Chủ tịch và thư kí
Summary: Chủ tịch tập đoàn P&A - Nguyễn Ngọc Dương, có một mối tình bảy năm với thư kí riêng của mình - Nguyễn Trúc Nhân. Và em chỉ muốn chàng thư kí của mình đè em nằm trên mặt bàn làm việc mà chơi nát cái lỗ nhỏ đói khát của em...
Warning: Chapter này có chứa những từ ngữ không phù hợp, có yếu tố tình dục (100%), vui lòng clickback nếu không phải gu!
Tag: president x secretary, hard sex, violence,...
-x-x-x-
Trong căn phòng làm việc ở tầng cao nhất của tập đoàn P&A - Tập đoàn đa quốc gia số một trên thế giới, một chàng trai với mái tóc màu bạch kim, trên thân mình diện một bộ vest đen từ trên xuống đang tập trung duyệt các văn kiện từ nhiều bộ phận. Người đó chính là Nguyễn Ngọc Dương, CEO của tập đoàn P&A, là người đã một tay gây dựng lên đế chế mang tên P&A trên thế giới lẫn thế giới ngầm.
Nói là một tay vì không chỉ Nguyễn Ngọc Dương, còn một người nữa góp sức trong công cuộc này chính là Nguyễn Trúc Nhân, người yêu bảy năm của Nguyễn Ngọc Dương cũng như là thư kí riêng của em. Để mà nói thì Nguyễn Trúc Nhân và Nguyễn Ngọc Dương đã quen nhau khi họ còn học ở Đại học quốc gia Seoul, hai du học sinh người Việt gắn bó với nhau suốt bảy năm, trải qua bao nhiêu khó khăn, thử thách để có thể tạo nên một tập đoàn vững chãi như bây giờ.
Trên thương trường người ta biết đến một Nguyễn Ngọc Dương với khả năng đàm phán cùng với bản lĩnh của một vị vua trên ngai vàng, ở thế giới ngầm người ta biết đến một Nguyễn Trúc Nhân với sự tàn bạo đến đáng sợ, không gì là anh không dám làm, chỉ cần điều đó ảnh hưởng đến Nguyễn Ngọc Dương thì Nguyễn Trúc Nhân đều sẽ xử lí đến cùng, cho dù phải sử dụng những biện pháp tàn bạo nhất.
Trên mọi mặt báo từ trong nước đến nước ngoài, người ta đều sẽ thấy hình ảnh một Nguyễn Ngọc Dương luôn sát cánh, bên cạnh Nguyễn Trúc Nhân không rời, dù cho biết bao tin đồn về tình cảm của Nguyễn Ngọc Dương được người người lan truyền, em chẳng buồn lên tiếng đính chính mà chỉ đơn giản là hành động để cho cả thế giới kia biết được em đây đã thuộc về thư kí Nhân rồi, những người khác không có cửa để tiếp cận.
Quay trở lại hiện tại, sau khi duyệt hết đống văn kiện trên bàn, Ngọc Dương khẽ vươn người lên để giãn cơ sau khi ngồi quá lâu, các khớp xương trên cơ thể em kêu lên từng tiếng 'crack' cho thấy được người kia đã làm việc rất lâu. Giãn cơ xong Ngọc Dương nhấn giữ vào nút số một trên điện thoại nội bộ, nói qua:
"Cho gọi thư kí Nhân lên phòng chủ tịch, có việc cần gặp"
Không để chủ tịch Dương chờ lâu, thư kí Nhân nhem chóng đến phòng chủ tịch Dương, chẳng cần gõ cửa mà một lần đi thẳng vào luôn, anh cầm trên tay chiếc Samsung Tab của mình mà hướng ánh mắt đến người kia, khẽ hỏi:
"Chủ tịch cho gọi tôi có chuyện gì không ạ?"
"Hôm nay tôi có lịch trình gì không thư kí Nhân?" - Ngọc Dương vừa nhâm nhi ly rượu Brandy trên bàn vừa hỏi anh.
