Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

| 2 |

Trời Sài Gòn về khuya, gió thổi nhẹ qua những con phố vắng, mang theo mùi hơi đất sau cơn mưa rào. Ở một quán bar nằm sâu trong con hẻm nhỏ, tiếng nhạc xập xình hòa lẫn với tiếng cười đùa của những kẻ đang say trong men rượu và dục vọng.

Và giữa những ánh đèn đỏ rực, giữa những thân người chuyển động như rắn quấn lấy nhau, có một người nổi bật hơn tất cả.

Ngọc Dương.

Em ngồi ở quầy bar, chân bắt chéo, tay lười biếng khuấy ly cocktail trong suốt có màu xanh lục bảo. Mái tóc đen hơi rối, đôi mắt dài hẹp đầy mê hoặc, làn môi đỏ sậm như một lời mời gọi chết người.

Em không vội uống.

Em chỉ quan sát.

Và trong góc mắt đầy hứng thú ấy, em bắt được một hình ảnh khiến bản thân cảm thấy bực bội.

Hắn.

Nguyễn Trúc Nhân vừa bước vào.

Hắn cao lớn, mặc áo sơ mi đen, cúc trên mở hờ hững để lộ làn da rám nắng cùng vệt xăm mờ trên xương quai xanh. Một điếu thuốc lơ lửng giữa những ngón tay, làn khói trắng vấn vít quanh hắn như một thứ vũ khí vô hình.

Hắn đẹp trai theo cách nguy hiểm nhất.

Và vấn đề là...

Có kẻ đang tán tỉnh hắn.

Và Ngọc Dương không thích điều này.

Không, phải nói là căm ghét.

Nhìn thấy một ả đàn bà nào đó dám đặt tay lên ngực hắn, miệng cười cợt đầy ẩn ý? Nhìn thấy hắn chỉ nhướn mày cười nhạt, không từ chối cũng chẳng đón nhận? Dương siết chặt ly cocktail đến mức móng tay gần như hằn lên lớp thủy tinh.

Em không phải kiểu người kiên nhẫn với những kẻ ngu ngốc.

Nhất là khi chúng dám đụng vào thứ thuộc về em.

Không mất đến hai phút, ả đàn bà kia đã bị kéo vào nhà vệ sinh.

Không phải bởi Trúc Nhân.

Mà là bởi Ngọc Dương.

.

Ả đàn bà đứng dựa vào tường, đôi mắt lộ vẻ hoảng loạn khi nhìn vào khuôn mặt kẻ trước mặt mình.

Ngọc Dương chậm rãi tháo găng tay da mà lấy con dao trong người ra, từng động tác ung dung đến đáng sợ.

"Mày biết không..." – Giọng em nhẹ như hơi thở, nhưng từng chữ lại sắc bén như lưỡi dao găm thẳng vào tim người đối diện.

"Tao rất ghét ai chạm vào đồ của tao."

Ả đàn bà nuốt khan, cố lùi ra xa hơn nhưng phía sau chỉ là bức tường lạnh lẽo.

"Anh ta... anh ta đâu phải của cậu..."

"Ồ?" – Ngọc Dương bật cười.

Một tiếng cười ma mị, đầy khiêu khích.

Trước khi ả kịp nói thêm gì, một bàn tay đã siết chặt cổ họng ả, đè mạnh xuống.

Không quá mạnh để giết.

Nhưng đủ để cảnh cáo.

Làn môi đỏ rực của Ngọc Dương ghé sát tai con mồi, thì thầm:

"Lần sau, nếu tao còn thấy mày dám động vào hắn, tao không đảm bảo mày có còn nguyên vẹn để rời khỏi đây đâu."

Sau đó, em thả tay ra, chỉnh lại cổ áo và quay lưng bước đi.

Bỏ lại phía sau một kẻ đang run rẩy vì sợ hãi.

.

Trúc Nhân nhấp một ngụm rượu, lười biếng ngồi tựa vào quầy bar. Từ khi bước vào, hắn đã biết có ánh mắt nào đó dán chặt lên mình. Hắn biết ai đang nhìn hắn.

Và hắn thích điều đó.

Ngọc Dương luôn như vậy.

