Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. apéritif

Apéritif: trong thuật ngữ tiếng Pháp có nghĩa là nhóm rượu khai vị. Aperitif là thứ rượu truyền thống ở châu Âu, nhất là ở Ý và miền Nam nước Pháp và thường được dùng phục vụ trước bữa ăn trong các nhà hàng - khách sạn cao cấp.

Apéritif có vị đắng nhẹ, nồng độ cồn thấp khi uống có tác dụng giúp kích thích vị giác, hỗ trợ tiêu hóa rất tốt từ đó giúp thực khách ăn ngon miệng hơn. 

Trong chapter này, Apéritif có nghĩa rằng mọi thứ chỉ vừa là khai vị, món ngon còn ở phía sau...

.

Sáng hôm sau...

Ngọc Dương ngồi trên ghế sofa, đầu cúi xuống, bàn tay siết chặt đến mức các khớp trắng bệch. Những ngón tay em run lên nhè nhẹ, nhưng em không thả lỏng. Cảm giác bức bối dâng lên tận cổ họng, như một cơn nghẹn không tài nào nuốt trôi.

Phòng làm việc của Trúc Nhân chìm trong thứ ánh sáng dịu nhẹ, nhưng nó không mang đến sự ấm áp. Ngược lại, ánh sáng vàng hắt lên những bức tranh treo trên tường, tạo ra những cái bóng méo mó kéo lê trên mặt sàn gỗ.

"Saturn Devouring His Son" của Goya, "The Anatomy Lesson of Dr. Nicolaes Tulp" của Rembrandt.  Và ở góc phòng, "Ophelia" của John Everett Millais. Một người phụ nữ nằm trong dòng nước, đôi mắt mở to vô hồn, những cánh hoa trôi lềnh bềnh quanh cơ thể lạnh lẽo của nàng.

Phía đối diện, Trúc Nhân ngồi thả lỏng, đôi chân bắt chéo, một tay nâng tách trà, tay còn lại đặt hờ hững trên đùi. Ánh mắt anh không rời khỏi em, như thể có thể nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc mà em đang cố gắng dựng lên.

"Cậu vẫn mộng du sao?"

Giọng anh trầm, nhẹ như hơi thở.

Anh rót trà Earl Grey vào tách, hương cam bergamot lan tỏa trong không gian.

Ngọc Dương gật nhẹ, mắt vẫn không rời khỏi mặt bàn gỗ.

"Những cơn ác mộng cũng trở nên tệ hơn." Em nuốt khan, giọng nói gần như vỡ vụn. "Tôi... thấy mình đứng giữa những vụ án. Tôi cảm nhận được niềm vui của hắn khi cắt qua da thịt. Tôi thấy máu chảy trên tay mình."

Trúc Nhân mỉm cười. Một nụ cười không phải để trấn an, mà để thưởng thức.

Anh nâng tách trà lên môi, nhấp một ngụm, rồi đặt xuống.

"Có bao giờ cậu tự hỏi... nếu cậu có thể thấu cảm được một kẻ giết người, vậy cậu khác gì hắn?"

Ngọc Dương chớp mắt.

Hơi thở em khựng lại.

"Anh đang nói gì vậy?"

Trúc Nhân nghiêng người về phía trước, khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp. Giọng anh trầm và mềm như nhung, nhưng mang theo một sự nguy hiểm ngấm ngầm.

"Tôi đang nói rằng... có thể cậu không chỉ đơn thuần là người truy đuổi kẻ sát nhân." Anh dừng lại, ngón tay lướt nhẹ trên thành tách trà, ánh mắt không hề rời khỏi em. "Cậu cảm nhận được hắn, nhìn thế giới qua đôi mắt của hắn, cảm nhận sự phấn khích của hắn. Và nếu cậu đã quá chìm đắm vào tâm trí của hắn..."

Anh để cho sự im lặng kéo dài, như một lưỡi dao lơ lửng trên cổ họng.

Rồi anh khẽ thì thầm, như một lời dụ hoặc của quỷ dữ:

"Cậu có chắc rằng cậu không phải là hắn?"

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Ngọc Dương.

Em bật dậy.

Không khí trong phòng như bị rút sạch.

Cổ họng em khô khốc, nhưng em vẫn cố nặn ra một câu nói.

