| 4 |
Cơn điên vẫn chưa nguôi trong lòng Trúc Nhân.
Mỗi lần hắn nhìn thấy vết xước nhỏ trên cổ tay em, nơi bị trói bởi sợi dây thừng thô ráp của một tên khốn nào đó, cả cơ thể hắn lại gầm lên như một con quái thú bị kích động. Trúc Nhân ngồi trên ghế, chậm rãi lau tay bằng chiếc khăn trắng tinh.
Bên dưới chân hắn, một cơ thể nằm sõng soài, máu chảy ra thành vũng, thấm đẫm nền gạch lạnh lẽo. Tên đó vẫn còn thoi thóp thở, nhưng từng hơi thở chỉ càng làm vết thương rách toạc hơn, mỗi nhịp co giật lại làm máu trào ra khỏi kẽ miệng.
Mọi thứ đều là kết quả của một trò chơi tàn nhẫn.
Một trò chơi chỉ có một luật duy nhất:
"KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO NGỌC DƯƠNG."
.
Trước đó...
Ngọc Dương bị kéo vào một con hẻm nhỏ, cổ tay em bị xiết chặt bởi sợi dây thừng, cả người bị ép sát vào bức tường lạnh ngắt. Một tên khốn dám đặt bàn tay bẩn thỉu của nó lên người em. Hắn ta nghĩ mình có thể dễ dàng chạm vào người của Trúc Nhân mà không phải trả giá sao?
Ánh mắt Ngọc Dương tối sầm lại.
Không một chút sợ hãi.
Chỉ có sự khinh thường.
Tên đó cười khẩy, tay lần mò lên gò má em, nhưng trước khi hắn kịp làm gì—
RẮC!
XƯƠNG TAY HẮN BỊ BẺ NGANG.
Một tiếng thét xé toạc không gian.
Máu bắn lên áo em, nhuộm đỏ cả một mảng vải trắng. Ngọc Dương nghiêng đầu, đôi mắt em ánh lên tia sáng lạnh lùng khi nhìn bàn tay đã gãy gập của tên đàn ông trước mặt. Em nâng bàn tay còn lành lặn của hắn lên, cười khẽ:
"Làm sao đây? Tôi mới chỉ bẻ một tay."
Tên đó hét lên trong đau đớn, mắt trợn trừng vì kinh hãi. Nhưng tiếng hét của hắn chưa vang lên đủ lâu thì—
Một viên đạn chuẩn sát xuyên thủng lòng bàn tay hắn.
RẮC!
Tiếng gãy vụn của xương vang lên như một khúc nhạc bi thảm. Máu phun ra tung tóe. Tên đó rớt xuống đất, ôm lấy tay mình mà gào rú.
Phía sau em, Trúc Nhân đứng đó, khẩu súng còn bốc khói trên tay. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt tối sẫm, giọng trầm thấp đến đáng sợ:
"Mày chạm tay vào em ấy?"
Một tiếng cười trầm khàn thoát ra khỏi cổ họng hắn.
Cực kì đáng sợ.
Cực kì nguy hiểm.
Hắn chậm rãi cúi xuống, bóp chặt cằm tên đó, giọng nói nhỏ đến mức chỉ có người sắp chết mới nghe được:
"Muốn tao bẻ nốt cái tay còn lại không?"
Tên khốn đó run rẩy, gào thét trong vô vọng. Nhưng không ai có thể cứu hắn.
Bởi vì một khi Trúc Nhân đã ra tay, hắn không bao giờ dừng lại nửa chừng.
Trúc Nhân đứng dậy, chậm rãi chỉnh lại cổ tay áo, rồi quay sang Ngọc Dương, ánh mắt hắn mềm đi một chút. Hắn nâng cằm em lên, ngón tay vuốt nhẹ vết xước nhỏ trên cổ tay, giọng nói trầm thấp đến ma mị:
"Có đau không, bé cưng?"
Ngọc Dương khẽ cười, ánh mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm:
"Anh đoán xem?"
Trúc Nhân cười khẩy.
Rồi hắn quay lại—
Và dẫm mạnh lên bàn tay gãy nát của tên đó.
"Mày làm em ấy đau bao nhiêu, tao trả lại gấp mười lần."
