CHAP 31: TRÒ CHƠI QUYẾT ĐỊNH
Cả nhóm có mặt ở công viên giải trí L lúc 8h50. Công viên L này rất nổi tiếng, mở cách đây 5 năm, người vào hằng ngày đếm không xuể, trẻ con thích thú với những chú hề, động vật được biểu diễn trong rạo xiếc là điều lôi cuốn không kém. Những máy móc đều là nhập khẩu, kiểm tra kĩ càng mới đem vào sử dụng.
Nhưng đâu ai biết trước được điều gì. Các công viên giải trí lân cận ganh ghét vì bị mất hết khách. Họ bắt tay nhau phá hoại nơi này. Mỗi đêm, họ cho người đi cắt dây điện, cưa đường ray siêu tốc, thiết lập thay đổi hoàn toàn tính năng của robot, khiến chúng làm những việc gây hại cho khách. Để rồi, có một đoàn khách du lịch đến, chơi tàu lượn siêu tốc, do tốc độ quá nhanh và bị cưa đường ray nên họ vị văng ra và chết tại chỗ. Những người khách thấy cũng sợ, nhưng vì nơi đây là nơi duy nhất để họ vui chơi, nên chả còn cách nào khác. Sau một thời gian thì tất cả mọi vật ở công viên cũng được phục hồi.
Dần dần, mọi người cũng quên chuyện đó đi. Nhưng, những du khách đến đây thì họ hoảng sợ, họ kể họ nghe tiếng kêu khóc, còn thấy cả những bóng trắng lượn lờ trước những góc cây. Tiếng xấu đồn xa, công viên bị mất hết uy tín đành ngừng hoạt động và công viên trở thành một nơi không khác gì địa ngục. Rong rêu nổi đầy, công trùng trong tán cây cứ đua nhau kêu, làm không khí trở nên đáng sợ. Và tiếng kêu vẫn còn vang vọng trong công viên....
Cả nhóm đang đứng trước cổng công viên.
- Ngân, ở đây ghê quá. - Tú Hảo sợ hãi, đứng nép sau Ngọc Ngân. Ngọc Ngân hiểu, cô cũng sợ, nhưng cô phải mạnh mẽ để bảo vệ cô gái nhỏ này. Đâu biết được trong công viên hoang này có những kẻ " bệnh hoạn ", có thể làm hại Tú Hảo bất cứ lúc nào.
- Chúng ta thật sự phải vào đây? - Kim Chi hỏi Quỳnh Mai, Mai chỉ ảm đạm gật đầu chứ không nói gì.
- Cái bọn này! Đã 9h5' mà vẫn không thông báo gì hết vậy? - Lệ Hằng sốt ruột, nôn nóng và trách cứ bọn chúng. Cô không thể lỡ, dù chỉ 1s, vì Nam Em đang ở rất gần cô. Linh cảm cô đang cho cô biết điều đó!
- Em bình tĩnh đã. Đừng nóng vội! - Phạm Hương khuyên ngăn.
- Sao mà bình tĩnh được hả chị? Nam Em đang bị bọn chúng bắt đó! Cả một thời gian dài, bọn chúng, không biết có làm gì Nam Em không nữa? - Lệ Hằng muốn hét toáng lên.
Những người còn lại hiểu được tâm trạng của Lệ Hằng. Ai mất người yêu mà không hoảng loạn như vậy chứ?
- Rồi tụi nó định cho chúng ta đứng đây đến khi nào đây? - Hồ Ngọc Hà khó chịu lên tiếng. Lâu rồi không được đi cùng mọi người, vừa được đi, chưa kịp mừng lại phải đi đến cái nơi quái quỷ này. Nhưng Hồ Ngọc Hà vừa dứt lời, tiếng tin nhắn từ điện thoại Lệ Hằng vang lên. Cô vội rút điện thoại ra, mọi người cùng túm lại xem nội dung tin nhắn.
Let's play a game with me!
Hãy cũng tìm ra nàng công chúa ở đâu đó trong khu rừng bằng các chỉ dẫn dưới đây. Các chàng lính ngự lâm, các ngươi có 3 giờ đồng hồ để tìm ra được công chúa. Sau 12h, nàng công chúa sẽ là vật hiến tế cho phù thủy! Hãy nhớ đấy!
Những chàng lính ngự lâm xuất phát về phía bình minh
Lạc vào một nơi bị phù phép
Bản sao của các chàng sẽ cản bước
Đấu trí, tin tưởng, liệu có vượt qua?
Khoan hãy vui mừng khi thoát khỏi
Vì chưa biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo
Các chàng sẽ được tham gia vào buổi tiệc linh đình...
Các thây ma sẽ tiếp đón thật nồng hậu
Cùng quan tài và ngọn nến
Các chàng lính! Các người có can đảm?
Tiệc tàn, là lúc các người được tự do
Ấy! Đừng vội đắc thắng!
Vì cuộc chơi còn dài lắm...
Qua được những nơi đó
Hãy tìm nơi nào
Thiếu vắng ánh sáng
Thiếu không khí
Thiếu lương thực
Thiếu đi tình thương con người
Chỉ có
Hai viên ngọc lóe sáng
Nơi đó giam giữ công chúa.