"Anh đang chơi đùa với tâm trí tôi?"

Em rít lên, lồng ngực phập phồng như một kẻ bị dồn đến đường cùng.

Trúc Nhân tựa lưng vào ghế, nụ cười bí hiểm vẫn nở trên môi.

"Tôi chỉ giúp cậu đặt câu hỏi."

Ánh mắt em quét qua gương mặt anh, tìm kiếm một dấu hiệu nào đó – một tia cảm xúc thật sự, một sự đồng cảm, một sự thấu hiểu.

Nhưng không có gì cả.

Chỉ có một vực thẳm.

Một kẻ săn mồi.

Một con quái vật đội lốt con người.

Sau buổi tư vấn, Trúc Nhân mời em ăn trưa tại nhà hắn. Căn bếp của hắn gọn gàng, sạch sẽ, từng dụng cụ được đặt đúng vị trí như một căn phòng mổ phẫu thuật thực thụ.
Hắn bày ra một đĩa thịt đỏ mọng, chín vừa tới, bốc khói nhẹ.
Em nhìn miếng thịt, một cơn buồn nôn trào lên khi hình ảnh trong giấc mơ tối qua hiện về.

"Em không ăn sao?"Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén dừng trên gương mặt em.

Em lắc đầu. "Tôi không đói."

Trúc Nhân cười khẽ, cắt một miếng thịt đưa vào miệng, nhai chậm rãi như đang tận hưởng.

"Thịt cừu non, chế biến đúng cách sẽ rất mềm và ngọt."

Nhưng em biết hắn đang nói dối.

Miếng thịt đó không phải cừu.

.

Virginia, 2:15 sáng.

Không gian im lặng đến ngột ngạt, chỉ có tiếng tí tách đều đặn của những giọt máu rơi xuống nền xi măng lạnh lẽo. Mùi tanh nồng nặc lẩn quẩn trong không khí, hòa cùng thứ hương vị gỉ sét của kim loại, tạo ra một bản giao hưởng bệnh hoạn giữa cái chết và sự tĩnh mịch.

Dưới ánh sáng yếu ớt của một bóng đèn dây tóc đung đưa, thi thể trên bàn mổ hiện ra như một tác phẩm điêu khắc dang dở. Cơ thể trần trụi, những thớ cơ đỏ thẫm lộ ra dưới lớp da bị lột tỉ mỉ. Màng mô dưới da căng bóng, phản chiếu ánh sáng như những dải lụa ẩm ướt. Lồng ngực đã bị rạch mở, các mạch máu cắt đứt phơi bày từng cấu trúc bên trong, nơi trái tim đã bị lấy đi để phục vụ một mục đích cao quý hơn – sự sáng tạo.

Trúc Nhân đứng bên cạnh, bóng anh trải dài trên sàn bê tông lạnh giá. Đôi găng tay latex trắng muốt của anh giờ đã vấy bẩn bởi thứ chất lỏng đỏ thẫm, nhưng đôi mắt anh vẫn tĩnh lặng, tựa như một bác sĩ phẫu thuật đang thực hiện một ca mổ phức tạp nhất.

Anh không giết vì thú vui tầm thường. Anh không giết vì cơn đói man rợ.

Anh giết vì nghệ thuật.

Con dao mổ sáng loáng xoay nhẹ giữa những ngón tay của anh, phản chiếu ánh đèn lập lòe như một lưỡi kiếm nhỏ bé nhưng vô cùng sắc bén. Anh đưa lưỡi dao xuống, cắt một đường chính xác dọc theo cơ bụng, nơi những lớp mỡ dưới da vẽ thành những đường gợn sóng mờ nhạt. Từng dải fascia bị bóc tách, để lộ cơ quan nội tạng bên trong, lung linh và ẩm ướt như những viên ngọc trai bị vùi lấp trong bóng tối.

Lá gan vẫn còn nặng, thấm đẫm máu. Trái tim, dù đã ngừng đập, vẫn giữ được hình dạng hoàn hảo. Bộ ruột xoắn lại như những sợi dây thừng, một hệ thống hoàn hảo vận hành sự sống của con người.

Trúc Nhân không vội vã. Anh kiên nhẫn, như một nhà điêu khắc đang tạo hình từ một khối đá cẩm thạch quý giá.

