Chương 40: Bắt giữ
Chương 40: Bắt giữ
Edit: Cá Mây
Nhiếp Ngôn thầm mừng vì Bạch Từ vốn là người ít nói, sao trước đây anh ta không nhận ra cái miệng này của Bạch Từ lại độc đến thế.
“Anh đang có mặt ở hiện trường à?”
Bạch Từ nhìn những đám mây đen chưa tan hết trên bầu trời, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Công dân có quyền hội họp, tuần hành và biểu tình, anh nên đảm bảo quyền lợi đó.”
Nhiếp Ngôn đạp chân ga tăng tốc mặt không đổi sắc nói: “Tiền đề là nó phải xin phép trước và cam kết tuyệt đối không sử dụng bạo lực.”
Sợ sẽ chọc giận Ngạ quỷ, lần này Nhiếp Ngôn không mang theo La Thất.
Khi còn cách tiểu khu vài cây số, Nhiếp Ngôn vỗ tay lái một cái lúc càng vội thì càng dễ gặp đèn đỏ.
Ngay phía trước chỗ đèn đỏ anh dừng, một ông lão đang chống gậy tập tễnh bước đi, mà ngay sau lưng ông lão chưa đầy năm mươi mét, Ngạ quỷ đang ôm bát bay về một hướng khác.
Nhiếp Ngôn bấm còi liên tục mấy tiếng, cố gắng thu hút sự chú ý của nó.
"Bị điên à?" Chủ xe phía sau thò đầu ra mắng: “Bấm còi mãi thế.”
Chỗ này không thể chuyển làn, Nhiếp Ngôn nhắn tin vào nhóm nhỏ của tổ: [Ai ở gần đường Tân Hà?]
Rất nhanh có người đầu tiên phản hồi:
[La Thất: Sếp ơi! Em đang ở văn phòng phường bên này lấy tài liệu!]
Nhiếp Ngôn im lặng: [Còn ai không?]
Một số thành viên nói đang ở Nam Sơn, một số khác đang xử lý sự kiện siêu nhiên ở khu cắm trại... Ngoài La Thất, người gần nhất cũng phải mất khoảng một giờ để đến đây.
Nhiếp Ngôn thở dài, gõ chữ: [Ngạ quỷ đang đi về hướng đó, tìm cách câu giờ.]
[La Thất: ???]
Bên ngoài văn phòng phường, La Thất kẹp túi tài liệu suýt nữa ngửa mặt lên trời gào thét.
Kim la bàn đang quay điên cuồng trên tay nhắc nhở hắn rằng khoảng cách giữa Ngạ quỷ và mình đang ngày càng rút ngắn. Ngay khi La Thất đang vắt óc suy nghĩ cách giữ mạng, mọi thứ dường như lại trở nên yên bình.
La Thất nhẹ nhàng gạt nhẹ kim la bàn, ngay lập tức hàng chục cây kim nhỏ bay lơ lửng trong không khí xung quanh.
Hắn hít một hơi thật sâu, xác định sự lan rộng của hàn khí đã chậm lại, cẩn thận bước về phía đó. Cuối cùng, bên cạnh thùng rác, La Thất nhìn thấy một cái đầu chó đang đối đầu với Ngạ quỷ.
Đó là con chó của Bạch Từ.
La Thất từng chứng kiến khả năng của đối phương, lúc này còn chẳng buồn sợ Ngạ quỷ nữa, vẻ mặt có chút kỳ quái: “Cơ thể ngươi đâu rồi?”
"Tạm thời tháo ra rồi." Lâu Khô Cẩu đối mặt với Ngạ quỷ cũng không dám lơ là, không quay đầu lại nói: “Ta sợ có người đi đường nhìn thấy, bị dọa chết.”
"..." Rõ ràng thế này mới kinh dị hơn.
Không để ý đến La Thất, Chó Xương luôn nói chuyện với quỷ theo kiểu của quỷ: “Đại nhân Ngạ quỷ mạnh mẽ cường đại, chủ nhân tôn quý của ta muốn mời ngài đến nói chuyện một chút.”
Ngạ quỷ không hề lay chuyển.
Chó Xương: “Việc ngài bị cho leo cây thật ra trong đó còn có nguyên nhân khác, trước khi phán xét ít nhất cũng nên cho một cơ hội biện bạch.”
