Chương 11
" A Giang, ta nghe nói gần đây có cây nhân duyên rất linh thiêng. Chúng ta tới đó xem thử "
" Được "
Bà lão ở đó đưa cho hai người một tấm thẻ nhân duyên bài. Bạch Tiểu Sênh nhận lấy, tay cầm bút lông mượt mà viết ba chứ.
Trác Lan Giang
Nàng đắc ý ngắm nhìn thành quả của mình, lại đưa cho Trác Lan Giang bên cạnh, hất đầu ra hiệu
Trác Lan Giang hiểu ý tiếp lấy, cẩn thận viết lên nhân duyên bài
Bạch Tiểu Sênh
Bạch Tiểu Sênh hí hửng nhón chân treo lên cây nhân duyên, chắp tay cầu nguyện
Hi vọng con đường tương lai, bất kể mưa gió trắc trở hay mưa thuận gió hòa, đều luôn có chúng ta đồng hành bên nhau
Bên tai Bạch Tiểu Sênh nghe thấy âm thanh rút kiếm, eo bị bàn tay to lớn ôm chặt xoay một vòng, đánh bay ám khí lao tới.
" Ai?"
Bạch Tiểu Sênh nhìn ám khí trên đất, nét mặt dần dịu lại.
" Không sao A Giang. Là bạn "
Bạch Tiểu Sênh vỗ người trấn an Trác Lan Giang, bước lên hai bước, tay chắp trước bụng.
" Tư tỷ tỷ, ta biết là tỷ "
Hai dáng người một nam một nữ từ từ bước ra, nữ nhân chạy nhanh đến phía nàng.
" Ta bảo muội chắc chắn đoán được, chàng ấy vậy mà không tin " nữ nhân mặc hồng y nắm lấy tay nàng, phụng phịu lên án nam nhân phía sau.
" Yến ca ca, đã lâu không gặp "
" Sênh Sênh, người này..." Tư Tiểu Niệm tò mò dò xét từ trên xuống dưới nam nhân sau lưng Bạch Tiểu Sênh. Quả thật lớn lên không tệ, nhưng so với Yến Vô Minh nhà nàng vẫn là kém hơn đi?
" Đây là Trác Lan Giang " Bạch Tiểu Sênh nắm lấy tay hắn, dịu dàng giới thiệu
" A Giang, người này là Tư Tiểu Niệm tỷ, đây là Yến Vô Minh ca, là phu quân của tỷ ấy. Huynh ấy cũng giống ta, là đại phu "
Yến Vô Minh đưa tay lên trước " Trác thiếu chủ, nghe danh đã lâu. "
" Hữu duyên gặp mặt " Trác Lan Giang bắt lấy tay hắn
" Đúng rồi Tư tỷ tỷ, hai người cũng tới đây sao?"
Tư Tiểu Niệm và Yến Vô Minh nhìn nhau, có hơi khó nói.
" Nhiệm vụ lần này của bọn ta có hơi nguy hiểm. Muốn tới cầu nguyện, đúng rồi Tiểu Sênh, nghe nói Phương Ti Lâu đang truy sát muội. Có chuyện gì sao?" Yến Vô Minh nắm tay thê tử, ánh mắt hiện rõ vẽ u sầu
" Không sao, ta chỉ là náo động một chút. Chờ lật đổ Phương Ti lâu, chúng ta lại uống rượu trò chuyện "
" Được. Sênh Sênh muội nhất định phải cẩn thận. " Tư Tiểu Niệm ôm chặt lấy nàng, có chút nghẹn ngào
" Hai người cũng vậy, nhất định tai qua nạn khỏi, găp dữ hóa lành"
" Vậy hai người mau ước nguyện đi, bọn muội đi trước đây " Bạch Tiểu Sênh vẫy tay chào hai người, nắm lấy tay Trác Lan Giang theo hướng gió mà đi.
" Tiểu lừa đảo, lúc trước uống một chút rượu muội đã khó chịu. Bây giờ còn uống rượu trò chuyện?"
" Ai biểu huynh bỏ đi lâu như vậy. Muội buồn chán nên mới học theo huynh uống rượu đấy thôi" Bạch Tiểu Sênh bĩu môi phản bác. Hai năm vắng bóng Trác Lan Giang, mỗi lần nhớ hắn nàng đều đem rượu ra uống, uống nữa, uống hoài rồi cũng quen.
" Vậy là tại ta mà muội nghiện rượu hả?"
" Cái gì mà nghiện rượu, rõ ràng ta..." Bạch Tiểu Sênh chợt im lặng, sắc mặt trắng bệt, ho ra một ngụm máu.
" Tiểu Sênh?" Trác Lan Giang vội vàng đỡ lấy người nàng, thập phần hoảng hốt.
