| 7 |
Tiếng còi hú xé nát bầu không khí.
Ngọc Dương chạy. Mỗi bước chân như bị đá tảng kéo lê, máu nhỏ tong tỏng trên nền đất loang lổ bùn. Vết rạch bên sườn em sâu đến mức từng hơi thở thôi cũng khiến buồng phổi như muốn nổ tung. Không khí đặc quánh lại trong lồng ngực. Tiếng tim đập như tiếng trống đám ma.
"Chạy đi... chạy tiếp đi Dương... mày phải sống..."
Nhưng em quay đầu lại.
Phía sau. Là hắn.
Kẻ không nên bị cuốn vào.
Kẻ không nên rơi vào vũng lầy tanh mùi máu của em.
"Tao đáng lẽ không nên để chú bị lôi vào."
"Tao đáng lẽ không nên quay lại."
"Tao đáng lẽ... không nên để ai yêu mình."
Một tích tắc bất cẩn. Một viên đạn xé gió.
ĐOÀNG!
Tiếng nổ chấn động như búa tạ giáng thẳng vào tâm trí.
Hắn lao ra. Không nghĩ. Không do dự. Không sợ.
Chỉ có đôi mắt đỏ hoe vì giận và yêu.
Một viên đạn găm thẳng vào vai hắn. Áo sơ mi nhuốm đỏ như đóa hoa máu vừa nở rộ trên thân xác. Nhưng hắn không gục, không rên. Chỉ lặng lẽ đưa tay kéo em vào lòng, vòng tay vẫn mạnh mẽ như chưa từng đổ máu.
"Đứng yên. Để tôi đỡ cho."
Em gào lên trong tuyệt vọng.
"Chú điên rồi à?! Chú bị thương rồi—tại sao lại cứu em?!"
Hắn cắn răng, mồ hôi và máu hòa vào nhau. Một tay giữ chặt vai em, tay còn lại chĩa súng ra phía bóng tối đang tiến gần.
"Vì tôi thà chết vì em... còn hơn phải sống mà không có em."
"Còn em... đáng lẽ không nên quay lại để chết một mình."
Căn nhà hoang mục nát. Vách tường bong tróc. Mùi mốc meo và máu tanh xộc thẳng vào hốc mũi.
Ngọc Dương băng vết thương cho hắn. Tay em run đến mức không buộc nổi miếng gạc. Mắt em nhòe đi, nhưng em vẫn cố giấu nước mắt. Không để hắn thấy. Không để hắn đau thêm.
"Sao chú lại làm vậy...? Vì em à?"
"Không. Vì tôi ngu."
"Ngu vì nghĩ em sẽ chọn sống... thay vì tự ném mình vào lưỡi dao lần nữa."
"Em..." – giọng em nghẹn như mắc đá trong cổ họng – "...em đáng lẽ không được sinh ra. Không đáng được yêu. Không nên tồn tại. Em là tai họa. Là con rối bị hỏng. Là thứ không ai cần giữ lại."
Hắn quay đầu, đôi mắt đỏ như máu, nhưng thứ ánh lên không phải giận dữ... mà là bi thương.
"Vậy sao tôi lại thấy tim mình nổ tung mỗi khi em đau?"
"Vậy sao tôi lại muốn giữ em bên mình, dù có phải chặt bỏ đôi tay này?"
Căn phòng như mồ chôn sống. Gió rít ngoài khung cửa sổ gãy. Bóng tối rình rập như dã thú.
Hắn đưa tay lên, chạm nhẹ lên má em. Ngón tay đầy máu nhưng vẫn dịu dàng như gió đầu xuân. Em thấy ghét mình. Ghét vì đã khiến hắn như thế. Ghét vì không thể làm gì ngoài việc... để hắn đau cùng em.
"Tôi không quan tâm em là ai. Không quan tâm em từng giết người hay từng muốn chết. Tôi chỉ quan tâm duy nhất một việc..."
"...em còn mở mắt vào sáng mai hay không."
"Nếu lần sau em lại bỏ đi..." – hắn dừng lại, nghẹn – "...thì ít nhất hãy giết tôi trước."
"Vì tôi không muốn sống thêm một ngày nào... nếu em không còn."
Ngọc Dương bật khóc. Lần đầu tiên trong đời, em không khóc vì bị đánh, vì bị bỏ rơi, vì lạnh, vì đói. Mà là vì lần đầu em thấy mình... được ai đó thương. Một cách mù quáng, vô lý, và đầy đau đớn như thế.
"Em không biết mình có khả năng yêu ai..."
"...nhưng nếu có... chắc chỉ là chú."
"...và nếu chú chết vì em..." – em nghẹn – "...em sẽ không sống để chứng kiến."
"Nếu có một nơi nào đó gọi là nhà..."
"...thì đó là nơi tôi được chết cùng em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com