Ngạ quỷ không bao giờ cho thức ăn cơ hội, nhưng hai kẻ này một không có huyết nhục, một dương khí nặng, không thuộc loại hình thức ăn của nó. Nó suy nghĩ một giây, quyết định cho đối phương một cơ hội cuối cùng.
…
Tại nhà Lâm Vân Khởi.
Chủ nhà đang ngủ, trong phòng khách, Bạch Từ ngồi một bên, Nhiếp Ngôn và La Thất ngồi một bên, Ngạ quỷ khoanh chân ngồi dưới đất.
Không biết có phải đúng như Bạch Từ nói, âm âm thành dương đã phát huy tác dụng hay không, nhưng từ khi có chiếc phượng quan đặt ở đó, tuy tòa nhà này vẫn có âm khí nặng nề, nhưng khi Quỷ Đói lại gần nó luôn có cảm giác không thoải mái, không khỏi dịch cái bát sang gần chậu hoa một chút.
"Dị vật càng mạnh, khí tức càng khó che giấu, theo tôi đây là lý thuyết sáo rỗng nhất." Bạch Từ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Thực tế, dị vật càng mạnh lại càng dễ bị lãng quên.”
Lâu Khô Cẩu thò đầu ra hóng hớt.
"Đây chính là một ví dụ," Bạch Từ liếc nhìn Ngạ quỷ, không khách khí nói, “Nó là một mối nguy lớn, nhưng số lần các anh có thể nhớ đến nó, theo thời gian trôi qua thì hiếm hoi đến mức nào.”
La Thất cẩn thận nhớ lại, kể từ khi Ngạ quỷ xuất hiện, cuộc họp chính thức liên quan đến nó chỉ diễn ra một lần duy nhất.
Trừ khi đến nhà Lâm Vân Khởi, hoặc thỉnh thoảng nhìn Lâm Vân Khởi ăn uống, mới không kìm được mà cảm thấy tiếc nuối, những lúc khác đúng là thiếu đi sự cảnh giác cần thiết.
"Yêu ma quỷ quái vì sức phá hoại lớn, tuổi thọ dài, thường không được trời ưu ái," Bạch Từ nói, “Kỷ nguyên này, con người mới là nhân vật chính trong thiên địa.”
Nhiếp Ngôn: “Ý thức tự bảo vệ?”
"Coi như là một loại năng lực đặc biệt được kích hoạt trong quá trình tu luyện." Bạch Từ: “Bản thân chúng cũng vô thức làm như vậy, ví dụ như Quỷ Treo Cổ không muốn rời khỏi nơi chết, tộc Ngạ quỷ luôn thích so xem ai sống lâu hơn với con mồi.”
Nói trắng ra, đây là cách giảm bớt mối liên hệ nhân quả với thế giới.
La Thất dùng điện thoại kịp thời ghi chú lại điều này để các chuyên gia trong tổ nghiên cứu chuyên sâu hơn.
Hôm nay Bạch Từ đã nói đủ nhiều, anh nhắm mắt nhẹ nhàng xoa xoa giữa trán, bày ra bộ dạng muốn tiễn khách.
La Thất và Nhiếp Ngôn gần như đồng thời đứng dậy, La Thất theo thói quen đảm bảo với Ngạ quỷ: “Ba ngày, trong vòng ba ngày nhất định...”
Chưa nói hết lời, nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm xuống một độ.
Trong phòng ngủ, Lâm Vân Khởi trong giấc mơ cảm thấy hơi lạnh, kéo chăn lên đến ngực.
Ngạ quỷ khó chịu sờ sờ mép bát, hạ lệnh đuổi khách.
Không dám tiếp tục đặt thời hạn phá án lung tung, La Thất cười như mếu: “Tôi xuống lái xe.”
Vừa bước ra khỏi cửa căn hộ, hắn đứng đờ người một lúc, nói với Nhiếp Ngôn vừa đi ra ở phía sau: “Đây rõ ràng là nhà Lâm Vân Khởi.”
Nhưng thái độ của Bạch Từ và Ngạ quỷ khiến họ giống như chủ nhà hơn.
Nhiếp Ngôn bình tĩnh nói: “Với Ngạ quỷ, hộp đựng thức ăn và thức ăn đều là của nó.”
"Vậy còn Bạch Từ?" Không đợi Nhiếp Ngôn nói, La Thất lẩm bẩm: “Anh ta chắc chắn đã tự coi mình là chủ nhà tương lai.”
“...”
