Chương 41: Chuyện xưa
Chương 41: Chuyện xưa
Edit: Cá Mây
Máu thịt văng tung tóe, tiếng la hét kinh hoàng.
Đây là khung cảnh trong mơ của Nam Kha Mộng, lưỡi hái tựa hồ cũng cảm nhận được sự cấp bách của chủ nhân mà lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.
Nhưng cảnh máu tươi bắn tung tóe như dự kiến không hề xảy ra, chiếc chân nhện sắc bén vô cùng thậm chí có cả gai nhọn hoắt lại bị hai ngón tay kẹp chặt không thể tiến thêm một phân nào nữa.
“Ơ?”
Nam Kha Mộng trợn tròn mắt, phát hiện gai nhọn của mình lại bị cong, nhưng tay Bạch Từ lại không hề có dấu hiệu bị thương. Nó vội vàng cố gắng rút ra.
Nhưng mà chân nhện làm cách nào cũng vẫn không nhúc nhích, vẫn giữ nguyên trạng thái cứng đờ giữa không trung khi nó tấn công.
Nam Kha Mộng càng thêm kinh hãi, liều mạng lắc lư cơ thể tròn vo của mình.
Cuộc giằng co kịch liệt miễn cưỡng có chút tác dụng, Bạch Từ buông tay, lùi lại một mét, mỉm cười nói: “Mới sáng sớm thôi mà, sao lại tức giận như vậy?”
Tại sao không chém trúng?
Nam Kha Mộng hoàn toàn không kịp suy xét nguyên nhân, bất chấp tất cả quyết định chạy trốn trước. Những lần gây án trước đây, nó luôn trốn thoát khỏi tầm mắt của Tổ đặc biệt nhờ sự quyết đoán chạy trốn vào thời điểm mấu chốt.
Khoảnh khắc tiếp theo, một cảnh tượng rợn người xuất hiện, bụng Nam Kha Mộng đau nhói, nó cứng đờ cúi đầu, không thể tin được nhìn vào bụng mình. Những sợi tơ bạc trắng đang được rút ra từ đó, tất cả đều là bản nguyên tu luyện của nó đó!
“Không...”
Ta bị lật xe rồi!
"Ngươi là ai?" Nam Kha Mộng cứng đờ người, không dám cử động bừa bãi nữa, thậm chí chủ động tiến lại gần Bạch Từ: “Ngươi đã biết năng lực của ta, hãy giữ ta lại, nếu ai khiến ngươi chướng mắt ta đều có thể giúp ngươi lặng lẽ giải quyết hắn.”
Bạch Từ cuộn những sợi tơ rút ra thành hình một kén tằm nhỏ, tùy tiện ném đi, con kén tằm vẽ một đường parabol hoàn hảo, rơi vào thùng rác.
Nam Kha Mộng nhìn theo mà lòng đau như cắt.
“Tộc Nam Kha Mộng vốn giỏi đọc ký ức, ta cần ngươi giúp đọc một đoạn ký ức hơn một nghìn năm trước.”
Nam Kha Mộng gần như hét lên: “Không, không, ta chỉ có thể đọc được ký ức vài ngày gần đây, dù chỉ thêm một tuần nữa ta cũng sẽ có thể quá tải mà nổ tung chết!”
Bạch Từ rạch ngón tay, búng một cái, một giọt máu hòa vào vết thương trên chân Nam Kha Mộng.
Nam Kha Mộng ý thức được giọt máu này không hề tầm thường , nếu nó tiêu hao sức mạnh của giọt máu có lẽ vẫn còn cơ hội sống sót.
Cảm thấy có hy vọng sống, đôi mắt Nam Kha Mộng không ngừng đảo qua đảo lại, bắt đầu tính toán cho bản thân: “Ta đồng ý với ngươi, nhưng sau khi mọi chuyện xong xuôi ngươi phải thả ta ra.”
"Vĩnh viễn không thể siêu sinh hoặc bị đi đến Tổ đặc biệt để được nhận khoan hồng," Bạch Từ cười lạnh lùng, “Ngươi chọn một đi.”
