CHAP 21: SÓNG GIÓ 1 - HẰNG HÀ
Mỹ Nhân đã nằm viện được nửa tháng. Nửa tháng đó đối với cô còn hơn cả địa ngục, một địa ngục mang tên Cháo và Nước trắng. Nửa tháng đó, Mỹ Nhân đã mất đi vị giác, lạt miệng một cách quá đáng.
- Nhân không ăn nữa đâu! Mất hết vị giác rồi này! - Mỹ Nhân chán nản than thở. Vết thương của cô đang dần hồi phục, ở bụng cũng không còn cảm giác đau đớn nhiều. Cô muốn ăn một món gì khác ngoài cháo, cô muốn uống một ly nước khác, nước lạnh cũng được, bửa giờ toàn uống nước lọc ấm không hà!
- Chà! Nay bày đặt nhõng nhẽo với em gái tôi à?. - Minh Tú qua thăm Mỹ Nhân, vừa bước vào cửa đã nghe được Mỹ Nhân làm nũng. Đúng là hiếm thấy!
- Xì. Chị vào đây với mục đích gì? Nếu vào đây để chọc quê em thì đừng nha!
- Hì. Cưng không muốn ăn thì nhịn đi! Đừng than vãn với Duyên! Còn em, Mỹ Duyên! Nó không ăn thì em đừng cho nó ăn. - Minh Tú kéo ghế ngồi kế Mỹ Duyên, bắt đầu trở thành chị đại.
- Chị đây rồi Quỳnh đâu? Không phải hai người lúc nào cũng xà nẹo xà nẹo bên nhau à? - Mỹ Nhân lảng tránh, quay sang chọc Minh Tú.
- Hơ, cô làm như Quỳnh nhà tôi rảnh lắm ấy! Đi công tác rồi! - Minh Tú vẽ linh tinh lên giường bệnh.
- À há! Thì ra là người ấy đi công tác, không ở bên chị nên chị mới qua đây kiếm em chứ gì? - Mỹ Nhân thừa thắng xông lên. Đã chọc là phải chọc cho tới.
- Cô đừng tưởng mình hay lắm! Tôi qua đây để thăm Mỹ Duyên là chủ yếu nha. Còn cô thì để xem xét như một bệnh nhân thôi.
- Tổng giám đốc bệnh viện mà phũ phàng với bệnh nhân vậy chị? - Mỹ Nhân giả vờ nhăn nhó.
- Thôi thôi, cho em xin đi. Hai người đừng gây nhau nữa. - Mỹ Duyên thật hết chịu nổi. Mỹ Nhân gặp ai cũng phải gây lộn mới vừa lòng hả dạ Mỹ Duyên à?
Mỹ Nhân thấy Mỹ Duyên giận lên cũng dịu lòng xuống, không dám nói gì nữa.
- Thôi, cô cứ nghỉ ngơi, em cứ chăm sóc nó. Chị phải đi họp hội đồng hàng tháng rồi. Bye!
Minh Tú vừa đi, chưa tới 2 phút sau thì Thanh Hằng đến.
- Chào chị! Sao lâu quá chị không đến thăm em vậy? - Mỹ Nhân và Mỹ Duyên đều mừng khi thấy Thanh Hằng hôm nay. Nhưng có vẻ Thanh Hằng không được tốt cho lắm! Thanh Hằng ngồi vào ghế sofa, mặt úp vào hai tay, lâu lâu lại vuốt mặt rồi ngồi ngả ra đằng sau. Một hồi mới đi lại giường bệnh của Mỹ Nhân
- Chị xin lỗi. Chị còn có công việc phải giải quyết nên không thể đến thăm em được! - Thanh Hằng cười nhẹ. Mỹ Nhân và Mỹ Duyên cảm thấy có gì đó không đúng! Thanh Hằng một là cười tươi, hai là không cười chứ không cười nhẹ, kiểu cho có cười như vậy!
- Chị... đang có chuyện gì à? - Mỹ Duyên ngập ngừng, Mỹ Nhân cũng rụt rè gật đầu. Thanh Hằng nhìn hai đứa em của mình có biểu hiện như vậy liền thở dài.
- Haizz! Ừm. Chị và Hà đã chia tay! - Thanh Hằng buồn rầu nói.
- HẢ!? - Mỹ Nhân và Mỹ Duyên đều sốc.
- Tại sao lại chia tay vậy chị? - Mỹ Nhân lo lắng hỏi. Vì hình như chỉ một mình cô biết rõ chuyện tình của Hằng Hà.
- Vì nhiều thứ lắm hai em à...
Flashback
Thanh Hằng đang xem lại các bản báo cáo trong tháng để chuẩn bị cuộc họp sẽ diễn ra vào tuần sau. Thanh Hằng luôn là người kĩ lưỡng nên cô phải chuẩn bị mọi thứ trước ngày họp nhiều nhất là 2 ngày. Đang đọc báo cáo thì có người gọi đến.
- Alo? - Thanh Hằng giọng không chút cảm xúc. Đó là đặc trưng của cô khi nói chuyện với số điện thoại lạ.
- Cô là Thanh Hằng? - giọng một đàn ông đứng tuổi hỏi.
- Phải. Cho hỏi ai vậy?
- Tôi là ba của Ngọc Hà!