"Buổi tối ngài sẽ tham gia tiệc rượu với các hyung ở bar Dionysus ạ"
"Tôi biết rồi, tối anh đi cùng tôi nhé?"
"Tôi đã rõ thưa chủ tịch"
Trúc Nhân cung kính nói với chủ tịch của mình, đột nhiên chủ tịch Dương đi tới, vòng hai tay mình trên cổ anh, kéo Trúc Nhân vào một nụ hôn cuồng nhiệt đầy ham muốn. Trúc Nhân thấy người yêu của mình hôn mình liền bỏ chiếc Tab trên bàn làm việc mà hưởng ứng với người kia.
Ngọc Dương đưa lưỡi mình tìm lấy lưỡi của Trúc Nhân, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rời, Trúc Nhân vừa hôn Ngọc Dương vừa mút lấy đôi môi dày và căng bóng của em, khiến chúng càng to thêm. Vị Brandy từ môi của em khiến Nguyễn Trúc Nhân càng hăng say mà hôn lấy người kia đến khi Ngọc Dương vỗ nhẹ vào lưng anh bảo rằng em đã hết hơi thì Trúc Nhân mới buông ra, không quên kéo theo một sợi chỉ bạc, Ngọc Dương liếm một vòng quem môi rồi nói với anh:
"Nhân...em nhớ anh"
"Không phải sáng chúng ta vừa cùng nhau đi làm sao, darling?"
"Em muốn anh!"
Cả hai cứ quấn quýt với nhau như vậy, không biết rằng có kẻ qua khe cửa nhỏ hẹp kia đã mạo phạm mà xem hết màn cháo lưỡi đầy nóng bỏng của hai người. Người kia sơ ý mà để lại một hành động nhỏ lọt vào mắt của Ngọc Dương, em khẽ híp mặt lại, hạ giọng nói với anh:
"À mà phiền thư kí Nhân xem thử bên ngoài phòng tôi có ai không nhé, tôi cảm giác có kẻ nào đó đang nghe lén cuộc trò chuyện của chúng ta thì phải...?"
Nguyễn Trúc Nhân nghe lệnh từ chủ tịch mình liền đi ra xem thử thì phát hiện có một ả nhân viên với bộ dạng hiếu kỳ đang chuẩn bị tẩu thoát, Trúc Nhân nhẹ nhàng dùng cánh tay mình nắm lấy tóc ả kia mà kéo giật ngược lại, đem thân ả lôi vào trong phòng làm việc.
Ả ta bị ném thẳng xuống nền nhà tạo tên tiếng động khá thích thú đối với chủ tịch Dương đây, Ngọc Dương liền nắm lấy cằm của ả mà giật ngược lên, ngó qua ngó lại khuôn mặt này để xem thử trong kí ức mình có kí ức gì về cô ả này không, ngắm nghía một hồi mới nhớ ra ả này là kẻ hay tán tỉnh Nguyễn Trúc Nhân ở công ty.
Ngọc Dương liền dùng lực mạnh hơn vào cằm khiến ả ta đau đớn mà thét lên, Trúc Nhân đứng kế bên nghe tiếng thét của ả mà khó chịu ra mặt, Ngọc Dương nhìn mặt anh nhăn nhó mà bật cười, quay ra hỏi ả ta:
"Không biết động lực nào khiến cô cả gan mà dám đứng trước phòng tôi mà nghe lén nhỉ? Cô An ở phòng Marketing?" - Ngọc Dương cầm tấm thẻ tên trên đó mà nhìn vào.
"C-chủ tịch...tôi không cố ý, tôi chỉ đi ngang thôi..."
"Đi ngang mà sao lại dừng ở phòng tôi, tôi nhớ văn kiện của phòng Marketing đã nộp từ hôm qua rồi mà?" - Ngọc Dương đưa ra lí luận sắc bén khiến ả ta cứng họng.
"Tôi...Thư kí Nhân, anh mau cứu tôi với, tôi xin anh!" - Ả ta hết đường chối liền quay sang Trúc Nhân mà van xin.