Hãy trải nghiệm hết những " trò chơi " phù thủy đã thử thách các chàng.
Cứu được công chúa hay không là ở các chàng...
- Lính ngự lâm? Ý nói chúng ta đó hả? - Mỹ Nhân nghệch mặt hỏi.
- Khốn khiếp! Bọn chúng nhắn cái quái gì vậy? - Lệ Hằng muốn đập bể cả điện thoại của mình.
- Em từ từ đã. Còn 3h để chúng ta phải thực hiện. - Lan Khuê cũng rất giận. Bọn chúng là cái gì mà dám ra lệnh cho bọn này? Bây giờ có tức giận cũng không làm được gì. Nàng nên bình tĩnh, vì nàng còn cả dàn hậu phương đằng sau, họ sẽ hỗ trợ bọn nàng.
- Chị Khuê nói đúng đó chị. 3h, mỗi trò cùng lắm 10' thôi mà. - Mỹ Duyên cũng trấn tỉnh Lệ Hằng.
- Vậy mau vào thôi. Đừng lãng phí thời gian đứng ở đây! - nói rồi, Lệ Hằng nhanh chân đi vào, những người khác cũng nối bước theo sau.
Theo đoạn tin nhắn
Những chàng lính ngự lâm xuất phát về phía bình minh
Cả nhóm cứ đứng suy nghĩ đến ngụ ý của câu này.
- Lính ngự lâm? Lính ngự lâm thì cần ngựa? Mà ngựa... - Ngọc Ngân cứ nhẩm nhẩm.
- ĐU QUAY NGỰA! - Ngọc Ngân và Tú Hảo đồng thanh.
- Hai đứa giỏi lắm! Mau đi tới đu quay ngựa thôi. - Thanh Hằng khen hai đứa em mình, rồi cùng cả nhóm chạy đến trò chơi đu quay ngựa, cách họ 50m.
- Đến đây rồi đi tiếp đâu nữa? - Quỳnh Mai hỏi.
- Có ai đi chơi ở chỗ này bao giờ chưa? - Lan Khuê không biểu hiện cảm xúc, chỉ lạnh lùng hỏi. Cả nhóm lắc đầu. Họ làm việc còn chưa xong, nói gì đi chơi.
- Rồi làm sao biết đường đi tiếp đây? Nơi này rộng lớn, lại bị bỏ hoang, mọi trò chơi ở đây hầu như đều không hoạt động. Bắt chúng ta chơi thì chơi làm sao chứ? Cái bọn này điên hết rồi hả? - Lệ Hằng ngày càng nổi nóng. Cô muốn tìm ra bọn này sớm hơn cả tìm ra Nam Em, chỉ để giết bọn chúng cho hả dạ!
- Đi về phía bình minh... - Phạm Hương nhớ lại, rồi cô búng tay một cái.
- Đi về hướng đông! - Phạm Hương reo lên.
- Tại sao vậy Hương? - Lan Khuê thắc mắc.
- Bình minh là mặt trời mọc, mà mặt trời mọc đằng đông. Chị nghĩ là vậy!
- Vậy mình đi thử xem sao. - Kim Chi lên tiếng, mọi người cũng gật gù đồng tình.
Họ đi về phía đông. Cứ đi mãi, hai bên đường chỉ toàn cây cối, tiếng quạ kêu càng làm không khí thêm đáng sợ. Lệ Hằng đi trước, Thanh Hằng, Phạm Hương, Quỳnh Mai, Mỹ Nhân và Ngọc Ngân đều bảo vệ cô gái của mình. Vì họ sợ các cô gái của họ cũng sẽ bị bắt như Nam Em...
Đi một hồi lâu, họ đến được một nơi trông khá là u ám. Bảng lớn đề " Mê Cung Gương " bị rêu bám, côn trùng bu đầy trên đó, có cả dây leo bám quanh bảng tên...
- Chắc chắn là nơi này rồi! Bản sao, còn thách thức chúng ta! Giờ này đã 9h17' rồi, không nên chậm trễ thời gian! - Lệ Hằng gấp gáp.
- Nhưng đây đã là trò chơi ở cuối đường. Chị nghĩ nó sẽ dẫn mình đến " bửa tiệc thây ma " đó hả? - Mỹ Duyên ngờ vực.
- Cứ đi thử đi. Bọn chúng đã bắt chúng ta phải đi hết, chắc chắn bọn chúng đã lập kế hoạch sẵn hết. - Quỳnh Mai đưa ra ý kiến.
( bối cảnh thì mọi người cứ tưởng tượng nó như Mê Cung Gương ở Đầm Sen nha ^^ )
Cả nhóm từ từ đi vào. Từng cặp đi qua cây cầu dẫn vào mê cung. Tuy nhiên, cây cầu này không chắc, nó cứ lắc lư trái phải. Người run sợ nhất chính là Mỹ Duyên và Tú Hảo, hai cô nàng nhỏ bé nhất nhóm, đang run đến muốn khóc, càng làm Mỹ Nhân và Ngọc Ngân lo lắng gấp bội phần, ôm chặt hai cô nàng nhiều hơn nữa.
