CHAP 28: NGÂN HẢO BỎ TRỐN
Tin vui của Mỹ Nhân và Mỹ Duyên đã làm mọi người ai cũng vui vẻ. Ngọc Ngân và Tú Hảo cũng vậy, nhưng niềm vui không thể trọn vẹn vì cả hai còn lo sợ về phía gia đình của mình. Họ không được may mắn như Nhân Duyên khi cha mẹ cả hai đều ủng hộ. Gia đình họ khắc khe trong việc yêu đương, một gia đình lối sống cổ hủ và dẫn đến những cuộc xung đột không đáng có. Sẽ cam go và đau thương cho Ngân Hảo rồi đây...
Tối, trước ngày đi gặp cha mẹ...
Ngọc Ngân đang rất hạnh phúc bên Tú Hảo. Người con gái trong lòng cô rất ngoan, rất đáng yêu và cũng rất yếu đuối. Vì thế cô bằng mọi cách phải bảo vệ được nàng!
Cô có thể không cần tài sản của gia tộc, một mình cô có thể tự đi làm và tự nuôi cô và Tú Hảo. Nhưng ngặt nỗi cô gái nhỏ này cực kì thích ăn đồ ngọt, nhất là socola. Mà socola ngon thì đâu có vụ giá rẻ đâu~. Nan giải quá!
- Ngân! Ngân! NGÂN! - Tú Hảo khều khều Ngọc Ngân không được liền la lên.
- Ừ... hả? Kêu Ngân có việc gì? - Ngọc Ngân luống cuống.
- Ngân suy nghĩ gì mà em kêu nãy giờ không nghe vậy hả? Hay đang nghĩ xấu gì về em đúng không? - Tú Hảo nghĩ Ngọc Ngân nghĩ xấu về mình, liền giận dỗi quay mặt đi chỗ khác.
- Giận Ngân hả? - Ngọc Ngân cười cười hỏi. Tú Hảo vẫn không nhìn mặt Ngọc Ngân, im lặng lơ cô luôn. Ngọc Ngân luồn một tay qua eo phải của Tú Hảo, tay còn lại thì để eo bên trái mà cù nàng. Tú Hảo vặn vẹo cả người, cười chảy nước mắt, miệng thì luôn cầu xin Ngọc Ngân.
- Haha, đừng mà! Dừng lại đi! Em thở không nổi đâu!
- Còn giận Ngân không hả? - Ngọc Ngân cù nhiều hơn.
- Haha, không còn. - nghe đúng ý mình, Ngọc Ngân mới tha cho Tú Hảo, dừng một chút rồi nói.
- Ngân đang nghĩ là có nên giảm bớt socola trong ngày của em hay không? Hình như em tăng vài kí rồi nè! - Ngọc Ngân chỉ chỉ vào tay Tú Hảo.
- Hơ, ăn socola đâu có mập đâu! Socola rất ngon, em không cho Ngân giảm bớt dù chỉ một thanh. - Tú Hảo lên tiếng bảo vệ khối socola của mình.
- Aizh, Ngân biết chứ.
- Biết vậy sao Ngân thở dài?
- Nếu ngày mai, Ngân bị đuổi ra khỏi nhà, không thể làm trong công ty của gia đình, rồi thất nghiệp thì đâu có tiền để mua socola cho em... - Ngọc Ngân dùng ngón tay, chạm vào má nàng. Tú Hảo thì im lặng một tí rồi nở nụ cười.
- Không có socola thì đâu có sao đâu. Em chỉ cần có Ngân bên cạnh em thôi. Chỉ cần Ngân hứa không bỏ em là em vui rồi.
- Cảm ơn em nhiều lắm. - nghe Tú Hảo nói vậy, cô yên tâm để đấu cùng gia đình cô và nàng rồi.
- Ngủ đi. Mai Ngân sẽ bảo vệ em.
- Ngân hứa đó.
- Ừm ngủ đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm sau, chỉ mới sáng sớm mà có hàng loạt tin nhắn từ hội chị em. Từ sau buổi tiệc của Mỹ Nhân và Mỹ Duyên thì cô và hội chị em đã thân thiết hơn, đồng thời họ cũng hiểu được hoàn cảnh của cô, nhưng cô vẫn không thấy được người bạn của mình - Đồng Ánh Quỳnh. Và hầu như bữa tiệc đó chỉ có Nhân Duyên là vui thôi, các cặp khác ai cũng lánh mặt nhau, không ngồi cùng nhau làm cô cảm thấy không vui.
