Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 29: SỰ CƯƠNG QUYẾT CỦA THANH HẰNG

Công ty Trương Gia

Phương Chi đang ngồi trong phòng Thanh Hằng để... chơi. Phương Chi đã có đủ bằng chứng để kết tội tên Trường cùng đồng bọn của chúng, chỉ cần đưa lên tòa án và tống cổ chúng vào tù. Cô đã sắp xếp lịch xong rồi. Đợi ngày mốt, Lệ Hằng ra viện rồi đi luôn. Vì thế, bây giờ cô rất thảnh thơi, không có việc gì làm. Đi kiếm hai cặp đôi " sến súa " kia chỉ có thể làm cô ghen tị đến chết mất thôi! Đi gặp mấy chị kia thì không phải là điều gì hay cho lắm, bởi họ đang buồn về chuyện tình cảm nhiều lắm. Đi gặp chị Thanh Hằng là điều cô cho là đúng nhất, vì biết đâu cô có thể giúp được chị trong việc gì đó...

- Cô định ngồi đây đến bao giờ? - Thanh Hằng lạnh lùng hỏi. Cái cô nàng này, từ nãy đến giờ cứ đi lòng vòng, hết xem cái này lại ngắm cái kia, ngồi lên sofa thì nhún nhún rồi bước lại ngồi đối diện mình. Thanh Hằng tự hỏi: Có phải con bé này học luật nhiều quá rồi bị hư hỏng não bộ hay không?

- Em ở đây cho đến khi nào hết chán thì thôi! Mà em cũng đâu làm gì ảnh hưởng đến chị giải quyết công việc đâu! - Phương Chi cười rất tươi mà trả lời.

- Em ở đây khiến chị bị mất tập trung đó! Biết không hả?

- Nhưng em ra chung với Mỹ Nhân và Mỹ Duyên thì hai đứa nó sẽ không làm việc được. Còn đi qua phòng tài chính chơi với Ngọc Ngân và Tú Hảo là điều không thể vì hai đứa nó chỉ mới vào làm mà thôi, không nên cản trở tụi nó. Trong công ty này chỉ còn chị thôi! - Phương Chi phân tích lý do của mình.

- Chị đang rầu muốn chết mà em còn ngồi đây để chơi hả? - Thanh Hằng ão não.

- Sao? Chuyện gì? Nói cho em nghe đi! Nếu được em sẽ giúp chị mà. - Phương Chi tò mò.

- Em có thể thôi miên để thay đổi suy nghĩ của người khác không? - Thanh Hằng hỏi vu vơ.

- Hờ, đương nhiên là không rồi! Em đâu phải là ảo thuật gia đâu!

- Vậy thì không được rồi. - Thanh Hằng lắc đầu cười xòa.

- Không được cái gì chứ?

- Không có gì đâu! - Thanh Hằng vẫn một mực không trả lời.

- Chị không trả lời, em sẽ hỏi tụi kia. - nói rồi Phương Chi chạy ra ngoài, Thanh Hằng kêu vọng tới cũng không được.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Giờ ăn trưa

Tại căn tin của công ty, một bàn tròn, có 6 con người đang dùng bữa trưa của mình.

- Ê Nhân. Tao thấy chị Hằng dạo này kì lắm! Hồi sáng còn hỏi tao có thể thôi miên thay đổi suy nghĩ người khác được không nữa. - Phương Chi tuôn một tràn làm Mỹ Nhân đang ăn nên không hiểu gì, phải mất một lúc sau đó mới nghiệm ra lời nói của Phương Chi.

- À~ thì giống cái cặp này nè. - Mỹ Nhân hất mặt về phía Phan Ngân và Tú Hảo làm cặp đôi không khỏi ngại ngùng. Mỹ Duyên biết liền nhắc khéo Mỹ Nhân.

- Nhân đừng nhắc chuyện đó nữa!

- À mà tụi bây sao rồi? Có bị tống cổ về chưa? - Phương Chi chỉ mới thảnh thơi hôm nay thôi, mấy ngày trước cứ chạy đôn chạy đáo để lo chuyện.

- Tạm thời thì chưa. Còn sau này thì tao không biết... - Ngọc Ngân nhìn Tú Hảo rồi thở dài, đũa chọc chọc vào phần cơm của mình.

- Mà sao tụi bây phải sợ? Ở Việt Nam đâu có quyền bắt người vô tội? - Phương Chi giận dữ.

- Chỉ nói chung ở Việt Nam thì không được như vậy. Nhưng riêng hai nhà đó thì có thể. - Mỹ Duyên ngán ngẩm lên tiếng.