Qua được cây cầu, cả nhóm chính thức lạc vào mê cung gương. Họ nhìn thấy " bản sao " của mình khắp mọi nơi. Họ muốn choáng cả mắt, phần vì gương, phần vì nơi đây chỉ có mỗi ánh đèn mờ nhạt chớp nháy chớp nháy.
* Phựt *
Ánh đèn chợt tắt, tiếng hét muốn làm cả mê cung có vết nứt bởi các cô gái. Họ cứ quơ quơ tay để tìm người nào đó có thể tựa được. Không biết vô tình hay thế nào, chủ lại tìm được hoa, ai cũng tìm đúng hơi ấm sở hữu của riêng mình ( truyện viết có sử dụng yếu tố kì ảo, có thành không không thành có =))) )
- Mọi người bình tĩnh đã! Hãy chạm mạnh vào từng tấm gương, sẽ có 1 tấm là lối ra! - Phạm Hương trấn an. Mọi người cũng nghe theo, từ từ lần tay từng tấm kính. Mỹ Nhân là người tìm được lối đi tiếp, kêu mọi người cùng đi theo. Cứ lần mò, sợ hãi, cuối cùng sau 30', họ cũng ra khỏi mê cung gương. Mặt mày ai cũng tái nhợt, không còn giọt máu. Họ lại thật sự kinh ngạc, sau Mê Cung Gương là Lâu Đài Ma Quái. Nhưng đường này hình như không đúng lắm... vì trước mắt họ là phía bên hông của tòa lâu đài. Có vẻ như bọn này chuẩn bị rất kĩ càng. Mê cung không quá nhiều phòng nhưng họ mất 30', còn tạo cả một lối thông từ mê cung sang lâu đài bằng cách cắt hết cây, đập bức tường ngăn cách. Đầu tư chỉ vì muốn thách thức Lệ Hằng này à? Có vẻ dư giả...
Lâu đài tắt đèn từ 2 năm trước. Không biết do ai kích hoạt mà đôi mắt của quỷ trước cửa lâu đài lại đỏ chói lên, lóe sáng như muốn nuốt chửng bọn họ.
- Lâu rồi chị em mình không chơi trò chơi kinh dị kiểu quý tộc như vậy, Kim Chi nhỉ? - Hồ Ngọc Hà nháy mắt với Kim Chi.
- Cũng hơn nửa năm thôi mà chị. Giờ chơi lại... cũng được. - Kim Chi cười phì phì với Hồ Ngọc Hà. Thanh Hằng và Quỳnh Mai đứng nhìn nhau rồi nhìn người yêu mình. Từ bao giờ hai cô nàng này lại can đảm như vậy?
- Em với chị Hà thật sự thích chơi trò như vậy? - Quỳnh Mai không tin, cố hỏi lại.
- Bộ không được à? Mai có ý kiến gì? - Kim Chi rất tỉnh mà đáp ( thụ trong đây ai cũng tỉnh hết nha =))) )
- Không gì hết.
- Đã 9h59' rồi! Tuy còn nhiều thời gian, nhưng chúng ta phải nhanh chân hết sức có thể. - Lệ Hằng nhìn đồng hồ, rồi lo lắng.
- Nhưng em không dám vào đây đâu. - Tú Hảo như muốn chạy đi ra khỏi nơi này. Mê cung gương đã là quá đủ rồi, không thể thêm cái lâu đài này!
- Không lẽ em tính ở ngoài đây một mình à? - Ngọc Ngân biết Tú Hảo sợ, nhưng không vào cùng chị em, thì kì lắm...
- Kh... không, nhưng mà em sợ có bàn tay sẽ chạm vào chân em... - Tú Hảo ghê sợ, liếc mắt nhìn vào bên trong của tòa lâu đài. Ngọc Ngân ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía Tú Hảo.
- Ngân cõng em đi. - Tú Hảo ái ngại nhìn Ngọc Ngân rồi nhìn mọi người.
- Em mau lên đi, Ngân nó khỏe lắm. - Mỹ Duyên hối thúc. Tú Hảo thấy mọi người có vẻ khẩn trương nên cũng để Ngọc Ngân cõng mình. Ngọc Ngân chỉnh lại tư thế cho dễ dàng đi lại. Tú Hảo trên lưng Ngọc Ngân, không biết điều gì khiến nàng nhìn lên đỉnh tòa lâu đài. Tú Hảo nhìn thấy hai viên ngọc, ánh trăng soi vào làm hai viên ngọc lóe sáng lên. Nàng vỗ vỗ vào vai Ngọc Ngân và chỉ mọi người.
- Mọi người nhìn kìa! Trên đỉnh lâu đài có hai viên ngọc, hệt như lời chỉ dẫn ở tin nhắn!
Mọi người đang bước đến cổng tòa lâu đài, nghe Tú Hảo nói liền chạy ra xem thử. Quả thật là có hai viên ngọc! Dưới hai viên ngọc là cửa sổ bị đóng kín.
Thiếu ánh sáng
Thiếu không khí
- Cửa đóng kín như vậy, ánh trăng không thể chui qua, lại ở độ cao như vậy, thở được nửa ngày cũng là kì tích! - Thanh Hằng quan sát.