" A Giang, lọ độc huynh lấy ở Hòa Dương, có đem theo không?' Bạch Tiểu Sênh khó khăn hô hấp bám lấy hắn, chịu đựng cơn đau đến xé gan.
Trác Lan Giang vừa lấy lọ thuốc màu hồng ra khỏi áo, Bạch Tiểu Sênh lập tức cướp lấy, không nghĩ ngợi ngửa cổ uống sạch
" Tiểu Sênh, đây là độc..." Trác Lan Giang ngày càng hoảng loạn, chẳng lẽ Bạch Tiểu Sênh khó chịu đến đầu óc mơ hồ?
" Thuốc giải tốt nhất...chính là lấy độc trị độc " Bạch Tiểu Sênh dựa vào người hắn đợi thuốc phát huy công hiệu, mơ màng buồn ngủ.
Nam nhân cũng tình nguyện làm gối ngủ cho nàng, lặng yên che chắn giông tố ngoài kia cho nữ nhân của hắn.
Bạch Tiểu Sênh ngọ nguậy thức dậy, đưa tay dụi dụi mắt
" Muội đi được không?"
Có lẽ do tác dụng phụ của thuốc, Bạch Tiểu Sênh lắc đầu, lê lết cơ thể mỏi nhừ chuyển tư thế
" mệt "
Trác Lan Giang trực tiếp bế nàng lên.
" Tiểu nhị " Trác Lan Giang dẫn Bạch Tiểu Sênh vào quán trọ, đi thẳng lên phòng riêng ở lầu hai.
" Tiểu Sênh, muội nghỉ ngơi một lát, thức ăn lên ta gọi muội " Trác Lan Giang đặt nàng xuống giường, vuốt nhẹ mái tóc nàng.
Bạch Tiểu Sênh ngoan ngoãn nằm xuống, vừa nhắm mắt lại liền lập tức bật dậy, căng thẳng nhìn hắn.
Bạch Tiểu Sênh xới tung giường lên, nàng cầm lấy chiếc gối đưa cho Trác Lan Giang
" Là Bạch hoa đan "
Trác Lan Giang cau mày lại, thứ chất hủy dung này sao lại có ở nhà trọ.
" Muội có ngửi thấy mùi gì không?" Trác Lan Giang cảnh giác nắm chặt thanh kiếm, đứng dậy kiểm tra một vòng
" A Giang, che mũi lại " Bạch Tiểu Sênh đột nhiên hét lớn, nàng xé một vạt áo của mình đưa lên che miệng.
" Chúng ta gặp rắc rối rồi. Có kẻ thổi khói thâu linh hồn "
" Là gì?" Trác Lan Giang không hiểu lắm về độc
" Đốt vài loại độc dược độc tính cao để chế ra chất độc dạng khí. A Giang..." Bạch Tiêu Sênh cau mày lại
" Đây là thứ muội dùng để hạ độc Trương trưởng lão, bao gồm cổ hoặc kim tàng "
' Ý muội là...."
Bạch Tiểu Sênh gật đầu, nhỏ giọng :
" người của Phương Ti Lâu"
Trác Lan Giang cầm kiếm lên, đỡ Bạch Tiểu Sênh ra ngoài.
" Ông chủ, phiền ông để ý cô ấy một chút " Ông chủ quán trọ này là người quen của Trác Lan Giang, hắn để nàng ở đó, quay lưng ra ngoài.
Ông chủ quán trọ nhìn nữ nhân mặc bạch y nhợt nhạt, thân thể chỉ cần gió thổi nhẹ cũng bay đang cố gắng mở mắt, giữ bản thân tỉnh táo.
" Cô nương, tại hạ tuy có tuổi nhưng võ công không tệ. Trác thiếu chủ đã nhờ ta canh chừng, cô nương nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi "
" Đa tạ, ta không sao" Cho dù là người được Trác Lan Giang tin tưởng giao phó, nhưng Bạch Tiểu Sênh bây giờ đã không còn là Bạch Tiểu Sênh của hai năm trước. Lớp màng bảo hộ nàng tạo ra hai năm nay đều chỉ vì Trác Lan Giang mà mở ra...chỉ riêng hắn....
Bạch Tiểu Sênh chỉ tin Trác Lan Giang...
Trác Lan Giang bên này truy lùng đến một ngỏ nhỏ trong góc chợ. Hắn giảm nhẹ bước chân, hơi thở ngày càng nặng nề, trán và mu bàn tay nổi đầy gân xanh, Trác Lan Giang đưa tay lên cao, chém xuống một kiếm....
___________
Xin gửi lời cảm ơn đến Tư Tiểu Niệm và Yến Vô Minh trong 《 Niệm Niệm Vô minh》nhận lời qua làm cameo 🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com