"Tôi và cô có quen biết gì đâu mà đòi tôi giúp, cô An này ngộ à nha"
"Tôi xin anh, chủ tịch Dương, xin anh tha cho tôi!"
"Chà, nếu cô chẳng hay tán tỉnh người yêu tôi ở công ty thì may ra tôi còn tha được, còn đằng nay cô công khai tán tỉnh lấy thì làm sao để tôi tha được đây?"
"Ng-người yêu, tôi lạy anh, tôi không biết thư kí Nhân đây là người yêu của chủ tịch. Tôi ngu muội, xin ngài tha cho tôi!"
"Nhân...quăng ả xuống 'tầng hầm' đi, càng sớm càng tốt"
Ngọc Dương ra lệnh với Trúc Nhân rồi quay phắt người hướng ra tấm kính mà ngắm nhìn thành phố, đối với ả ta, 'tầng hầm' như một án tử giáng lên thân xác cô vậy, nơi đó là nơi chứa đầy sự tàn bạo của cái tập đoàn này, bao nhiêu hình phạt đều có đủ, người bị phạt sẽ phải trải qua cảm giác bị hành hạ đến chết một cách từ từ và đau đớn nhất, còn hơn việc bị thủ tiêu một lần nữa.
Nói rồi Trúc Nhân vỗ tay hai cái, đột nhiên có hai người vệ sĩ từ ngoài xông vào lôi thân xác ả ta khỏi căn phòng của cả hai, tiếng ả hét thất them dần nhỏ lại rồi biến mất, trả lại sự yên bình vốn có ở tầng chủ tịch. Trúc Nhân ngó ra bên ngoài xem cảnh ả bị lôi đi, không quên phép lịch sự mà vẫy tay chào tạm biệt cùng khuôn mặt trông hớn hở vô cùng.
Sau khỉ ả ta mất dạng, Trúc Nhân liền khóa cửa thật cẩn thận, làm hết mọi thao tác phòng chống nghe lén rồi mới quay sang người yêu của anh. Ngọc Dương uống cạn ly rượu trên bàn rồi tiến tới đẩy thân hình to lớn của anh dựa vào tường rồi hôn sâu thêm một lần nữa. Vị rượu cay nồng truyền từ môi lưỡi của sang bên anh khiến Trúc Nhân thêm phần hứng thú.
Ngọc Dương từ thế chủ động liền bị Trúc Nhân lật lại, anh đưa tay mình mò xuống bờ mông phía dưới mà vỗ lên một cái khiến em mất tập trung, nhân cơ hội mà tiến sâu vào khoang miệng của người kia. Lưỡi của Trúc Nhân tận hưởng từng hương vị rượu Brandy trong miệng của người kia, Ngọc Dương cũng không kém cạnh, em cũng liếm láp hết hương cà phê không đường mà anh hay uống cùng em.
Trúc Nhân rời môi khỏi Ngọc Dương, anh siết hai cánh tay mình mà ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của em vào lòng, môi anh tìm đến phần xương quai xem mê người của em mà hôn xuống, bàn tay không yên phận trên eo mà rơi xuống dưới mông em, khẽ tát lên bờ mông cách hai lớp quần.
Ngọc Dương đu thân mình trên thân của Trúc Nhân như con gấu túi, Trúc Nhân đưa hai tay đỡ phía dưới rồi tiến tới bàn làm việc của em, anh một tay gạt phăng hết tất cả mọi thứ trên bàn rồi thả Ngọc Dương trên mặt bàn, từ từ cởi chiếc áo sơ mi của em ra quăng xuống nền phòng, hai bàn tay dứt khoác tuột hai lớp quần xuống qua đầu gối, em liền quăng nó qua góc cửa phòng làm việc.
