11. cigarettes after sex
Căn nhà ngập trong hơi thở của hai người—thứ hơi thở không ổn định, lúc thì vội vã, lúc thì trầm đục như nhịp tim bị bóp nghẹt bởi cơn phấn khích dữ dội.
Những bước chân dồn dập, âm thanh của cơ thể va vào nhau vang lên giữa không gian, như tiếng xương va chạm khi cơ bắp co rút đến cực hạn. Tiếng cười khẽ trộn lẫn với hơi thở dốc, tạo nên một bản giao hưởng hỗn loạn của sự chiếm đoạt và cam chịu.
Trúc Nhân không dịu dàng. Hắn chưa bao giờ dịu dàng.
Bàn tay hắn lướt dọc cơ thể em, miết qua từng thớ thịt căng cứng, từng gân máu đập rộn ràng dưới lớp da tái nhợt. Ngón tay hắn lưu lại dấu vết trên làn da lạnh giá, như một bác sĩ pháp y mân mê vết tích trên thi thể, từng đường nét đều là bằng chứng của sự chiếm hữu.
Căn phòng khách không còn là nơi để trò chuyện—nó trở thành bàn mổ, nơi hắn cắt gọt từng lớp phòng bị của em, lột trần từng xúc cảm giấu kín.
Ngọc Dương không trốn tránh.
Em đã không còn là con mồi bị săn đuổi nữa.
Bàn tay em luồn vào mái tóc hắn, kéo hắn xuống, buộc hắn phải sa vào vòng tay em như một kẻ bệnh hoạn rơi vào cơn nghiện. Đầu ngón tay em siết lấy chân tóc hắn, áp sát hắn xuống, cuốn lấy hắn bằng tất cả hơi thở và dục vọng bị dồn nén suốt bao ngày.
Họ quấn lấy nhau trên ghế sô pha, trên sàn nhà lát gỗ lạnh toát, trên cầu thang dẫn lên tầng hai, vết tích của cơn sốt cháy bỏng in hằn khắp nơi.
Nơi nào đi qua, dấu vết của sự chiếm hữu càng sâu đậm.
Trúc Nhân lướt tay dọc sống lưng em, đường nét cột sống gầy gò ẩn hiện dưới làn da căng mịn, như thể hắn đang dò theo bản đồ của một cơ thể đã từng bị giày xéo quá nhiều. Ngón tay hắn chạm đến những vết sẹo cũ, miết qua từng đường nứt, từng vết rách đã liền miệng nhưng chưa bao giờ biến mất.
Những dấu vết này không phải của hắn.
Nhưng hắn muốn chúng thuộc về hắn.
Ngọc Dương nhắm mắt, hơi thở phả nhẹ lên da hắn, cảm nhận từng đợt run rẩy nơi đầu ngón tay hắn lướt qua.
"Em đang run đấy." Giọng hắn trầm khàn, mang theo chút thỏa mãn của một kẻ nắm trong tay quyền điều khiển.
Ngọc Dương bật cười khe khẽ, đầu lưỡi lướt qua làn môi khô khốc, đôi mắt ánh lên một tia sáng khó đoán.
"Anh cũng vậy."
.
Ánh đèn trong phòng ngủ dịu lại, chỉ còn những tia sáng lờ mờ từ đèn ngủ hắt lên những đường nét cơ thể họ—sắc nét như những bức tượng điêu khắc bị bào mòn bởi thời gian, để lại từng dấu vết in hằn của cơn khát khao trầm luân.
Không gian chìm trong hơi thở chậm rãi, trong mùi hương quen thuộc của gỗ đàn hương hòa quyện với chút tàn thuốc cháy dở, vương vấn trong không khí như một lời thì thầm ám ảnh.
Ngọc Dương cuộn tròn trong lòng hắn, gò má áp lên lồng ngực rắn chắc, nơi nhịp tim hắn vang lên trầm ổn và mạnh mẽ—một âm thanh vững chãi, từng nhịp đập đều đặn như nhắc nhở em rằng hắn vẫn ở đây, vẫn ôm lấy em như thể em là điều duy nhất còn tồn tại trên thế giới này.
Trúc Nhân vuốt nhẹ mái tóc ướt mồ hôi của em, từng động tác cẩn thận như đang chạm vào một thứ quý giá, một sinh thể mong manh chỉ cần một tác động nhẹ cũng có thể vỡ vụn.
Hắn một tay kéo chăn đắp lên người em, tay còn lại với lấy điếu thuốc đang cháy dở trong gạt tàn đưa lên môi rít một hơi dài. Dù vậy nhưng bàn tay ấy vẫn không rời khỏi eo em—vẫn đặt ở đó, siết nhẹ, như thể chỉ cần lơ đãng một chút, em sẽ biến mất ngay lập tức.
"Đừng ngủ như vậy." Giọng hắn trầm thấp, xen lẫn chút trách móc dịu dàng. "Sẽ đau đấy."
