| 7 |
Trong cuộc đời Trúc Nhân, có một nguyên tắc không bao giờ thay dù như thế nào...
Kẻ nào dám động vào em – chết.
Không nhân nhượng.
Không tha thứ.
Không để lại bất kỳ cái xác nguyên vẹn nào.
.
Căn cứ ngầm, Sài Gòn.
Mùi máu tươi nồng nặc khắp nơi, sàn nhà nhuộm đỏ.
Những tiếng la hét tắt dần.
Cả khu vực đã biến thành một lò sát sinh.
Và hắn – Trúc Nhân – đang đứng giữa trung tâm của nó.
Tay hắn ướt đẫm máu, từng giọt rơi xuống sàn. Áo sơ mi trắng bị xé rách, máu loang lổ trên từng thớ vải. Đôi mắt hằn lên tia đỏ, gương mặt biến dạng vì điên loạn. Bên cạnh hắn, một xác người vẫn còn co giật. Hắn bóp chặt cổ họng tên đó, giọng nói như rít lên từ địa ngục:
"Mày... đã chạm vào em ấy bằng bàn tay này?"
Tên kia không kịp trả lời.
"RẮC!"
Hắn bẻ gãy cổ nó ngay lập tức.
Không chớp mắt. Không chần chừ.
Tất cả chỉ vì...Ngọc Dương của hắn đã bị thương.
Khi hắn đến, em đang quỳ một chân trên sàn, máu chảy xuống từ khóe môi. Chiếc áo sơ mi đen dính đầy vết bẩn, có cả máu trên đó, trên gò má có một dấu bàn tay. Hắn không thể thở nổi. Hắn chưa bao giờ biết sợ hãi là gì.
Nhưng giây phút đó—
Hắn nhận ra...
Hắn sợ mất em.
.
Hiện tại...
Trúc Nhân quỳ xuống trước mặt em, đôi mắt hắn tăm tối đến đáng sợ. Ngọc Dương ngước nhìn hắn, môi vẫn còn rớm máu, nhưng vẫn cười.
"Hắn đã tát tôi."
Trúc Nhân cười.
Một nụ cười khiến mọi thứ xung quanh đông cứng lại. Hắn cúi xuống, hôn lên vết thương trên môi em.
Rồi thì thầm:
"Tôi sẽ cắt nát bàn tay nó."
Và hắn đã làm thật.
Những tiếng hét thảm thiết vang lên.
Những kẻ dám động vào em—hắn sẽ chặt từng đốt tay của chúng. Ngọc Dương nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh như một kẻ cuồng tín đang ngắm nhìn vị thần hủy diệt của riêng mình.
Máu, sự điên loạn, mùi sát khí.
Tất cả những thứ này...
Chỉ khiến em yêu hắn hơn nữa.
Em kéo hắn lại, môi lướt nhẹ qua tai hắn, giọng thì thầm như một liều thuốc độc:
"Anh thật đẹp khi chìm trong máu."
Trúc Nhân siết chặt em vào lòng, cười khàn khàn.
"Vậy thì, bé cưng."
"Hãy ở bên tôi mà ngắm nhìn tôi mãi mãi."
.
.
.
Cả thành phố chết lặng đi...
Những kẻ có mắt nhưng không tròng đều hiểu rõ một điều:
Tối nay, địa ngục đã mở cửa.
Và chủ nhân của nó là Trúc Nhân.
.
Căn cứ ngầm, tầng hầm thứ ba.
Không có ánh sáng, chỉ có tiếng nhỏ giọt của máu. Một mùi tanh tưởi lan khắp căn phòng. Giữa bóng tối, một tiếng rít vang lên. Hắn đnag hút thuốc. Khói thuốc tản mờ, quấn quanh gương mặt nhuốm máu của hắn. Ánh lửa lập lòe phản chiếu trong đôi mắt đỏ ngầu.
Trước mặt hắn - là kẻ đã động vào em.
Tên đó bị treo ngược, cơ thể không còn nguyên vẹn. Những vết cắt sâu hoắm, thịt bị xẻ toạc ra, từng giọt máu nhỏ xuống sàn đá lạnh lẽo. Trúc Nhân ngậm điếu thuốc giữa môi, ngón tay chậm rãi vuốt dọc con dao sắc bén trong tay mình.
Hắn nghiêng đầu, nhìn gương mặt vặn vẹo vì đau đớn của tên kia. Rồi hắn nhếch môi cười. Một nụ cười khiến quỷ cũng phải rùng mình.
"Có đau không?"
Tên đó run rẩy, toàn thân co giật, không nói nổi một câu.
Trúc Nhân híp mắt.
"Tốt."
Hắn nắm cằm tên đó, siết chặt đến mức xương kêu răng rắc.
