| 3 |
Trời đêm ở Sài Gòn không bao giờ thực sự yên tĩnh.
Giữa những con phố sáng rực đèn neon, trong một tòa cao ốc sừng sững giữa trung tâm thành phố, không khí bên trong căn phòng họp tầng thượng đang nặng trịch đến nghẹt thở.
Trúc Nhân ngồi ở vị trí trung tâm, chân vắt hờ, tay cầm điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ quanh đôi mắt sắc lạnh. Trước mặt hắn là hàng chục đàn em đứng nghiêm chỉnh, những kẻ đầu sỏ trong tổ chức cúi đầu báo cáo.
"Băng nhóm ở quận Tám đã bị dẹp. Lô hàng vũ khí đã được vận chuyển an toàn."
Một tên đàn em run rẩy báo cáo, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của hắn.
Hắn nhếch môi cười nhạt.
"Còn kẻ phản bội?"
Tên đàn em nuốt khan, giọng nhỏ đi:
"Đã xử lý xong... nhưng—"
BANG!
Một tiếng súng chói tai vang lên.
Tên đàn em chưa kịp nói hết câu đã bị viên đạn xuyên qua đầu, ngã gục xuống nền gạch cẩm thạch bóng loáng, máu loang ra như một bức tranh nghệ thuật điên loạn.
Những kẻ còn lại nín thở.
Chỉ có Trúc Nhân vẫn ung dung nhả khói thuốc, giọng nói trầm thấp vang lên, từng chữ như tảng băng đè lên không khí:
"Tao không muốn nghe 'nhưng'. Hoặc làm, hoặc chết."
Bọn đàn em đồng loạt cúi đầu. Không ai dám ho he.
Nhưng khi bọn chúng còn đang run rẩy, một âm thanh khác vang lên.
Cánh cửa bị đá tung.
Tất cả những kẻ có mặt trong phòng lập tức rút súng, nhưng chỉ kịp nhìn thấy một dáng người lướt qua như cơn gió lạnh.
Chỉ một giây sau, Ngọc Dương đã ở trên bàn họp. Đôi mắt dài hẹp ánh lên tia sáng ma mị.
Làn môi đỏ hơi nhếch lên.
Không ai kịp phản ứng.
Trước khi bất cứ ai có thể làm gì, em đã vồ lấy hắn.
Ngọc Dương quỳ gối trên bàn, cúi xuống, hai tay ôm lấy gương mặt Trúc Nhân, đôi mắt đỏ ngầu như một con thú hoang vừa tìm lại lãnh thổ của mình.
Không một lời báo trước—
Em hôn hắn. Một nụ hôn hung bạo, điên cuồng, như thể muốn nuốt chửng hắn ngay lập tức. Không gian như ngưng lại trong vài giây. Đám đàn em há hốc mồm, chết lặng nhìn cảnh tượng trước mắt.
Nhưng điều khiến chúng kinh hãi nhất chính là...
Trúc Nhân không đẩy em ra.
"Bé cưng, em điên thật rồi."
Hắn nhếch môi cười, ánh mắt tối sầm lại như một kẻ săn mồi nguy hiểm.
Ngọc Dương thở hổn hển, gằn từng chữ:
"Anh tránh mặt tôi."
Trúc Nhân nhướn mày.
"Thì sao?"
"Tôi ghét điều đó."
Không ai dám thở mạnh.
Căn phòng họp vẫn còn vương mùi máu, nhưng giờ đây không ai quan tâm đến cái xác đang lạnh dần trên nền gạch nữa.
Tất cả những kẻ có mặt đều không dám rời mắt khỏi cảnh tượng giữa trung tâm bàn họp. Ngọc Dương vẫn quỳ trên người Trúc Nhân, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu một màu tối ma mị. Bàn tay em lướt nhẹ qua cổ áo hắn, cố tình kéo lỏng cà vạt, mở từng cúc áo sơ mi, để lộ ra lớp da thịt săn chắc đầy những vết sẹo dài ngang dọc, mỗi vết sẹo là một câu chuyện chết chóc.
Và em yêu tất cả bọn chúng.
Ngọc Dương cúi xuống, đầu lưỡi chạm nhẹ lên vết cắn mà em vừa để lại trên cổ hắn, hơi thở nóng rực phả lên da thịt hắn.
Trúc Nhân nheo mắt, bàn tay siết chặt eo em, giọng khàn đi vì cơn điên đang bị khiêu khích:
"Em đang làm trò quái gì vậy, bé cưng?"
Ngọc Dương liếm môi, đôi mắt long lanh như ánh lên chút thỏa mãn khi thấy hắn bắt đầu run nhẹ dưới bàn tay mình.
"Khiến anh mất kiểm soát."
Một giây sau—
"MẸ KIẾP, NGỌC DƯƠNG."
Hắn gầm lên. Trước khi em kịp nhếch môi cười, Trúc Nhân đột ngột xoay người, đẩy em xuống bàn chỉ trong một nhịp thở. Bọn đàn em hoàn toàn đông cứng khi thấy cảnh tượng ấy. Trúc Nhân đè em xuống, một tay ghì chặt hai cổ tay em trên đỉnh đầu, đôi mắt hắn tối sầm lại như vực sâu không đáy.
Mùi thuốc súng, rượu mạnh, và cả vết máu chưa khô vẫn còn thoảng trong không khí.
Nhưng trên tất cả—
Là sát khí.
Cái thứ sát khí không ai có thể nhầm lẫn.
