| 6 |
Đêm.
Thành phố như tắt thở.
Gió rít qua từng khe cửa, như tiếng gào rách nát của nỗi cô đơn em đã quen từ bé. Xe chạy như không chạm đất, từng bánh quay dưới ánh trăng xé nát mặt đường lạnh buốt.
Tim em cũng quay như thế.
Quay về những ký ức bị lãng quên, quay về những ngày bị kéo lê trên sàn nhà bởi bàn tay người mẹ chẳng nhớ nổi sinh nhật em, quay về cả cái đêm đầu tiên... khi em rúc vào lòng hắn mà khóc như đứa trẻ, vì tưởng đâu lần đầu được yêu là lần cuối được sống.
"Ngốc thật."
"Cứ tưởng tình yêu sẽ chữa lành mình."
"Ai ngờ nó chỉ dạy mình cách chịu đựng trong im lặng."
Mắt em cay. Nhưng không rơi nước. Đã lâu lắm rồi em không khóc. Khóc cũng chẳng giải được gì. Chỉ làm vết thương sâu thêm, làm hắn đau thêm.
"Hắn không đáng để bị vướng bởi một đứa như mình."
"Cũng giống như mình không đáng để được yêu thương."
Ở phía sau.
Chiếc xe đen vẫn theo sát.
Không tiếng động.
Không vội vàng.
Chỉ có ánh mắt hắn. Đủ lạnh để đóng băng cả địa ngục, đủ sâu để thấy đáy tàn nhẫn của trái tim từng nghĩ mình không còn cảm xúc. Nhưng chỉ với em... hắn dằn vặt. Hắn mềm lòng.
Còn em, em đang chìm vào hồi ức.
Năm mười lăm tuổi, em được một gã thợ xăm nhặt về từ một con hẻm ẩm mốc giữa mùa mưa. Hắn không hỏi quá khứ, không bắt em kể tên, chỉ đưa em cái áo hoodie to gấp ba lần người và nói:
"Ở lại đây. Mày không cần phải ngoan. Chỉ cần sống."
Hắn không phải người tốt. Nhưng trong thế giới đầy rẫy rác rưởi ấy, hắn là người duy nhất không đánh em khi em làm bể ly, không quăng em ra đường khi em mất ngủ suốt 3 ngày liền, không ép em cười khi em chỉ biết lặng thinh.
Có lần em hỏi:
"Tại sao ông không bỏ con?"
Gã thợ xăm vừa xăm vừa rít thuốc, ánh mắt chùng xuống:
"Vì nếu tao bỏ mày, mày sẽ tự giết mình trước khi ai khác kịp làm điều đó."
Lúc đó em đã nghĩ... à, thì ra mình vẫn có giá trị. Nhưng giờ? Em lại nghi ngờ. Giá trị đó... có lẽ chỉ là thứ được người khác dựng lên vì thương hại. Chứ không phải tình yêu.
Bỗng xe hắn liền tăng tốc, khoảng cách ngắn dần. Cả thế giới như nghẹt thở trong khoảnh khắc ấy.
"Đừng quay lại...Dương!"
"...Đừng để hắn thấy mình yếu đuối."
"...Đừng để hắn biết mình vẫn muốn về nhà."
Nhưng dù có trốn đi đâu, hắn vẫn tìm được em.
Không phải bằng GPS. Mà bằng cái cách em luôn để lại chút gì đó của mình sau mỗi lần rời đi — một ánh nhìn lạc lõng, một vệt máu trên ngón tay, hay chỉ là... một lá thư ngu ngốc để lại trong két sắt.
"Chú à... nếu chú đọc được những dòng này..."
"...thì có nghĩa là em đã yếu lòng thêm một lần nữa."
"Em biết chú sẽ tìm. Em biết chú không buông tay. Nhưng lần này, đừng nữa... được không?"
"Em không đủ tốt để làm người bên cạnh chú."
"Không đủ lành lặn để xứng đáng với tình yêu đó."
"Nếu mai này, chú yêu một ai khác, tử tế hơn, đẹp đẽ hơn, nguyên vẹn hơn... thì hãy để em làm một bóng lưng mờ, đứng ngoài đời chú, không đòi hỏi, không quay về."
"...Dù em vẫn mong, mỗi sáng thức dậy, được thấy tên chú trong giấc mơ."
Dương tựa đầu vào tay lái. Xe dừng bên đường. Vai em run lên, không vì lạnh, mà vì những dằn vặt không chịu ngủ yên.
"Em mệt rồi."
"...Làm ơn đừng tìm nữa, chú à."
Nhưng phía sau... bóng đèn pha nhẹ nhàng rọi tới.
Chiếc xe đen dừng lại, lặng lẽ.
Một người đàn ông bước ra, không vội. Tay không cầm súng, không dao. Chỉ cầm một chiếc bật lửa bạc — thứ từng nằm cạnh lá thư em để lại.
Hắn lặng lẽ đi về phía em.
"Trốn đủ chưa?"
"...Nếu rồi thì về nhà."
Có những người... chỉ yêu được một lần trong đời. Và với hắn, người đó là em.
Dù em lạnh lùng, lãnh cảm, đầy vết sẹo và hoang tàn... hắn vẫn yêu như thể đó là điều đẹp đẽ nhất thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com