| 5 |
"Không ai có quyền giết người trừ anh"
Đó là quy tắc duy nhất mà Ngọc Dương đặt ra cho Trúc Nhân.
Nhưng có những lúc...
Chính em lại là kẻ thèm khát máu hơn cả hắn.
.
Một tuần trước...
Tổ chức nhận được tin, một nhóm sát thủ thuê từ Đông Âu đã đặt chân đến Sài Gòn.
Không phải để săn lùng Trúc Nhân.
Mà là để lấy mạng Ngọc Dương.
Lũ đó nghĩ rằng em là điểm yếu của hắn.
Nghe ngu ngốc thật...
Chúng không hề biết rằng... em chính là con dao sắc bén nhất của hắn.
.
Đêm đó
Ngọc Dương chậm rãi bước vào một tòa nhà bỏ hoang, đôi mắt em sáng lên như loài thú đi săn.
Năm tên đàn ông đang chờ sẵn bên trong. Hắn - kẻ cầm đầu nhóm sát thủ, ngồi vắt chân trên ghế bành, súng gác lên đầu gối, giọng cười mang theo sự khinh thường.
"Một mình mày? Không có thằng Trúc Nhân bảo kê sao?"
Ngọc Dương cười nhẹ.
"Tại sao tôi phải cần anh ấy?"
"Chẳng phải mày là con điếm nhỏ của hắn sao? Không có hắn, mày chỉ là một con búp bê xinh đẹp vô dụng."
Tiếng "CẠCH" vang lên—
Ngọc Dương đã rút dao, ánh thép lóe lên dưới ánh đèn mờ. Khác hẳn với Trúc Nhân thích sử dụng vũ khí là súng, em lại thích lấy độ sắc bén lẫn cái mát lạnh mà con dao mang lại. Em chậm rãi liếm mép, đôi mắt tối sẫm lại. Trên tay cầm con dao chính tay Trúc Nhân làm ra dành riêng cho sở thích của em.
"Vậy sao?"
Một giây sau - Máu phun ra như mưa.
Lưỡi dao của em đâm xuyên qua cổ họng của tên sát thủ gần nhất. Máu ấm bắn lên má em, nhuộm đỏ vạt áo trắng. Tiếng thét xé tan bầu không khí. Nhưng em không dừng lại.
Tất cả những gì em làm -
Là cười.
Một nụ cười ma mị, điên loạn, khiêu khích, đầy thèm khát. Em lao vào giữa đám người, một mình đối đầu với bốn tên còn lại. Đòn đánh của em nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.
Một tên rút súng - Phập!
Con dao của em cắt một đường ngọt xớt qua cổ hắn.
Tên khác lao đến -
Ngọc Dương dùng cánh tay của tên đã chết kia để che chắn, sau đó phản công lại bằng một nhát đâm chí mạng vào cổ họng của hắn. Những kẻ còn lại kinh hoàng, lùi dần về phía góc phòng. Em đứng đó, máu nhỏ xuống từ đầu lưỡi dao, thấm đẫm sàn nhà.
Đôi mắt em sáng lên, tràn ngập sự phấn khích tuyệt đối.
Em thích nhìn cảnh này.
Cảnh bọn chúng run rẩy trước em.
Ngọc Dương chậm rãi cúi xuống, ngón tay quệt lấy một vệt máu trên cổ mình, đưa lên miệng liếm nhẹ, ánh mắt sắc lạnh hướng thẳng đến chỗ bọn họ mà nở nụ cười điên dại.
"Thế nào?"
"Tôi có còn là con búp bê vô dụng nữa không?"
.
Sau đó...
Trúc Nhân đến, bước qua xác người la liệt.
Hắn nhìn thấy em—
Đứng giữa một bữa tiệc máu, áo sơ mi trắng của em nhuộm đỏ từ vai đến cổ tay.
Trúc Nhân khẽ bật cười.
Rồi hắn chậm rãi tiến lại gần kéo em lại gần, đầu kề sát bên tai em, giọng nói trầm thấp đến tê dại:
"Bé cưng của tôi lại đi săn mà không rủ tôi sao?"
Ngọc Dương cười khẽ, tay kéo nhẹ cà vạt của hắn, thì thầm bên môi hắn:
"Anh có ghen không?"
Trúc Nhân nghiến răng, một tay bóp cằm em, siết chặt.
"Ghen?"
"Tôi điên lên đây."
Hắn cười khẩy, rồi nghiêng đầu hôn em. Một nụ hôn tàn bạo, đòi hỏi, cắn xé, như thể hắn muốn nuốt chửng em ngay tại chỗ. Ngọc Dương nhắm mắt, đắm chìm trong sự chiếm hữu của hắn.
Hôm nay, em đã giết người vì hắn.
Ngày mai, em vẫn sẽ tiếp tục.
Bởi vì em là sát thủ của riêng anh.
.
Trời bắt đầu đổ mưa.
Từng giọt nước lạnh lẽo rơi xuống, hòa cùng với vệt máu loang lổ trên sàn bê tông cũ kĩ.
Ngọc Dương đứng giữa khung cảnh hỗn loạn, hơi thở vẫn còn nặng nề sau trận chiến. Cơn phấn khích từ cuộc săn đuổi vẫn chưa hoàn toàn rút khỏi ánh mắt em, adrenaline trong người vẫn chưa giảm xuống, cảm xúc phấn khích khi ra tay khiến em càng muốn nhiều hơn nữa. Một vệt máu chảy dọc theo gò má, nhỏ xuống nơi xương quai xanh lộ rõ dưới lớp áo sơ mi ướt đẫm.
Trúc Nhân đưa tay, ngón tay hắn lướt qua vệt máu ấy, rồi khẽ mỉm cười.
"Thích đến vậy sao?"
Ngọc Dương cười nhẹ, đầu hơi nghiêng sang một bên, đôi mắt nâu ánh lên vẻ tinh quái.
"Anh không thích sao?"
Trúc Nhân không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn em, thật sâu, như thể muốn nhìn thấu tận cùng tâm trí rối loạn của em. Rồi hắn bật cười - một tiếng cười trầm thấp, lạnh lùng, đầy ý vị. Hắn cúi xuống, môi kề sát bên cổ em, nơi từng giọt máu vẫn còn vương lại. Hơi thở hắn nóng rực, đối lập hoàn toàn với cơn mưa lạnh lẽo đang rơi bên ngoài.
"Anh thích đến phát điên."
Ngọc Dương nhắm mắt lại, khẽ rùng mình khi hắn đặt một nụ hôn nơi xương quai xanh của mình. Giữa hai người họ, tình yêu chưa bao giờ là những lời ngọt ngào sáo rỗng. Nó là cơn khát máu. Nó là dục vọng chiếm hữu. Nó là thứ bóng tối đẹp đẽ nhất.
.
Một giờ sau...
Căn hộ cao cấp giữa trung tâm thành phố ngập tràn mùi rượu mạnh và khói thuốc lá. Trúc Nhân ngồi trên ghế sofa, áo sơ mi đen mở rộng để lộ bờ vai rắn chắc và những vết sẹo cũ. Trong tay hắn là ly whisky còn dang dở, ánh rượu phản chiếu tia sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn. Ngọc Dương ngồi đối diện hắn, chân trần co lên ghế, một tay chống cằm, một tay lướt nhẹ lưỡi dao trên đầu ngón tay.
"Chúng ta nên làm gì với lũ còn lại?"
Trúc Nhân hờ hững nâng ly rượu lên môi, giọng hắn trầm ấm nhưng ẩn chứa sát ý khó lường.
"Em muốn gì?"
Ngọc Dương cười khẽ, ngón tay đẩy nhẹ mũi dao, để lưỡi thép sắc lạnh cứa qua da thịt. Một giọt máu nhỏ rơi xuống, loang trên nền vải tối màu của chiếc quần lụa.
"Em muốn tận hưởng thêm một chút."
Trúc Nhân đặt ly rượu xuống bàn, mắt hắn dán chặt vào động tác của em, ánh nhìn vừa nguy hiểm vừa đầy ham muốn. Hắn vươn người tới, giật lấy con dao khỏi tay em, ném xuống sàn nhà, rồi siết chặt cổ tay em.
"Ngọc Dương."
Hắn gọi tên em, từng chữ như rơi xuống vực thẳm.
"Đừng đùa với chính mình."
Ngọc Dương nhướng mày, nhưng không phản kháng. Em chỉ mỉm cười, ánh mắt thách thức đầy nghịch ngợm.
"Vậy thì anh giúp em đi."
Trúc Nhân nhìn em thật lâu, rồi hắn kéo em vào lòng, siết chặt đến mức gần như bóp nghẹt.
Hắn thì thầm bên tai em, giọng nói khàn đặc:
"Em chính là con dao sắc nhất của tôi."
Bên ngoài, cơn mưa vẫn rơi không ngừng. Bên trong, hai con thú hoang tiếp tục đắm chìm trong bóng tối của riêng họ.
.
.
.
Trúc Nhân kéo Ngọc Dương ra khỏi tòa nhà đẫm máu. Ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt em, phản chiếu màu đỏ chưa kịp khô trên làn da trắng muốt. Hắn đưa tay, dùng ngón cái chậm rãi quẹt đi vệt máu trên gò má em, giọng nói trầm thấp như rót vào tai:
"Em đang trở nên quá tham lam rồi, bé cưng."
Ngọc Dương liếm môi, đôi mắt nâu sẫm tối lại. "Vậy anh có muốn trừng phạt em không?"
Hắn cười khẽ, kéo mạnh em vào lòng. Mùi máu, mùi thuốc súng, mùi của em hòa vào nhau, tạo thành một sự cám dỗ chết người. Tay hắn siết chặt eo em, giọng trầm đục:
"Muốn."
Ba ngày sau...
Sài Gòn về đêm luôn náo nhiệt, nhưng có những góc tối mà chẳng ai dám đặt chân đến. Trên sân thượng của một khách sạn cao cấp, Trúc Nhân đứng dựa vào lan can, điếu thuốc cháy dở trên tay. Mắt hắn nheo lại khi nhìn xuống phía dưới - một nhóm người trong bộ vest đen đang lặng lẽ di chuyển vào một tòa nhà đối diện.
Chúng đến rồi.
Trúc Nhân nở một nụ cười lạnh lẽo, đưa tay bấm một dãy số quen thuộc.
Đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức.
"Anh yêu, có chuyện gì sao?" Giọng Ngọc Dương vang lên, êm ái như lụa nhưng lại nguy hiểm như một lưỡi dao giấu kín.
"Chúng ta có khách."
Hắn nghe thấy tiếng em bật cười khẽ. "Vậy thì mình nên chào hỏi đàng hoàng nhỉ?"
"Gặp nhau ở tầng hầm."
Khi Trúc Nhân bước vào, Ngọc Dương đã chờ sẵn, bộ vest đen tôn lên dáng người thon gầy nhưng mạnh mẽ của em. Đôi mắt em ánh lên sự phấn khích. Không cần nói gì nhiều, cả hai di chuyển lặng lẽ như những chiếc bóng. Chúng là ai không quan trọng. Quan trọng là chúng dám đụng vào lãnh địa của hắn.
Và đó là một sai lầm chết người.
Mười phút sau, tiếng thét đầu tiên vang lên.
Trúc Nhân lao vào giữa đám người, con dao bạc trên tay hắn xuyên qua cổ họng một tên xấu số, máu bắn lên áo sơ mi của hắn. Hắn giật mạnh dao ra, xoay người đá gãy xương sườn của kẻ thứ hai.
Phía bên kia, Ngọc Dương cũng không kém phần tàn nhẫn. Em di chuyển như một vũ công giữa cuộc chiến, từng đường dao chính xác đến mức hoàn hảo. Một tên sát thủ lao đến từ phía sau, nhưng trước khi hắn kịp nổ súng, lưỡi dao của em đã cắm sâu vào tim hắn.
Máu nhỏ xuống từ đầu ngón tay em, nhưng em chỉ liếm nhẹ vết đỏ trên môi, đôi mắt long lanh vì hưng phấn. Trúc Nhân quan sát em trong giây lát, ánh mắt hắn tràn ngập sự chiếm hữu. Hắn bước đến, kéo em lại gần, thì thầm vào tai:
"Bé cưng, em đang khiến tôi phát điên."
Ngọc Dương ngẩng lên, khóe môi nhếch nhẹ. "Thế thì cứ điên đi."
Hắn không nhịn được nữa.
Hắn hôn em ngay giữa chiến trường đầy xác chết - một nụ hôn mạnh bạo, cuồng dại, ngập tràn sự chiếm hữu. Ngọc Dương vòng tay qua cổ hắn, đáp trả không chút do dự.
Máu, bạo lực, dục vọng, tất cả hòa quyện vào nhau.
Họ là những kẻ sinh ra để thuộc về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com