| 6 |
Ngọc Dương có một nguyên tắc...
Khi em muốn hắn, không gì có thể cản em.
Kể cả khi hắn đang giữa một cuộc họp quan trọng nhất của thế giới ngầm.
.
Sảnh họp ngầm, Sài Gòn.
Cả căn phòng được bao phủ trong mùi xì gà, rượu mạnh và hơi thở căng thẳng. Những kẻ đứng đầu thế giới ngầm đều có mặt. Hắn – Nguyễn Trúc Nhân – ngồi ở vị trí trung tâm, một tay chống cằm, tay kia kẹp điếu thuốc cháy dở.
Ánh mắt hắn sắc bén, giọng nói trầm thấp ra lệnh.
"Kẻ nào nhúng tay vào địa bàn của tôi, chỉ có hai lựa chọn: Một - quỳ xuống. Hai - xuống mồ."
Đám người đối diện nổi da gà, không dám thở mạnh. Nhưng đúng lúc đó -
Cánh cửa bị đẩy ra...
Và tất cả mọi thứ như đông cứng lại.
Một bóng người bước vào.
Không ai khác ngoài Ngọc Dương.
Em mặc áo sơ mi trắng, sơ vin gọn gàng, từng bước đi như một con dã thú thản nhiên xông vào lãnh địa của tử thần. Cả căn phòng nín thở. Em không quan tâm đến bất cứ ai.
Chỉ nhìn về phía hắn.
Trúc Nhân.
Trúc Nhân híp mắt, lười biếng nghiêng đầu, hắn biết rõ ánh mắt này của em.
Thèm khát. Đòi hỏi. Muốn hắn ngay lập tức.
Nhưng trước mặt bao nhiêu con người quyền lực của thế giới ngầm?
"Bé cưng," hắn nhả khói thuốc, giọng nói chậm rãi nhưng có chút cảnh cáo trong đó.
"Em nghĩ mình đang làm gì?"
Ngọc Dương không trả lời. Chỉ chậm rãi bước về phía hắn, ánh mắt như một con mèo hoang đói khát.
Rồi...
"RẦM!"
Em đạp ghế ra sau, đẩy hắn ngã xuống ghế bành, trèo lên đùi hắn, siết chặt cà vạt kéo hắn sát lại.
"Tôi đang lấy lại anh."
Cả căn phòng kinh hoàng, không một ai dám thở mạnh.
Không ai dám can ngăn.
Vì họ biết rõ—
Trúc Nhân chưa từng từ chối em.
Hắn cười khẩy, tay luồn ra sau gáy em, kéo em xuống gần hơn.
"Bé cưng của tôi không chờ nổi đến tối sao?"
Ngọc Dương nghiêng đầu, cắn nhẹ vào môi hắn, thì thầm:
"Tối nay?"
"Tôi muốn ngay bây giờ."
"CÚT HẾT."
Trúc Nhân ra lệnh.
Mấy tên cầm đầu băng đảng giật mình, lật đật rời đi, không dám nhìn thêm dù chỉ một giây.
Cửa đóng lại.
Bây giờ, chỉ còn hắn và em.
Ngọc Dương cười nhẹ, ngón tay siết chặt cổ áo hắn.
"Anh là của tôi, Trúc Nhân."
Trúc Nhân bóp chặt eo em, cười gian tà:
"Vậy thì, bé cưng..."
"....Đến đây mà lấy tôi đi."
Hơi thở của cả hai hòa lẫn trong không khí căng thẳng, dục vọng và quyền lực đan xen. Ngọc Dương ngồi trên đùi Trúc Nhân, từng ngón tay lạnh buốt vuốt ve cổ áo hắn, rồi trượt xuống khuy áo đầu tiên, chậm rãi cởi ra.
"Bé cưng, em thực sự không thể chờ thêm một chút nào sao?"
Giọng Trúc Nhân khàn đi, đôi mắt hẹp lại, sắc bén như một con sói đang quan sát con mồi. Ngọc Dương không trả lời, chỉ đơn giản cúi xuống, cắn nhẹ lên cổ hắn - một dấu răng nhỏ, nhưng đủ để da thịt hắn ửng đỏ. Em liếm nhẹ vết cắn, mắt híp lại, thấp giọng thì thầm:
"Không."
Trúc Nhân bật cười, tay siết chặt eo em, nâng lên rồi đẩy xuống, ép em ngồi sát hơn vào lòng hắn.
"Em đúng là không biết sợ là gì."
Ngọc Dương nghiêng đầu, cười như không cười, ngón tay thon dài tiếp tục cởi từng chiếc cúc áo của hắn. Khi lớp vải trượt xuống, để lộ cơ thể săn chắc, em khẽ lướt tay trên làn da hắn, chậm rãi thưởng thức.
"Tôi chỉ sợ anh quên mất mình thuộc về ai."
Ánh mắt Trúc Nhân tối lại. Hắn đột ngột nắm lấy cằm em, siết chặt đến mức một vệt đỏ hằn lên da.
"Quên?" Hắn khẽ cười, một nụ cười nguy hiểm. "Ai cho em cái gan dám nói vậy?"