"Vì mày đã làm em ấy đau. Tao chỉ đang trả lại gấp bội thôi."
DỨT LỜI—
Lưỡi dao cắt xuống. Tiếng thét xé toạc không gian. Máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả một góc phòng. Trúc Nhân thả con dao xuống sàn, nghe tiếng kim loại va vào đá lạnh, vang vọng đến tận địa ngục.
Hắn đứng dậy, rũ tay áo dính máu, cất giọng lười biếng:
"Dọn sạch đi. Tôi không muốn thấy một mảnh xác nào còn sót lại."
Đám đàn em run lẩy bẩy, lập tức lao vào dọn dẹp như những con kiến tìm đường sống.
Trúc Nhân không quan tâm nữa.
Hắn còn một việc quan trọng hơn...
.
Căn phòng trên tầng cao nhất.
Ngọc Dương đang ngồi trên ghế, chân bắt chéo, ngón tay lướt nhẹ trên thành ly rượu.
Cửa mở.
Hắn bước vào.
Vẫn là bộ dạng đó - áo sơ mi trắng đẫm máu, tóc rối bù, ánh mắt như thú săn mồi vừa từ địa ngục trở về. Nhưng thứ duy nhất hắn muốn săn - lại là em.
Hắn chậm rãi tiến đến.
Ngọc Dương nhìn hắn, khóe môi nhếch lên, ánh mắt ánh lên sự hài lòng tuyệt đối.
"Xong rồi sao?"
Trúc Nhân ngồi xuống, cầm ly rượu từ tay em, nhấp một ngụm. Rồi hắn cúi xuống, hôn lên cổ em, thì thầm:
"Tay em còn đau không?"
Ngọc Dương nhướn mày, giơ bàn tay vẫn còn hằn dấu vết của kẻ vừa chết dưới tay hắn. Trúc Nhân nhìn vết bầm trên cổ tay em. Đôi mắt hắn trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Hắn nâng tay em lên, cúi xuống mà hôn lên từng vết thương.
Nhẹ nhàng. Kiên nhẫn.
Như đang hôn lên một thứ quý giá nhất trên đời.
Ngọc Dương cười khẽ, vuốt nhẹ mái tóc lộn xộn của hắn.
"Anh biết không, Nhân?"
"Hửm?" Hắn khàn giọng, môi vẫn dán trên cổ tay em.
Ngọc Dương cúi xuống, sát lại, hơi thở phả nhẹ lên môi hắn.
Rồi thì thầm -
"Tôi thích anh điên như thế này."
Trúc Nhân dừng lại hành động của mình. Trong một giây, rồi hắn bật cười. Một tràng cười trầm khàn, lẫn vào tiếng mưa đêm rơi ngoài cửa sổ. Hắn nắm cằm em, kéo sát lại, hơi thở nóng bỏng phả lên làn da lạnh lẽo của em.
"Bé cưng..."
"Vậy thì, hãy khiến tôi điên thêm nữa đi."
.
.
.
Địa ngục vẫn còn nhiên lửa.
Và trong đó, chỉ có hai kẻ tồn tại—Trúc Nhân và Ngọc Dương.
.
Đêm càng kéo dài, cơ thể càng nhuộm thứ sắc đỏ của sự sống...
Cả thành phố ngủ vùi trong những giấc mộng tầm thường, trong khi ở đây, trong căn phòng này - một con quỷ vừa trở về từ cuộc tàn sát, và một thiên thần sa ngã đang nâng cốc chúc mừng. Trúc Nhân vẫn chưa thay đồ, vết máu khô bám trên áo hắn.
Nhưng hắn không quan tâm.
Mà Ngọc Dương cũng chẳng quan tâm.
Em chỉ lười biếng dựa vào thành ghế, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên môi hắn, cảm nhận mùi thuốc lá quyện với mùi máu tươi.
"Anh có vui không?"
Trúc Nhân nhếch môi, cắn nhẹ lên đầu ngón tay em.
"Vui."
Ngọc Dương bật cười khẽ, rồi bất chợt nghiêng người, lướt môi qua tai hắn, thì thầm:
"Nhưng chưa đủ."
Trúc Nhân nheo mắt. Bàn tay hắn trượt xuống eo em, siết chặt.
Hơi thở hắn nặng nề hơn, nụ cười càng thêm nguy hiểm.
"Bé cưng, em lại muốn gì nữa đây?"
Ngọc Dương tựa vào ngực hắn, ánh mắt như một kẻ say sưa ngắm nhìn kiệt tác nghệ thuật điêu tàn nhất.
"Tôi muốn anh..."
"Lại chìm vào điên loạn."
Trong chốc lát...
Trúc Nhân đẩy em xuống ghế, đôi mắt hắn tối sầm. Cánh tay hắn chống lên thành ghế, giam em giữa một khoảng không không lối thoát. Giữa bóng tối, chỉ còn hai hơi thở quấn lấy nhau. Hắn cúi xuống, hôn lên vết bầm trên cổ em.