Trúc Nhân rút chân lại, đôi giày da đen bóng dính đầy máu tươi. Hắn hạ mắt nhìn xuống kẻ đang run rẩy dưới chân mình, đôi mắt hắn trống rỗng, không gợn một tia cảm xúc. Hắn cúi xuống, nhặt khẩu súng còn nóng trên sàn, đầu nòng súng chạm vào trán tên đàn ông đang khóc lóc vì đau đớn.
"Nói đi." Giọng hắn nhẹ bẫng, như một hơi thở. "Ai sai mày làm chuyện này?"
Tên đó lắc đầu nguầy nguậy, mồ hôi và máu hòa vào nhau, rơi xuống sàn gạch lạnh lẽo.
"Tôi... tôi không biết! Tôi chỉ làm theo lệnh! Tôi thề!"
Trúc Nhân nhếch môi, ngón tay siết nhẹ cò súng.
"Sai rồi."
ĐOÀNG!
Một viên đạn xuyên qua bắp đùi tên đó, khiến hắn hét lên thảm thiết. Ngọc Dương đứng một bên, quan sát tất cả mà không hề chớp mắt. Em khoanh tay, lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt mình gào thét, không một chút thương hại. Trúc Nhân bước vòng quanh tên đó, giọng điệu vẫn thong thả, lạnh lùng:
"Tao hỏi lại lần cuối."
Tên đàn ông run lẩy bẩy, hai tay bấu chặt vào vết thương, khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu. Hắn ú ớ, cắn răng chịu đau rồi lắp bắp:
"Là... là Hoàng Minh! Hắn muốn dằn mặt anh... muốn ép anh phải rời khỏi cuộc chơi!"
Ngọc Dương khẽ nhướn mày.
"Hoàng Minh?" Em bật cười, thanh âm đầy giễu cợt. "Tên khốn đó nghĩ có thể điều khiển anh sao?"
Dưới chân Trúc Nhân, tên khốn kia gào lên thảm thiết. Máu từ bàn tay gãy nát của hắn loang ra nền đất, hòa cùng với tiếng rên rỉ yếu ớt.
Nhưng Trúc Nhân vẫn chưa nguôi giận.
Hắn cúi người, ghé sát vào tai kẻ đang run rẩy, giọng nói trầm khàn đến rợn người:
"Mày nghĩ chỉ cần xin tha là được à?"
Ngón tay hắn siết chặt cổ họng đối phương, chỉ cần một chút lực nữa thôi, hơi thở của tên đó sẽ vĩnh viễn biến mất. Ngọc Dương đứng bên cạnh, đôi mắt hờ hững quan sát tất cả. Em không hề lên tiếng can ngăn.
Bởi vì em biết, với Trúc Nhân, tội ác này không thể tha thứ.
Chạm vào em?
Là tự tay ký vào bản án tử.
Một tiếng rắc giòn tan vang lên. Cánh tay còn lành lặn của tên đó bị vặn ngược một góc quái dị.
Hắn tru lên như một con thú bị giết thịt.
Trúc Nhân cười nhạt.
Hắn rút từ trong áo ra một con dao găm sắc lạnh. Ánh thép phản chiếu đôi mắt sâu không thấy đáy của hắn. Hắn thong thả rê lưỡi dao dọc theo cánh tay đang co giật của đối phương, giọng điệu lười biếng:
"Mày biết không... tao ghét nhất là những thứ bẩn thỉu chạm vào bảo bối của tao."
Lưỡi dao khẽ rạch xuống. Một đường cắt mảnh, không sâu, nhưng máu lập tức rỉ ra, thấm đỏ lớp vải áo. Tên đó hét lên, toàn thân run lẩy bẩy.
Nhưng tiếng hét chỉ càng làm Trúc Nhân thích thú.
Hắn lật bàn tay dính đầy máu của tên kia lên, nghiêng đầu quan sát, rồi chầm chậm cắt từng ngón tay. Từng vết dao bén ngọt lướt qua da thịt, máu chảy thành dòng.
Mỗi lần lưỡi dao hạ xuống, tiếng gào khóc lại vang lên.
Trúc Nhân nhấc mắt, ánh nhìn sắc lạnh lướt qua khuôn mặt nhợt nhạt của tên khốn.
"Mày có biết cảm giác này giống cái gì không?"
Hắn nghiêng đầu, nở một nụ cười nhẹ:
"Giống như lúc em ấy bị trói vậy. Đau lắm, đúng không?"
Một nhát cắt nữa.
Ngón tay thứ hai rơi xuống nền đất lạnh.
