Chương 6: Tên gọi của thú cưng
Chương 6: Tên gọi của thú cưng
Edit: Cá Mây
Một chuyến đi ra ngoài chẳng thu hoạch được gì, còn phải rước vào thân việc làm tài xế miễn phí cho người khác.
Con Ngạ quỷ ngồi ở cửa vẻ mặt u ám nhìn khi chủ nhà mở cửa, ngón tay gầy đét của nó cọ cọ vào thành bát.
Trông Thức ăn hôm nay có vẻ không vui, không biết tâm trạng ưu tư như vậy có ảnh hưởng đến độ ngon của linh hồn không nhỉ?
Ở nhà cũng không được lâu, Lâm Vân Khởi làm vội bữa trưa rồi chuẩn bị ra ngoài. Giờ này đi đường rất dễ tắc, cậu quyết định đi tàu điện ngầm cho thuận tiện.
Nhìn vào gương vuốt lại mái tóc hơi vểnh, cậu đeo ba lô lên vai rồi chạy nhanh về phía ga tàu điện ngầm.
3:00 PM.
Lâm Vân Khởi thở phào một hơi: Đuổi kịp rồi."
Cửa tàu điện ngầm vừa đóng lại, cậu lại liếc nhìn thời gian một chút rồi tìm một chỗ ngồi xuống.
3:28 PM.
Tốc độ của tàu điện ngầm rất nhanh, lúc Lâm Vân Khởi đến trước cửa căn biệt thự nhỏ thời gian còn dư 2 phút. Chuông cửa vừa bấm đã có người ra mở.
Người phụ nữ xinh đẹp khẽ gật đầu mĩm cười với cậu: “Thầy Lâm, thầy đến rồi ạ.”
Trái lại ông chủ căn nhà thì phòng Lâm Vân Khởi như thể phòng trộm, gã đang ngồi trên sofa giả vờ xem tivi nhưng thực tế lại luôn âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của vợ mình và thầy giáo.
Lâm Vân Khởi cũng không có ý định tham gia vào chuyện rắc rối của gia đình này, cậu gật đầu tượng trưng với bà chủ rồi đi thẳng vào việc dạy kèm hôm nay.
“Trong sách có nói, dù bất kỳ loại tình yêu nào cũng không chân thành thuần khiết bằng tình yêu dành cho mỹ thực.”
Trước khi bắt đầu viết văn, cả sẽ trò chuyện đơn giản về cuộc sống trong tuần. Khi nghe Lâm Vân Khởi nói mình đi làm người thử món ăn, cậu bé ngẩng đầu lên nói như vậy.
Lâm Vân Khởi dạy kèm cho học sinh tiểu học lớp sáu, cậu bé thuộc dạng trẻ con trưởng thành sớm so với tuổi.
“Nếu em có ý tưởng thì chủ đề bài văn hôm nay có thể viết về cái này.”
Cậu bé vốn có phần lầm lì, không thích nói chuyện, khả năng diễn đạt bằng chữ viết cũng không tốt. Lâm Vân Khởi chủ yếu tập trung vào việc tăng cường khía cạnh này. Đúng lúc này một cơn gió lạnh thổi vào, cậu về phía ánh sáng nơi cửa sổ lớn nói: “Nhà em tốt nhất nên lắp thêm cửa chống trộm.”
Xung quanh ngôi biệt thự trồng nhiều cây xanh tốt, nhưng vì vậy cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc rình mò gây án.
“Tháng trước em đã định bảo mẹ lắp cửa chống trộm, sau đó em thấy cũng không cần thiết lắm.”
“Vì sao?”
“Vì người bên ngoài chỉ nhìn chằm chằm vào thầy thôi.”
“...”
Lâm Vân Khởi trầm mặc một lát rồi đứng thẳng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong khu rừng rậm sâu thẳm, một cành cây đang rung lắc dữ dội, như chứng minh cho việc vừa có người đứng ở đó.
Cậu bé ở sau lưng hỏi: “Thầy sợ sao ạ?”
Lâm Vân Khởi tươi cười quay lại: “Sao lại thế? Có lẽ chỉ là người qua đường thôi.”
“Nhưng người đó nhìn khá ốm yếu mà hành vi lại kỳ lạ, trông không giống người tốt.”
"Không được trông mặt mà bắt hình dong chứ." Lâm Vân Khởi không muốn làm trễ giờ học nói: “Chúng ta tiếp tục đi.”
