Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Ở chung

Trước khi gõ cửa Trì Quy, Hải Loan thực sự chưa chuẩn bị tâm lý.


Từ "ngủ" nói ra nhẹ nhàng, nhưng cậu không hiểu ẩn ý. Ngủ như thế nào, ngủ ở đâu, cảm thấy thế nào, bắt đầu như thế nào, một tờ giấy trắng…


Chỉ nghĩ đến chuyện "EcstaticBoy" làm, cậu liền như có gai ở sau lưng, trằn trọc, khó ngủ.

Có một góc của thế giới này, có quá ít người, xào xạc, xì xào, mọi người đang xem và bàn tán chính là bạn.


Cảm giác giống như muốn bắt một thứ gì đó nhưng bất lực không bắt được khiến Hải Loan đau đớn.

Trì Quy không tỏ ra quá ngạc nhiên trước yêu cầu của cậu, cho người vào cửa, ngồi bên giường dò hỏi.

Ngẩng đầu nhìn anh từ dưới lên, không ngờ lại có chút uy hiếp.

Hải Loan trước mặt anh như một cậu học sinh cấp 2 bị gọi vào phòng giám thị do vi phạm kỷ luật, cúi đầu dựa vào gốc tường, hơi thở của thanh niên trở lại.

"Tại sao anh muốn ngủ em, em có biết không?"

"Biết đến... Cũng không biết." Hải Loan nhận được ánh mắt khích lệ của anh, nói tiếp: “Anh muốn biến chuyện này thành một thỏa thuận sao?”

Giao dịch không có tình cảm cá nhân.

“Em vẫn là thông minh.” Trì Quy nhàn nhạt nói: “Nhưng chưa đủ thông minh, anh thật sự không giúp người vô cớ, nhưng cũng không cần xác định quan hệ quyền lực với em. Anh chỉ thử xem chuyện này đối với em quan trọng bao nhiêu”

Anh không dệt hoa trên gấm. Vì cậu muốn anh giúp đỡ, anh cần biết liệu vấn đề này có đủ quan trọng đến mức cậu sẵn sàng cống hiến mình hay không?

Nếu chỉ là vấn đề nhỏ, không đáng để anh huy động cấp dưới.

“Vậy anh sẽ giúp em ?” Hải Loan không chắc, người trước mắt thật sự khó lường.

Trì Quy không đáp, lấy quá điện thoại di động liền mở ra trang "EcstaticBoy", phát video thủ dâm trắng trợn lên và đưa cho cậu xem: “Ảnh là em, video này không phải là em đúng không ? "

“Đúng vậy.” Hải Loan bừng tỉnh, bức ảnh là lấy trộm không phải giả, nhưng cậu chưa từng quay loại video này, người trong đó hẳn là chính là bản thân“EcstaticBoy”.

Cậu chăm chú nhìn xuống, thắt lưng đột nhiên bị nới lỏng, bị Trì Quy kéo xuống nửa bên, lộ ra một nửa cặp mông căng tròn, trắng nõn.

“Anh làm gì vậy!” Hải Loan theo bản năng mà cho anh một đấm👊

Trì Quy nhìn có vẻ nho nhã, luôn coi thường vẻ ngoài thô kệch, thực chất lại là người hoạt bát, phản ứng nhanh, nhấc cánh tay tránh khỏi nắm đấm, trở tay bẻ tay cậu ra sau lưng.

"Nổi điên làm gì!" Anh dừng màn hình, chụp một bức ảnh, phóng to dưới xương hông và nói: “Em tự xem đi, ở đó có gì?”

Hải Loan ngập ngừng cầm lấy điện thoại và nhìn kỹ hơn, có một nốt ruồi to bằng hạt vừng ở bên hông phải của người đàn ông.

Anh bật đèn ngủ, nắm lấy cái mông khêu gợi của cậu, đem da thịt lộ ra dưới ánh đèn, nói: "Quả nhiên không phải em."

"Phí lời!" Hải Loan vội vàng kéo quần lên, nhưng dây rút chưa được cởi trói, gấu quần treo lơ lửng ở eo, thấp thoáng quang cảnh bên trong phần eo.