Trước khi lên xe, La thất quay đầu nhìn lại cửa sổ nhà Lâm Vân Khởi lần cuối: “Bạch Từ lại chịu khó giải đáp thắc mắc...”
Bất thường như vậy, không biết mặt trời hôm nay có mọc ở phía Đông không.
Đừng nói La Thất, ngay cả Chó xương cũng cảm thấy Bạch Từ hôm nay như đang làm từ thiện.
Trong nhà, Ngạ quỷ cũng không thích khí âm bao quanh phượng quan, ở đó tỏa ra một loại mùi mục nát nó quyết định vẫn đi ngồi phía ngưỡng cửa thường xuyên ngồi thì hơn.
Ngủ đủ một giờ, khi Lâm Vân Khởi tỉnh dậy thì thấy Bạch Từ vẫn còn ở đó. Cậu dụi dụi mắt, vừa định mở miệng nhìn thấy ba cốc nước trên bàn trà, ngạc nhiên nói: “Nhà tôi có khách à?”
Bạch Từ gật đầu: “Tôi đã giúp cậu tiếp đãi rồi.”
“...”
"Người mở khóa vừa gọi điện," Bạch Từ chủ động cáo từ, “Tôi về trước đây.”
Lâm Vân Khởi có chứng ám ảnh cưỡng chế nhẹ, nói một tiếng "được" sau đó sự chú ý của cậu đổ dồn vào chiếc phượng quan hơi lệch trên tủ TV, đặc biệt đi đến chỉnh lại cho ngay ngắn.
Bạch Từ xuống đến tầng ba, dừng lại ở phòng 302 mở cửa bước vào. Người thuê trước đây vì vụ nổ súng mà không dám thuê nữa, căn nhà này vẫn bỏ trống giờ đây đã được anh thuê lại.
Chó Xương: “Chúng ta nhất định phải tỏ ra biến thái như vậy sao?”
Thuê nhà lén lút trong cùng một tòa nhà với người mình thầm thích, nhà cũ lại không cách âm, thỉnh thoảng thậm chí có thể thông qua tiếng bước chân ở tầng trên mà phán đoán được Lâm Vân Khởi đang ở đâu, đang làm gì.
“Chuyện đấu giá đã lộ ra, gần đây Nam Kha Mộng sẽ tìm cách nhập mộng lần nữa.”
Việc đấu giá Sổ sinh tử quá kỳ lạ, Nam Kha Mộng hoặc là sẽ vào giấc mơ của Lâm Vân Khởi để đọc ký ức gần đây của cậu để phán đoán thật giả, hoặc là vẫn chọn mình làm đối tượng ra tay.
Lúc này Lâu Khô Cẩu cuối cùng cũng hiểu ra lý do vì sao Bạch Từ hôm nay đại phát từ bi, một khi để Ngạ quỷ xuất hành, Nam Kha Mộng đừng nói là không còn một chút tàn tích, nếu bị thương nặng phải mất hàng trăm năm mới có thể tỉnh lại.
Tên này đây là muốn bắt sống Nam Kha Mộng để dùng vào việc khác.
Chó Xương vẫy đuôi, cẩn thận thăm dò: “Lần đầu gặp gỡ quan trọng đến vậy sao?”
Bạch Từ: “Ký ức có thể tạo ra lại, nhưng một số khoản nợ thì nên tính toán cẩn thận.”
Người già còn có thể thành tinh, huống hồ Lâu Khô Cẩu đã sống không biết bao nhiêu năm, liên hệ với lời nói trước đó của Bạch Từ, lập tức đưa ra phán đoán đại khái: “Một đại yêu quái rất lợi hại bị chúng sinh lãng quên, sống sót đến bây giờ, anh đang cố gắng nhớ lại nó sao?”
Lâm Vân Khởi rõ ràng không phải yêu, vậy yêu quái này hẳn đã xuất hiện hoặc được nhắc đến trong lần đầu gặp gỡ giữa cậu và Bạch Từ.
Bạch Từ chỉ nói: “Hy vọng Nam Kha Mộng hiểu chuyện.”
Sớm mà biết tự tìm đến.
…
"Cái tên Lâm Vân Khởi này có bệnh không?" Trịnh Ninh tức giận, đi đi lại lại.
Sau khi đăng bài tiết lộ thông tin, hắn vẫn luôn theo dõi tình hình, vốn tưởng sẽ đợi được tin Lâm Vân Khởi gặp rắc rối liên tục không ngờ mới mấy ngày đã nghe tin đấu giá truyền đến tai.