- Mau lên mấy chị ơi, Nam Em đang ở trong đó! - Lệ Hằng nghe Thanh Hằng nói, càng lo lắng cho Nam Em. Không biết nàng ra sao, có khỏe mạnh, có được ăn uống đàng hoàng hay không...
Cả nhóm bước vào. Ai cũng gấp gáp vì họ chỉ nghĩ đến việc cứu được Nam Em và thoát khỏi nơi rùng rợn này.
Đằng sau cửa lâu đài, không phải là một tấm thảm đỏ trải dài, không có dàn lính đứng gác, không có sự xa hoa, lộng lẫy mà ta thường nghĩ đến. Mà nó chính là một địa ngục ở dương gian. Con đường đi gồ ghề, ánh sáng hiu hắt từ những ngọn đèn đuốc thắp dọc hai bên tường. Chưa kể, còn những bộ xương, quanh thân còn dính máu, mùi tanh xộc thẳng đến mũi.
- Bọn này đầu tư như vậy chỉ để hù dọa chúng ta à? - Thanh Hằng cười khẩy.
- Giống xương người thật! Công nhận, kĩ đến thế cơ đấy! - Hồ Ngọc Hà vốn không sợ những thứ kinh dị này...
- Có tận 5 bộ xương! Có cần làm lố vậy không chứ? - Mỹ Nhân cũng có chút thích thú với những bộ xương này.
Phạm Hương quan sát xung quanh một chút. Sâu trong đó có thể sẽ tối nên cô rút một cây đuốc, cầm phòng hờ thôi. Cô dẫn đầu đi trước, dẫn đường cho mọi người cùng đi.
Đúng như Phạm Hương dự đoán. Càng đi sâu càng tối, bóng tối che hết tầm nhìn của họ. Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đuốc cũng không đủ soi sáng đường đi, vì nơi đây quá rộng lớn. Phạm Hương rơ lửa sang trái, rồi lại đến phải, không thể thấy gì ngoài... một đàn nhiều loại côn trùng bâu vây một xác chết!
- Á! - Lan Khuê đi sát theo sau Phạm Hương nên nhìn thấy, theo bản năng liền la lên và muốn chạy đi. Nhưng Phạm Hương đã nắm chặt tay nàng, ngăn không cho nàng chạy.
- Em thấy cái gì mà la dữ vậy? - Hồ Ngọc Hà hỏi. Vì Phạm Hương dẫn đường, họ đi nối tiếp nhau, gần như là một đường thẳng. Hồ Ngọc Hà đi thứ tư, nên nàng không thấy được gì, chỉ nghe được mùi hôi đến muốn ngất đi...
- Em bình tĩnh đã. Để chị xem. - Phạm Hương tách Lan Khuê ra, tự mình đến gần xác chết để xem xét. Có vẻ như người này chỉ mới chết trong khoảng 1-2h gần đây, vết thương khắp cơ thể còn khá mới, máu bầm tím nhạt, vết cắt ở cổ cũng còn rỉ chút máu, ở trán vẫn còn viên đạn khá sâu. Nói chung người này chỉ có thể là đàn em của bọn Trường, nó làm sai thì bị phạt. Phạm Hương nghĩ vậy.
- Người này chỉ mới chết thôi. Cách ăn mặc cũng giống giang hồ, chắc đàn em của bọn chúng. Xem ra bọn này không dễ dàng gì.
Cả nhóm đằng sau nghe Phạm Hương nói đến xác chết gì đó liền sởn da gà. Mỗi người đều có ý định sẽ chạy đi, nhưng Thanh Hằng đã ngăn cản.
- Mọi người đừng chạy! Đã vào được đây thì nhất định phải cứu được Nam Em. Với lại... người này cũng chết rồi, không làm được gì chúng ta.
- Nếu nói vậy, những bộ xương treo ở lối vào là... - Mỹ Nhân ngập ngừng khi hiểu ra chuyện gì đó.
- Là xương người thật và máu thật! - Mỹ Duyên nhìn Mỹ Nhân, nàng đang sợ chết khiếp đây, nhưng nàng không thể để Mỹ Nhân cõng nàng được, vì nàng biết Mỹ Nhân đang rất mệt nên cũng chỉ dám sợ hãi trong lòng.
- Tại sao nãy giờ mọi người không mở đèn điện thoại lên? - Quỳnh Mai quơ quơ điện thoại trước mặt đã được mở chế độ đèn sẵn. Cả nhóm đơ người. Tại sao không nghĩ ra sớm hơn chứ? Phạm Hương thổi cho tắt ngọn đuốc. Ai cũng lấy điện thoại ra mở đèn lên. Phạm vi có thể nhìn thấy được mở rộng. Bây giờ thì nhìn thấy được xác chết rồi. Ai nấy đều khiếp sợ vì người này không những bị đánh, mà còn bị tạt axit làm phần mũi xuống phần ngực bị tan nát, nhìn chỉ muốn nôn ra.
