chương 13
Bạch Tiểu Sênh xử lý sơ qua vết thương, thay y phục. Nhanh nhẹn qua lại biệt viện Ngân Vũ Lâu.
Không thể để Trác Lan Giang phát hiện...
Nàng khó khăn bước đi, tiếng đập cánh của hồ điệp xuất hiện bên tai nàng. Bạch Tiểu Sênh dừng bước, khẽ cười.
Thật sự có thể cùng nhau về Hòa Dương sao?
Bạch Tiểu Sênh đứng trước cửa phòng tối om, nàng đứng trước cửa chỉnh lại y phục của mình, nhẹ nhàng mở cửa ra. Phát hiện Trác Lan Giang chưa về phòng, nàng thở nhẹ một hơi.
" Tiểu Sênh? "
Phía sau đột nhiên truyền đến giọng Trác Lan Giang, nàng có tật giật mình hốt hoảng quay người lại, mắt đảo liên tục.
" A Giang, ta tỉnh dậy không thấy huynh, muốn đi tìm " Bạch Tiểu Sênh bày ra bộ dạng ủy khuất đáng thương, mắt ngấn lệ nhìn hắn.
Nàng chuẩn bị mọi thứ, nhưng lại quên mất thứ quan trọng nhất. Da của nàng rất trắng.
" Ta đi tìm Phan Việt, Tiểu Sênh ngoan, mau về phòng " Trác Lan Giang dịu dàng dắc tay nàng về phòng.
Cơ thể Bạch Tiểu Sênh gần đây luôn mệt mỏi, Trác Lan Giang vừa dỗ dành mấy câu nàng liền ngủ mất.
Hắn nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra, chạm vào vết hằn trên cổ nàng. Đã sớm thâm tím rồi. Trước khi hắn rời đi, chưa có dấu vết này...
Trác Lan Giang đủ thông minh để đoán được tiểu lừa đảo này đi đâu? Tại sao lại lừa hắn? Hắn đau lòng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt rúc sâu trong gối, bàn tay muốn đắp chăn cho nàng tình cơ chạm vào vết thương, Bạch Tiểu Sênh trong vô thức rít lên một hơi, mày nhăn lại.
Tâm tình Trác Lan Giang lập tức căng thẳng, hắn vén cổ áo nàng ra, lộ rõ gạc trắng nhuốm đỏ trên ngực nàng. Trác Lan Giang thật sự không thể bình tĩnh nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com