấy một bóng dáng cao lớn mặc áo sơ mi đen và quần tây xám lướt qua bên cạnh, nhanh đến nỗi cô ấy phải nhìn kỹ mấy lần mới xác định được đó là sếp của mình.
Thu sang trời se lạnh, nhiều người đã lấy áo len dày ra mặc.
Mẫn Đình bước ra khỏi tòa nhà mới cảm thấy lạnh, áo vest của anh để ở văn phòng, quên lấy.
Ngồi vào xe, anh mở lon soda uống mấy ngụm để xoa dịu sự căng thẳng trong lòng.
Chín tháng trước khi biết Thời Miểu mang thai đôi, anh vừa mừng vừa lo không thể tả xiết, bây giờ chỉ còn lại sự lo lắng.
Thi thoảng Mẫn Đình nhìn ra ngoài cửa sổ, con đường từ công ty đến bệnh viện hôm nay dường như dài hơn bao giờ hết.
Điện thoại rung lên, là cuộc gọi của Thời Miểu.
"Ông xã, em đau quá."
Tim Mẫn Đình cũng thắt lại. Nếu không phải đau đến mức chịu không nổi thì cô sẽ không khóc lóc kể lể với anh.
Suốt thai kỳ, cô chưa bao giờ than vãn một lời. Ngoài việc dành một ngày cuối tuần để thư giãn thì những khoảng thời gian còn lại cô không hề rảnh rỗi. Cô vẫn tiếp tục làm phẫu thuật như bình thường, nếu không có ca mổ thì lại ngâm mình trong phòng thí nghiệm.
Cô nói hiếm khi có hai bé ngoan như vậy, không quấy rầy mẹ, cũng không làm đầu óc mẹ trì trệ hơn. Bài báo cáo cô gửi đi đã nhận được nhận xét của hội đồng thẩm định, cần phải sửa nhiều chỗ. Cô phải tranh thủ thời gian làm thêm thí nghiệm, cố gắng xuất bản bài báo cáo trong thời gian mang thai.
Bài báo cáo đó từ khi gửi đi đến khi được chấp nhận đã mất tám tháng rưỡi.
Có lần anh gặp viện trưởng Khương ở dưới lầu khu nội trú, viện trưởng nói không ngờ Thời Miểu mang thai mà vẫn làm việc chăm chỉ đến vậy, thậm chí còn đăng được một bài báo trên tạp chí Nature.
Cô nói mang thai không vất vả gì, nhưng làm sao có thể không vất vả được, chỉ là cô không muốn anh lo lắng mà thôi.
Qua điện thoại, anh nghe rõ giọng nói cố kìm nén của cô.
Cô đau thành ra vậy, trong lòng anh lại cảm thấy khó chịu không thể diễn tả bằng lời.
Hít một hơi thật sâu, anh khàn giọng trấn an cô: "Bé à, anh đến ngay đây."
Thời Miểu lau nước mắt và mồ hôi trên trán: "Mẫn Đình, em là Thời Miểu."
Ở nhà bọn họ, Em Bé là biệt danh của con trai Phó Ngôn Châu. Anh đột nhiên gọi cô là bé, Thời Miểu chưa kịp phản ứng, cứ nghĩ anh sốt ruột nên gọi nhầm.
Mẫn Đình nói: "Anh biết là em, anh đang gọi em mà. Lát nữa anh sẽ đặt biệt danh cho cháu ngoại."
Thời Miểu dở khóc dở cười, Em Bé hơn tám tháng cuối cùng cũng có biệt danh riêng rồi.
Hôm nay Em Bé cũng được đưa đến bệnh viện, Mẫn Hi nói đưa thằng bé đến thăm lại chốn xưa, để nó xem nơi mình được sinh ra.
Không thể lên tầng trên, mọi người đều đang đợi ở khu vực chờ bên dưới tầng.
Em Bé thấy có nhiều người lạ, hai tay ôm bình sữa vùi đầu vào lòng ba mình, hiếm khi không kêu la.
Mẫn Đình đến bệnh viện, tìm Thời Ôn Lễ trước tiên: "Em vào xem Miểu Miểu, ở bên cạnh cô ấy."
Thời Ôn Lễ không cho: "Cậu không phải nhân viên y tế, tốt nhất đừng vào xem cảnh đó, có nhiều người từng xem đều bị ám ảnh tâm lý. Cậu vào còn ảnh hưởng đến Miểu Miểu nữa."