Từ cái đêm đầu tiên gặp nhau, từ cái khoảnh khắc em mỉm cười khi thấy hắn giết người, hắn biết rằng em không giống bất cứ ai. Ngọc Dương không sợ hắn.

Em không chạy trốn.

Không kêu gào đạo đức giả tạo.

Ngược lại, em thích hắn theo cách nguy hiểm nhất.

Em thích hắn trong máu và tội lỗi.

Hắn biết em sẽ làm gì khi nhìn thấy cảnh vừa rồi. Và đúng như dự đoán, chỉ vài phút sau, Ngọc Dương xuất hiện bên cạnh hắn, đôi mắt ánh lên một tia hứng thú khó giấu. Trúc Nhân liếc nhìn em, nhướn mày:

"Vui không?"

Ngọc Dương mỉm cười, tựa cằm lên vai hắn, thì thầm:

"Anh biết rõ mà."

Không báo trước, Dương cắn nhẹ lên cổ hắn.

Một dấu răng in hằn trên da, như một minh chứng cho sự chiếm hữu tuyệt đối. Trúc Nhân bật cười, đặt ly rượu xuống bàn, đưa tay kéo em sát lại.

Hắn không giận.

Hắn thích điều này.

Hắn thích cách em muốn độc chiếm hắn, thích sự điên rồ không che giấu của em.

Hắn đưa ngón tay vuốt nhẹ lên môi em, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm:

"Bé cưng... em đúng là điên thật."

Ngọc Dương cười khẽ, ánh mắt lóe lên như dã thú vừa đánh dấu lãnh thổ.

"Chỉ khi là với anh."

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, nơi quầy bar ngập mùi khói thuốc và rượu mạnh, Trúc Nhân kéo Ngọc Dương ngồi lên đùi mình, giữ em chặt trong vòng tay. Ngọc Dương chẳng buồn phản kháng, chỉ híp mắt cười, bàn tay thản nhiên lần xuống cúc áo sơ mi của hắn, nghịch ngợm mở thêm một nút.

"Dương, đừng có khiêu khích anh." Trúc Nhân ghé sát tai em, giọng hắn trầm khàn.

"Thì sao? Anh định làm gì?" Em nhướn mày, ánh mắt đầy thách thức.

Hắn bật cười.

Một tay giữ chặt eo em, một tay nhấc ly rượu lên, kề sát môi em trước khi nghiêng nhẹ, để chất lỏng đỏ sậm chảy xuống làn môi mềm. Ngọc Dương không né tránh, đầu lưỡi em khẽ liếm qua giọt rượu đọng lại, ánh mắt sâu thẳm như vực thẳm.

"Ngon không?" Trúc Nhân lười biếng hỏi, ngón tay lướt nhẹ trên cổ em, mơn trớn làn da lạnh.

"Ừm." Ngọc Dương hờ hững đáp, rồi bất chợt túm lấy cổ áo hắn, kéo sát lại.

Bọn họ gần nhau đến mức hơi thở hòa lẫn vào nhau, đến mức Trúc Nhân có thể ngửi thấy mùi rượu xen lẫn vị bạc hà tươi mát từ miệng em. Ngọc Dương liếm môi, thì thầm:

"Nhưng anh ngon hơn."

Trúc Nhân nhìn em chằm chằm. Một giây. Hai giây.

Rồi hắn bật cười, trầm thấp và nguy hiểm.

"Hư thật đấy, bé cưng."

Hắn hôn em.

Một nụ hôn sâu và dữ dội.

Hắn không vội vã, nhưng cũng chẳng dịu dàng. Bàn tay to lớn luồn vào tóc em, siết chặt, ép em nhận lấy toàn bộ sự chiếm hữu đầy bá đạo. Ngọc Dương không né tránh, cũng không cam chịu. Em đáp trả, cuồng nhiệt như một con thú nhỏ luôn tìm cách cắn xé, luôn tìm cách để lại dấu vết trên cơ thể hắn.

Mãi đến khi cả hai đều không thở nổi, Trúc Nhân mới chịu buông em ra. Hắn nhìn em, ánh mắt tối lại khi thấy làn môi em sưng đỏ vì nụ hôn vừa rồi.