Nhẹ nhàng. Nhưng lại chứa đầy sát khí.
"Tôi đã giết người vì em."
Môi hắn lướt xuống, lấp đầy vết thương bằng sự chiếm đoạt điên cuồng.
"Tôi đã tắm trong biển máu vì em."
Hắn hôn sâu hơn, để lại dấu vết đỏ rực.
"Tôi đã đánh mất lý trí chỉ vì em."
Hắn nâng cằm em lên, bắt em đối diện với đôi mắt điên loạn của hắn.
Rồi khẽ cười...Một nụ cười chỉ dành riêng cho em.
"Vậy thì, Ngọc Dương."
"Còn gì có thể khiến tôi điên hơn nữa?"
Em cười...Một nụ cười mang theo sự tàn độc ngọt ngào nhất.
Ngọc Dương đưa tay chạm vào gương mặt hắn, những ngón tay trượt trên từng vệt máu khô. Rồi em ghé sát môi hắn, thì thầm một câu duy nhất...
"Anh vẫn chưa giết đủ."
Sát khí trong đôi mắt tàn bạo ấy lại sáng lên...
.
Sài Gòn vẫn tiếp tục nhịp sống của nó—đầy hào nhoáng, đầy giả tạo.
Nhưng sâu dưới lòng đất, trong những con hẻm tối tăm và những căn phòng kín đáo, người ta thì thầm về một chuyện.
Một cuộc thanh trừng.
Ai cũng biết ai là kẻ đứng sau.
Không ai dám nhắc đến cái tên ấy.
Nhưng tất cả đều biết—
Kẻ chạm vào Nguyễn Ngọc Dương đều đã chết...
.
Trong căn phòng, dưới ánh đèn mờ ảo...
Một cơ thể trần trụi vương mùi máu cùng một điếu thuốc cháy dở trên bờ môi. Trúc Nhân nằm ngửa trên giường, đôi mắt vẫn đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào khoảng không. Bên cạnh hắn, Ngọc Dương ngồi dậy, khoác tạm chiếc áo sơ mi trắng của hắn, lê từng bước chân trần qua vũng máu khô trên sàn.
Em cầm lấy ly rượu, lắc nhẹ, rồi quay lại nhìn hắn.
"Anh còn muốn giết nữa không?"
Trúc Nhân bật cười khẽ.
"Muốn."
Ngọc Dương cũng cười, nụ cười đầy quyến rũ và chết chóc.
"Vậy thì, bé cưng."
Em bước lại gần hắn, quỳ xuống giường, môi lướt nhẹ qua cổ hắn.
"Lần này, tôi sẽ cùng anh."
Trong một giây ngắn ngủi... Cơ thể hắn căng lên.
Hơi thở hắn dồn dập.
Rồi hắn bật dậy, lật em xuống nệm, ghì chặt lấy em như thể chỉ cần lơi tay ra, em sẽ biến mất khỏi thế giới này. Hắn nghiến răng, đôi mắt tối sầm:
"Em không cần làm gì cả. Tôi sẽ thay em làm tất cả."
Ngọc Dương khẽ nhướn mày, đưa tay vuốt dọc sống lưng hắn.
"Nhưng tôi thích..."
Em kéo sát mặt hắn lại, hơi thở nóng bỏng phả vào môi hắn.
"Thấy anh chìm sâu hơn nữa."
Và hắn chìm thật!
.
Đêm hôm ấy, có những kẻ đã bốc hơi khỏi thế giới này...
Không ai tìm thấy xác.
Không ai nghe thấy tiếng kêu cứu.
Chỉ có một điều chắc chắn:
KẺ DÁM ĐỤNG VÀO NGỌC DƯƠNG ĐỀU KHÔNG CÒN TỒN TẠI.
Còn Trúc Nhân -
Hắn trở về, máu nhỏ giọt từ đầu ngón tay, nụ cười lạnh đến đáng sợ. Ngọc Dương đứng chờ hắn bên cửa sổ, ánh đèn đường hắt vào gương mặt em một màu u tối. Hắn tiến lại gần, đưa bàn tay nhuốm máu chạm vào má em.
Ngọc Dương không tránh.
Em chỉ nhắm mắt lại, nghiêng đầu hôn lên đầu ngón tay hắn, nếm trọn vị tanh nồng. Rồi em cười khẽ:
"Đêm nay, tôi sẽ ru anh ngủ."
Hắn khẽ cười, kéo em sát vào lòng.
"Vậy thì, bé cưng."
Hắn hôn lên trán em, giọng khàn đặc vì mệt mỏi—
"Hãy giữ tôi trong cơn ác mộng này mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com