Nam Kha Mộng cứng đầu nói: “Nếu ta vĩnh viễn không thể siêu sinh, ngươi cũng đừng hòng đọc ký ức!”
Bạch Từ mặt không đổi sắc rút tơ từ bụng nó, nhìn cái bụng ngày càng teo tóp của mình Nam Kha Mộng gần như sụp đổ. Nó cuối cùng vẫn không dám đánh cược, nếu thua...Bạch Từ mất đi chỉ là một đoạn ký ức, còn nó mất chính là sinh mạng á.
Cân nhắc kỹ lưỡng, Nam Kha Mộng cuối cùng lựa chọn khuất phục trước lời đe dọa.
Ký ức của Bạch Từ thực ra không phong phú như tưởng tượng của nó, giữa chừng hắn ta đã ngủ say ít nhất vài trăm năm, điều này cũng giảm bớt gánh nặng cho Nam Kha Mộng.
Bản nguyên sinh mạng nằm trong tay đối phương, Nam Kha Mộng cũng không dám giở trò, run rẩy nói: “Cho ta một mốc thời gian cụ thể.”
Bạch Từ đọc ra một chuỗi số.
Cảnh tượng trong mơ lập tức biến hóa long trời lở đất, mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ ảo. Khi xung quanh đã trở nên rõ ràng trở lại, con hẻm hẹp biến thành đại lộ, những tòa nhà cũ nát cũng biến mất, phía trước có một lầu hoa bên trên treo hai chiếc đèn lồng đỏ tươi trước cửa.
Những năm cuối cùng của một vương triều lụi tàn, dân chúng lầm than tiền tuyến liên tục báo tin chiến bại, người dân trong vương đô vẫn sống trong cảnh mơ màng vô định.
Đây cũng là một thế giới mà yêu ma hoành hành.
Nam Kha Mộng ôm lấy một cây cổ thụ, nó giờ đây nhẹ như một cục bông, bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió cuốn đi. Cái đầu trong suốt to lớn nhìn đông nhìn tây, tìm kiếm Bạch Từ trong quá khứ.
Bạch Từ chân chính đương nhiên không thể dùng bản thể đi vào ký ức, anh chỉ có thể dựa vào Nam Kha Mộng để dệt lại tất cả, sau đó chờ nó mang về cho mình xem.
Trong quán trà ven đường, một thanh niên mặc trường sam màu xanh, đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kêu kẽo kẹt, đường phố ồn ào vô cùng, hắn chỉ yên tĩnh lật một cuốn sách.
"Bạch huynh thật đúng là lúc nào cũng sách không rời tay." Một vị đạo sĩ ngồi ở bàn bên cạnh, thở dài nói: “Lần này may nhờ có Bạch huynh giúp đỡ, nếu không thật sự đã trúng kế của lão yêu đó rồi.”
Bạch Từ thần sắc đạm mạc: “Yêu ma quỷ quái, ai ai cũng có nhiệm vụ phải giết.”
"Tìm thấy rồi!" Nam Kha Mộng trên ở trên cây đôi mắt sáng lên, nó ghét bỏ nhìn Bạch Từ đang sách không rời tay, không ngờ người này hơn một nghìn năm trước đã biết làm ra vẻ đạo mạo, ngụy trang thành người có học.
Nhưng nhìn kỹ lại, hình như đúng là khá yếu ớt.
Trong thời gian Nam Kha Mộng đang quan sát cũng không có ai chú ý đến nó, kể cả đạo sĩ.
Đạo sĩ vẫn dùng giọng điệu ngưỡng mộ nói: “Ước gì ta cũng có năng lực như Bạch huynh.”
Ai có thể ngờ được đôi mắt tưởng chừng lãnh khốc đạm mạc này lại có thể nhìn thấu thân phận thật sự của mọi loại yêu ma quỷ quái trên thế gian, nhìn thấy cả nguồn gốc ngọn nguồn của âm quỷ, đây là thiên phú mà vô số người tu đạo mơ ước.