- Chào bác. Bác kiếm con có việc gì? - biết được bên kia là ba Hồ Ngọc Hà nên giọng Thanh Hằng dịu xuống.
- Tôi có thể gặp cô một chút được không?
- Dạ đương nhiên là được.
- Tốt. Tôi đang ở quán coffee gần công ty cô. Tôi không thích chờ lâu! - nói rồi ông Hồ cúp máy. Thanh Hằng lập tức đóng hồ sơ, dọn dẹp rồi ra đến điểm hẹn.
~~~~~~~~~~~~
- Tôi ở đây! - ông Hồ thấy Thanh Hằng dáo dác tìm kiếm nên kêu lên.
- Dạ chào bác. - Thanh Hằng cúi gập người chào ông Hồ.
- Cô ngồi đi. - đợi Thanh Hằng ngồi đối diện ông, kêu nước rồi nói.
- Tôi vào thẳng vấn đề luôn. Cô hãy chia tay với con gái của tôi đi! Lý do thì cô cũng đã biết rồi đó. - ông Hồ nói thẳng thừng.
- Nhưng bác à, con với Hà đến với nhau thật lòng mà bác, tụi con đâu vì lợi ích đối phương mà đến với nhau đâu. Con yêu Hà và Hà cũng yêu con, duyên nợ đã do trời định hết rồi bác ạ. - Thanh Hằng nói ra chính kiến của mình. Ông Hồ tức giận nhưng vẫn tiết chế được bản thân mà không đập bàn.
- Cô tin ở xã hội này còn cái gọi là " duyên nợ " à? Cô có lối sống cổ hủ quá rồi đó!
- Thưa bác, người cổ hủ mới chính là bác! Bác không cho Hà yêu con chỉ vì con mồ côi, con không có chức vụ cao, chỉ vì con là con gái à? Thế kỉ XXI, tình yêu là không phân biệt bất kì điều gì bác à.
- Cô! - ông Hồ không thể nói gì nữa.
- Hãy buông tha cho nó! Nó sắp lấy chồng, không nên dính líu đến nó nữa. Tôi muốn con gái tôi có một cuộc sống tốt đẹp, muốn nó được sống với một mái ấm thực sự, được sống trong gia đình khá giả, có được cha mẹ chồng yêu thương nó. Chứ không phải mồ côi cha mẹ, nghèo nàn như cô. Mong cô hãy hiểu. Tạm biệt! - nói rồi, ông Hồ đi một mạch ra khỏi quán.
Thanh Hằng lặn người. Lời ông Hồ nói không sai! Đúng, Hồ Ngọc Hà cần một gia đình thực sự, nơi đó cô ấy sẽ có được hạnh phúc của bản thân mình. Ông bà Hồ đã chọn von rể tương lai thì chắc chắn người đó sẽ có học thức, có đạo đức, có gia sản sau này, và quan trọng hơn là có thể cùng Hà tạo nên một gia đình hạnh phúc.
- Không nên nghĩ cho riêng mày. Mày phải nghĩ cho cô ấy. Cô ấy là người mày yêu cơ mà, chắc chắn mày sẽ mong muốn nhìn cô ấy hạnh phúc chứ không phải nhìn cô ấy phải đứng giữa ranh giới chữ hiếu và chữ tình. Hãy nghĩ cho cô ấy nhiều hơn đi, Thanh Hằng à!
Đó là những gì Thanh Hằng nghĩ và quyết định. Thanh Hằng nhanh chóng lấy điện thoại, soạn một tin nhắn gửi cho Hồ Ngọc Hà rồi tắt máy, nhanh chóng đến chỗ Mỹ Nhân.
Gửi em, Hà của chị!
Có lẽ đây là lần cuối chị tự cho em là của chị. Vì sau này, em sẽ là Hà của một người đàn ông khác. Chị xin lỗi vì đã kéo em vào chuyện tình sai trái này, xin lỗi vì đã không thể làm em hạnh phúc, xin lỗi vì không thể cho em được một cuộc tình đúng nghĩa, và chị xin lỗi khi đã yêu em, để rồi khiến em phải đau khổ như vậy. Từ đây, chị cũng cảm ơn em vì đã cho chị những thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời. Hãy thật hạnh phúc bên người đàn ông đó, chị sẽ chúc phúc cho em thật lòng!
End flashback
Mỹ Nhân và Mỹ Duyên đã không kiềm được nước mắt. Cả hai không ngờ Thanh Hằng lại yếu đuối như vậy.
- Thôi, chị đã không sao rồi. Quan trọng hơn là hai em phải hạnh phúc. Hai em được gia đình ủng hộ, hãy cố giữ lấy hạnh phúc của bản thân. Đừng để ai làm con tim hay lí trí mình lung lay. Bây giờ chị phải đi. Tạm biệt.
Thanh Hằng đi rồi, Mỹ Duyên mới quay qua Mỹ Nhân.
- Nhân à, hãy mãi bên em nhé!
- Đương nhiên rồi em à. Cho dù em có theo ai khác, chị sẽ không như chị Hằng mà bỏ em đâu, công chúa. - Mỹ Nhân véo nhẹ mũi Mỹ Nhân.
- Vậy là tốt. Bây giờ thì Nhân ăn cháo đi.
- Khônggggg
~~~~~~~~~~
Có ai xem CK không?
Cmt cho cái động lực đi mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com