Tiếng nhạc giao hưởng vang lên khe khẽ từ chiếc loa đặt trên bàn – một bản thánh ca cổ điển, trầm bổng và bi tráng. Nó như hòa quyện cùng từng nhịp cắt của anh, biến sự tàn nhẫn thành một vũ điệu tao nhã.

Anh đưa tay nhặt lấy một miếng thịt từ sườn nạn nhân, đặt nó lên một chiếc khay bạc.

Món khai vị của đêm nay.

Đôi mắt nạn nhân vẫn mở trừng trừng, tròng mắt đục ngầu phản chiếu ánh đèn. Như thể anh ta đang hỏi: "Vì sao?"

Trúc Nhân cúi xuống, thì thầm bên tai thi thể lạnh lẽo:

"Vì ngươi xứng đáng trở thành một phần của ta."

Hắn đặt con dao xuống, rút găng tay ra một cách cẩn thận để không làm dính máu lên cổ tay áo. Chiếc blouse trắng vấy bẩn nhanh chóng bị thay thế bằng một chiếc áo len tối màu. Anh chỉnh lại cổ áo, vuốt nhẹ mái tóc bạch kim trước khi lặng lẽ bước ra ngoài, để lại sau lưng một kiệt tác hoàn mỹ chưa hoàn thành.

Sớm thôi, cảnh sát sẽ tìm thấy nó. Họ sẽ xôn xao. Họ sẽ truy lùng.

Nhưng họ sẽ không bao giờ chạm được vào hắn.

Trong bóng tối, Trúc Nhân nở một nụ cười mãn nguyện, như một vị nghệ sĩ vừa hoàn thành tác phẩm để đời của mình.

Giờ thì đoán xem ai mới là sói đội lớp cừu nào?

.

.

.

Virginia, 7:30 sáng.

Mặt trời chưa ló dạng hẳn. Bầu trời xám xịt như một tấm khăn liệm che phủ thành phố. Những cơn gió buốt giá từ sông Potomac cuộn qua bến cảng, mang theo hơi nước lạnh lẽo, như thể thiên nhiên cũng đang rùng mình trước tội ác vừa diễn ra.

Khu nhà kho cũ bị phong tỏa. Những dải băng vàng căng ra thành ranh giới giữa sự sống và cái chết. Đèn xe cảnh sát nhấp nháy xanh đỏ, hắt lên những bức tường gạch loang lổ, tạo thành những vệt sáng chớp tắt như những hồi chuông báo tử. Những tiếng bước chân dồn dập vang vọng trong không gian, tiếng radio rè rè truyền đi những mệnh lệnh dứt khoát.

Giữa trung tâm hiện trường, Ngọc Dương đứng lặng. Em nhìn chằm chằm vào thi thể trên bàn kim loại, không chớp mắt. Sự tĩnh lặng của em tương phản hoàn toàn với sự hỗn loạn xung quanh.

Cơ thể nạn nhân bị lột trần, nhưng không phải theo cách đơn thuần. Lớp da đã bị lột một cách tinh tế, để lộ từng bó cơ, từng đường gân xanh tím, từng sợi thần kinh mỏng manh như tơ nhện. Các khớp bị tách ra một cách gọn gàng, nhưng không bị cắt đứt hoàn toàn – như thể hung thủ muốn giữ lại sự nguyên vẹn của từng cấu trúc giải phẫu, biến con người thành một bản đồ sinh học sống động.

Cặp mắt nạn nhân vẫn mở trừng trừng, nhưng tròng mắt đã vẩn đục. Một vết rạch dài từ xương ức kéo xuống đến hạ vị, các cơ quan nội tạng được bày biện một cách cẩn thận, như một bàn tiệc được sắp xếp chu đáo.

Bàn tay em siết chặt. Cơn đau âm ỉ chạy dọc theo thái dương khi những mảnh ký ức rời rạc ùa về.

Đôi tay em run rẩy.

Không phải vì sợ hãi.

Mà vì em thấy hắn.

Mọi thứ trước mắt mờ dần, nhường chỗ cho những hình ảnh đang trôi dạt trong tâm trí.