Bạch Từ: “Không có gì đáng ngưỡng mộ, có những thứ nhìn nhiều rồi, chỉ khiến người ta sinh lòng chán ghét.”
Ví dụ như người phụ nữ ở đầu phố kia, chàng thư sinh nghèo đã có vợ, lại dùng của hồi môn của vợ để nuôi cô ta, mà không biết cô ta vốn là một con Hoàng thử lang hoán thành đến chỉ để hút tinh khí của hắn.
Lại như vị phú thương giàu có vừa đi qua kia, hắn đang xách một cái lồng bên trong là con hồ ly trắng bị bắt. Thương nhân biết đây là một con hồ ly tinh, nhưng vẫn cho người bắt về, muốn nếm thử mùi vị của mỹ hồ.
Bạch Từ liệt kê ra rất nhiều chuyện khác, anh hỏi đạo sĩ muốn lo chuyện nào.
Đạo sĩ trầm mặc.
Bạch Từ: “Hoàng thử lang hại người, đương nhiên phải giết, ngoài tan cửa nát nhà tên thư sinh nghèo kia cũng sẽ không có kết cục gì tốt đẹp; hồ ly thì nên cứu, nàng ta tu luyện từ trước đến nay chưa từng hại người, ngược lại thường làm việc thiện.”
Đạo sĩ làm theo lời anh nói, Bạch Từ có đôi mắt có thể nhìn thấu vạn vật, nhưng lại không cách nào tu luyện.
Đạo sĩ sau khi trở lại lại tiếc nuối cho Bạch Từ vì không thể tu luyện, chỉ có thể bầu bạn với sách vở cả ngày.
"Đọc sách thú vị hơn nhìn người, người có thể có kẻ là tên ngụy quân tử nhưng sách thì vĩnh viễn là sách thánh hiền." Bạch Từ khép sách lại, uống một ngụm trà.
"Khách quan, mời vào!" Gần đây thanh lâu sinh kế không tốt lắm nên ban ngày cũng phải đi kéo khách, bà chủ cũng tự mình ra phố, gặp ai cũng phe phẩy khăn tay. Giọng bà ta rất chói, giọng nói và thần thái cũng đặc biệt khoa trương.
Bạch Từ vốn dĩ không để ý chỉ nhàn nhạt uống trà, đột nhiên ngón tay đang nắm tách trà của anh cứng đờ.
Trước cửa thanh lâu có một vị công tử đang đứng đó, cậu ngẩng đầu tò mò nhìn tấm biển, bà chủ ở bên cạnh ra sức mời chào, muốn lôi kéo cậu ta vào.
Trên người vị công tử này tỏa ra khí chất như thanh sơn lục thủy, khiến người ta cảm thấy tâm thần sảng khoái.
Điều thực sự khiến Bạch Từ chấn động không phải là khí chất độc đáo này, mà là bản thể của thanh niên đó.
Trong mắt anh, thanh niên đứng trước thanh lâu thực chất là một cuốn sách dày đen cao tới ba mét, dường như nó đã viết hết mọi vật trên thế gian ở bên trong, tỏa ra khí chất tang thương của năm tháng.
Nam Kha Mộng trên cây cũng kinh ngạc, thực lực của nó vốn không thể nhìn ra bản thể của Lâm Vân Khởi, nhưng đây là giấc mơ của Bạch Từ, nên mọi thứ đều được nhìn qua góc độ của anh.
Cùng lúc Bạch Từ nhìn ra chân thân của Lâm Vân Khởi, Nam Kha Mộng cũng thoáng nhìn thấy một khoảnh khắc, đôi mắt to tròn tràn đầy vẻ không thể tin được. Ngoài mái tóc dài hơn một chút, dung mạo của công tử trẻ tuổi này giống hệt Lâm Vân Khởi.
Tên đó kiếp trước thế mà lại là một cuốn sách sao?
“Khách quan, nhanh vào trong đi, đứng ngoài nhìn được cái gì đâu nha~?”
