Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

| 1 |

Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó mà ... phải không?

.

Thành phố Hồ Chí Minh về đêm vẫn nhộn nhịp như thường lệ. Những ánh đèn neon hắt lên từ các tòa nhà cao tầng, phản chiếu trên mặt đường nhựa ướt đẫm vì cơn mưa chiều. Nhưng ở một góc khuất của thành phố này, trong một tòa nhà bỏ hoang, một phiên tòa tội phạm sắp sửa diễn ra.

Nguyễn Trúc Nhân đứng giữa căn phòng, lặng lẽ hút một điếu thuốc. Khói trắng tản ra, hòa lẫn với mùi máu tanh nồng bốc lên từ sàn nhà bê tông. Trước mặt hắn, một gã đàn ông bị trói chặt vào ghế, mặt mũi bầm dập, máu từ vết thương trên trán chảy xuống ròng ròng, thấm vào cổ áo sơ mi rách nát.

Trúc Nhân cúi xuống, dùng tay nâng cằm gã lên, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi dao kề cổ.

"Mày nghĩ phản bội tao dễ dàng thế à?" – Giọng hắn trầm thấp, chất chứa sự nguy hiểm chết người.

Gã đàn ông run rẩy, hơi thở nặng nề vì đau đớn. "Tôi... tôi không cố ý, tôi chỉ..."

Bốp!

Một cú đấm giáng thẳng vào má gã, mạnh đến mức máu văng tung tóe lên mu bàn tay Trúc Nhân. Hắn cười nhạt, như thể vừa làm một chuyện hết sức bình thường. Hắn ghét những kẻ phản bội. Không có lần thứ hai cho bất kỳ ai.

Hắn chậm rãi tháo chiếc nhẫn trên ngón tay ra, đặt lên bàn. Một trong những đàn em của hắn nhanh chóng đưa tới một con dao găm sắc bén. Ánh kim loại lóe lên trong ánh đèn yếu ớt.

"Có biết điều tao ghét nhất là gì không?" – Hắn thì thầm, đôi mắt híp lại như một con thú hoang đang săn mồi.

Gã đàn ông không trả lời. Hắn cười nhạt, rồi không báo trước, đâm mạnh con dao vào tay gã. Tiếng thét vang lên, chát chúa, đầy đau đớn.

Máu phun ra như suối, nhuộm đỏ sàn nhà.

Trúc Nhân vẫn điềm nhiên, chỉ cúi xuống nhìn vết thương, hứng thú như một nghệ nhân đang ngắm nhìn tác phẩm của mình.

"Nhìn mày thảm hại quá," – Hắn rút con dao ra một cách dứt khoát, khiến gã đàn ông gần như ngất đi vì sốc.

Trúc Nhân không quan tâm. Hắn chỉ hơi nghiêng đầu, đôi mắt màu tro phản chiếu ánh đèn vàng vọt trong phòng, như thể đang suy nghĩ xem nên kết liễu gã như thế nào.

.

Đã từng có một Nguyễn Trúc Nhân rất khác.

Trước khi trở thành ông trùm của thế giới ngầm, trước khi bàn tay hắn nhuốm đầy máu, hắn từng là một chàng trai bình thường với những ước mơ và hoài bão giản dị. Nhưng cuộc đời không cho phép hắn sống như vậy.

Tuổi thơ của hắn là những chuỗi ngày dài bị đánh đập, bị vùi dập bởi chính người cha ruột. Mỗi vết thương trên cơ thể hắn là một bài học tàn khốc về sự sinh tồn. Còn mẹ hắn? Một người đàn bà yếu đuối, suốt ngày khóc lóc và van xin nhưng chẳng bao giờ có đủ can đảm để bảo vệ con mình.

Cái đêm hắn mười lăm tuổi, khi hắn cầm con dao rọc giấy nhỏ gọn nhưng sắc bén và đâm thẳng vào cổ cha mình, hắn đã hiểu một điều: Trên đời này, kẻ mạnh mới có quyền tồn tại.

Hắn không hối hận.

Hắn không sợ hãi.

Và từ giây phút đó, hắn không còn là Nguyễn Trúc Nhân của ngày xưa nữa.

.

Hắn hình thành một nhân cách khác: Trúc Nhân.

Hắn học cách làm một kẻ máu lạnh.

Học cách thao túng người khác, học cách giết mà không để lại dấu vết, học cách biến nỗi đau thành sức mạnh. Hắn leo lên từng bậc thang trong thế giới ngầm, biến mình thành một huyền thoại đáng sợ.

Nhưng có một vấn đề...

Hắn không chỉ có một nhân cách.

Sâu trong hắn, một con quỷ khác dần hình thành. Một phần bóng tối của hắn, không có lý trí, chỉ có khát vọng giết chóc và sự điên cuồng thuần túy.

Hắn gọi nhân cách đó là Trúc Nhân.

Trúc Nhân là phần tàn bạo nhất trong hắn. Một khi nó xuất hiện, máu sẽ đổ, xác sẽ rơi, và chẳng ai có thể kiểm soát được hắn – ngoại trừ một người.

Một người duy nhất.

Nguyễn Ngọc Dương.

Lần đầu tiên hắn gặp em, em đứng đó, giữa ánh đèn neon mờ ảo, một nụ cười ma mị nở trên môi.

Trúc Nhân đã giết hàng trăm người, đã nhìn thấy vô số cái chết, nhưng chưa từng có ai khiến hắn phải dừng lại, khiến hắn muốn sở hữu ngay từ ánh mắt đầu tiên như em.

Ngọc Dương không sợ hắn.

Ngọc Dương thích hắn.

Ngọc Dương yêu sự điên loạn trong hắn.

Và tệ hơn, em yêu hình ảnh hắn trong biển máu.