Trì Quy liếc mắt một cái, dời ánh mắt nói: "Hầu hết các nhiếp ảnh gia và hậu kỳ có thể tiếp cận với phim thành phẩm, phiên dịch sẽ không lấy được bản gốc. Đương nhiên, không loại trừ khả năng sao chép khi trao đổi trung gian, xác suất rất nhỏ.

Ngoài ra, người mẫu cũng có thể lấy ảnh, anh đoán mọi người thường chỉ lấy ảnh chụp chính mình. "

"Đúng vậy, tất cả các ảnh chụp đã hoàn thành của mọi người sẽ được gửi riêng đến mail cá nhân. Nếu các bức ảnh bán thành phẩm không đạt yêu cầu, họ sẽ trực tiếp tiêu hủy các phim âm bản sau khi sửa chữa chúng.”

Hải Loan nói: “Trường quay có rất nhiều người trong đó, em không thể cởi quần từng người một ra để xem có nốt ruồi nào trên người không? "

Trì Quy nói: "Anh có thể tìm người chặn tài khoản này cho em, nhưng em không muốn bắt người đứng sau ?"

Anh có thể chặn tài khoản, chẳng lẽ không thể biết thông tin chủ tài khoản? Hải Loan nghi ngờ sâu sắc.

Người trẻ tuổi cảm xúc đều hiện ở trên mặt, Trì Quy trong nháy mắt xuất thần, là người không có bụng dạ đề phòng mới có thể như vậy. Một người nhiều năm ở dưới đáy xã hội, lại là người đơn giản như vậy?

Không biết nên cười nhạo, hay là nên quý trọng.

Trì Quy thẳng thắn chia sẻ: "Điều tra anh ta không khó, vấn đề là em có muốn tra hay không? Em phải biết, người này rất có thể là người bên cạnh em. Trường hợp anh ta là người mà em rất tin tưởng, em có thể chấp nhận?”

Anh bóng gió ám chỉ Lục Viễn Chu.

“Không thành vấn đề, anh cứ việc điều tra.” Hải Loan nghiêm nghị nói: “Không cần biết anh ta là ai, em muốn biết. Bất quá ai là hạng người gì, trong lòng em nắm chắc".

Nhất định không phải Lục Viễn Chu, cậu tin chắc.

Trì Quy thấy cậu thái độ kiên quyết, gật gật đầu: "Biết rồi , đi ngủ."

Hải Loan vội vàng ra cửa quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt ở trong màn đêm rạng rỡ, như “ánh trăng Thanh Huy” (ý là “áo sơ mi trắng” năm xưa).
"Cám ơn anh." cậu nói "Anh là người tốt."

Trì Quy không khỏi giật giật khóe miệng, vui vẻ trong nháy mắt biến mất: "Vớ vẩn."

Ngày kế, Hải Loan rửa mặt xong đi ra ngoài, Trì Quy đã đi rồi. Trên bàn ăn có để cho cậu bữa sáng, và một lưu ý: Không để lại nước trên bát đĩa.

Hải Loan lúc này mới thật sự có phản ứng, chính mình đăng đường nhập thất, chân thực tiến vào nhà “ Ốc sên băng giá”.

Sáng thứ bảy, gió mùa hè bên ngoài cửa kính, không khí trong phòng lạnh 20 độ, thấp quá.

Hải Loan đi tới cửa tăng nhiệt độ, vừa quay đầu lại, điện thoại vang lên, là Lục Viễn Chu.

"Này —— Loan Loan!" Anh ta vẫn còn rất kinh ngạc “Thế nào? Đêm đầu tiên thế nào?”

"Đầu óc anh bên trong đang nghĩ gì vậy, em chính là ở nhờ nhà anh ấy." Hải Loan nhu nhu sóng mũi "Đúng rồi, em còn chưa kịp nói cho anh, tối hôm qua quả thực ..."

Cậu thở dài, kể cho anh nghe một loạt chuyện không hay, rồi nói: "Dù sao anh ấy cũng nói sẽ điều tra giúp em. Ta chờ xem".

