Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương V: /"Tiểu Quân, sau này chị liệu sẽ nhìn lại về phía em không?.."/


...

Gần 12h đêm, Điền Chính Quốc ngồi chờ cô tại phòng khách. Cậu sốt ruột hết đi ra lại đi vào, đồng hồ liên tục nhảy hết số này đến số khác.  Cuối cùng cậu cũng không đợi được định bấm máy gọi cho cô, nhưng lúc này phía bên ngoài lại vang lên âm thanh mở cửa.

Nghiên Ảnh Quân bước vào nhìn thấy cậu nhất thời có chút bất ngờ.

"Chính Quốc?  cậu vẫn chưa ngủ à?"

Điền Chính Quốc vội vàng đứng dậy, tay chân vụng về chỉ về phía phòng bếp lắp bắp nói.

"Em.. em đói! Em hơi đói nên muốn kiếm chút gì đó bỏ bụng thôi. Em không có đợi chị! Em.. em về phòng đây. Chị về rồi thì ngủ sớm đi."

Cô còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã đi mất.

"thằng nhóc này hôm nay làm sao vậy chứ.."

...

___________________________________

Cùng lúc đó tại Nghiên gia..

Ông Nghiên Ngọc Liễn vẻ mặt không mấy vui vẻ đang căn dặn một người đàn ông trong độ tuổi khoảng 25-26 ở bên trong phòng làm việc.

"Cậu đi theo con bé, tìm cách tiếp cận ở lại bên cạnh nó để giám sát, báo cáo mọi biểu hiện của nó và những người mà nó xã giao quen biết cho tôi. Nhớ, nó là một đứa đa nghi, tuyệt đối không được có sơ hở, không được để nó biết là tôi đứng sau cậu. Rõ chưa?"

Người đàn ông đứng trước mặt Nghiên Ngọc Liễn cúi đầu, thái độ khuất phục, sau đó bước ra ngoài.

___________________________________

Buổi sáng tại căn hộ của anh trai cô, Kiều Tấn Thanh.

Kiều Tấn Thanh nhẹ nhàng mở cửa, đồ ăn sáng đều đã được chuẩn bị sẵn tại phòng ăn, tất cả chỉ chờ đại tiểu thư Nghiên gia Nghiên Ảnh Quân thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi dùng bữa là đã có thể đi học. Anh đứng trong phòng cô đã được gần 10', khoé môi khẽ nở nụ cười nhẹ. Cô nhóc này bao nhiêu năm rồi vẫn vậy,  chỉ cần là khi nằm ngủ trong không gian thoải mái thì cả người sẽ cuộn tròn lại trong tấm chăn, trông không khác gì xác ướp ai cập cổ, thật buồn cười biết bao. Anh tiến đến chiếc giường cô đang nằm, nhẹ nhàng đưa tay gỡ lấy tấm chăn ra. Ngồi lên trên chiếc đệm, anh đỡ lấy người cô dậy, hôn nhẹ lên trán cô như cách anh âm thầm bảo vệ cô từ thuở bé.

"A Quân, dậy thôi, sáng rồi. Nào, ngoan. Dậy vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng đi học, anh đã làm món bánh mì kẹp thịt và cá hồi mà em thích rồi. Còn không dậy thì Kim Nhất và Chính Quốc ăn hết của em đấy."

Nghiên Ảnh Quân, mắt nhắm mắt mở, tờ mờ tỉnh dậy. Khoé môi khẽ mấp máy.

"tiểu Thanh, đừng ồn. em dậy rồi, nhanh, mau cản họ lại, đó là món em thích. nếu họ dám động vào bổn cung đây sẽ cho họ nếm trải cảm giác đời này tiệt tự tiệt tôn."

Kiều Tấn Thanh bật cười, mi mắt khép lại trông chẳng thấy mặt trời. Rõ ràng là Nghiên Ảnh Quân vẫn còn chưa tỉnh ngủ nhưng chỉ cần nghe đến có người động vào thứ cô thích thì mồm miệng lại nhanh không tưởng. Chưa gì đã doạ sẽ cho người khác tiệt tự tiệt tôn, thật chẳng nói nổi.

"Được, vậy a Quân, em mau chuẩn bị nhé! Anh và mọi người sẽ đợi em ở phòng ăn."

Cô khẽ gật đầu rồi bước xuống đi vào nhà vệ sinh, đôi mắt vẫn còn híp chặt. Có lẽ đây là ngày đầu tiên trong tháng cô ngủ ngon giấc.

20' sau cô bước xuống với bộ trang phục học sinh trường trung học Thanh Hoa, cả người đều toát lên khí chất của một đàn chị.

"A Quân, vào đây ngồi đi. Đều đã chuẩn bị bữa sáng xong cả rồi, chỉ chờ mỗi em thôi!"_Kiều Tấn Thanh tay vừa kéo ghế cho cô, vừa dịu dàng nói.