Cả nhóm đã hết đi thành hàng dọc mà tụ lại đi chung cho đỡ sợ. Họ từ từ bước qua xác chết mà không ngoáy đầu lại, một mực đi thẳng. Đi thêm vài phút, họ bước vào tới cổng cung điện thực sự. Tú Hảo và Mỹ Duyên cứ ngỡ vài năm đã trôi qua. Đường đi vẫn còn trải thảm đỏ, chỉ là chiếc thảm không còn nguyên vẹn thôi. Hai bên tường là những bức tranh của vua chúa, hoàng tử công chúa, công nương và công tước vào khoảng thế kỉ XII đến thế kỉ XVIII. Điều làm hai cô nàng sợ chính là đôi mắt của những người trong tranh động đậy. Ai cũng rọi đèn về phía trước, chỉ có hai cô nàng này rọi hai bên tường nên bắt gặp được khoảnh khắc rùng rợn đó.
Tú Hảo vừa nhìn vào tranh, từ đôi mắt nhìn thẳng lại nhìn đối vào mắt nàng. Tú Hảo cụp mặt xuống vai Ngọc Ngân mà khóc.
- Em sao vậy Hảo? - Ngọc Ngân lo lắng khi nghe Tú Hảo khóc. Nàng khóc nhỏ để không có thêm một ai lo lắng, chỉ Ngọc Ngân có thể nghe.
- Đôi mắt ở những bức tranh có thể cử động Ngân à. - Tú Hảo thủ thỉ vào tai Ngọc Ngân.
- Em đừng nhìn vào nó nữa. Cúi mặt xuống đi. - Ngọc Ngân nhẹ khuyên Tú Hảo. Tú Hảo vâng lời, cụp mặt xuống không dám nhìn lên.
- Các tòa lâu đài ma đều rộng lớn như thế này à? - Kim Chi thắc mắc.
- Có lẽ đây là lâu đài đặc biệt. - Hồ Ngọc Hà bĩu môi trả lời.
- Đã 10h40' rồi! Sao thời gian trôi nhanh vậy chứ? - Lệ Hằng bức bối.
- Em làm gì hấp tấp vậy? Còn lâu mà. - Thanh Hằng không thích kiểu Lệ Hằng cứ hấp tấp mãi như thế. Nó không có ích lợi gì ngoài làm mọi người thêm rối!
- Rồi cái nơi tiệc tùng quái quỷ ở đâu chứ? - Mỹ Nhân khó chịu. Đi nãy giờ vẫn chưa đến nơi.
- Suỵt! Mọi người có nghe tiếng gì không? - tai " mèo " khá thính nên Lan Khuê nghe được chút tiếng động gì đó.
- Em nghe được tiếng gì? - Phạm Hương quay sang hỏi Lan Khuê.
- Tiếng đàn piano!
- Em đâu nghe gì đâu chị. - Mỹ Duyên hơi sờ sợ khi nhận thấy cả nhóm, chỉ có mình Lan Khuê là có thể nghe được tiếng đàn piano.
Lan Khuê không nói gì, cầm đèn rọi đường đi theo tiếng piano. Mọi người tò mò, cùng đi theo sau Lan Khuê. Lan Khuê áp sát tai vào một cánh cửa gỗ lớn đã bị mục đi phần nào, phần tay cầm cũng bị gãy mất đi một bên. Phía trên có một tấm bảng đề " Banquet Room " bị mạng nhện giăng hai bên bảng.
- Tiếng nhạc phát ra ở đây! - Lan Khuê khẳng định, rồi tự tay mở cửa ra.
Bên trong khá rộng lớn, nhưng lại vô cùng ghê rợn. Thử nghĩ xem, một nơi để tổ chức tiệc cho Hoàng gia như thế này, liệu bạn có dám đến để dự? Nơi đây hoang sơ, lạnh lẽo, không có chút gì gọi là nơi tổ chức tiệc cho quý tộc hết! Họ rọi đèn quanh căn phòng. Không khác gì một nơi mới vừa xảy ra mâu thuẫn, tường đầy vết nứt, vết ố, có cả những vết máu ... hình bàn tay. Ánh đèn đỏ vẫn sáng, không có dấu hiệu đã hư. Cầu thang ở phía cuối kia được chia làm hai nhánh: một bên ghi " Royal ", bên kia thì ghi " Terrace " hướng về phía ban công.
( Cấu trúc lâu đài cũng tưởng tượng theo hướng của au nha :v )
Họ bước vào, tắt hết đèn điện thoại đi. Tú Hảo cũng bảo Ngọc Ngân để mình xuống vì thấy Ngọc Ngân đã quá mệt rồi.
- Ngân mệt lắm không? - Tú Hảo tay trái tay phải lau mồ hôi trên trán Ngọc Ngân.
- Ngân không mệt gì hết, em không sao thì chuyện gì Ngân cũng làm hết! - Ngọc Ngân cố nói nhỏ để không ai có thể nghe thấy ngoài hai người.
- Mốt mệt thì đừng có cố! Biết chưa? - Tú Hảo nhắc nhở.
- Được rồi cô gái, Ngân nhớ mà. Đi mau không bị bỏ lại đó. - Ngọc Ngân nói xong liền nắm tay Tú Hảo đi.