.

Hiện tại.

Trúc Nhân nhìn gã đàn ông đang thoi thóp dưới chân mình. Hắn cảm thấy nhàm chán.

Hắn ghét những kẻ yếu đuối.

Hắn bật chiếc bật lửa bạc, châm một điếu thuốc khác, rít một hơi dài.

"Dọn dẹp đi." – Hắn ra lệnh, giọng điệu lạnh tanh.

Những tên đàn em lập tức hiểu ý. Một tiếng "đoàng" vang lên, gã đàn ông gục xuống, máu tràn ra từ vết đạn ngay giữa trán. Một cái xác nữa, một bí mật nữa bị chôn vùi dưới đáy thế giới ngầm.

Trúc Nhân quay người bước ra khỏi căn phòng, để lại đằng sau mùi máu tanh nồng và những bóng ma quá khứ.

Hắn không quan tâm.

Hắn chỉ nghĩ về một thứ duy nhất.

Một người duy nhất.

"Bé cưng... đã lâu rồi không gặp em."

.

.

.

Sài Gòn về khuya, cơn mưa lất phất đã ngớt hẳn, chỉ còn lại những vệt nước loang lổ trên mặt đường phản chiếu ánh đèn đường màu cam lờ mờ. Trúc Nhân bước ra từ tòa nhà bỏ hoang, chỉnh lại cổ áo khoác, ánh mắt lướt qua những con hẻm tối tăm như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.

Hắn không cần vệ sĩ. Không ai có thể làm hại hắn.

Nhưng có một người có thể điều khiển hắn.

Ngọc Dương.

Hắn mở điện thoại, số của em vẫn nằm ngay đầu danh bạ. Mấy tháng rồi hắn chưa gặp em? Sáu tháng? Tám tháng? Một năm?

Không. Hắn không quên. Đã chính xác ba trăm sáu mươi hai ngày kể từ lần cuối cùng em đặt tay lên má hắn, thì thầm bằng giọng ngọt lịm:

"Anh có thể là ác quỷ với cả thế giới, nhưng với em, anh vẫn là Trúc Nhân của ngày xưa."

Ngày đó hắn không đáp lại. Hắn chỉ nhìn em, rồi quay lưng bỏ đi. Nhưng ánh mắt ấy, giọng nói ấy, lại ám ảnh hắn đến tận bây giờ. Hắn bước vào chiếc xe sang trọng đang đậu sẵn trước cửa. Một đàn em mở cửa xe cho hắn, nhưng hắn phẩy tay, ra hiệu không cần.

"Đi đâu, đại ca?" – Tên tài xế dè dặt hỏi.

Hắn rít một hơi thuốc, khói trắng lan tỏa trong không khí.

"Bar Inferno." – Hắn cười nhạt. "Hôm nay tao có hứng gặp lại một em quỷ nhỏ."

.

Bar Inferno – nơi ánh sáng và bóng tối giao thoa.

Tiếng nhạc điện tử vang vọng, đập vào lồng ngực như những nhịp tim hối hả. Những con người lao vào nhau, rượu mạnh đổ xuống cổ họng như dòng suối, khói thuốc lá quyện cùng mùi nước hoa đắt tiền.

Trúc Nhân đẩy cửa bước vào, ngay lập tức trở thành tâm điểm. Dù không ai dám nhìn thẳng vào hắn, nhưng từng cử động, từng ánh mắt lén lút đều đổ dồn về phía hắn. Một kẻ như hắn không thể bị bỏ qua.

Hắn bước về phía quầy bar, đôi mắt sắc như dao quét qua từng gương mặt. Hắn tìm kiếm một thứ duy nhất – một nụ cười quen thuộc, một ánh nhìn sắc lẹm như thể có thể nhìn thấu tâm can hắn.

Và rồi hắn thấy em.

Ngọc Dương ngồi ở góc quán, đôi chân vắt chéo, một ly cocktail xanh biếc trên tay. Em không ngạc nhiên khi thấy hắn. Chỉ hơi nhếch môi, cười một nụ cười nửa vời.

"Lâu rồi không gặp, anh yêu" – Giọng em như một viên kẹo caramel, ngọt nhưng có chút vị đắng.

Trúc Nhân cười khẽ. Hắn kéo ghế, ngồi xuống đối diện em, lười biếng tựa lưng ra sau.

"Bé cưng..." – Hắn chậm rãi cất giọng. "Có nhớ tôi không?"

Ngọc Dương nghiêng đầu, nhấp một ngụm rượu. Đôi mắt em lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo, phản chiếu sự nguy hiểm của một kẻ không sợ trời, không sợ đất – ngoại trừ hắn.

"Anh nghĩ em nên nhớ anh à?"

Trúc Nhân không đáp. Hắn vươn tay, chạm nhẹ vào bàn tay em. Những ngón tay mảnh dẻ nhưng mạnh mẽ, những dấu vết mờ nhạt của những trận chiến cũ.

Hắn biết, em cũng không phải một kẻ hiền lành.

"Dương." – Hắn gọi tên em, giọng trầm hẳn. "Em biết em không thể thoát khỏi tôi mà."

Ngọc Dương bật cười khẽ. Một tràng cười đầy ma mị, như thể em đã nghe câu này hàng trăm lần.

"Anh có chắc không?"

Hắn không chắc.

Nhưng hắn biết một điều – dù em có cố trốn bao nhiêu lần, em vẫn sẽ quay về. Giống như một con thiêu thân lao đầu vào lửa, giống như cách hắn luôn bị ánh mắt em trói chặt, không thể nào buông bỏ.

Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai em, giọng nói như một lưỡi dao sắc lẻm cứa vào tâm trí:

"Chúng ta là hai con quỷ. Và quỷ thì không thể nào rời xa nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com