| 8 |
Sài Gòn đêm nay, không còn là Sài Gòn nữa...
Những con phố sáng rực ánh lửa, nhuộm đỏ bởi sự hủy diệt.
Tiếng còi cảnh sát gào thét.
Tiếng kêu cứu vang vọng trong màn đêm.
Và hắn – Trúc Nhân – đang đứng trên tầng cao nhất của một tòa nhà, nhìn xuống tất cả như một vị thần báo thù.
Điếu thuốc cháy dở trên tay, ánh mắt lạnh như địa ngục. Hắn vừa đốt cháy toàn bộ khu vực của kẻ thù.
Vì sao ư?
Vì bọn chúng dám đụng đến em.
.
Một tiếng trước...
Ngọc Dương mất tích. Hắn hất tung mọi thứ trong phòng, cơn điên loạn trào dâng trong lồng ngực. Đôi mắt hắn bị bóng tối nuốt trọn.
N xuất hiện.
Nhân cách tàn nhẫn nhất của hắn.
"Tìm ra em ấy."
Giọng hắn như một mệnh lệnh của tử thần. Và chỉ trong mười lăm phút, hắn đã biết em đang bị giam ở đâu.
.
Hiện tại...
Cửa sắt bị xé toạc.
Căn phòng lạnh lẽo đầy mùi máu.
Và Ngọc Dương đang ngồi trên ghế, đầu hơi nghiêng, khóe môi vẫn còn vệt máu. Nhưng em cười. Một nụ cười quá sức quyến rũ, quá sức nguy hiểm.
"Anh đến rồi à?"
Trúc Nhân không trả lời. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào em.
Hắn muốn giết tất cả. Hắn muốn xé xác bọn chúng ngay tại chỗ.
Nhưng trước hết, hắn đến bên em, quỳ xuống, vươn tay lau vệt máu trên môi em.
"Chúng đã làm gì em?" - "Những gì anh có thể nghĩ ra trong đầu hiện tại..."
Giọng hắn trầm thấp, nhưng chứa đầy sát ý. Ngọc Dương chớp mắt, cười nhẹ.
"Anh... em có thể tự xử lý chúng."
Hắn cười khẩy.
"Không. Hôm nay tôi muốn tự tay làm."
Và hắn đã làm...
Hắn tắm toàn bộ căn cứ này trong máu. Từng kẻ một, hắn bóp nát hộp sọ, bẻ gãy từng đốt xương. Hắn dùng dao khắc lên da bọn chúng - một bài học vĩnh viễn không ai dám quên.
Và rồi -
Hắn đốt cháy mọi thứ.
Cả thành phố rực lửa.
.
Ngọc Dương nhìn Trúc Nhân, ánh mắt đầy si mê...
Một Trúc Nhân như thế này -
Tàn bạo. Độc chiếm. Điên loạn.
Chỉ thuộc về riêng em.
Em vươn tay ôm lấy hắn, hôn lên môi hắn, cắn nhẹ như một lời tuyên thệ.
"Nếu anh muốn đốt cả thế giới này vì tôi."
"Tôi sẽ ngồi trên ngai vàng này cùng anh."
Trúc Nhân siết chặt eo em, gầm lên như một con thú hoang:
"Bé cưng... em không còn đường thoát nữa đâu."
Ngọc Dương cười khẽ, môi lướt qua tai hắn:
"Ai nói tôi muốn thoát?"
.
Trúc Nhân kéo Ngọc Dương ra ngoài, giữa những cơn gió nóng hừng hực thổi qua. Tòa nhà phía sau họ đổ sập, từng cột lửa bùng lên như dã thú đang gào thét.
Ngọc Dương nhìn cảnh tượng trước mắt, đôi mắt ánh lên tia sáng kì lạ. Một cơn bão hoang dại cuộn trong lòng ngực em. Cảm giác này, kích thích đến tận cùng.
"Chúng ta đi đâu?"
Trúc Nhân cười, cúi sát tai em, giọng trầm thấp:
"Bé cưng, em nghĩ chúng ta còn nơi nào để về?"
Ngọc Dương mỉm cười. Một nụ cười vừa mềm mại vừa nguy hiểm.
"Vậy thì đốt tiếp đi."
Trúc Nhân nghiêng đầu, hôn lên cổ em, thì thầm:
"Em thực sự là một kẻ điên."