Mẫn Đình nhớ lại cuộc điện thoại, Miểu Miểu nói đau, yết hầu anh chuyển động, những lời muốn nói với anh vợ đột nhiên quên sạch.
Thời Ôn Lễ trấn an anh: "Không sao đâu, các đồng nghiệp khoa sản ở đây đều rất quen thuộc với Miểu Miểu."
Mẫn Đình uống vài ngụm nước đá để bình tĩnh lại, đến khu vực chờ, câu đầu tiên khi gặp em rể là: "Cậu đã đặt xong biệt danh cho Em Bé chưa?"
Phó Ngôn Châu nghĩ thầm, không dễ gì, cuối cùng Mẫn Đình cũng chủ động hỏi mình rồi.
Anh ấy thản nhiên nói: "Vẫn còn đang nghĩ."
Mẫn Đình: "Cậu định nghĩ đến khi thằng bé kết hôn sinh con luôn à?"
Phó Ngôn Châu: "......"
Mẫn Đình không cho phép phản bác: "Đừng nghĩ nữa. Gọi là Nháo Nháo đi."
(*)
"......"
Giang Nhuế tiếp lời: "Nói chứ, cái biệt danh này rất hợp với tính cách của Em Bé đấy."
Mẫn Hi nắm lấy tay con trai: "Chào con nha, Nháo Nháo." Nói rồi cô ấy tự mình cười ha ha. Con trai của một người bạn thân của cô gọi là Đào Đào, chính là vì hồi nhỏ quá nghịch ngợm. Đào Đào Nháo Nháo, cũng hay.
Mẫn Đình thông báo trong nhóm gia đình và nhóm họ hàng, Em Bé chính thức đổi tên thành Nháo Nháo, sau này đừng gọi là Em Bé nữa.
Gửi tin nhắn xong, anh tắt tiếng rồi khóa màn hình điện thoại.
Thương Uẩn: Đã sinh bé con chưa?
Bốn tiếng sau Mẫn Đình mới thấy tin nhắn, trả lời: Sinh rồi, là thai long phượng, anh trai và em gái.
Trả lời xong, anh ném điện thoại lên tủ đầu giường, tay còn lại vẫn nắm chặt tay của Thời Miểu.
Thời Miểu: "Em không đau, anh đi ăn cơm đi."
Mẫn Đình không đáp lời, cầm đầu ngón tay của cô đặt lên môi hôn: "Ngủ đi, anh trông em."
Thời Miểu mệt đến mức sắp kiệt sức, cố gắng nặn một nụ cười: "Em không đau thật mà."
Hai người ai nói chuyện của người nấy, Mẫn Đình nhìn cô nói: "Về nhà anh sẽ ôm em một cái thật chặt." Trong suốt thời gian mang thai, anh không bế cô kiểu công chúa nữa, đến cuối thai kỳ thì cả ôm ấp cũng trở nên xa xỉ, căn bản là không với tay đến ôm được đối phương.
Trước đây nếu một ngày không ôm cô, cô sẽ nói là quá lâu rồi.
Bàn tay trái của Thời Miểu bị anh nắm chặt, cô nâng tay phải lên, sờ vào lớp áo sơ mi trên cánh tay anh: "Anh ra khỏi công ty vội quá phải không, quên mang áo khoác à?"
Mẫn Đình nói: "Không sao đâu, không lạnh."
Thời Miểu: "Ra ngoài lạnh. Bảo chú Trần mang cho anh một cái đến đây nhé."
Mẫn Đình gật đầu, đồng ý với cô: "Được."
Thời Ôn Lễ đi từ khoa sơ sinh về, báo cho em gái biết hai đứa bé đều khỏe mạnh, chỉ hơi nhẹ cân một chút, phải nằm lồng ấp để theo dõi thêm, qua hai ba ngày nữa là được ra ngoài.
Thời Miểu nghe nói các con không sao, mí mắt gắng gượng mở lên cuối cùng cũng nhắm lại.
Trong 29 năm qua cô chưa bao giờ mệt mỏi như vậy.
Hai đứa con trong bụng cô hơn chín tháng rất ngoan, cô không hề bị ốm nghén, đến cuối thai kỳ thì bị tức ngực khó thở, cả đêm không ngủ được, nhưng đó là điều không thể tránh khỏi.