Hắn cúi xuống, cắn mạnh lên cổ em, đủ để lại dấu răng sâu hoắm trên làn da trắng. Ngọc Dương rùng mình, nhưng thay vì sợ hãi, em chỉ cười khẽ, giọng nói ma mị vang lên đầy khiêu khích:
"Nhìn anh đi, Trúc Nhân. Anh đang run kìa."
Hắn nheo mắt, rút mạnh cà vạt, trói chặt hai tay em lên khung ghế. Giọng hắn trầm thấp, từng chữ sắc như dao cứa:
"Em nghĩ có thể chọc điên tôi, rồi bình an vô sự?"
Ngọc Dương nhếch môi, ánh mắt em ánh lên một tia sáng nguy hiểm.
"Vậy thì giết tôi đi."
Một giây.
Hai giây.
Rồi—
RẦM!
Trúc Nhân đập mạnh tay xuống bàn, hơi thở hắn nặng nề như một con thú hoang bị nhốt trong lồng. Cả căn phòng gần như vỡ vụn bởi sự căng thẳng chết người. Bọn đàn em không dám nhìn, không dám thở mạnh.
Không ai dám can thiệp vào cơn thịnh nộ của hắn.
Chỉ có một người duy nhất dám khiêu khích hắn đến mức này.
Ngọc Dương ngửa cổ cười khẽ, đôi mắt em ánh lên tia sắc lạnh như một con dao được mài bén. Trúc Nhân siết chặt quai hàm, giọng nói trầm xuống đến đáng sợ:
"Bé cưng... Em muốn chết thật rồi."
Nhưng Ngọc Dương chỉ cười, đôi mắt ma mị híp lại như một con mèo nhỏ, giọng em mềm mại đến tận xương tủy:
"Không. Tôi muốn anh phát điên vì tôi."
Giữa lúc bầu không khí ngột ngạt đến cực điểm, một giọng nói run rẩy vang lên từ góc phòng.
"Đại ca... có cần bọn em... ra ngoài không ạ?"
Đám đàn em gần như đông cứng, không dám nhìn thẳng vào hai người đang quấn lấy nhau như dã thú đang giao chiến. Chỉ riêng sự tồn tại của họ trong phòng vào lúc này cũng khiến họ cảm thấy mình là những kẻ thừa thãi.
Trúc Nhân liếc qua một cái, ánh mắt sắc lạnh khiến tên đàn em lập tức cúi gằm mặt xuống, không dám thở mạnh. Ngọc Dương lại nhếch môi cười,rướn người đến sát tai hắn, khẽ thì thầm.
"Anh có muốn tiếp tục màn kịch này trước mặt bọn họ không?"
Hắn nheo mắt, chậm rãi buông lỏng tay, nhưng lại cúi sát xuống, hơi thở nóng bỏng phả vào môi em.
"Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi, bé cưng."
Ngọc Dương không đáp, chỉ nhìn hắn chằm chằm bằng ánh mắt rực lửa. Cuối cùng, Trúc Nhân hất cằm ra hiệu cho đám đàn em.
"Cút hết."
Không ai dám chần chừ. Trong vòng chưa đầy ba giây, căn phòng họp trống trơn. Cánh cửa đóng sập lại, chỉ còn lại hai người đối diện nhau trong không gian rộng lớn.
Trúc Nhân bước tới, cúi xuống, chống tay hai bên em, giam em vào giữa vòng tay của hắn. Ánh mắt hắn tối sầm lại, sâu thẳm như vực thẳm.
"Bây giờ, chúng ta có thể nói chuyện một cách nghiêm túc được rồi, đúng không, bé cưng?"
Ngọc Dương không trả lời ngay. Em chỉ lặng lẽ nhìn hắn, đôi mắt hệt như mặt nước hồ thu - yên tĩnh mà sâu thẳm, tựa như có thể hút cạn tất cả ánh sáng xung quanh. Đột nhiên, em nghiêng đầu, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.
"Anh muốn nói chuyện theo cách nào đây, đại ca Nguyễn?"
Giọng em nhẹ như gió thoảng, nhưng trong đó lại ẩn chứa một sự khiêu khích lộ liễu. Trúc Nhân nheo mắt, một bàn tay nâng cằm em lên, buộc em phải nhìn thẳng vào hắn.
"Đừng giở trò với tôi."
Ngọc Dương bật cười, nhưng ánh mắt lại không có chút ấm áp nào.
"Em có giở trò gì đâu? Không phải anh mới là người luôn thích chơi đùa sao?"
Lời nói của em khiến không khí trong phòng trầm xuống trong chớp mắt. Trúc Nhân im lặng vài giây, rồi bất chợt nắm chặt cổ tay em, kéo mạnh.
Ngọc Dương mất thăng bằng, cả người bị ép sát vào bàn họp lạnh lẽo. Hắn đứng trước mặt em, áp lực từ đôi mắt sâu thẳm đè nặng đến mức khiến hơi thở em chậm lại một nhịp.
"Tôi chưa từng chơi đùa với em, Ngọc Dương."
Giọng hắn trầm thấp, từng chữ một như găm thẳng vào lòng ngực em. Ngọc Dương cắn nhẹ môi, bàn tay vô thức siết chặt góc bàn.
Trúc Nhân cúi xuống, hơi thở nóng rực lướt qua gò má em.
"Nhưng nếu em thích, tôi có thể cho em thấy trò chơi thực sự là như thế nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com