Nghiên Ảnh Quân bước vào ngồi xuống cạnh bàn ăn cùng mọi người, khuôn mặt khẽ nở một nụ cười khó hiểu. Khung cảnh ấm cúng quen thuộc ở trước mắt thật khác biệt với căn nhà mà cô đã sống suốt 18 năm qua ở Thượng Hải, lạnh lẽo đến mức cả ngày không nỡ nổi một nụ cười . Cả Nghiên gia rộng lớn, mọi ngóc ngách từ trong ra ngoài, chỗ nào cũng toàn là nguyên tắc, thật khiến cho người ta nghẹt thở. Nếu thật sự cô có thể vĩnh viễn ở lại mà không cần phải quay về Thượng Hải thì hay biết mấy.

Ăn sáng xong, Nghiên Ảnh Quân vội vàng lấy cặp chạy nhanh ra khỏi nhà dù trời vẫn còn rất sớm.

Đi được một đoạn khá xa thì từ đằng sau, Điền Chính Quốc đã hối hả chạy lại. Khuôn mặt non nớt ửng đỏ, miệng không ngừng kêu.

"Tiểu Quân! Tiểu Quân chị chờ em với. Tiểu Quân chị đi chậm thôi, trời còn rất sớm, chị xem, sương vẫn còn chưa kịp tan hết mà!!"

Cô dừng lại nhìn cậu, chờ đến khi cậu đã lấy lại được hơi thở hẳn mới bắt đầu chầm chậm tiến về phía trước.

"hôm nay là đầu tuần, tôi đến sớm một chút còn phải chuẩn bị cho buổi thuyết trình đầu tuần về trật tự, kỷ cương của học sinh trong trường. cậu quên à?"

Điền Chính Quốc ngờ ngợ ra điều gì đó sau cùng lại "à" lên một tiếng.

"Ahh, chút nữa thì quên mất, tiểu Quân chị là phó chủ tịch hội kỷ luật của trường mà. Quả nhiên là.. rất có kỷ cương, nề nếp! Hì hì"

"hah"_cô cười hắc ra thành tiếng, cả khuôn mặt mặt đầy vẻ cợt nhả.

Cổng trường trung học Thanh Hoa rộng lớn nhưng lúc này lại vô cùng vắng vẻ, chỉ thưa thớt có vài ba học sinh là thành viên trong hội kỷ luật, còn lại hai ba nhóm bốn năm người đều đến sớm để tranh thủ học bài, tán ngẫu.

Đi đến cổng trường cô dừng lại, "được rồi, dừng ở đây thôi. tôi vào trong trước, có việc gì cần cứ đến phòng hội trường tìm tôi."

Điền Chính Quốc khẽ nghiêng người , đầu gật nhẹ một cái, "oh, chào chị ạ!"

Nghiên Ảnh Quân không trả lời, trực tiếp quay người bước thẳng vào trong. Cậu vẫn đứng yên tại đó nhìn theo bóng lưng của cô, ánh mắt cậu có chút dao động.

/"Tiểu Quân, sau này chị liệu sẽ nhìn lại về phía em không?.."/

Ý nghĩ chợt hiện lên và rồi cậu liền xua tan nó, cứ như thể cậu đang sợ, cậu sợ ai đó sẽ biết được bí mật của cậu.

Nói thật thì, thời gian mà Điền Chính Quốc đi bên cạnh Nghiên Ảnh Quân quả thật không lâu lắm. Nhưng cậu thật sự đã thích cô, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, cậu chỉ biết, chỉ cần là chuyện có liên quan đến cô, cậu điều sẽ rất nghiêm túc tìm hiểu.

Điền Chính Quốc không dám nhận mình hiểu cô nhất nhưng ít ra về những điều cơ bản thì cậu vẫn luôn nhớ rất tốt. Ví dụ như cô ghét ồn ào, phiền phức, cô bị dị ứng phấn hoa, đồ cay, dâu tây, đậu phộng, lông mèo và cả nước hoa, cô thích đọc sách, nghe nhạc cổ điển, thích ở một mình, hát những bài hát mang giai điệu buồn cạnh chiếc ghi-ta mà cô tự tay đàn lấy, cô thích ăn vặt, thích blueberry , cô thích tuyết, thích mưa, thích đi dạo mỗi khi rảnh rỗi và còn thích cả mèo, cô rất sợ sấm, sợ lạnh, sợ bệnh viện, sợ ma, sợ sâu và sợ luôn cả nước. Cậu luôn hiểu rất rõ về cô, dù cho chỉ vỏn vẹn 1.3% trong cô thì cậu cũng cảm thấy hãnh diện về mình rất nhiều. Để được làm quen, được đứng bên cạnh cô, dù là với thân phận gì thì với cậu cũng đã rất hạnh phúc, mỹ mãn rồi.

Chỉ là cậu kì thực không hiểu, cậu thể hiện rõ ràng như vậy, kẻ ngốc nhìn vào cũng có thể nhìn ra được tấm chân tình này của cậu dành cho cô, sao trong mắt cô cậu mãi vẫn chỉ là một học đệ ngoan ngoãn nghe lời không hơn không kém. Rốt cuộc, còn cần phải cố gắng thêm bao nhiêu lâu..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: