Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Khứu giác Trác Lan Giang từ nhỏ đã rất linh hoạt, hắn men theo mùi hương còn vương lại của khói thâu linh hồn tìm đến ngõ nhỏ trong góc chợ.

" Ngươi hạ thuốc Bạch cô nương, để quân chủ biết không xong đâu " Hai kẻ lạ mặt bận đồ đen, kẻ đứng kẻ ngồi, một đang điều chế khói thâu linh hồn.

" Ngươi thì biết cái gì. Bạch Tiểu Sênh đó chỉ là con cờ quân chủ chơi đùa trong lòng bàn tay. Nếu không phải cô ta làm chủ được cổ trùng, chỉ riêng việc hạ độc Trương trưởng lão cũng đủ để cổ lìa đầu " Kẻ ngồi xổm loáy hoáy chế độc, còn không quên lên giọng mỉa mai

" Cô ta là do đích thân Lâm phu nhân dẫn tới. Thân thủ tầm thường, chỉ dựa vào độc dược cũng muốn nán lại Phương Ti Lâu? Có điều...Bạch Tiểu Sênh đó...ngoại hình không tệ...."

" Phía sau...ngươi phía sau....."

Tên ngồi xổm nghi hoặc quay đầu lại, trực tiếp đón lưỡi kiếm đang lao xuống của Trác Lan Giang...nhát kiếm mượt mà chém rơi thủ cấp của hắn, lăn xuống đất

" Là ai đầu lìa cổ?" Trác Lan Giang một lần nữa dơ kiếm lên, hạ xuống...

Máu đỏ văng lên khuôn mặt hoàn mỹ không che dấu cơn nóng giận, thanh kiếm nhuốm đỏ nhỏ từng giọt hồng huyết xuống đất, hắn một lần nữa phẩy kiếm, màu đỏ tươi vương trên thanh kiếm bắn vào tường.

" A Dạ. Dọn dẹp đi "

"Rõ "
.
.
.

Bạch Tiểu Sênh nửa ngồi nửa nằm trên ghế, một tay dơ lên trán che mắt, một tay nắm chặt con dao tẩm độc. Nàng không làm gì nhưng lại khiến người ta cảm giác xa cách khó gần. Bức màn xung quanh nàng dày lên từng giây từng phút, không một ai có thể xâm nhập phá vỡ, một lớp phòng bị tuyệt đối.

Cặp đồng tử đột nhiên mở ra, Bạch Tiểu Sênh chính xác đặt con dao lên mạch máu ở cổ kẻ đang tiếp cận mình, ánh mắt trở nên hoang dại...hệt như một con nhím bắn gai vào kẻ thù.

" Là ta " Trác Lan Giang dơ hai tay lên đầu, không có ý phản kháng, hắn và con người vừa nãy, như hai mà một...trong mắt Trác Lan Giang bây giờ, chỉ là đau xót cho tiểu lừa đảo của hắn.

" A Giang....về nhà " tâm tình Bạch Tiểu Sênh trong nháy mắt thả lỏng, bỏ dao xuống.

Trác Lan Giang ngồi xổm xuống đỡ nàng lên lưng mình. Nói với ông chủ trọ một câu cáo từ.

Bạch Tiểu Sênh nằm trên lưng Trác Lan Giang, rất nhanh đã thiếp đi.

Cả chặng đường không có lấy một câu nào, lòng Trác Lan Giang nặng nề đến khó tả. Hai năm trước, hắn vì trả thù cho cha, trả thù cho Ngân Vũ Lâu mà lựa chọn rời đi. Bây giờ Ngân Vũ Lâu đã gần như khôi phục, chỉ là Bạch Tiểu Sênh không còn là tiểu lừa đảo nữa...

Hắn trở về nhìn thấy nàng trên ghế, nắm chặt con dao trên tay, theo bản năng phản ứng khi hắn lại gần. Hai năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn...nhưng Phương Ti Lâu đã thành công giết chết một Bạch Tiểu Sênh tinh nghịch của hắn.

Hắn nên hận ai đây? Hận người mẹ đã bán chính con gái mình cầu danh lợi? Hận Phương Ti Lâu từng bước hủy hoại nàng? Hận thiên địa đối với nàng quá tàn nhẫn? Hay....là hận chính bản thân hắn?

Trác Lan Giang không biết, hắn cũng không muốn biết.

Thù mới nợ cũ, cùng tính một lượt....

Trác Lan Giang nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, cẩn thận đắp chăn, ra ngoài. Ánh trăng mờ ảo từ cửa sổ rọi vào nữ nhân nằm trên giường, bờ mi khẽ động, từ từ mở mắt ra...

" Phương Ti Lâu bắt đầu hành động rồi, chúng ta không thể ngồi yên nữa " Trác Lan Giang ngồi đối diện Phan Việt xem hồ sơ

" Bên huynh cũng có chuyện?" Phan Việt kinh ngạc ngẩng đầu lên

Trác Lan Giang im lặng chờ hắn nói tiếp

" Chiều nay thái tử bị một kẻ lạ mặt ám sát bất thành. Xem ra chúng đã đánh đến kinh thành rồi "

" Sau đó?"

" Bệ hạ giao vụ này cho ta. A Giang, chúng ta có thể dùng quân triều đình "

" Không cần thiết, bắt rắn thì phải đến gần hang "

" Huynh muốn làm gì?"

" Các huynh bàn chuyện đại sự, có liên quan tới Tiểu Sênh, sao có thể thiếu ta " Dương Thái Vi mở cửa bước vào, điệu bộ đầy đoan trang nho nhã

" Nàng còn thức sao?" Phan Việt nhanh chóng đứng dậy đến gần nàng, dìu nàng ngồi xuống.