Thanh Hằng: Cố lên nha em gái! Có tụi chị luôn ủng hộ em! ( thành công nhớ chỉ chị nha ^^ )
Hồ Ngọc Hà: Hãy nhớ, giữ chính kiến của mình thật chắc chắn đó!
Phạm Hương: Mang chiến thắng thật vinh quang nha em gái! Đừng để gia đình làm áp lực cho em.
Lan Khuê: Lớn rồi, em hãy biết suy nghĩ thật kĩ trước khi làm một việc gì đó. Đừng để lỡ dại rồi ân hận cả đời.
Lệ Hằng: Em gái! Bảo vệ Tú Hảo bằng mọi cách đó nga. Tụi chị chờ tin vui của em!
Quỳnh Mai: Cứng rắn lên! Thể hiện làm sao cho gia đình thấy được mình có thể bảo vệ, chăm sóc người mình yêu như thế nào!
Kim Chi: Biết nhu biết cương đúng thời điểm. Thái độ ảnh hưởng rất nhiều trong cuộc cãi vả. Phải cẩn thận đấy!
Minh Tú: Có bị đánh nhớ lại kiếm chị, chị chữa miễn phí cho em.
Đồng Ánh Quỳnh: Tao biết chuyện của mày rồi. Cố gắng lên! Tao đi kì này về có quà cho hai đứa.
Mỹ Nhân: Chúc man thành công nha. Bị đuổi qua gặp tao, tao còn dư phòng nè man~~.
Mỹ Duyên: Nói gì thì nói, đừng làm Tú Hảo bị tổn thương đó. Con bé mà có chuyện gì tao tính sổ với mày đầy đủ không thiếu!
Ngọc Ngân đọc tin nhắn của mọi người mà cảm thấy ấm lòng, cảm nhận được sự động viên từ những người cô tin tưởng. Cô nhất định sẽ giữ vững tình yêu của mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngọc Ngân và Tú Hảo đã đậu xe trước cửa nhà Phan gia được nửa tiếng. Cái không khí ảm đạm và lạnh lẽo làm Tú Hảo có phần rùng mình. Hôm nay ba mẹ nàng từ Mỹ về, họ nói sẽ cùng Phan xa giải quyết một chuyện gì đó. Ngoài chuyện của nàng và Ngọc Ngân thì đâu còn chuyện nào khác...
- Ngân à, em sợ lắm! - Tú Hảo đã rưng rưng nước mắt, tay run lẩy bẩy.
- Hảo! Nghe Ngân nói! Có Ngân ở bên cạnh, em không cần phải sợ gì hết. - Ngọc Ngân cố gắng dỗ dành Tú Hảo.
- Nhưng ba mẹ em sẽ giết em mất. - giọng Tú Hảo đứt quãng vì khóc.
- Họ sẽ không giết em đâu! Tin Ngân đi mà. - trước khi vào nhà thì việc đầu tiên là phải trấn an cô nàng này.
- Họ không giết thì cũng bắt em về Mỹ mà cưới những tên... urgh.. biến thái đó. - Tú Hảo phát khóc khi nhắc đến những tên đó. Nó khiến nàng phải mất một khoảng thời gian để quên hết tất cả bọn họ. Nhưng ba mẹ về, nỗi ám ảnh đó lại vây kín nàng một lần nữa.
- Hảo! Sẽ không ai làm gì em hết! - Ngọc Ngân có chút lớn tiếng, làm Tú Hảo sợ mà im ru. Biết mình bị hớ, liền nhẹ giọng.
- Hảo nè, nếu Ngân bị buộc phải kết hôn với Tín, em có muốn cùng Ngân bỏ trốn không? - Ngọc Ngân cầm chặt hai tay Tú Hảo, muốn nói mình có thể bảo vệ được nàng.
- Em sẽ đi cùng Ngân! Em không muốn lại gần những tên đó nữa... - Tú Hảo không chần chừ mà đáp lại Ngọc Ngân.