Vừa rồi khi thằng bé nói người trốn ngoài kia trông ốm yếu, nghe giống như đang miêu tả ông chủ Liễu.
Lâm Vân Khởi đang do dự xem có nên gọi điện thoại hỏi thăm không, cuối cùng cậu quyết định tạm thời vứt bỏ chuyện này. Dù sao hai ngày nữa cậu còn phải đến nhà hàng của ông chủ Liễu ăn uống miễn phí, nếu bây giờ làm mối quan hệ căng thẳng thì cả hai bên đều khó xử.
Nghĩ cái gì cái đó sẽ đến, khi gần kết thúc buổi học, ông chủ Liễu gọi điện tới: “Lần trước cậu bảo cuối tuần bận đúng không? Vậy tôi dời sang thứ Tư nhé?”
“Được ạ.”
“Lần này vì không đủ người, tôi sẽ chiêu đãi trực tiếp ở nhà, lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu.”
Khi La Thất xuất hiện chứng minh ông chủ Liễu đã sớm bị theo dõi, vì lý do an toàn Lâm Vân Khởi đương nhiên muốn mang người theo, “Cái người hôm trước xảy ra va chạm với tôi, cũng xem như không đánh không quen. Cậu ta cũng hơi ngại việc mình đã ăn chực, không biết lần này có thể mang cậu ta đi cùng không? Cậu ta muốn thanh toán tiền bữa ăn hôm trước.”
"Chuyện này..." Ông chủ Liễu hơi do dự.
Lâm Vân Khởi do hỏi: “Không tiện sao?”
Ông chủ Liễu thật sự không thích người dương khí quá mạnh, trong thế giới của ông ta, dương khí đồng nghĩa với xui xẻo, chỉ sợ dính vào rồi sẽ gặp chuyện không may.
Nhưng Lâm Vân Khởi vốn là người khá nhạy cảm, nếu không tìm được lý do hợp lý để từ chối, có lẽ con vịt đã nấu chín này lại sắp bay mất.
“Nếu cậu ta muốn đến thì cứ đến thôi, nhưng tôi cũng không để bụng chuyện đó đâu, cậu ta không cần phải cố ý đi một chuyến như vậy.”
“Được, tôi sẽ chuyển lời.”
Lâm Vân Khởi chỉ làm bộ làm tịch vậy thôi, về nhà nên ăn vẫn ăn cần uống vẫn uống, cậu không hề thông báo gì cho La Thất.
Cậu tin rằng dù mình không liên lạc thì đối phương cũng sẽ chủ động tìm đến.
Đúng như Lâm Vân Khởi dự đoán, buổi tối La Thất không biết tìm đâu được số điện thoại của cậu: “Tôi đang ở dưới nhà cậu nè.”
Lâm Vân Khởi đang bật máy giặt: “Phòng 402, anh cứ lên thẳng đi.”
“Cậu xuống đây.”
“Anh lên đây.”
“Cậu xuống đây.”
Động tác trên tay của Lâm Vân Khởi hơi khựng lại, ban đầu cậu còn tưởng La Thất nghe không rõ, sau khi vòng lặp như cái máy này, cậu xác định đối phương thực sự không muốn lên
Lâm Vân Khởi mở cửa sổ, tầng cậu ở cũng không quá cao, vì tế cậu tựa gần vào cửa sổ nói lớn với bên dưới.
“Tôi đang bận, anh không cần khách sáo đâu, cứ lên đi.”
La Thất cười khổ, đây đâu phải vấn đề khách sáo hay không, đi lên đó? Làm bữa khuya cho con ngạ quỷ kia à?
"Chúng tôi đi làm ngày nào cũng phải leo cầu thang" hắn viện cớ, “Bây giờ đã tan làm rồi, tôi thực sự không muốn leo nữa.”
“Anh đến tìm tôi cũng coi như làm thêm giờ rồi.”
La Thất hít sâu một hơi, như cây cổ thụ bám rễ đứng yên một chỗ tỏ vẻ không thứ gì lay chuyển được.
Cuối cùng Lâm Vân Khởi phải nhượng bộ, xỏ dép đi xuống.
"Lần trước còn chưa kịp giới thiệu," La Thất chìa tay ra, “Tôi tên là La Thất.”
Lâm Vân Khởi: “Anh đưa thẻ cho tôi xem rồi.”
La Thất thầm nghĩ Lâm Vân Khởi và Bạch Từ chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện để nói nhỉ, vì cả hai người họ đều có năng lực khiến người khác cạn lời.
Cũng không để không khí giữa cả hai người rơi vào im lặng, Lâm Vân Khởi nói thẳng chuyện muốn mời hắn ta đi ăn.
Mắt La Thất sáng lên, thằng nhóc này hiểu chuyện đấy!
“Được, được... đỡ việc cho tôi.”
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ ngoài dự kiến, La Thất dứt khoát rời đi không làm phiền cậu nữa.
Chiều thứ Tư, Lâm Vân Khởi kết thúc sớm việc dọn dẹp, cậu nhìn chằm chằm vào danh thiếp của Bạch Từ hai giây.
Gọi điện thoại là cả một nghệ thuật đấy nhé, ba giây thì quá ngắn, reo năm giây cũng xem như mình có thành ý rồi.
Một…
Tiếng đếm ngược trong lòng chỉ vừa bắt đầu, bên kia đã truyền đến một giọng nói lãnh đạm: “Alo.”
Câu trả lời bất ngờ khiến Lâm Vân Khởi nghẹn một chút, cậu nhanh chóng lấy lại giọng nói: “Tôi chuẩn bị xuất phát rồi.”
“Được, tôi sẽ qua đó ngay.”
Đứng dưới lầu là một bóng dáng quen thuộc, nhưng không phải Bạch Từ.
“La Thất?”
Trong tổ đặc biệt,La Thất cũng xem như là người giỏi giao tiếp nhất, hắn tự nhiên như người quen mà trêu đùa cậu: “Nhìn tôi có giống cậu bạn học chờ tặng hoa dưới lầu không?~”
Nói đoạn đưa cho cậu hoa bồ công anh hái ở ven đường.
Lâm Vân Khởi ghét bỏ không đưa tay ra nhận: “Muốn đi chung?”
La Thất nói: “Cậu đã nói chúng ta là bạn bè tốt rồi, đi chung sẽ có tính thuyết phục hơn.”
Sau khi lên xe bán tải, Lâm Vân Khởi thắt dây an toàn nhưng không vội khởi hành.
“Sao không đi?”
“Đợi người.”
Lâm Vân Khởi bấm còi ra hiệu vị trí, Bạch Từ đang từ một tòa nhà đi xuống vừa nghe tiếng còi bước chân bất giác nhanh hơn đi về phía này.
Hôm nay anh mặc quần đen kết hợp với áo sơ mi cũng tối màu, xương quai xanh hơi lộ ra khiến anh nhìn đẹp như một con dao vừa sắc bén vừa đầy tính công kích.
"Bạch Từ?!" La Thất giật mình, vẻ mặt trở nên có chút phức tạp.
Lâm Vân Khởi nhướng mày: “Quen biết à?”
Vừa nói dứt lời, cửa ghế phụ đã bị kéo ra.
La Thất cười khan một tiếng.
Ban đầu bọn họ theo dõi Lâm Vân Khởi chính là vì Bạch Từ, dù đoán được người này không thể không phát hiện ra, nhưng khi đối diện trực tiếp như thế này, mặt dày như La Thất cũng không cách nào chống đỡ được sự lúng túng này.
“Ra sau ngồi đi.”
“Hả?”
Bạch Từ lạnh lùng nhìn hắn, cơ thể La Thất lại phản ứng nhanh hơn não, lập tức xuống xe ra phía sau.
Bạch Từ bình tĩnh ngồi vào ghế phụ, khi quay đầu nói chuyện với Lâm Vân Khởi, giọng điệu dịu dàng hơn một chút: “Chào buổi sáng.”
Lâm Vân Khởi thở dài đáp lại: “Chào buổi sáng.”
Người này chắc chắn có vấn đề về chướng ngại giao tiếp xã hội.
Đã đủ người, xe cuối cùng cũng lăn bánh.
Cửa sổ xe vừa hạ xuống chạy khỏi khu dân cư, Lâm Vân Khởi bất ngờ nhìn thấy một khuôn mặt đầy ngạc nhiên pha lẫn sự không cam lòng.
Là Trịnh Lương Sứ, có vẻ hắn ta muốn lái xe đến đón Bạch Từ đi.
“Tôi đưa em...”