- Hơ, tiệc tùng như vậy à? Chỉ có những thứ này mà dám bảo là tiệc tùng. - Lệ Hằng vén tấm vải che những cái ghế bị hư hại.
- Chứ cô em muốn như thế nào? - một tên giọng ồm ồm, miệng nhả khói thuốc, còn nói với vẻ cười khinh, cả nhóm chỉ muốn đánh chết cái tên này.
- Muốn tụi bây phải thả Nam Em ra! - Lệ Hằng vào vấn đề chính.
- Haha, nghe cô em nói cũng dễ dàng đó chứ. Nhưng, nói là một chuyện, làm, lại là một chuyện khác. - tên đó nói xong, vỗ tay 3 cái, một nhóm bước từ cầu thang " Terrace ", một nhóm từ dưới hầm cầu thang, một nhóm thì ẩn nấu dưới bóng tối. Tất cả tụ họp, quá nhiều so với nhóm của Lệ Hằng, có thể gấp 3,4 lần gì đó...
- Muốn cứu " công chúa "? Bước qua được tụi tao thì tụi bây mới có thể! - hắn nói rồi, tất cả bọn áo đen đều xông lên. Bọn chúng dường như muốn đấu công bằng, không một tên nào cầm vũ khí cả nên nhóm Lệ Hằng cũng đỡ lo.
Bọn người áo đen, ai cũng bịt kín mặt, mắt kính đen, khẩu trang đều là dụng cụ họ che mặt đi. Nhóm Lệ Hằng không biết một điều rằng, mắt kính chúng đeo có thể nhìn được ở nơi thiếu ánh sáng, dù bị sương mù mịt cũng có thể nhìn thấy rõ những gì có trong tầm mắt. Khẩu trang có thể sử dụng được ở nơi thiếu khí. Chỉ cần hai thứ đó cũng hơn được nhóm Lệ Hằng.
Ai cũng ra sức đánh, vì mỗi người phải đánh gần như năm người, và vừa bảo vệ cô gái của họ. Dường như bọn chúng hờ hững với những người khác, dễ dàng cho những người kia đánh bại. Nhưng chỉ có Nhân Duyên là bị chúng bao vây kín, gần như là 10 tên. Mỹ Nhân thủ trước, phòng hờ chúng tấn công bất ngờ. Cô và Mỹ Duyên bị vây kín, không thể liều mạng mà xông vô.
- Tại sao lại bao vây chúng tôi? - Mỹ Nhân đang giữ trạng thái bình tĩnh nhất, cô muốn mọi chuyện kết thúc trong hòa bình.
- Đơn giản thôi cô em, đó là ý của ông chủ! - một tên trong số đó trả lời.
- Ông chủ các người là ai? - Mỹ Duyên cũng thắc mắc. Tại sao chỉ có mình và Nhân bị vây kín, còn những người kia thì ít hơn?
- Tụi bây không có quyền hỏi những câu đó! - hắn la lên, rồi cả đám tiến đến gần hơn Nhân Duyên, nhưng năm trong số đó lại té gục xuống. Mỹ Nhân và Mỹ Duyên đều ngỡ ngàng, nhìn theo hướng kia mới biết: Ngọc Ngân, Tú Hảo và Kim Chi đã lấy những thanh gỗ dưới đất ném vào sau gáy bọn chúng, xong còn miệng cười đắc thắng. Mỹ Nhân nhìn, tạ ơn họ rồi đánh tiếp với số người còn lại. Cô không yếu, nhưng vì nơi đây làm cản trở về tầm nhìn và sức lực nên Mỹ Nhân dường như yếu hẳn đi. Không muốn để bọn chúng biết mình đuối sức, cô và Mỹ Duyên cầm hai cây gỗ đánh tới tấp vào bọn người trước mặt. Quanh Nhân Duyên chỉ có bọn người đó, những người chị kia thì chia góc đánh ( hãy sử dụng trí tưởng tượng của bạn để đọc chap này :"> )
Sau hơn 30' đấu đá, bọn người áo đen hoàn toàn thua trận. Cụ thể:
Về Hằng Hà, bọn chúng bị thương tật khá nặng vì cơn giận của phái nữ luôn khiến mọi thứ trở nên thật nhỏ bé, dễ dàng để phái nữ đánh bại. Và họ động chạm đến... Hồ Ngọc Hà, một con người đang buồn bực.
Về Hương Khuê, thương tật 98% do " miêu nữ cào " và bị Phạm Hương đá vào mặt, vai, hông và chân.
Về Lệ Hằng, chúng bị nhẹ hơn so với những người khác. Vì Lệ Hằng một mình đánh với chúng, và có sử dụng thêm vài món đồ gần mình: như lấy khăn trùm đầu từng tên, cây gỗ đánh bầm top - to - toe ( dịch: từ đầu đến chân :"> ).
Về Mai Chi, về khả năng nhảy múa, dễ dàng đánh lạc hướng bọn chúng và để Kim Chi đánh gục từng tên một.
Về Nhân Duyên, số đông giảm được đáng kể, cộng thêm sử dụng vũ khí nên bọn người áo đen " không chọt cũng què "
Về Ngân Hảo, song kiếm hợp bích, Ngọc Ngân bế Tú Hảo, nàng đá từng tên một và hạ gục chúng.