- Được! Ngân sẽ không để mấy tên đó đến gần em đâu mà. - Ngọc Ngân chồn qua chỗ Tú Hảo, ôm nàng vỗ về. Cả hai cảm thấy an tâm hơn mới xuống xe vào nhà.
Không khí trong nhà còn ảm đạm hơn cả bên ngoài. Mỗi bước vào, tim cả hai mỗi lúc đập chậm lại, bước đến cửa lớn của nhà thì như ngừng đập hẳn.
- Thưa ông, thưa ba mẹ, thưa hai bác, tụi con mới về.
- Hai đứa ngồi đi. - ông nội Ngọc Ngân, người có quyền nhất ở đây lên tiếng. Ai Ngọc Ngân cũng chào, chỉ có Tín là Ngọc Ngân ngó lơ.
- Mọi người gọi con và Tú Hảo về đây có chuyện gì? - Ngọc Ngân cầm tay Tú Hảo, dẫn nàng ngồi ở một sofa riêng biệt, đối lập với mọi người. Và đương nhiên điều này làm Tín cực kì chướng mắt.
- Đáng lẽ con phải biết rõ chuyện này chứ không cần phải hỏi bọn ta. - ông Phan lên tiếng.
- Vậy mọi người muốn tụi con phải làm gì? - Ngọc Ngân vẫn rất bình tĩnh mà trả lời.
- Ta muốn hai đứa phải chia tay! - ông nội nhăn mặt. Khuôn mặt cau có của ông khiến Tú Hảo phát sợ.
- Tại sao mọi người lúc nào cũng muốn chia cắt con với Hảo vậy? Yêu cũng là một cái tội tày trời hay sao? - Ngọc Ngân không thể kiềm chế mình nữa rồi. Họ, từ nhỏ đến lớn, lúc nào cũng bắt cô phải nghe theo lời họ, chẳng khác gì một con rối cả...
* Rầm *
Ông nội đập mạnh xuống bàn.
- Con cháu càng lớn càng không biết nghe lời! Con có biết làm vậy sẽ làm ô nhục gia tộc ta không? Một tình yêu không được chấp nhận thì cũng chỉ đáng là rác rưởi thôi! - ông nội gằng giọng, hằng lên những từ miệt thị về Ngân Hảo.
- Cha bình tĩnh, ảnh hưởng đến sức khỏe. - bà Phan đỡ ông nội.
- Ông nội à! Đến với nhau mà không có tình yêu mới đáng là món đồ không có giá trị. Ba mẹ con đến với nhau cũng do ông nội sắp đặt mà! Họ không đến với nhau từ tình yêu mà đến với nhau chỉ qua cuộc giao dịch của ông nội mà thôi!
- S... sao con biết? - bà Phan cứ ngỡ mình giấu được, nhưng Ngọc Ngân đã biết hết rồi, thậm chí là biết rất rõ.
- Con còn biết con chẳng phải con của gia tộc họ Phan này! Vì cha con không mang họ Phan! - mắt Ngọc Ngân đã ngấn nước.
Flashback
Ngày xưa, mẹ của Ngọc Ngân có yêu sâu đậm một người đàn ông vốn là công nhân bình thường. Hai người bí mật quen nhau, không để gia đình biết. Rồi họ đến với nhau, qua lại và bà đã có mang. Hai người hạnh phúc lắm, cùng ngồi cảm tưởng về gia đình hạnh phúc của mình.
Bà là một tiểu thư khuê cát, con nhà gia tộc nên gia đình ngăn cấm bà và người đàn ông đó. Gia đình bà cho người đánh đập người đó rồi giết chết, tuy vậy họ chưa biết bà đã mang kết tinh tình yêu của cả hai.
Đến khi ba mẹ bắt bà phải lấy người khác vì đồng tiền, phận làm con đâu thể cãi. Bà phải đi kết hôn với ông Phan. Hầu như cả thời gian chung sống, hai người không có lần nào thân mật. Việc cái thai đã lớn thì ông Phan cũng không quan tâm. Khi sinh ra thì ông ấy ngó lơ tất cả.
Mỗi khi đêm về, bà Phan nằm cạnh con gái của mình, tên là Phan Ngọc Ngân, và tâm sự về tình yêu của bà. Ngọc Ngân những lúc đó cũng không ngủ, thức cùng mẹ để nghe mẹ tâm sự nên cô luôn hiểu và cảm thông cho mẹ mình.
End Flashback
- Cha con không phải họ Phan. Con cũng phải con cháu gì của gia tộc này nên mọi người đừng ép con nữa. - Ngọc Ngân hét toáng lên.
- Dù vậy con cũng phải báo hiếu cho gia tộc này đã có công nuôi dưỡng con. - ông nội bắt đầu kể lễ.
- Hừ. Chẳng phải năm xưa con đã trả hiếu cho ông rồi sao? Nếu năm xưa con không đỡ nhát dao dùm ông thì có lẽ bây giờ ông đã xuống nấm mồ gặp tổ tiên rồi. - Ngọc Ngân nói lạnh băng.
- Em đừng có hỗn láo với ông nội như thế! - Tín không nhịn được mà lên tiếng.
- Anh câm cho tôi! Anh chả có quyền hạn gì ở đây cả. Tôi nói rồi! Ơn của anh tôi đã trả đủ, thậm chí còn giúp anh có những khách hàng lớn để anh có được như hôm nay. Đừng bao giờ lên giọng với tôi vì anh chẳng có quyền đó. - Ngọc Ngân giận nhất chính là Tín, kẻ ở không đi phá chuyện của cô.
- Con cũng đã trả hiếu cho ba mẹ rồi. Con sinh ra và lớn lên ở gia đình này chính là nỗi bất hạnh lớn nhất! Con lớn, có thể tự làm công việc mình yêu thích, có thể tìm tình yêu của mình, chứ không phải để bị sắp đặt như cha mẹ! Con nói rồi, con chỉ yêu duy nhất Tú Hảo và không ai được làm gì cô ấy! - thấy Ngọc Ngân nói có lý nên ai nấy cũng im lặng.
- Nhưng ta không cho phép. - ông Nguyễn, ba Tú Hảo lên tiếng.
- Đồng ý là ta sống ở đất Mỹ, tư tưởng rất thoáng, nhưng không đồng ý với việc con gái ta yêu người đồng tính. Vốn dĩ nó chỉ muốn về Việt Nam để học, nhưng không ngờ gặp được rồi yêu con. Nhưng ta không muốn hai đứa tiếp tục! Vì suy nghĩ của hai đứa trẻ con lắm, đến với nhau một thời gian, thề non hẹn biển rồi bỏ nhau. Dứt nhau càng sớm càng tốt! Tú Hảo, theo ba mẹ về Mỹ, ta sẽ kiếm một người chồng tốt cho con, có thể lo cho con một cuộc sống đủ đầy, sẽ cho con hạnh phúc chứ không như tình yêu rách nát ở đây! - bà Nguyễn giận dữ.
- Ba mẹ muốn con về Mỹ kết hôn cùng những tên biến thái đó nữa sao? Một lần đã là quá đủ rồi thưa ba mẹ! Mọi chuyện là do ba mẹ quá nhân nhượng tên đó, hai người yêu thương hắn nhưng đâu biết con bị như thế nào! Buổi tối nó vào phòng con mà làm chuyện biến thái với con. Con phải chống cự, rồi hắn tát con, con phải dọa báo cảnh sát hắn mới tha. Con cố giải thích thì ba mẹ không bênh con. Ba mẹ có biết lúc đó, con chỉ muốn tự tử cho xong chuyện không? Nhưng có một người bạn ở Việt Nam khuyên con về đây học. May sao con gặp được Ngân. Ngân đã cho con cảm giác được yêu thương, được chở che, được hạnh phúc. Con được như hôm nay là nhờ vào Ngân. Con xin ba mẹ đừng bắt con phải xa Ngân. - Tú Hảo đã khóc để cầu xin ba mẹ. Ngọc Ngân ngồi bên cạnh lau nước mắt cho nàng mà đau lòng.
- Không là không! Tình yêu đồng giới là sự bệnh hoạn vô cuồng của tuổi trẻ. Nó sẽ ảnh hưởng xấu đến cuộc sống sau này của con!
- Nếu ba đã nói vậy, con xin phép ba mẹ, cho con gái bất hiếu kiếp này. Nếu có kiếp sau, con sẽ trả đủ. - Tú Hảo quỳ xuống, lạy cha mẹ rồi đứng dậy, cầm tay Ngọc Ngân chạy ra ngoài. Mặc cho họ kêu hai người, hâm dọa hay chia cắt, có tình yêu họ sẽ đến được với nhau.