Dương Thái Vi từ tốn ngồi xuống

" Tiểu Sênh là muội muội ta yêu quý nhất, là người cùng ta trải qua những năm tháng đau khổ tủi nhục nhất. Vì vậy hai người nhất định không được bỏ ta ra " Dương Thái Vi nghiêm túc nhìn hai nam nhân.

" Được. Sau khi lật đổ Phương Ti Lâu, dẫn theo Tiểu Sênh cùng nhau về Hòa Dương " Trác Lan Giang bật cười, nụ cười đầy kiêu ngạo của Trác thiếu chủ năm nào, hắn cầm lấy chén rượu dơ lên, kính các vị bằng hữu tốt nhất của hắn.

" Một lời đã định " Phan Việt và Dương Thái Vi đồng thời lên tiếng, chạm chén với Trác Lan Giang.

Ở ngoài cánh cửa nơi không ai để ý, hồng điệp nhẹ nhàng tung cánh, xuyên qua làn gió the lạnh bay vào trời đêm, quay về với chủ nhân của nó.

------------

" Ta biết cô sẽ quay lại đây " Người đàn ông khoác y phục đen nhàn nhã ngồi uống trà, lưỡi kiếm đỏ tươi khắc chữ Văn
nằm trên bàn. Hắn đưa mắt nhìn lên nữ nhân phía trước âm thầm đánh giá.

" Thẩm trưởng lão, ông tới kiểm tra cổ trùng sao?" Bạch Tiểu Sênh chắp hai tay ngang hông chậm rãi di chuyển. Lần này, nàng không có một vũ khí phòng bị, nhưng biểu cảm tuyệt nhiên không có một tia sợ hãi.

Thấy Thẩm trưởng lão không nói gì, nàng liền biết hắn đã kiểm tra cổ trùng. Bạch Tiểu Sênh thở dài một hơi, nàng từ trong tay áo lấy ra chiếc sáo nhỏ, không gian yên ắng vang lên một giai điệu. Đàn hồng điệp từ đầu xuất hiện bay xung quanh người nàng.

Bạch Tiểu Sênh ngưng thổi, đưa ngón trỏ lên trước cho một con bướm đậu lên.

" Cổ trùng vẫn ở đây "

" ha..." Thẩm trưởng lão bất ngờ gục người xuống, giây sau lại ôm mặt ngẩng đầu lên trời, bật cười thành tiếng.

" Bạch Tiểu Sênh à Bạch Tiểu Sênh. Ngươi cho rằng chỉ cần ngươi còn điều khiển được cổ trùng, Phương Ty Lâu nhất định không thể động đến người"

Trước mắt Bạch Tiểu Sênh bỗng tối sầm, mu bàn chân nhón lên cố gắng chạm nền nhà, ấn đường nhăn thành một đường, hai tay đưa lên giữ lấy bàn tay to lớn đang bóp cổ nàng.

" Thẩm Khương, ta thật sự không hiểu, Phương Ti Lâu các người đến cuối cùng sao vẫn chưa giết ta? Vì ta là đứa con gái mà Lâm phu nhân đem về? " Bạch Tiểu Sênh nhắm một bên mắt, khó khăn lên tiếng.

Lực đạo trên cổ nàng đột ngột tăng lên, bàn tay to lớn kia chồng chất đường gân xanh ghê rợn. Cơn đau và sự ướt át từ ngực nàng xuất hiện, màu đỏ thấm đẫm cả y phục nàng.

Thẩm Khương cười nhạt

" Bạch Tiểu Sênh, năm xưa ngươi đồng ý vào Phương Ty Lâu thật sự là vì mẹ ngươi sao? Là thật là giả, trong lòng ngươi biết rõ. Ngươi lanh lợi nhường nào, cũng không thoát khỏi ái tình

" Bà ta, hiện ta đối với ta chẳng là gì cả. Lâm Vi Lan là Lâm phu nhân của người, không phải của ta " Bạch Tiểu Sênh nhếch miệng cười, cảm nhận bàn tay trên cổ dần được nới lỏng, Thẩm trưởng lão ôm mắt phải gục xuống.

Nàng ngã gục xuống nền nhà, hai tay ôm lấy cổ không ngừng ho khan, mắt nhắm mắt mở nhìn con ngươi bên phải chảy sệ xuống. Đây chính là Thập Hương nhuyễn cân tán nàng đưa vào cổ trùng.

" Thẩm trưởng lão, chất độc để đối phó với triều đình. Ông làm vật thí nghiệm cũng là một loại vinh hạnh "

Da thịt lão mỗi nơi cổ trùng theo điều khiển của nàng đậu vào đều như bị axit ăn mòn, biểu bì lở loét, thịt thối rữa. Thập hương nhuyễn cân tán này, thuốc giải....nàng không có .

" Ngươi dám..." Thẩm trưởng lão dùng sức cầm kiếm lên, lưỡi kiếm chưa kịp hạ xuống đã rơi xuống đất, tay lão đã thành một mớ thịt thối nát.

Bạch Tiểu Sênh ngồi bệt trên nền nhà, một tay che lại vết thương, yên tĩnh nhìn cảnh tượng trước mắt. Thẩm trưởng lão đã chết rồi. Chết không nguyên vẹn...đồng thời...nàng cũng giết người rồi...

Phương Ty Lâu, sự tàn nhẫn này là các người dạy ta

Phương An, là ta nợ ngươi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com