- Ngay cả ba mẹ em sống ở Mỹ còn cấm đoán cực đoan vậy mà... - Tú Hảo muốn rưng rưng nước mắt.

- Nhà Hà cũng vậy. - Thanh Hằng im lặng ngồi nghe những đứa em mình nói, giờ này mới chịu lên tiếng khiến cho 5 con người kia mém nữa là quên sự hiện diện của cô.

- Vậy chị liều lĩnh giống hai đứa này đi! - Mỹ Nhân đề nghị.

- Đâu được! Chị chỉ là người làm công ăn lương, kiếm mỗi tháng chỉ đủ để trả tiền điện nước, ăn uống còn phải chi tiêu ít đi. Đi rồi, sao chị lo cho Hà? - Thanh Hằng thở dài, bỏ đũa xuống không muốn ăn nữa.

- Bây giờ tụi em cũng trắng tay rồi! Cũng đi làm để kiếm tiền lo cho cuộc sống hằng ngày, có dư giả nhiêu đâu chị ơi. - Tú Hảo cũng lạt miệng, không muốn ăn nữa.

- Cái gì vậy trời? Tự nhiên đang ăn giữa chừng rồi bỏ là sao? - Mỹ Nhân bất mãn.

- Ayya. Cứ để tình trạng này xảy ra ở khắp nơi trên đất Việt này, thể nào người dân ở đây sẽ trở về thời xã hội phong kiến nữa cho coi. Chuyện này để Phương Chi hỗ trợ chị. - Phương Chi choàng tay qua vai Thanh Hằng.

- Hơ, bạn bè kiểu gì vậy!? Tao cũng bị sao mày không giúp tao? - Ngọc Ngân trừng mắt với Phương Chi.

- Tại mày không nói, làm sao tao biết!

- Thôi thôi, ai cũng nhìn kìa. - Mỹ Duyên nhắc nhở.

- Chuyện đã qua rồi mà Ngân. Đừng nhắc lại nữa. - Tú Hảo nhỏ nhẹ nói, Ngọc Ngân mới thôi. Thanh Hằng thì quay sang mỉm cười với Phương Chi.

- Cảm ơn em.

- Em chưa giúp được gì mà. Đừng cảm ơn em trước như vậy..

- Ừm...

- Cố lên! Em ủng hộ chị. - Mỹ Nhân động viên Thanh Hằng. Mỹ Duyên cũng gật đầu cười.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Cô hẹn chúng tôi làm gì? Còn cô gái này là ai? - ông Hồ thắc mắc.

Sở dĩ, Thanh Hằng đã hẹn với ông bà Hồ ở quán coffee gần công ty, khi tan làm là gặp liền.

- Thưa hai bác, đây là em con. Chuyện gặp hai bác cũng như chuyện lúc trước ạ. - Thanh Hằng rất lễ phép mà thưa chuyện cùng ông bà Hồ.

- Sao cô mặt dày vậy? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi mà cô còn không hiểu sao? - bà Hồ gằng lên.

- Thưa hai bác, con hiểu. Con biết hai bác cũng không thích con cho lắm. Nhưng con nghĩ hai bác nên thay đổi suy nghĩ của mình. - Thanh Hằng không còn e dè trước ông bà Hồ mà đi thẳng vào vấn đề.

- Ý cô là như thế nào? Một con gái muốn lên mặt dạy đời hai ông bà già này? -  ông Hồ cười khinh bỉ, nhưng Thanh Hằng chỉ cười nhẹ và lắc đầu.

- Hai bác đã hiểu sai ý của chị con rồi. Chị Hằng nói thay đổi ở đây là thay đổi suy nghĩ của hai bác về chị Hằng kìa. - Phương Chi nửa cười nửa không, như đang giấu một điều gì đó làm ông bà Hồ khó hiểu.

- Thay đổi? Tôi sống gần 60 năm, kinh nghiệm sống và làm việc, cách nhìn người tôi đều thấy rõ. Việc tôi suy nghĩ như thế nào cũng phải theo dõi qua một thời gian mới dám kết luận. Cô nghĩ cô hơn tôi bao nhiêu mà nói câu đó? - ông Hồ tức giận, mém chút là đập bàn.

- Ấy ấy, bác bình tĩnh đã. Con đã nói là bác sai đâu nào. - Phương Chi ranh ma, nhìn ông Hồ cười cười.

- Thế cô muốn nói gì? - bà Hồ cũng tò mò. Phương Chi nhìn sang Thanh Hằng, thấy cô gật đầu nên tự tin nói.