Máu bắn lên gương mặt Trúc Nhân, nhưng hắn không hề nhíu mày.
Trái lại, hắn bật cười. Một tràng cười trầm thấp đầy nguy hiểm.
Ngọc Dương vẫn đứng đó, lặng lẽ quan sát tất cả.
Dưới ánh đèn mờ ảo của con hẻm tối, em khẽ nhếch môi, đôi mắt hờ hững như thể những gì đang diễn ra trước mắt chẳng đáng để bận tâm. Và rồi, em bước đến gần Trúc Nhân, nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên vai hắn.
Trúc Nhân lập tức dừng lại.
Hắn quay sang, ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa sâu thẳm. Ngọc Dương nhìn hắn, giọng nói nhẹ bẫng như một cơn gió thoảng:
"Anh."
Chỉ một chữ, nhưng lại có sức nặng khiến đôi mắt điên loạn của Trúc Nhân dịu xuống vài phần. Hắn hít một hơi sâu, thả con dao xuống đất. Tiếng kim loại va chạm vang vọng trong không gian yên tĩnh. Tên khốn dưới chân hắn vẫn còn thoi thóp, thân thể run lên vì sợ hãi.
Trúc Nhân liếc nhìn hắn một lần cuối, giọng nói lạnh lẽo như băng:
"Cút đi trước khi tao đổi ý."
Tên đó hoảng loạn bò dậy, không kịp thu nhặt những ngón tay đứt lìa của mình, vấp ngã vài lần trước khi lao ra khỏi con hẻm, biến mất trong bóng tối.
Chỉ còn lại hai người.
Ngọc Dương chậm rãi vươn tay, lau đi vết máu trên mặt Trúc Nhân.
Em cười khẽ, giọng nói nhẹ như tơ:
"Dính máu rồi."
Trúc Nhân im lặng nhìn em, rồi bất chợt kéo em vào lòng, siết chặt.
Hơi thở hắn nặng nề bên tai em, giọng nói khàn đặc:
"Không ai được chạm vào em. Không ai cả."
Ngọc Dương khẽ nhắm mắt, để mặc hơi ấm của hắn bao phủ lấy mình.
Trong con hẻm nhỏ phủ đầy vệt máu, chỉ còn lại bóng hai người hòa vào nhau.
.
Quay về nhà của họ...
Trong phòng, chỉ còn lại hai người. Không gian như lắng xuống, chỉ còn hơi thở của cả hai vang lên trong thinh lặng. Trúc Nhân quay lại, tiến từng bước chậm rãi về phía em. Hắn đặt súng lên bàn, rồi chống hai tay xuống mặt bàn, vây chặt em giữa khoảng không của riêng mình. Đôi mắt hắn tối sẫm lại, như một cơn bão đêm đè nén dưới đáy đại dương.
"Anh đã dặn rồi." Giọng hắn trầm thấp, như từng nhát cắt vào không khí. "Nếu có chuyện gì xảy ra, em phải gọi cho anh đầu tiên."
Ngọc Dương ngẩng đầu nhìn hắn, khóe môi cong lên.
"Em tự lo được."
Trúc Nhân cười khẩy. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay em, đầu ngón tay hắn lướt qua vết xước đã hơi se lại.
"Em giỏi lắm." Hắn thì thầm, "Nhưng em không cần phải mạnh mẽ trước mặt anh."
Ngọc Dương im lặng. Một giây sau, em cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn hắn.
"Nếu em không mạnh mẽ, làm sao có thể đứng bên cạnh anh?"
Trúc Nhân khựng lại. Đôi mắt hắn tối sầm thêm một chút, nhưng chẳng ai có thể đọc được cảm xúc ẩn sâu trong đó.
Rồi bất ngờ—
Hắn kéo em vào lòng, vòng tay siết chặt đến mức tưởng chừng có thể nghiền nát xương em. Ngọc Dương ngạc nhiên trong một khoảnh khắc, nhưng sau đó, em cũng chầm chậm vươn tay, đáp lại cái ôm đầy áp lực đó.
"Em vẫn ở đây, Trúc Nhân."
Câu nói đơn giản ấy lại khiến cơ thể hắn căng lên trong một khoảnh khắc, như thể vừa bị chạm vào một vết thương cũ. Hắn vùi mặt vào tóc em, giọng nói thấp đến mức gần như không thể nghe thấy:
"Phải."
Bởi vì nếu mất em... hắn sẽ không còn gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com