( Chap này các bạn có thể cho nó là một truyện kì ảo hay truyện hài hoặc truyện nhảm nhí gì cũng được :"> )
- Chúng ta không còn thời gian! Mau chạy lên kia thôi! - Lệ Hằng nhìn xung quanh, thấy mọi thứ vẫn tốt đẹp, nhìn xuống đồng hồ thì ngược lại. Chính xác đã 11h25' và họ còn 35' để hoàn thành những gì tên bắt cóc ra lệnh.
Cả nhóm nhanh chân chạy lên cầu thang " Royal ". Đâu ai ngờ, chỉ tưởng có vài bậc thang, nhưng có đến hàng trăm bậc thang, và họ phải chạy hơn 300 bậc thang để lên đến nơi giam giữ Nam Em.
Không biết nguồn động lực từ đâu, họ chạy chỉ 15' đã đến được nơi mong muốn. Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Họ đứng trước cửa phòng " Princess ", không đợi chờ mà mở hẳn cửa phòng.
- Trường! Mày mau ra đây! - Lệ Hằng la lên.
* Clap clap *
Tiếng vỗ tay từ đâu vang lên. Ánh đèn soi rõ bộ mặt tên Trường.
- Các người khá lắm. Cũng tìm ra được nơi này trong thời gian qui định. Xem ra, cô cũng yêu cô gái đó rất nhiều. Tôi thật khâm phục tình yêu của hai người. - Trường bước đến chỗ Lệ Hằng.
- Mày đừng nhiều lời! Mau thả Nam Em ra! Còn không, luật pháp sẽ trừng trị mày và cái bọn thua cuộc dưới kia! - Lệ Hằng quá tức giận, lời nói cũng thô tục nhưng cô không còn quan tâm nữa.
- Nhưng tôi đâu giữ Nam Em của cô. - tên Trường trả lời như điều hiển nhiên.
- Mày không giữ cô ấy thì còn ai? - Lệ Hằng xông tới, nắm cổ áo Trường và muốn đấm thẳng vào mặt hắn, nhưng mọi người đã ngăn cản.
- Em đánh chết hắn, chưa chắc gì đã tìm được Nam Em. - Thanh Hằng trấn an. Lệ Hằng nghe có ý liền thu tay lại.
- Haha. Chị thông minh đó! - Trường cười lớn rồi nói.
- Người anh của tôi giữ Nam Em. - Trường đưa mắt về phía cửa bên trái. Người đàn ông bước ra, dẫn theo Nam Em đang bị dán miệng và trói rất quen thuộc với họ.
- Layson!
- Chào mọi người! Lâu quá rồi không gặp nhau! Mọi người còn nhớ tôi, đây có phải là vinh hạnh cho tôi không? - tên Layson rất lịch sự mà chào hỏi.
- Anh vì cái cớ gì mà bắt Nam Em, trong khi Nam Em chả quen biết gì với anh? - Mỹ Nhân gặp lại tên này là không thể ưa nổi
- Đơn giản. Vì tao muốn trả thù bọn mày! Vì bọn mày mà tao mất hết sự nghiệp và bị cảnh sát truy nã! - Layson giận dữ, những chữ nói ra đều cay đắng. Nhưng hắn quyết phải giải quyết dứt điểm.
- Anh bị cảnh sát truy nã, vì anh bắt cóc và gây thương tích cho Mỹ Nhân. Sự nghiệp là do anh có cách hành xử không đúng với người khác. Anh nên chịu hình phạt thay vì cứ gây thêm nhiều lỗi lầm. - Mỹ Duyên đang thử để mọi chuyện sẽ kết thúc trong hòa bình, không muốn mất đi một ai.
- Em không còn là Mỹ Duyên của anh, không còn là người để anh yêu thương. Vì thế, em cũng không có cái quyền LÊN TIẾNG ở đây! - Layson nhấn mạnh, từ lúc nào, tay hắn đã bóp chặt cổ Nam Em hơn làm Nam Em khó thở và phát khóc.
- Anh đừng làm gì tổn hại đến Nam Em! Dù có chết, tôi cũng quyết liều mạng với anh đó! - Lệ Hằng lại muốn vùng lên nhưng mọi người lại ngăn cản.
- Anh đừng làm việc ác chồng thêm việc ác nữa. - Ngọc Ngân cảnh cáo.
- Haha. Cô là Ngọc Ngân? Tôi có món quà đặc biệt cho cô đây! - Layson nói xong, lại thêm một người đàn ông.
- Anh Tín!
- Bất ngờ khi anh ở đây à? - Tín đau lòng trước sự bất ngờ của Ngọc Ngân.
- Hóa ra, anh cũng thay lòng đổi dạ, thông đồng với bọn này để hại chúng tôi! - Ngọc Ngân vỡ lẻ.
- Từ lúc em từ chối anh là anh thì anh đã thay đổi rồi.
- Tình yêu mà không có hạnh phúc thì đến với nhau, chẳng phải như một trò chơi vô bổ hay sao? Anh đừng bao giờ cho mình là giàu có, quyền cao chức lớn rồi phải có được những gì mà anh mong muốn! - Ngọc Ngân chính thức hận Tín tận xương tủy.