Cô chưa bao giờ nói với Mẫn Đình là mình khó chịu, cứ cố nhịn đến khi không thở nổi.
Thời Miểu ngủ một giấc đến sáng hôm sau, mở mắt ra thì không thấy ai ở trong phòng bệnh, không biết Mẫn Đình đi đâu, cô tự mình ngồi dậy. Nghỉ ngơi một đêm, sức khỏe đã hồi phục hơn phân nửa, kể từ khi mang thai đến nay đây là giấc ngủ đầu tiên mà cô ngủ ngon lành.
Cô lấy điện thoại ra, nhắn tin cho anh trai: Đêm qua tụi nhỏ thế nào ạ?
Anh trai không trả lời, cô xuống giường đánh răng rửa mặt đơn giản, chải mái tóc rối bù thành một búi thấp rồi ra ngoài hành lang đi dạo.
Mấy chục mét đầu tiên đi lại rất khó khăn, còn hơi đau, đi một đoạn thì quen dần.
Thời Miểu vô thức sờ bụng, lúc này cô mới cảm nhận được sự phấn khích lúc trước của Mẫn Hi sau khi em ấy sinh con xong, thậm chí còn vui hơn cả lúc mang thai.
Cô bước chầm chậm đến buồng thang máy rồi đi thang máy xuống khoa ngoại tim mạch của mình.
Đi ngang qua buồng trực y tá, y tá trưởng ngẩng đầu nhìn một cái, thấy cô mặc đồ bệnh nhân thì tưởng là bệnh nhân trong khoa nên cúi đầu tiếp tục làm việc. Đột nhiên gương mặt của Thời Miểu loé lên trong đầu, cô ấy lại ngẩng đầu lên: "Không phải cô đi sinh rồi sao!"
Thời Miểu: "Sinh xong rồi."
"......"
Y tá trưởng cười, "Tôi biết cô đã sinh rồi. Chỉ là thấy cô tự dưng xuất hiện ở khoa nên hơi bất ngờ thôi."
Thời Miểu bước vào buồng trực y tá, đứng lên bàn cân.
Y tá trưởng đi tới: "Chắc cô không tăng cân nhiều lắm đâu nhỉ? Nhìn từ phía sau không nhận ra cô có thai đâu."
Thời Miểu: "Tăng chứ, bây giờ nặng hơn lúc trước khi mang thai 8 kí đấy."
"Thế thì không tăng đáng kể. Cô cao mà, nhìn không ra đâu, tôi còn tưởng cô gầy đi ấy chứ. Chắc trong lúc mang thai cô kiên trì bơi lội nên tay chân không bị tích mỡ."
Y tá trưởng vuốt bụng cô, "Chúc mừng cô nhé, cuối cùng cũng 'dỡ hàng' rồi, mấy tháng nay tôi thấy lo thay cho cô luôn đấy."
Y tá trưởng cảm thán, năm ngoái khi nói chuyện với Thời Miểu về chuyện con cái, cô còn chưa có ý định gì mà hiện giờ đã làm mẹ rồi.
Ra khỏi buồng trực y tá, Thời Miểu đi dạo đến văn phòng.
Chưa đến giờ làm việc, mấy đồng nghiệp đang tranh thủ ăn sáng.
Sáng sớm, Khương Dương lười pha cà phê nên dứt khoát rót một ly từ máy pha cà phê viên nang. Ở chung với đám người này lâu rồi, cuộc sống của anh ta càng ngày càng không còn tinh tế, ăn táo lười gọt vỏ, ăn mì gói thì húp nước súp xì xụp, giờ đến cà phê cũng bắt đầu qua loa.
Anh ta quay đầu nhìn thấy người ở cửa, giật mình: "Vãi chưởng! Sao thế này!"
Thời Miểu: "Tới kiểm tra công việc của anh đấy."
Lương Viên vội vàng nhường ghế: "Ngồi đi ngồi đi, sao cô lại đi bộ tới đây thế này?"
Thời Miểu: "Đi dạo, tiện thể lấy đồ. Hôm qua đi thẳng đến khoa sản, túi xách và quần áo vẫn còn ở phòng thay đồ."
Khương Dương vừa nhai bánh quẩy vừa liếc mắt nhìn ra cửa: "Sếp Mẫn đâu rồi?"