Ngọc Dương khẽ nhắm mắt, tay siết chặt áo hắn, giọng thỏ thẻ:
"Anh cũng vậy."
Cảnh sát kéo đến. Những tia đèn đỏ rọi sáng màn đêm.
Nhưng cả hai không quan tâm.
Họ đứng giữa hoang tàn, tay trong tay, miệng nở nụ cười tàn nhẫn. Trúc Nhân nắm chặt tay Ngọc Dương, kéo em chạy xuyên qua những con phố hỗn loạn. Mùi khói cháy, tiếng gào thét, tất cả như một bản giao hưởng điên rồ của sự hủy diệt.
"Chúng ta không thể để bị bắt." Trúc Nhân nói, giọng hắn lạnh băng, nhưng tay vẫn giữ chặt eo em như thể chỉ cần buông ra, em sẽ biến mất.
Ngọc Dương cười khẽ, nhón chân lên hôn nhẹ vào môi hắn. "Vậy thì đi thôi."
Chiếc xe đợi sẵn ở cuối con hẻm. Trúc Nhân mở cửa, đẩy em vào ghế sau trước khi hắn nhảy lên ghế lái. Bánh xe xoay mạnh trên mặt đường, rít lên đầy dữ dội, lao đi trong màn đêm.
Ngọc Dương tựa đầu vào kính xe, nhìn những ngọn lửa phía sau ngày càng xa dần. Em khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ý vị:
"Anh có thấy vui không?"
Trúc Nhân không đáp ngay. Hắn chỉ lặng lẽ lái xe, ánh mắt sắc lạnh như một con mãnh thú vừa vùi mình trong bữa tiệc đẫm máu. Một lúc sau, hắn mới lên tiếng:
"Còn em?"
Ngọc Dương nhắm mắt, nở nụ cười ngọt ngào như kẻ vừa nếm được hương vị của địa ngục.
"Rất vui."
Xe lao nhanh về phía ngoại ô. Bên ngoài là một Sài Gòn đang hấp hối, phía trước là bóng đêm vô tận, nhưng trong xe – là hai tâm hồn đã không còn lối quay về.
Nhiều ngày sau, cả thành phố vẫn chưa thể quên đi đêm kinh hoàng đó. Cảnh sát ráo riết truy lùng. Các băng nhóm đối đầu chấn động. Nhưng hai kẻ đã biến mất như chưa từng tồn tại.
Trong một căn biệt thự bỏ hoang ven biển, Ngọc Dương ngồi trên lan can, cầm ly rượu đỏ, đôi mắt phản chiếu màu hoàng hôn rực rỡ.
Trúc Nhân bước đến từ phía sau, vòng tay ôm lấy em, cằm đặt lên vai em, thì thầm:
"Em có hối hận không?"
Ngọc Dương xoay đầu lại, chạm trán hắn, ngón tay khẽ lướt qua đường viền cằm sắc nét.
"Anh nghĩ em là loại người đó sao?"
Trúc Nhân cười nhạt. "Không. Em là kẻ điên giống tôi."
Gió biển thổi tung mái tóc bạch kim của hắn. Trong màn đêm đang dần buông xuống, chỉ có hai kẻ điên si mê nhau, giữa một thế giới không còn chỗ cho họ quay đầu.
"Nếu phải xuống địa ngục," Ngọc Dương đặt ly rượu xuống, vòng tay qua cổ hắn, ghé sát môi thì thầm, "tôi muốn đi cùng anh."
Trúc Nhân siết chặt em trong lòng, cắn nhẹ lên môi em, giọng khàn khàn:
"Vậy thì chúng ta cùng nhau đốt cả thế giới này."
Biển đêm nay không yên ả.
Sóng đập mạnh vào bờ đá, những cơn gió quật vào cửa kính căn biệt thự bỏ hoang như thể đang cố cảnh báo hai kẻ bên trong về một cơn bão đang tới gần.
Nhưng bọn họ chưa từng sợ bão.
Trúc Nhân siết chặt eo Ngọc Dương, để em ngồi lên bệ cửa sổ, đôi chân thả lỏng trong không khí lạnh buốt của màn đêm. Hắn nhìn em, ánh mắt tối sẫm, sâu hun hút như vực thẳm.
"Sài Gòn đã không còn dành cho chúng ta nữa."
Ngọc Dương cười khẽ, ngón tay lướt qua những vết cắt còn hằn trên bàn tay hắn, cảm nhận từng vết thương như minh chứng cho trận chiến mà họ đã trải qua.