Một người đàn ông hét lên, toàn thân co giật. Cổ hắn bị siết chặt, khí quản bị bóp nghẹt. Hắn quằn quại, các mao mạch trong mắt vỡ ra thành những tia máu li ti. Lưỡi dao sáng loáng lướt qua da thịt, ngọt như một đường cắt của người thợ lành nghề. Cơ bị tách ra khỏi xương như những dải lụa, không một chút do dự. Máu bắn lên mặt kẻ hành quyết, nhưng hắn không chớp mắt.

Hắn không giết trong cơn cuồng nộ. Hắn không giết vì cơn khát máu tầm thường.

Hắn giết với sự điềm tĩnh của một bác sĩ đang phẫu thuật.

Đôi mắt hắn tối sẫm, lạnh lùng và trống rỗng như hố đen vũ trụ.

"Ngươi đã không biết trân trọng cuộc sống này."

Ngọc Dương giật mình lùi lại, hơi thở gấp gáp, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán.

"Cậu lại thấy gì sao?"

Jack Crawford đứng bên cạnh, ánh mắt dò xét.

"Hắn không giết vì giận dữ hay thú vui đơn thuần." Giọng em khàn đi, như thể vừa bước ra từ một cơn ác mộng. "Hắn giết để sáng tạo. Đây không phải là một vụ giết người thông thường. Đây là một màn trình diễn."

Jack híp mắt, vẻ suy tư.

"Chúng ta sẽ bắt được hắn," ông nói, giọng chắc nịch. "Nhưng trước tiên, chúng ta cần hiểu hắn."

Ông nhìn sang một người đàn ông vừa bước vào hiện trường.

Bác sĩ Trúc Nhân.

Anh bước vào với dáng vẻ điềm tĩnh và lịch lãm, tựa như vừa bước ra từ một buổi diễn thuyết uyên bác. Chiếc áo khoác dạ dài ôm lấy dáng người cao gầy, cà vạt được thắt chỉnh chu, từng bước chân ung dung nhưng không kém phần uy quyền.

Không ai ở đây biết rằng, chỉ đêm qua thôi, chính đôi tay anh đã tạo ra những vết cắt hoàn hảo trên cơ thể nạn nhân.

Jack tiến tới, đặt một tay lên vai anh, như thể đang nhờ cậy một người đồng nghiệp đáng tin cậy.

"Tốt quá, Trúc Nhân. Tôi cần cậu phân tích vụ này."

Trúc Nhân chậm rãi tiến lại gần thi thể.

Anh đeo găng tay da đen, bàn tay thanh mảnh lướt nhẹ trên những đường cắt mà chính mình đã tạo ra. Anh nghiêng đầu, như một nghệ sĩ đang đánh giá tác phẩm của chính mình, khóe môi khẽ nhếch lên một góc gần như không thể nhận ra.

"Hắn rất cẩn thận," anh nói, giọng trầm và mượt như nhung. "Những đường cắt này không hề tùy tiện. Đây là một kẻ có sự kiểm soát tuyệt đối trong từng hành động."

Anh nhìn sang Ngọc Dương.

Đôi mắt em vẫn còn thất thần, như thể vẫn đang mắc kẹt trong ký ức vừa rồi. Nhưng khi ánh mắt hai người giao nhau, em khựng lại.

Có gì đó trong ánh mắt Trúc Nhân...

Một sự quen thuộc đầy đáng sợ.

Như thể em đã thấy nó ở đâu đó.

Hay đúng hơn... như thể em đã nhìn thấy đôi mắt ấy trong những giấc mơ méo mó nhất.

Trúc Nhân mỉm cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh một tia hứng thú.

"Cậu nghĩ sao?"

Ngọc Dương nuốt khan. Cảm giác như có một con dao vô hình đang lướt dọc theo xương sống em.

"Tôi nghĩ..." Em ngập ngừng, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "Hắn không chỉ giết người. Hắn đang kể một câu chuyện qua những cái xác."

Trúc Nhân bật cười khẽ, như thể em vừa nói ra một điều thú vị.

Jack khoanh tay, thở dài.

"Câu hỏi là, liệu chúng ta có thể bắt được hắn trước khi hắn viết xong chương cuối hay không?"

Không ai trong căn phòng này biết rằng, kẻ đang cầm bút chính là Trúc Nhân.

Và chương cuối vẫn còn rất xa.

.

.

.

Bức tranh Ophelia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com