Ngọc Ngân và Tú Hảo mau chóng ngồi lên xe và chạy thật nhanh, trước khi bọn đàn em của ông nội đuổi theo. Họ chạy đến gần nhà của Nhân Duyên đang ở thì bỏ xe chạy đi, vì họ biết chắc chắn nếu để xe ở đó thì bọn người kia sẽ biết họ đang ở đâu.
Ngọc Ngân gọi điện thoại cho Mỹ Nhân.
- Xuống mở cửa nhà! Mau lên!
- Ừ... hả? Tao xuống liền! - Mỹ Nhân không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nghe giọng Ngọc Ngân gấp gáp nên mau chóng làm theo. Ngọc Ngân gọi cho Mỹ Nhân xong, bảo Tú Hảo tắt nguồn điện thoại rồi mình cũng tắt luôn.
Mỹ Nhân vừa mở cửa nhà, Ngọc Ngân mau chóng dẫn Tú Hảo chạy vào, còn hô to.
- Đóng cửa lại đi!
Bọn đàn em của ông nội chạy theo xe Ngọc Ngân, do cô bẻ lái đột ngột nên họ không thể bám sát, chỉ nhờ vào định vị gắn trên xe cô. Nhưng đến nơi thì xe ở đó nhưng không có người. Bọn họ tức tối và chuẩn bị tinh thần bị ông nội xử lí.
Mọi chuyện êm xuôi, Ngọc Ngân ngồi lên sofa thở hồng hộc, không uống nước nổi. Tú Hảo phải vuốt ngực dùm Ngọc Ngân một lúc, cô mới ổn định nhịp thở.
- Hai đứa bây ổn chưa? - Mỹ Duyên hỏi, Ngọc Ngân không trả lời mà chỉ gật đầu.
- Làm gì mà chạy dữ vậy? Bộ có ai đuổi theo mày à? - Mỹ Nhân thắc mắc.
- Tao với Hảo muốn trốn đi. Tao biết chắc chắn ông nội cũng sẽ cho người đuổi theo nên tao mới đạp ga mà chạy.
- Woah! Bỏ trốn luôn. Không sợ bị họ bắt về rồi " xử tử " tụi bây à?
- Bởi vậy tao mới bỏ xe mà chạy qua đây nè. Họ mà bắt được là hai đứa tao không sống yên đâu. - Ngọc Ngân có chút ớn lạnh khi nghĩ đến việc mình bị bắt lại.
- Mày dẫn theo Hảo, không sợ bị nặng gấp đôi à? - Mỹ Nhân có chút lo cho bạn mình.
- Hảo cũng bị ba mẹ bắt về Mỹ, chịu không được nên mới đi cùng tao đó!
- Vậy hai người tính như thế nào?
- Tạm thời cho tao ở đỡ nhà mày đi. Có gì mày mua dùm tao 2 sim điện thoại mới nha. Tao phải sắp xếp để kiếm việc làm nữa.
- Phòng tài chính bên công ty ba tao đang thiếu người nè. Vào làm không để tao nói? - Mỹ Nhân đề nghị.
- Đương nhiên được. Công việc nào cũng được hết. - Ngọc Ngân trả lời mà không chần chừ.
- Ok. Quyết định vậy đi. Để tao hỏi ba rồi trả lời sau. À mà hai người đói không? Tao với Duyên mới làm đồ ăn nè.
- Ừa. Sáng giờ Hảo với tao chưa ăn gì nên cũng đói. - Ngọc Ngân nhìn qua Tú Hảo. Gương mặt của nàng xanh xao làm cô không chịu nổi.
- Vậy thì mau đi. Để đồ ăn nguội mất ngon. - Mỹ Duyên hối thúc.
Bốn người, họ cùng nhau ăn, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau cười giỡn mà quên đi nỗi buồn...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Được của Nhân Duyên với Ngân Hảo rồi :>
Ai có IG thì follow nha
hanna_kim204 nha. Ava hường toàn tập ấy 😂😂
Ai rảnh thì ib giao lưu với Au nữa nha :">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com