Trạng thái hiện tại của Nguyễn Ngọc Dương chính là thân trần như nhộng, quần áo trên người em đều đã bị Nguyễn Trúc Nhân lột sạch trên người, thân thể trắng nõn hiện ra trước mặt chàng thư kí. Trúc Nhân hạ môi mình lên hai đầu ti của em mà mút mát, lâu lâu lại cắn lên đó khiến Ngọc Dương co người run rẩy. Bàn tay của Trúc Nhân lướt từ trên xuống, chạm lên từng tấc thịt của Ngọc Dương như người nghệ sĩ dương cầm phiêu lưu với những phím đàn.
Ngọc Dương ngồi dậy, đưa tay mình từ từ cởi lớp âu phục trên người anh, để lộ ra thân hình săn chắc vị tập gym lâu năm cùng những hình xăm đầy rực rỡ mang tính cá nhân cao trên cánh tay phải của anh. Đưa tay xuống phía dưới, nơi mà dương vật của Trúc Nhân đã cộm lên sau những nụ hôn mãnh liệt của em, Ngọc Dương kéo quần của Trúc Nhân xuống, dương vật không còn bị lớp vải quần ngăn cản mà búng ra đập thẳng vào mặt Ngọc Dương, anh thấy vậy liền lên tiếng:
"Em có đau lắm không, Dương?"
"Em không sao, Nhân, ta tiếp tục thôi"
Ngọc Dương nói rồi đưa môi mình đột ngột ngậm lấy dương vật của anh mà mút mát ngon lành, Trúc Nhân vì bị Ngọc Dương tấn công đột ngột liền khẽ gầm gừ trong cổ họng, nhưng chẳng bao lâu Trúc Nhân đè Ngọc Dương nằm thẳng trên bàn mà đưa đẩy dương vật bên trong miệng em như chơi ở phía bên dưới.
Ngọc Dương vì bị anh đè ra đâm trong cổ họng mà chẳng ngăn được tiếng rên rỉ phát ra bên ngoài, nước bọt chảy dài trên gương mặt mỹ miều của em, những tiếng rên mê muội của em đều được Trúc Nhân thu hết vào tai của mình. Trúc Nhân cứ ra vào đến khi miệng của Ngọc Dương mỏi nhừ thì anh mới thỏa mãn mà bắn vào bên trong miệng của em và để Ngọc Dương mút thật sạch sẽ rồi mới rút ra.
"Ưm...nhiều thật đấy Trúc Nhân..."
Trúc Nhân sau khi rút dương vật ra khỏi cái miệng kia liền đi đến cái lỗ nhỏ từ nãy đến giờ vẫn đang chảy nước và mấp mấy không ngừng, chờ đợi đợi thứ dương vật to lớn mà quen thuộc đâm vào mới ngăn được dòng nước chảy không ngừng kia. Anh không chần chừ mà đâm thẳng dương vật vẫn còn cương cứng như them thép sau khi vừa bắn ra kia vào cái lỗ đói khát đó, không ngừng nắc mạnh vào sâu phía bên trong Ngọc Dương.
Anh cứ liên tục đâm ra đâm vào bên trong lỗ nhỏ của em, từng nếp thịt bên trong như đang cố hút lấy dương vật của anh, khiến Trúc Nhân phải nhăn mày nhẹ rồi nói với Ngọc Dương:
"Ngọc Dương, em xem cái lỗ này thèm cặc của anh đến mức nào này, hút lấy như muốn nghiền nát vậy"
"Hah...c-cặc anh...nó to...làm a-em...s-sướng...hah~" - Ngọc Dương vừa rên rỉ vừa đáp lại
"Cứ rên rỉ mạnh lên đi Ngọc Dương, chẳng ai nghe thấy chúng ta đâu"
"Trúc Nhân...m-mau chơi em mạnh hơn đi, AGH!"