Chiếc xe tăng tốc nhanh nên giọng nói đầy bất mãn của Trịnh Lương Sứ cũng tiêu tán theo gió.
Lâm Vân Khởi trong lòng cười mắng hắn một tiếng "liếm cẩu", vừa tặng phiếu ăn vừa cố tình chạy đến đón người. Nghĩ theo hướng khác, người theo đuổi này đang dần có xu hướng phát triển thành khuynh hướng phát cuồng rồi.
Cậu nhìn La Thất qua gương chiếu hậu, người phía sau dường như hoàn toàn không cảm thấy ngạc nhiên trước sự xuất hiện và la hét của Trịnh Lương Sứ, ngược lại còn khoanh tay trước ngực, như thể đang đề phòng gì đó.
"À phải rồi," Lâm Vân Khởi chủ động mở lời, “Vẫn chưa hỏi hai người làm sao quen biết nhau?”
La Thất giành nói trước: “Công việc của tôi đều liên quan đến các vụ án.”
Lâm Vân Khởi chấp nhận lý do này, dù sao xung quanh Bạch Từ cũng xảy ra không ít vụ án mạng.
Đến đèn đỏ ngã tư còn phải chờ mấy chục giây nữa mới chuyển xanh.
Lâm Vân Khởi vừa buồn chán gõ nhẹ lên vô lăng, vừa nhìn trái nhìn phải, đột nhiên khẽ a một tiếng:" Đây là ... móc khóa?"
Một nửa móc khóa của Bạch Từ trong túi lộ ra. Toàn thân nó chỉ có khung xương, nhìn qua phần xương đuôi có vẻ là một con chó.
Anh chủ động lấy ra, đặt trong lòng bàn tay đưa cho cậu xem.
Lâm Vân Khởi không nhận ra trong quá trình này, trán của La Thất ngồi ở hàng ghế sau đã lấm tấm mồ hôi, đặc biệt là khi con chó xương bị lấy ra hoàn toàn, toàn thân hắn căng cứng như thể đang đối mặt với kẻ thù.
Lâm Vân Khởi hoàn toàn không cảm thấy gì, tò mò đưa một ngón tay ra chọc nhẹ.
Xương rất khô và cứng, bề mặt hơi ráp. Phía trên cùng là một vòng tròn giống như xích sắt, trông vừa giống móc khóa, lại có vẻ không giống lắm.
Sợi xích màu bạc quá to, che mất nửa khuôn mặt chó, Lâm Vân Khởi nói: “Nếu không có xích nhìn nó sẽ đẹp hơn.”
“Dắt chó đi dạo mà không rọ mõm là biểu hiện của sự vô trách nhiệm.”
Khóe miệng Lâm Vân Khởi khẽ giật giật.
Cậu cười ra tiếng, nhưng La Thất người biết rõ con chó xương này có sức phá hoại thế nào thì không thể cười nổi. Hắn thậm chí không dám chớp mắt, ấn chặt chiếc nhẫn trên tay, đảm bảo nếu thực sự có điều không may ập đến, mình có thể phản ứng kịp thời.
Lâm Vân Khởi nói: “Nếu đã coi nó như thú cưng, vậy nó có tên không?”
Bạch Từ khẽ gật đầu, chậm rãi nói ra một cái tên:"Liếm, Cẩu."
Hốc mắt trống rỗng của con chó xương đột nhiên trợn lớn thêm một chút, trong lòng thầm mắng chửi Bạch Từ thù dai, mình chỉ tùy tiện chế nhạo hắn một câu vậy mà bị ghi thù đến bây giờ.
Cảm giác Bạch Từ mang lại cho người ta luôn là nghiêm túc, lạnh lùng, ít nhất anh cũng không phải kiểu người nói dối.
La Thất nhất thời quên đi sự căng thẳng, hỏi lại xác nhận: “Thật sự tên là Liếm Cẩu sao?”
"Không sai." Bạch Từ thản nhiên nói.
Tác giả có lời muốn nói:
Khô Lâu Cẩu: ... Ta hận!
Bạch Từ: Nhịn đi.
(Sau khi cân nhắc xong thực lực hai bên)
Khô Lâu Cẩu: Vâng, thưa chủ nhân tôn quý của ta.
Chú thích: Bất kỳ tình yêu nào cũng không chân thành bằng tình yêu dành cho ẩm thực. Nguyên văn của George Bernard Shaw.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com