“Cậu ta quả quyết hơn ngươi nhiều.”
Trịnh Ninh đi lại trên sàn còn Nam Kha Mộng bò lổm ngổm trên trần nhà: “Tiền đề để tổ chức thành công buổi đấu giá này là phải có chỗ dựa, nguồn gốc vấn đề vẫn là do Bạch Từ.”
Không có chỗ dựa, còn chưa đến hiện trường, sẽ chỉ rơi vào kết cục trắng tay.
Con nhện khổng lồ cuối cùng dừng lại trên đèn chùm, đưa ra quyết định: “Tối nay ta sẽ đi gặp Bạch Từ này.”
…
Sau khi mơ mơ màng màng cả ngày, sáng sớm hôm sau, Lâm Vân Khởi lại trở nên tinh thần phấn chấn, bệnh cũng nhanh khỏi.
Cậu ra ngoài mua bữa sáng, bất ngờ thấy Bạch Từ cũng ở đó, hai người đẹp trai đứng cạnh nhau, sức sát thương cực lớn.
Những người bạo dạn đến xin thông tin liên lạc, ban đầu đều nhắm đến Lâm Vân Khởi nhưng khi đến gần mới phát hiện còn có một anh chàng đẹp trai khác. Sự hiện diện của Bạch Từ luôn dao động giữa cực cao và cực thấp như vậy.
Lâm Vân Khởi thực sự yêu thích món bánh rán: “Bánh nhà này cho thêm mè và trứng rán, mềm dẻo vừa phải, thơm lắm.”
Người bán sữa đậu nành nằm ở đối diện, hai người cậu phân công hợp tác Bạch Từ đi xếp hàng mua sữa đậu nành. Đến lượt anh quét mã, một người nhanh chóng lướt qua phía sau anh, dừng lại vài giây rồi sải bước rời đi.
"Trả thừa tiền rồi." Ông chủ nghe thấy thông báo tiền về, vội vàng nói.
"Không sao," Bạch Từ nhận sữa đậu nành: “Thức ăn tự động đưa đến tận nơi, coi như tiền boa vậy.”
Ông chủ gãi gãi đầu, tiếp tục công việc đang làm, lẩm bẩm: “Giới trẻ bây giờ nói chuyện càng ngày càng khó hiểu.”
Người lén lút trước đó chính là Nam Kha Mộng, nó đang chuẩn bị quan sát anh trước khi nhập mộng.
“Mùi vị hơi lạ.”
Trịnh Ninh: “Lạ?”
Nam Kha Mộng không nói rõ được, nhưng có thể chắc chắn đối phương chỉ là một con người bình thường, từ tiếng bước chân vô lực kia cho thấy Bạch Từ chỉ giống như một con gà yếu ớt. Người khác đồn đại thần kỳ, có lẽ chỉ là linh hồn cường đại của đối phương mà thôi.
Nam Kha Mộng không sợ hãi, đêm đó quả quyết xâm nhập vào giấc mơ của Bạch Từ.
Nó không tin đợi đến khi người này đột tử, mình vào giấc mơ của Lâm Vân Khởi đóng vai xác chết, đối phương còn dám chất vấn tại sao mình không chào hỏi không.
Lần này Nam Kha Mộng lén lút dệt một vẻ ngoài Lâm Vân Khởi, cũng học theo Lâm Vân Khởi giả vờ buồn ngủ, đi ra từ cửa căn hộ. Từ thần thái đến động tác, Nam Kha Mộng trước đó đã trải qua vô số lần mô phỏng và luyện tập, đảm bảo chân thực 100%.
Không xa phía trước, Bạch Từ đang đi ngược chiều lại, tỏ vẻ như không phát hiện ra điều gì bất thường, bình thường 'chấm công': “Chào buổi sáng...”
"Sáng cái đầu mẹ mày!" Nam Kha Mộng vung lưỡi hái một cái, nó đã nhịn tên này lâu lắm rồi.
Con nhện khổng lồ chuẩn bị ra một đòn chém ngang eo trước để Bạch Từ bị đứt đôi thân thể, trong trạng thái đó đối phương vẫn có thể sống sót thêm vài giây, sau đó nó sẽ dệt ra giấc mơ kinh hoàng nhất để biến đối phương thành con rối dây.
Không, phải biến thành đồng hồ báo thức!
Để hắn mỗi ngày chỉ có thể báo giờ và chấm công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com