Trúc Nhân nghe lời Ngọc Dương càng giã vào cái lỗ nhỏ đó như giã gạo, đầu khấc to lớn chạm vào điểm G bên trong khiến Ngọc Dương càng rên rỉ to hơn vì sự sung sướng chìm sâu trong khoái cảm tình dục mà Trúc Nhân mang lại. Nguyễn Trúc Nhân tìm được điểm yếu của Nguyễn Ngọc Dương càng ra sức mà đâm vào đó thật nhem và mạnh, tay liên tục giã lên mông em những cú tát khiến bờ mông từ trắng nõn chuyển sang màu đỏ đậm.
Tưởng chừng điều đó sẽ làm Ngọc Dương đau, nhưng nó chẳng hề khiến em đau chút nào, ngược lại càng tăng thêm khoái cảm trong người em khiến Ngọc Dương chẳng thể kiềm chế mà bắn ra đầy bàn làm việc.
"Hah...T-Trúc Nhân...chưa đủ..."
"Vậy sao...cái lỗ này thèm đụ lắm rồi phải không? *chát* nói cho em nghe xem cái lỗ này thèm gì để thỏa mãn được chủ nhân của nó đây?"
"Cái lỗ này thèm cặc của Trúc Nhân đụ đến dục tiên dục tử, ÁGHHH"
Trúc Nhân thấy Ngọc Dương đã bắn ra một lần, anh chẳng dừng lại mà đem em dựa vào trong tấm kính trong suốt đối diện bàn làm việc, hai tay siết trên eo nhỏ mà đâm vào liên tục, Ngọc Dương dựa mặt mình lên tấm kính mà rên rỉ, dương vật của em đung đưa theo từng chuyển động của Trúc Nhân. Nguyễn Ngọc Dương đúng sướng nhất trên đời, vừa được ngắm toàn cảnh Sài Gòn từ tòa nhà cao nhất Việt Nam, vừa được bạn trai chơi từ phía sau khiến em như điên dại trong khoái cảm.
Ngọc Dương bắn ra thêm một lần nữa khi Trúc Nhân giữ một chân của em mà đâm dương vật sâu hơn trong lỗ nhỏ, tấm kính trước mặt dính đầy tinh dịch của Ngọc Dương. Dù đã chơi em đến vậy như Trúc Nhân vẫn chưa bắn ra, anh bế em đến chiếc ghế sofa trong phòng mà đè ra chơi thêm một lần nữa, Ngọc Dương lúc này chẳng thể phản kháng nữa, em chính thức mất đi sự tỉnh táo thường ngày, chỉ còn lại là sự chìm đắm trong bể nhục dục mà Nguyễn Trúc Nhân tạo ra.
Từng tiếng rên rỉ của em rót vào tai anh như thứ thuốc phiện khiến cường độ ra vào của Trúc Nhân ngày càng nhanh, Ngọc Dương vì bắn ra quá nhiều mà đầu khấc đã chảy một ít tinh lỏng bám lên cơ bụng của Trúc Nhân, anh cố gắng nhanh chóng ra vào. Cuối cùng, Trúc Nhân đẩy thân mình về phía trước, dương vật tiến sâu vào lỗ nhỏ mà bắn ra tinh dịch tràn cả ra ngoài.
Ngọc Dương sau đó bị Trúc Nhân đè trong nhà tắm của phòng làm việc mà bắn ra thêm hai lần, lúc này Trúc Nhân mới bắn ra lần thứ hai. Sau đó được kết thúc bằng ba lần đè trên giường ngủ bên trong, lúc này Ngọc Dương đã gục ngã mà thiếp đi trên giường, Trúc Nhân sau khi bắn ra lần thứ ba liền ẫm em vào nhà tắm mà tắm rửa, thay cho em bộ đồ khác, cũng chẳng quên thay tấm drap đầy tinh dịch và gọi người vào vệ sinh phòng làm việc.
Xong xuôi hết anh mới đặt em nằm nghỉ cẩn thận trên giường, bật chiếc đèn ngủ trên tủ đầu giường, kéo kín chiếc rèm màu xám đậm, bật điều hòa ở mức vừa phải rồi mới chui mình vào trong ôm lấy thân em mà ngủ sau màn làm tình đầy mất sức và mạnh bạo kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com