"Thỏa mãn chưa?" Hắn khẽ cười.

Ngọc Dương chớp mắt, đầu ngả ra sau, lười biếng như một con mèo vừa được cho ăn no. Em không trả lời, chỉ rướn người liếm nhẹ lên đường xương quai xanh của hắn, để lại một vệt ẩm ướt mơ hồ.

Trúc Nhân nheo mắt.

"Dương."

Em cười, đứng dậy khỏi đùi hắn, cầm lấy ly rượu, chậm rãi lắc nhẹ chất lỏng bên trong.

"Đi thôi."

Trúc Nhân nhướn mày.

"Đi đâu?"

Ngọc Dương nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên một tia sáng đầy nguy hiểm.

"Anh đoán xem."

Ngọc Dương không đợi Trúc Nhân trả lời. Em chỉ nắm lấy cổ tay hắn, kéo đi giữa những ánh mắt hiếu kỳ trong quán bar. Hắn không phản kháng, chỉ nhếch môi cười nhàn nhạt, để mặc em dắt mình rời khỏi đám đông ngột ngạt đầy khói thuốc và men rượu.

Cánh cửa sau quán bar bật mở, để lộ một con hẻm nhỏ tối tăm, chỉ có vài ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống những vũng nước đọng sau cơn mưa. Tiếng nhạc xập xình phía sau dần nhỏ lại, nhường chỗ cho không khí im lặng đầy u ám của đêm Sài Gòn.

Trúc Nhân tựa vào bức tường loang lổ, rút một điếu thuốc ra, chậm rãi châm lửa. Làn khói trắng vấn vít quanh hắn, làm nổi bật đôi mắt sắc lạnh như thú săn mồi trong đêm.

"Rốt cuộc là em muốn gì?" Hắn lười biếng hỏi.

Ngọc Dương không trả lời ngay. Em bước đến, hai tay chống lên tường, khóa hắn giữa vòng tay mình. Hơi thở phả nhẹ lên làn da nóng rực của Trúc Nhân, mang theo chút mùi bạc hà dịu mát.

"Anh biết rồi còn hỏi." Em thì thầm.

Hắn cười khẽ. Bàn tay tự do nâng cằm em lên, ánh mắt lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt.

"Em ghen à?"

Ngọc Dương không né tránh, thậm chí còn nghiêng đầu cắn nhẹ lên ngón tay hắn, ánh mắt đầy khiêu khích.

"Anh nghĩ sao?"

Trúc Nhân nheo mắt.

Chẳng cần đợi thêm, hắn xoay người đè em lên tường, một tay giữ chặt cằm em, buộc em phải nhìn thẳng vào mình. Cự ly giữa cả hai gần đến mức Trúc Nhân có thể cảm nhận được nhịp tim của em đang đập nhanh hơn bình thường.

"Ngọc Dương." Hắn cúi đầu, giọng nói trầm thấp, nguy hiểm. "Anh thuộc về ai?"

Ngọc Dương chớp mắt, rồi bật cười. Tiếng cười nhỏ nhưng đầy mê hoặc.

"Anh nghĩ em sẽ trả lời câu hỏi đó sao?"

Trúc Nhân nheo mắt, rồi bất ngờ siết chặt eo em, nhấc bổng em lên. Ngọc Dương không kịp phản ứng, chỉ biết bám lấy vai hắn, hai chân vô thức quấn quanh hông hắn để giữ thăng bằng.

"Anh—"

"Anh hỏi lại lần nữa." Hắn ghé sát tai em, từng chữ như một lưỡi dao lướt qua da thịt. "Anh thuộc về ai?"

Ngọc Dương nhắm mắt, cắn nhẹ môi dưới, rồi mở mắt ra, nhìn thẳng vào hắn.

"Anh thuộc về em."

Vừa dứt lời, em đã bị áp xuống, một nụ hôn dữ dội ập đến, cuốn lấy em như cơn lốc xoáy. Lưỡi hắn lướt qua môi em, càn quét tất cả, như thể muốn khắc sâu câu trả lời này vào tận xương tủy.

Không ai trong cả hai định buông ra.

Và đêm Sài Gòn vẫn còn rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com