Ngọc Dương lười biếng mở mắt, hàng mi khẽ run rẩy dưới ánh đèn lờ mờ. Cơn đau âm ỉ len lỏi trong từng thớ cơ, những sợi thần kinh co thắt báo hiệu sự quá tải của cơ thể. Em hừ nhẹ một tiếng, nhưng vẫn không nhúc nhích, như thể sự mệt mỏi đang giam cầm em trong một cơn mê.
Trúc Nhân thở khẽ, một hơi thở nặng nề chất chứa sự bất lực trước sự bướng bỉnh quen thuộc của em. Hắn vươn tay lấy lọ dầu massage trên kệ đầu giường, những ngón tay thon dài mở nắp chai một cách thuần thục.
Một dòng chất lỏng ấm áp trượt xuống lòng bàn tay hắn, hương bạc hà dịu nhẹ lan tỏa trong không khí. Hắn chậm rãi áp lên làn da lạnh lẽo của em, ngón tay trượt dọc theo từng thớ cơ căng cứng, xoa dịu những điểm đau mà em không lên tiếng than vãn.
Mỗi một động tác của hắn đều chuẩn xác như một bác sĩ giải phẫu—điều chỉnh lực đạo vừa đủ, tìm kiếm những điểm căng thẳng, bóp nhẹ nơi giao thoa giữa gân và cơ, khiến từng bó cơ dưới lớp da em giãn ra một cách từ tốn.
"Thoải mái chưa?"
Ngọc Dương không trả lời ngay. Em chỉ khẽ nhắm mắt, để mặc hắn chăm sóc mình, tận hưởng cảm giác dịu dàng hiếm hoi này. Một lát sau, em lầm bầm, giọng nói ngái ngủ:
"Anh biết làm mấy thứ này từ khi nào vậy?"
Trúc Nhân mỉm cười, đầu ngón tay lướt xuống dọc sống lưng em, chạm vào từng đốt xương gồ lên dưới làn da mỏng, cảm nhận sự mong manh mà em luôn che giấu dưới vẻ ngoài kiên cường.
"Từ khi có em."
Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến lòng em khẽ rung lên.
Không ai nói thêm gì nữa.
Hắn tiếp tục vỗ về em, những ngón tay chậm rãi di chuyển như đang dò tìm từng bí mật ẩn giấu trong cơ thể em. Một nụ hôn nhẹ đặt lên trán em, dịu dàng nhưng đầy tính chiếm hữu.
Rồi hắn kéo em sát vào lòng hơn, giam em trong vòng tay hắn—trong thế giới của riêng hắn.
Và Ngọc Dương cũng không phản kháng.
.
.
.
Ánh sáng ban mai len qua khe rèm, trải dài lên tấm ga giường nhàu nhĩ, phủ lên hai cơ thể quấn lấy nhau như một bức tranh kiệt tác của sự trói buộc. Không gian chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn hơi thở đều đặn hòa vào nhau, xen lẫn mùi da thịt, hơi ấm và tàn dư của cơn cuồng si chưa tan hết.
Ngọc Dương mở mắt trước. Mí mắt còn nặng vì giấc ngủ sâu, nhưng sự ê ẩm trên cơ thể khiến em ngay lập tức nhận thức rõ về đêm qua. Đầu tiên là cảm giác bị ghìm chặt—cánh tay rắn chắc của Trúc Nhân vắt ngang eo, những ngón tay siết chặt như một xiềng xích sống, giam em lại trong lòng hắn.
Cả người em mỏi nhừ, cơ bắp căng lên như vừa trải qua một cuộc phẫu thuật không gây mê, từng bó cơ than vãn vì bị vắt kiệt sức lực. Trên da thịt, dấu vết của hắn hiện hữu một cách tàn nhẫn—từ dấu răng sâu hằn trên cổ, những vệt bầm tím dọc xương quai xanh, đến những vết cào xước dọc theo sống lưng, như một bản báo cáo pháp y về sự chiếm hữu triệt để.
Em khẽ dịch người, nhưng cánh tay trên eo lập tức siết lại, không cho phép em trốn đi dù chỉ một milimet. Giọng hắn vang lên, trầm khàn và lười biếng, còn lẫn chút ngái ngủ:
"Định đi đâu?"
Ngọc Dương chống một tay lên lồng ngực hắn, chạm vào từng đường cơ bắp cứng cáp ẩn dưới làn da nóng rực. Nhịp tim hắn đập chậm rãi, mạnh mẽ như một tiếng trống dội trong lồng ngực, một giai điệu vô hình đã khắc sâu vào tiềm thức em.
Hắn rất ít khi ngủ sâu như vậy—nhưng đêm qua, rõ ràng cũng đã tiêu hao không ít sức lực.
"Đi lấy nước." Em lười biếng đáp, nhưng vẫn không nhúc nhích, ngón tay vô thức vẽ vài vòng trên lồng ngực hắn.