- Thưa hai bác, chị Hằng đây đúng là mồ côi thật, nhà nghèo thật nhưng chị ấy vẫn được đi học, vẫn có được công việc ổn định cho riêng mình. Từ hai bàn tay trắng của một cô sinh viên nghèo, nhờ vào sự nỗ lực và cố gắng đã có thể lên được chức trưởng phòng của một công ty lớn. Con biết chị Hà là một tiểu thư, sinh ra được hưởng tất cả sự nuông chiều từ hai bác. Hai bác nghĩ chị Hà sẽ luôn hạnh phúc với những gì hai bác đã cố gắng sắo đặt chị ấy theo khuôn khổ của hai bác? Muốn chị ấy kết hôn cùng một tên công tử làng chơi, chỉ sống bám vào tàu sản của người đi trước để lại, rồi ăn chơi để phá của? Nếu vậy, ai sẽ là người lo cho chị Hà? Họ là những người được hưởng vinh hoa phú quý từ bé, sau này bất trắc sẽ không đỡ nổi mà thất bại. Còn chị Hằng, lỡ như sau này có gặp chuyện không may mắn, thua hại về một mặt nào đó, vẫn có thể khôi phục được vì chị ấy đã có kinh nghiệm từ trước. Hai bác thấy sao?

Phương Chi đưa ra những lý luận khiến ông bà Hồ có chút lung lay, nhưng họ vẫn kiên định với ý nghĩ của mình.

- Cô nói vậy thì pháp luật đâu cho phép kết hôn đồng tính?

- Hai bác à, không có một điều nào trong Bộ luật Hôn nhân gia đình cấm kết hôn đồng tính cả. Việt Nam đã đổi mới rồi hai bác à, không còn là một xã hội phong kiến cũ mà giữa nam và nữ mới có thể kết hôn với nhau đâu.

Là một luật sư, Phương Chi hiểu điều này, thậm chí là rất rõ.

- Tình yêu không phân biệt giới tính, tuổi tác hay nghề nghiệp. Chỉ cần con yêu Hà và Hà cũng yêu con, vậy là đủ rồi. Con không thể cho Hà một cuộc sống giàu có nhưng con chắc chắn sẽ cho Hà một gia đình hạnh phúc. Mong hai bác hãy đồng ý cho con và Hà đến với nhau. - Thanh Hằng chắc nịch với lời nói của mình.

- Nếu như cô và con gái tôi đến với nhau, hai đứa làm sao có thể sinh con sinh cháu cho chúng tôi? - bà Hồ thật ra chỉ muốn có cháu bồng, chuyện cấm cản bà không muốn liên quan.

- Bây giờ công nghệ tiên tiến, có thể nhờ sự can thiệp của y học và khoa học để có con đâu bác gái. - Phương Chi lém lỉnh trả lời bà.

Ông bà Hồ nhìn nhau, cả hai đã đuối lý rồi. Tình yêu vốn không thể ngăn cách nên hai ông bà cho Thanh Hằng đến với Hồ Ngọc Hà. Được sự chấp thuận của ông bà Hồ, Thanh Hằng vui mừng hết cỡ, cảm ơn ông bà Hồ hết lời. Sau khi ông bà Hồ rời đi, cô liền gọi điện thoại cho Hồ Ngọc Hà.

- Hà, ba mẹ em cho phép rồi!

- Chị đừng nói xạo với em! Ba mẹ em không dễ gì đồng ý đâu. - Hồ Ngọc Hà ở đầu dây bên kia cứ nghĩ là Thanh Hằng đang muốn làm nàng vui nên mới nói vậy.

- Không! Chị nói thật mà. Tối nay chị đến đón em rồi kể cho em nghe.

- Ba mẹ em không cho đâu mà.

- Không nói nhiều. 7h tối nay chị đến. Nhớ ăn mặc đẹp vào. - nói rồi Thanh Hằng cúp máy, để Hồ Ngọc Hà ngơ ngác nhưng vẫn nhớ lời cô.

- Hạnh phúc rồi nha! Chúc mừng chị! - Phương Chi qua chúc mừng cô chị của mình.

- Nhờ công của em hết! 7h tối nay em cùng hai cặp kia đến quán ăn cũ, chị khao hết!

- Chị có đủ tiền bao 6 cái miệng không đó?

- Chị còn tiền tiết kiệm. Không cần lo.

Tối hôm đó, Thanh Hằng và Hồ Ngọc Hà, Mỹ Nhân và Mỹ Duyên, Ngọc Ngân và Tú Hảo ai cũng hạnh phúc, gấp đồ ăn cho nhau, khiến Phương Chi một mình mà cảm thấy đau lòng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Au đã trở lại :">

Bỏ bê fic lâu quá trớn rồi 😂

Thật ra Au muốn dừng fic này lắm. Nhưng không nỡ :'((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com