"Vậy thì ta đi tiếp."
Trúc Nhân nghiêng đầu, lướt môi qua cổ em, hơi thở nóng rực.
.
Những tiếng hét thất thanh, những tiếng súng vang rền, những tòa nhà cháy rực giữa màn đêm—tất cả chỉ là khúc dạo đầu cho cuộc thanh trừng cuối cùng của ông trùm Nguyễn Trúc Nhân.
Hắn đứng giữa bãi chiến trường đẫm máu, đôi mắt lạnh băng quét qua những cái xác nằm la liệt dưới chân. Bộ vest đen đã bị máu nhuộm đỏ, khuôn mặt hắn vương đầy vết xước, nhưng nụ cười trên môi lại khiến người ta rợn người.
Hắn đã hủy diệt tất cả những kẻ dám động vào em.
Hắn đã đạp nát thế giới này để giữ em bên cạnh.
Bỗng, một tiếng cười vang lên giữa đêm tối.
Trúc Nhân chậm rãi quay đầu lại.
Ngọc Dương đang đứng đó, đôi mắt đỏ ngầu phản chiếu ánh lửa, cả người em cũng loang lổ máu như thể vừa bước ra từ địa ngục.
"Anh điên thật đấy, Trúc Nhân."
Hắn bật cười, ném khẩu súng trong tay xuống đất, từng bước tiến về phía em.
"Tôi đã nói rồi mà, bé cưng. Nếu ai dám động vào em..."
"Tôi sẽ biến chúng thành tro tàn."
Ngọc Dương ngước nhìn hắn, đôi mắt đầy mê hoặc nhưng cũng nguy hiểm không kém. Em không sợ hãi, không chùn bước, không kinh tởm.
Ngược lại, em si mê hắn hơn bao giờ hết.
Si mê cái cách hắn tàn nhẫn.
Si mê cái cách hắn hủy diệt tất cả chỉ vì em.
Si mê cái cách hắn dám đốt cháy cả thế giới để giữ em bên cạnh.
.
Căn phòng rộng lớn không còn khoảng trống cho bất kỳ ai khác ngoài hắn và em.
Không còn tiếng súng, không còn mùi máu tanh.
Chỉ có hơi thở nặng nề, nhịp tim dồn dập, và những sợi dây ràng buộc hai kẻ điên cuồng vào nhau.
"Em là của tôi, từ giây phút này."
Ngọc Dương cười khẽ, bàn tay lần theo vết sẹo trên người hắn, giọng nói mang theo hơi thở nguy hiểm:
"Anh cũng là của tôi, từ lâu rồi, Trúc Nhân."
Hắn giam em giữa vòng tay mình, gặm nhấm từng lời em nói như một con thú hoang đã nhịn đói quá lâu.
Bởi vì hắn biết—
Đây chính là người duy nhất hắn không bao giờ buông tay.
.
Một tuần sau...
THẾ GIỚI NGẦM CHẤN ĐỘNG.
Không ai dám tin, không ai dám hoài nghi.
Nguyễn Trúc Nhân và Nguyễn Ngọc Dương đứng trên đỉnh cao quyền lực, nắm trong tay cả thành phố, biến mọi kẻ thù thành cát bụi.
Bất cứ ai dám phản bội, sẽ chết không kịp cầu xin tha thứ.
Bất cứ ai dám nhắc đến tên họ với ý đồ không sạch sẽ, sẽ biến mất khỏi thế giới này trong một đêm không dấu vết.
Không ai dám nhìn thẳng vào mắt họ.
Không ai dám chống lại họ.
Vì họ biết—
Đụng vào một trong hai, nghĩa là đụng vào cái chết.
.
"Nếu có kiếp sau, anh vẫn sẽ trói em lại như thế này?"
Trúc Nhân nghiêng đầu, ánh mắt sắc như lưỡi dao, nhưng nụ cười lại dịu dàng đến đáng sợ.
"Bé cưng, tôi đâu cần đến kiếp sau."
"Ngay bây giờ, ngay ở đây, em đã không còn đường thoát rồi."
Ngọc Dương bật cười, nụ cười mang theo sự điên cuồng đẹp đẽ nhất mà Trúc Nhân từng thấy.
"Anh điên thật."
Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai em.
"Vì em mà thôi."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com