Trúc Nhân hé mắt, con ngươi sắc bén lướt qua từng vệt hồng trên làn da em. Hắn nâng tay, đầu ngón tay chai sạn vì cầm dao mổ nhẹ nhàng miết lên dấu cắn sâu nhất trên xương quai xanh, như đang ngắm nghía một tác phẩm nghệ thuật do chính mình tạo ra.
"Trông đẹp lắm." Giọng hắn trầm thấp, mang theo ý cười đầy hài lòng.
Ngọc Dương liếc hắn một cái, bàn tay trượt lên cổ hắn, ngón tay chạm vào những vết hằn đỏ mà em để lại trên người hắn đêm qua. Những vệt cắn rải rác trên vai, những vết xước mờ nhạt trên tấm lưng trần, tất cả là minh chứng cho sự phản kháng và chiếm hữu của em.
"Anh cũng vậy." Em khẽ cười, giọng điệu đầy ý tứ.
Trúc Nhân bật cười trầm thấp, một tiếng cười đầy nguy hiểm. Hắn đột nhiên trở mình, thân hình rắn chắc đè lên người em, mái tóc đen rủ xuống, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng em hoàn toàn. Một tay chống bên cạnh đầu em, tay còn lại lướt dọc cổ em, dừng lại ở dấu răng hằn sâu trên da thịt.
"Anh có nên thêm vài dấu nữa không?" Hắn thấp giọng hỏi, đầu ngón tay khẽ nhấn xuống vết cắn, như đang kiểm tra độ sâu của một vết thương.
Ngọc Dương cười khẽ, vươn tay ôm lấy cổ hắn, kéo hắn sát xuống hơn, hơi thở phả nhẹ bên tai hắn, giọng nói mềm mại nhưng ẩn chứa một sự khiêu khích tinh tế:
"Vậy thì phải để em thêm vào phần của anh trước đã."
Bếp sáng ngập trong mùi cà phê đắng nhẹ, tiếng nước chảy từ vòi, cùng chút ấm áp len lỏi giữa không gian tĩnh lặng của buổi sớm.
Trúc Nhân đang đứng bên quầy bếp, một tay cầm ly cà phê còn bốc khói, tay kia lười biếng đặt trên mặt bàn. Hắn vừa nhấp một ngụm đầu tiên thì bất ngờ cảm nhận được một sức nặng từ phía sau—một cơ thể nhỏ nhắn áp sát, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên gáy.
Ngọc Dương vòng tay qua cổ hắn, cả người bám lấy hắn như một con gấu túi, chân cũng vô thức quấn chặt lấy eo hắn để giữ thăng bằng.
"Lại nữa à?" Hắn khẽ cười, nhưng không hề tỏ ra khó chịu.
Ngọc Dương vùi mặt vào vai hắn, chất giọng lười biếng còn vương chút ngái ngủ:
"Anh ấm quá."
Trúc Nhân lắc đầu, nhấp thêm một ngụm cà phê. Một tay hắn vẫn giữ chắc ly, tay còn lại đỡ lấy em, ngón tay vô thức siết nhẹ eo em như muốn cố định em lại.
"Vậy bám cho chắc vào." Hắn trầm giọng dặn dò, rồi bước đi như thể trên lưng mình hoàn toàn không có thêm một người đang đu bám.
Ngọc Dương bật cười khe khẽ, vòng tay siết chặt hơn, bàn tay nhỏ nhắn chạm vào phần cơ ngực rắn chắc, cảm nhận từng chuyển động khi hắn bước đi. Đôi chân em vẫn vòng qua hông hắn, hoàn toàn không có ý định thả lỏng.
Trúc Nhân không đẩy em ra. Hắn chỉ ung dung ngồi xuống ghế, để em vẫn quấn lấy mình như một con mèo lười bướng bỉnh. Hắn nâng ly cà phê lên môi, chậm rãi nhấp một ngụm, rồi liếc nhìn em với ánh mắt đầy ý cười.
"Muốn uống không?"
Ngọc Dương không vội trả lời. Em nhìn ly cà phê trong tay hắn, rồi lại nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt lười biếng nhưng lại chứa một tia ranh mãnh khó nhận ra.
"Muốn."
Trúc Nhân nghiêng ly, nhưng không đưa đến môi em. Hắn uống trước, để vị đắng của cà phê lan tỏa trên đầu lưỡi, rồi đột nhiên cúi xuống, áp môi mình lên môi em, chậm rãi trao lại hương vị còn vương vấn nơi đầu lưỡi.
Nụ hôn kéo dài vài giây, dịu dàng nhưng vẫn trầm ổn như chính con người hắn. Cà phê đắng hòa lẫn với hơi thở của nhau, để lại dư vị cháy nhẹ nơi cuống họng.
"Thế này có tính là uống chung không?" Hắn thấp giọng hỏi, ánh mắt ánh lên một chút cưng chiều đầy chiếm hữu.
Ngọc Dương mỉm cười, khẽ gật đầu, rồi lại vùi mặt vào cổ hắn, tiếp tục bám dính không rời, như thể đây là nơi ấm áp nhất thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com