Công tử nọ xấu hổ cười cười: “Đây là ngày đầu tiên ta ra ngoài, nên cũng muốn mở mang tầm mắt một chút.”
Bà chủ phe phẩy khăn tay: “Đây chẳng phải là nơi mở mang tầm mắt sao!”
Cách đó không xa, Bạch Từ đặt chén xuống, vẻ mặt trở nên kỳ lạ.
Một cuốn sách đã khai thần trí hóa hình, chuyện đầu tiên khi đến thế gian này lại là đi mua dâm!
Vị công tử kia đã nửa bước muốn bước vào, đột nhiên như cảm nhận được có điều gì đó, cậu nhìn về phía Bạch Từ. Chẳng biết cái gì gợi nên hứng thú, cậunhìn thêm hai lần, rồi vẫy tay: “Vị công tử kia.”
Bạch Từ thờ ơ.
"Vị công tử kia," người nọ khá hoạt bát, “mau lại đây.”
Cái giọng điệu này, lại có chút giống với giọng bà chủ vừa rồi.
Bạch Từ bình sinh ghét nhất những kẻ mạo danh người khác, nhất thời lúc này lại bị chọc cười vậy mà liền đi tới.
“Ơ kìa...”
Đạo sĩ vẻ mặt chấn động, nhưng chưa kịp mở lời người đã đi đến cửa thanh lâu.
Thanh niên: “Vị công tử này, người bạn đạo sĩ của ngươi là đại thiện, cũng là đại ác.”
Bạch Từ khẽ gật đầu, dường như cũng không ngạc nhiên. Anh càng ngạc nhiên hơn về người trước mặt, đến gần mới phát hiện, đây hình như không phải một cuốn sách đơn giản, trên bìa khắc ba chữ, rõ ràng là vàng rực rỡ nhưng anh lại không thể nhìn rõ được.
Đây là lần đầu tiên Bạch Từ không thể nhìn thấu những thứ hư ảo.
Thanh niên thở dài: “Xem như là ngươi may mắn, ta cũng vừa bị bằng hữu lừa bán một lần, ta quyết định cứu ngươi một lần.”
Nói đến việc bị bạn bè bán, người nọ hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm mắng: “Vô Dật cái tên khốn đó.”
"Vô Dật?" Có lẽ vì thấy cái tên đặc biệt, Bạch Từ lặp lại một lần.
"Đúng, Vô Dật!" Người nọ bất bình: “Vô trong vô danh, Dật trong ẩn dật, thực ra ta thấy hắn hợp gọi là Khốn Khiếp hơn, khốn khiếp trong khốn nạn, khốn khiếp trong trứng thối.”
Vừa nói người nọ lại càng tỏ vẻ tức giận hơn: “Món nợ này về sau ta nhất định phải đòi lại.”
…
Nam Kha Mộng đã đến giới hạn, nó mềm nhũn như bị rút hết sức lực, lộ ra bản thể.
Một con nhện trong suốt to lớn nằm ngửa bốn chân lên trời một cách bất lịch sự, từ bụng có thể nhìn rõ những sợi tơ bên trong.
Để giữ mạng, Nam Kha Mộng đã biến tất cả ký ức nhìn thấy thành tơ và nhả ra trước mặt Bạch Từ, rồi hoàn toàn ngất lịm.
"Vô Dật?" Bạch Từ nheo mắt.
Anh mơ hồ cảm thấy mình đã quên điều gì đó, xem ra để trốn thoát khỏi trận đại kiếp thiên địa kia, Vô Dật đã tìm được cách khiến bản thân mình bị mọi người lãng quên, thậm chí ngay cả Thiên Đạo lúc bấy giờ cũng lãng quên hắn.
Lâu Khô Cẩu cũng vừa xem xong, nó vẫy đuôi: “Chuyện xa xưa như vậy, tại sao bây giờ lại đột nhiên muốn tìm hiểu lại?”
Bạch Từ: “Ta gần đây mới phát hiện ký ức của mình không được đầy đủ.”
