Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

| 4 |

1:08 AM. Khu triển lãm tư nhân – tầng 17.

Mưa rơi.

Không phải kiểu mưa dầm dề như một bản tình ca buồn, mà là thứ mưa sắc lẹm, mảnh như kim, rơi trên kính cường lực, để lại những tiếng cạch cạch nhức nhối như tiếng lòng người sống quá lâu trong cô đơn.

Kính vỡ.

Chuông báo động rú lên.

Âm thanh đó... đâm vào tai người thường có thể khiến họ bỏ chạy. Nhưng với em — là một bản nhạc nền quá đỗi quen thuộc. Một bản hoà âm giữa hoảng loạn và tự do.

Em đứng giữa căn phòng trưng bày, áo khoác đen ướt mưa vẫn còn vương giọt nước, mặt nạ nửa dưới gương mặt ánh lên sắc bạc dưới đèn sự cố. Cái bóng của em đổ dài trên nền đá cẩm thạch trắng, kéo dài như vết thương lòng mà thời gian chẳng buồn khâu lại.

Trên cổ tay trái, đồng hồ điện tử đếm ngược:

4 phút 52 giây.

Em biết, từ khoảnh khắc bước chân vào tòa nhà này, em chỉ có ngần ấy thời gian để kết thúc một vở diễn — nơi em vừa là đạo diễn, vừa là diễn viên, vừa là... tên tội phạm cô độc nhất thế gian.

Trước mặt là một kiệt tác nghệ thuật:

Bức tranh sơn dầu trị giá 3,2 triệu đô, mới được đưa về từ Paris. Còn thơm mùi hóa chất bảo quản và khát vọng tự do. Em không nhìn nó như kẻ trộm nhìn của, mà như người yêu cũ lặng lẽ đứng trước bức thư tay cuối cùng chưa kịp gửi.

"Tội nghiệp thật." – Em khẽ thì thầm, giọng nhẹ như lưỡi dao lướt qua da thịt – "Một tác phẩm đẹp như thế này... bị nhốt trong lồng kính như một con chim quý. Không ai dám chạm vào, không ai dám yêu."

Tay đeo găng lụa. Em gỡ tranh ra khỏi khung. Từng động tác mượt mà, chính xác, không một tiếng động dư thừa. Cứ như thể em đã luyện tập điều này cả đời – hoặc từng sống trong một nơi cũng giống vậy, bị trưng bày, bị nhốt, bị ngắm nhìn mà chẳng bao giờ được chạm tới.

Bức tranh cuộn lại, được xếp gọn trong túi da đen. Và em – như một kẻ chơi đùa với nhân sinh – đặt xuống chỗ trống trong khung một tấm card trắng.

Trên đó, nét chữ tay quen thuộc:

"Cảm ơn vì đã giữ hộ, tôi chỉ đến đòi lại thứ từng thuộc về mình.

- Phantom D"

1:12 AM. Cửa mái vòm bật mở.

Em phóng lên mái nhà. Gió đêm lạnh cắt da, nhưng lại khiến mắt em mở to, trái tim em đập mạnh, và toàn thân em... lần đầu tiên trong nhiều ngày cảm thấy còn sống.

Tay trượt dọc ống thoát nước. Bóng em như cơn bão mini, lướt qua camera an ninh như thể chẳng tồn tại trên đời này. Áo khoác đen quất ngược trong gió, mưa tạt như roi da – nhưng em không dừng lại.

Chiếc Ducati màu đen lao đi như viên đạn.

Em ngồi nghiêng người trên yên xe, một tay giữ tay lái, một tay kéo mũ trùm lên đầu. Bức tranh nằm an toàn trong balo sau lưng, như một phần của trái tim em – được giấu đi khỏi thế giới này.

Và em mỉm cười. Không phải kiểu cười vui, mà là kiểu cười của kẻ đã quá quen với việc tước đoạt, bởi em chưa từng được ai trao tặng điều gì cả.

2:06 AM. Một căn phòng khác. Đèn vàng. Gió lạnh.

Trúc Nhân rót cà phê. Tách thủy tinh không đường, không sữa. Đắng như nỗi chờ đợi. Mắt hắn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

"Mất trộm tại triển lãm – nghi phạm: P"

Hắn cười nhẹ. Nhưng ánh mắt tối lại, sâu hơn cả vực thẳm. Ngón tay hắn khẽ chạm vào màn hình, nơi bóng em – nhòe mờ – vừa lướt qua ống kính an ninh.

"Em lại nghịch." – Hắn khẽ nói, như thể đang thì thầm vào một nơi em không bao giờ nghe được nữa.

"Nhưng lần này..." – Hắn dựa lưng vào ghế, mắt nhắm lại, giọng như ném xuống đáy địa ngục – "...tôi không định tha."

"Tôi sẽ kéo em lại. Dù em có trốn đi đâu. Dù em có nghĩ mình không đáng được yêu thương. Tôi vẫn sẽ đợi... và khi em quay đầu — tôi sẽ là kẻ đầu tiên khiến em phải nhớ rằng: có những con người sinh ra... chỉ để yêu một kẻ không hề tin vào tình yêu như em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com