- Đừng nói nhiều! Một, em và Duyên phải qua đây! Hai, là cô gái này sẽ chết! - Tín rút súng ra, đặt vào trán Nam Em. Nam Em bị dọa ở trán rồi ở cổ, nàng nhắm mắt cố không khóc nữa, kìm nỗi sợ hãi của mình, mong mọi người sẽ có cách cứu được mình.
- Tại sao các người lại ngang ngược như vậy? - Quỳnh Mai lên tiếng bên vực chị em mình.
- Cô im cho tôi! Cô không có cái quyền gì để xen vào chuyện của chúng tôi! - Layson đã nổi điên, hắn lại càng không muốn buông tha họ nên siết chặt tay, bóp cổ Nam Em.
Ngọc Ngân và Mỹ Duyên nhìn nhau, không biết phải xử lí thế nào. Rồi Ngọc Ngân nhìn sang Tú Hảo, nàng im lặng không nói gì. Mỹ Nhân ôm lấy Mỹ Duyên, như kiểu ôm lần cuối cùng trong cuộc đời.
- KHÔNG BAO GIỜ! - Ngọc Ngân và Mỹ Duyên đồng thanh. Hai người họ không thể mất đi người mà họ cho là sẽ sánh bước cả đời.
- Được lắm! Nếu vậy, con nhỏ này sẽ chết! - Tín nhắm thẳng vào trán Nam Em và bắn.
* Đoàng * * Đoàng *
Súng rơi ra khỏi tay hắn, cổ Nam Em cũng được giải thoát khỏi bàn tay của Layson.
- Hai người hãy mau đầu hàng để hưởng được khoan hồng của pháp luật. - giọng nữ nghiêm nghị vang lên.
Lệ Hằng thấy Nam Em ngã xuống, chạy lại gỡ trói, gỡ băng keo rồi ôm lấy nàng. Cô luôn miệng hỏi
- Em có sao không?
- Hằng cho em thở chút được không? Em đang hô hấp khó khăn nên đừng có ôm nữa. - dù khó thở, Nam Em vẫn cố nói với Lệ Hằng vì cô ôm quá chặt. Mọi người ai cũng ngỡ ngàng, chưa thể nhận thức được mọi chuyện xung quanh.
- Mấy người đi vào nơi nguy hiểm này cũng không báo với Phương Chi tôi một tiếng. Mấy người có còn xem tôi là chị em không hả? Nếu không nhờ định vị trên điện thoại các người thì tôi cũng chả biết mấy người đi đâu nữa - Phương Chi bước vào tuôn một tràn.
- Mày là ai mà dám phá chuyện bọn tao? - Tín ôm tay dính đạn, máu tuôn không ngừng mà hỏi.
- Mấy người không cần biết tôi là ai. Chỉ cần biết mấy người sắp phải vào tù là đủ rồi! - cô gái đó nói xong, một nhóm người đi lên, còng tay Layson và Tín rồi đưa họ đi.
Mọi người sau khi ổn định tinh thần, nghe Phương Chi phàn nàn thì mới nhận ra sự xuất hiện của một người khác.
- Ai vậy Phương Chi? - Thanh Hằng hỏi.
- Đây là Tường Linh, trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm thành phố. Cũng là người phải giải quyết tên Layson vì tội tham ô và buôn bán ma túy. - Phương Chi nói sơ qua.
- Hai tên này sẽ được pháp luật trừng trị. Mọi người cứ yên tâm giao chúng cho tôi! - Tường Linh nói rồi đi cùng đồng đội mình về sở cảnh sát.
Phương Chi sau khi tiễn Tường Linh thì lòng lại đau. Cô nhìn sang chị em mình, ai cũng có đôi có cặp, hạnh phíc biết bao, trong khi cô vẫn phải một mình...
~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm sau, tòa án đã tuyên phạt Layson và Tín mức án tù chung thân vì tội danh tham ô, buôn bán hàng quốc cấm, bắt cóc người khác.
- Vậy là tất cả đã xong rồi! - Phương Chi vui vẻ vì mọi chuyện kết thúc tốt đẹp.
- Khỏe rồi! - mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau tất cả, mọi thứ đều trở lại quỹ đạo cũ. Tiếng tin nhắn của Mỹ Nhân vang lên, là Đồng Ánh Quỳnh!
Mày với mọi người ra Phan Thiết! Gấp!
- Con này lại gặp chuyện gì đây chứ? - Mỹ Nhân bực bội, nhưng cũng không bỏ mặc Đồng Ánh Quỳnh nên nói với mọi người.
~~~~~~~~~~~~~~~
Nửa tháng chờ đợi của mọi người chính là một chap dài ngoằng với nhiều nội dung không phù hợp thực tế :》
Dù gì thì cũng xin lỗi vì đã để quá lâu, muốn lên men luôn :">
Finally, chúc mừng Hà Thu đã có những bước tiến, những nổi bật, mang lại tự hào tại Miss Earth cho đất nước Việt Nam!
Có ai nghe Feel Like Ooh của Chi Pu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com