"Không biết, chắc đang gọi điện thoại ở dưới lầu, tôi không tìm anh ấy."
"Một mình cô đi bộ đến đây à?"
Thời Miểu gật đầu.
Lương Viên chen ngang: "Hai đứa nhóc nhà cô quả là thiên thần nhỏ, cô mang thai mà vẫn làm việc không bị chậm trễ chút nào, sau khi sinh cũng không cảm thấy khó chịu."
Khương Dương: "Không chỉ không chậm trễ mà bài báo cáo của sếp Thời qua vòng duyệt đầu tiên nhanh hơn bình thường rất nhiều, đây là cái vận may gì vậy chứ."
Thời Miểu cũng cảm thấy hai bé con mang lại may mắn cho cô, một năm nay tuy rất vất vả nhưng mọi việc đều vô cùng suôn sẻ.
Cô nói: "Tính cách của bọn nhỏ giống Mẫn Đình." Thuộc tuýp người âm thầm cống hiến và bảo vệ.
Ở văn phòng một lúc, Thời Miểu nhờ Lương Viên và đàn anh hướng dẫn hai thực tập sinh mà cô mang đến, rồi bàn giao tình hình chi tiết của bệnh nhân cô đang phụ trách cho Khương Dương, vì hôm qua sinh con đột xuất nên mấy việc này chưa kịp bàn giao.
"Có rảnh thì qua nhà bọn tôi chơi nhé." Cô đứng dậy chuẩn bị về.
Khương Dương: "Nhà bọn cô thì chưa chắc đã đi, tụi nhóc còn quá nhỏ, nhưng nhà anh Thời thì chắc chắn chúng tôi sẽ thường xuyên qua ăn ké."
Bây giờ anh ta toàn trông chờ vào nhà Thời Ôn Lễ để cải thiện bữa ăn.
Thời Miểu đến tủ đồ trong phòng thay quần áo lấy áo khoác và chiếc túi xách mà Mẫn Đình tặng rồi quay lại phòng bệnh ở khoa sản.
Trong thang máy, cô nhận được cuộc gọi của Mẫn Đình.
"Em ở đâu thế? Anh đi đón em."
"Không cần đâu, em lên lầu ngay đây."
Mẫn Đình đi về phía buồng thang máy, dịu dàng hỏi: "Còn đau không em?"
Giọng Thời Miểu nhẹ nhàng: "Không đau nữa ạ."
Mẫn Đình: "Tình hình của Thời Thời và Nhu Nhu đều rất ổn."
Nghe tên của hai bé con được phát ra từ miệng anh, trong lòng Thời Miểu tràn ngập một cảm xúc ấm áp khó tả, cô và anh từ đây đã có sợi dây ràng buộc máu mủ.
Cô nói: "Anh trai em cũng vừa nhắn tin cho em xong."
Mẫn Đình nhìn màn hình số của thang máy, không đoán ra được cô đang ở trong thang máy nào, thang máy nào đang hoạt động anh cũng để ý.
Anh kể cho cô nghe lý do tại sao mình không ở phòng bệnh, dì giúp việc mang bữa sáng đến đây mà không có thẻ ra vào nên anh xuống dưới lấy, trong lúc đó lại nhận được cuộc gọi của Thương Uẩn nên trễ vài phút.
"Thương Uẩn nói là khi nào hai bé ra khỏi lồng ấp, cậu ta sẽ bế bọn nó nhiều một chút để dính vận may."
Lúc nói chuyện, cửa thang máy bên trái từ từ mở ra.
Mẫn Đình cúp máy, đi tới lấy đồ trong tay cô, chiếc túi trên vai cô là món quà sinh nhật năm nay anh tặng.
Thời Miểu cười với anh, nắm lấy bàn tay anh đưa ra.
Hành lang đông người tới lui, vào đến phòng bệnh đóng cửa lại, Mẫn Đình đặt đồ xuống, quay người ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng.
Thời Miểu được ôm vòng vào lồng ngực anh, bao quanh bởi hơi thở lành lạnh trầm tĩnh đã lâu không được cảm nhận.
Đã lâu lắm rồi bọn họ không ôm nhau như thế này.
Mẫn Đình rủ mắt xuống, dịu dàng và chăm chú nhìn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com