Lâu Khô Cẩu như hiểu ra điều gì đó: “Vậy tên Vô Dật này những năm qua có thể vẫn đang ngủ say, gần đây lại có dấu hiệu tỉnh lại?”
Bạch Từ nhếch môi châm biếm: “Bị cưỡng chế đánh thức, đủ để hắn khó chịu một phen.”
Khi ký ức của anh dần hồi phục, nhân quả bị chôn vùi do sự cưỡng chế của đối phương trong quá khứ cũng sẽ theo đó mà trỗi dậy. Muốn giả vờ ngủ giả vờ chết để Thiên Đạo bỏ qua, làm gì dễ dàng như vậy?
Nghĩ đến đây, anh liếc nhìn Nam Kha Mộng: “Đừng giả vờ nữa.”
Biết mình không thể qua mặt được đối phương, Nam Kha Mộng lại đảo mắt, liên tục cầu xin: “Ta đảm bảo sẽ không nói ra tất cả những gì đã nhìn thấy trong mơ.”
Lời đảm bảo trong hư vô vốn dĩ không có sức thuyết phục, nhưng Bạch Từ đã cho nó một cơ hội sống: “Chuyển hang ổ của ngươi đến đây.”
Nam Kha Mộng run rẩy.
Nếu hang ổ nằm trong tay Bạch Từ, sau này mình chẳng phải sẽ mặc người ta định đoạt sao?
“Chỉ cần ngươi học cách im miệng, sau khi qua thời hạn Tổ đặc biệt tạm giam ta sẽ không làm khó ngươi quá nhiều.”
…
Bạch Từ bận rộn cả đêm, Lâm Vân Khởi bên này lại có một đêm mộng đẹp.
Sáng hôm sau cậu đi đổ rác, ở cửa hàng nhìn thấy Bạch Từ, hơi ngạc nhiên: “Sớm vậy đã ra gửi chuyển phát nhanh?”
Bạch Từ gật đầu: “Ừ, đi trả hàng.”
Nhưng địa chỉ trên phiếu chuyển phát nhanh rõ ràng lại là một trong những cứ điểm bí mật của Tổ đặc biệt.
9:00 Sáng.
La Thất là người đầu tiên đến làm việc.
Phát hiện có chuyển phát nhanh, hôm nay lại đúng ngày sinh nhật của mình, La Thất không thèm nhìn tên người nhận đã vui vẻ bóc ra. Sau khi bóc hộp một cách mạnh bạo, một con nhện to lớn rơi ra.
“???”
"Thất lễ rồi." Con nhện ôm vết thương ở bụng ngẩng đầu lên, trong lòng thầm mắng Bạch Từ dùng xong là vứt bỏ, thậm chí còn không chịu lái xe đưa mình đến: “Làm ơn gọi bác sĩ.”
“...”
Tổ đặc biệt cũng có chuyên gia trị liệu chuyên chữa bệnh cho các dị vật.
Trải qua một thời gian dài phát triển, đối với các dị vật được giam giữ, Tổ đặc biệt đã có một bộ luật hoàn chỉnh để xử lý. Thực hiện chế độ điểm tích lũy để ra tù, chỉ cần chúng lập đủ công lao, tích đủ điểm, là có thể rời đi.
Đương nhiên mỗi dị vật được đặc xá đều sẽ được cấy một con chip đặc biệt vào trong cơ thể, để theo dõi vị trí của chúng ở bất kì đâu và có thể thông qua đó để tiêu diệt từ xa.
Bác sĩ trị liệu kiểm tra xong, đưa ra kết luận: “Thận hư, cộng thêm mệt mỏi quá độ.”
La Thất trợn tròn mắt.
Nam Kha Mộng ngượng ngùng dùng một chân nhện gãi gãi đầu: “Làm nghề này của ta, ban đêm thường không thể ngủ.”
La Thất: “Nó có thận à?”
Bác sĩ trị liệu: “Được dệt bằng tơ nhện, chân thực đến mức không thể phân biệt thật giả, cũng coi như có ngũ tạng đầy đủ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com