"Là tôi."
Ngọc Dương không chút do dự, tay trượt xuống lưng hắn, đầu ngón tay bấm nhẹ vào những vết sẹo cũ. Hơi thở của Trúc Nhân khựng lại trong một giây. Những ký ức xưa cũ ùa về, nhưng hắn nhanh chóng đẩy chúng đi, siết chặt eo em hơn.
"Em muốn gì?"
Ngọc Dương cúi xuống, môi lướt nhẹ qua tai hắn, hơi thở nóng rực.
"Anh."
Trúc Nhân không nói gì, chỉ đơn giản đẩy em xuống sàn, lật người, dùng cả thân thể mình ghìm chặt em dưới hắn. Sự chênh lệch sức mạnh rõ ràng, nhưng Ngọc Dương không hề sợ hãi. Ngược lại, em còn cười nhẹ, ngón tay trượt lên mái tóc đen của hắn, vuốt ve một cách khiêu khích.
"Anh có định làm gì tôi không?"
Trúc Nhân nhìn em, ánh mắt như một cơn bão lớn.
"Em nghĩ sao?"
Giây tiếp theo -
Hắn cúi xuống, cắn mạnh lên cổ em, đánh dấu lãnh thổ của mình. Ngọc Dương khẽ rên lên, nhưng không hề đẩy hắn ra. Em ôm chặt hắn, móng tay bấu chặt vào lưng hắn, như thể muốn khắc ghi sự hiện diện của hắn trên da thịt mình.
Đêm nay, cả hai đều muốn nuốt chửng đối phương.
.
Bên ngoài cánh cửa
Mấy tên thuộc hạ vẫn còn đứng gác, sắc mặt cứng ngắc, không ai dám hó hé dù chỉ một tiếng. Một tên nuốt khan, thấp giọng hỏi đồng bọn:
"Ông chủ... có hay ghen không?"
Tên còn lại rùng mình, nhìn cánh cửa đóng kín, rồi lắc đầu.
"Không. Nhưng mà..." Hắn ngập ngừng, rồi nói tiếp, "Nhưng mà khi ổng ghen rồi thì người chịu trận chắc không xuống giường nổi."
Cả đám im lặng.
Trong đầu bọn chúng đều tưởng tượng đến cảnh tượng bên trong, rồi đồng loạt rùng mình, nghiêm chỉnh đứng canh, giả điếc hoàn toàn.
Bên trong...
Căn phòng tràn ngập hơi thở nặng nề.
Trúc Nhân chống tay bên cạnh đầu em, híp mắt nhìn xuống, giọng nói khàn đặc.
"Lần sau."
Ngọc Dương chớp mắt, khóe môi còn vương nụ cười nghịch ngợm.
"Sao?"
Trúc Nhân siết chặt cằm em, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Lần sau em muốn tôi, thì ngoan ngoãn mà đợi."
Ngọc Dương bật cười, ngón tay vuốt nhẹ vệt đỏ trên cổ hắn - vết cắn em để lại.
"Vậy sao?" Em lướt ngón tay xuống thấp hơn, chậm rãi trêu chọc. "Nhưng mà tôi thấy anh cũng không định chờ lâu đâu, anh Nhân."
Trúc Nhân nghiến răng, rồi bật cười trầm thấp.
"Em đúng là..." Hắn lắc đầu, cúi xuống bên tai em, thì thầm từng chữ chậm rãi.
"...phiền phức nhất thế gian."
Nhưng hắn không phủ nhận.
Vì hắn biết.
Hắn là của em.
Vĩnh viễn là của em.
.
Đêm muộn...
Trên sân thượng của một tòa nhà bỏ hoang, gió đêm lồng lộng, mang theo hơi thở lạnh buốt. Ngọc Dương tựa người vào lan can, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, ánh mắt xa xăm nhìn về thành phố rực rỡ ánh đèn.
Một bước chân chậm rãi vang lên sau lưng.
Em không cần quay lại cũng biết là ai.
"Hút thuốc khi không có tôi cho phép?"
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên ngay sau gáy. Một làn hơi ấm phả nhẹ lên da em.
Ngọc Dương mỉm cười, quay lại nhìn hắn, ánh mắt đầy khiêu khích.
"Anh sẽ làm gì tôi?"
Trúc Nhân không trả lời.
Hắn chỉ nhẹ nhàng rút điếu thuốc khỏi tay em, dập nó xuống nền, rồi bóp chặt cằm em, ép em ngước lên nhìn hắn.
"Bé cưng của tôi không cần những thứ này."
Ánh mắt em sáng lên, khoái trá trước sự chiếm hữu của hắn.
"Nhưng tôi cần anh."
Hắn cười khẩy, cúi xuống cắn nhẹ vào môi em, thì thầm:
"Thế thì, hãy chứng minh đi."
Ngọc Dương cười nhẹ, vòng tay siết chặt lấy hắn.
Trong bóng tối, chỉ còn lại hơi thở hòa quyện và những âm thanh cấm kỵ.
Bởi vì khi em muốn hắn -
Không gì có thể ngăn cản em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com