Hải Loan đi tới bên cạnh bàn, cháo tôm còn nóng hổi, thịt ba chỉ cháy, trứng chiên vàng rụm. Cậu chưa từng trải qua vui sướng ăn điểm tâm, ngày hôm nay lại thực tủy biết vị.

“Ăn cái gì?” Trong điện thoại hỏi “Em ăn sáng ở nhà anh ta?”

Hải Loan ăn hai ba miếng, thu dọn chiến trường, mở máy rửa bát, nói: "Em ăn bữa sáng mà anh ấy để lại."

"Aaa.. mở video nhanh, anh muốn xem nhà hắn một chút..." Lục Viễn Chu tràn đầy phấn khởi, "Nhanh lên, em đang làm gì vậy?"

Lục Viễn Chu dừng một chút, cúp điện thoại, bắt đầu cuộc gọi video, dùng điện thoại di động liếc nhìn xung quanh: "Anh xem rồi, ... sạch sẽ và giàu có."

“Ban ngày còn kéo rèm cửa sổ, không nhìn kỹ nên anh xem lại.” Anh vội vàng thò đầu vào, như muốn thò tay vào màn hình.

Hải Loan quay lại cuộc gọi thoại, và tiếp tục: "Nó rất cao cấp, không phải là loại vàng khoa trương dán vào tường, nhưng vừa nhìn nó rất đắt và có kết cấu độc đáo."

“Đừng xem, không thích hợp. Nhà anh ấy rất sạch sẽ. Anh đã từng xem phim hoạt hình chưa? Loại bên trong sạch sẽ với những ngôi sao trắng khắp nơi sau khi lau chùi. Ồ, nhà anh ấy vẫn còn trải thảm, màu trắng, cảm giác thật bẩn nếu em giẫm lên nó hai lần. "

Lục Viễn Chu liên tục cảm khái, la hét nói cậu thấy sắc quên nghĩa, náo loạn nửa ngày, bỗng nhiên trầm xuống; "Người mà em giới thiệu ... là cái mông bằng phẳng…lai lịch của hắn?"

Hải Loan dọn dẹp bàn, giũ khăn lau và đặt lên kệ "anh nói Phương Nam? Anh ấy là người mẫu của studio, anh ấy có vẻ là người ngoại tỉnh, em không biết rõ về anh ấy. Anh ấy ít nói, chụp xong liền đi, nghe nói điều kiện gia đình cũng không quá tốt."

Bọn họ làm nghề này, phần nhỏ là thật yêu thích, vì nghệ thuật kính dâng bản thân, phần nhiều vẫn là sinh hoạt bức bách, điều kiện tốt lại càng ít.

"Anh làm sao vậy, đột nhiên hỏi anh ta?" Hải Loan mở ra tủ lạnh, vốn muốn tìm bình nước uống, đập vào mắt rực rỡ muôn màu, đều là nguyên liệu nấu ăn đủ loại mùi vị - hình dạng cậu không biết tên, bên phải trên cánh cửa một loạt bia, có một loại bia dưới lầu siêu thị "Anh xem một chút, cái này là bia gì, bao bì thật lạ."

Cậu lại chuyển sang cuộc gọi video, Lục Viễn Chu liếc nhìn anh rồi buột miệng: "Westvleteren 12, sản xuất tại Bỉ, được mệnh danh là loại bia ngon nhất thế giới. Nói chính sự … về Phương Nam, em có thể bảo anh ta đổi phòng tập được không ? Đừng nói là anh nói "

“Tại sao?” Hải Loan đóng cửa tủ lạnh, mở vòi nước uống hai ngụm, lau vết nước trên miệng rồi nói: “Anh ta đi tập ở Đại Lâm, cũng vừa vặn kiếm thêm tiền cho anh?"

"Không tại sao, ngược lại chính là anh phiền hắn!" Lục Viễn Chu không nói lời gì cúp điện thoại, câu nói sau cùng: “Mau đưa anh ta đi đi”

Hải Loan không hiểu ra sao, vốn muốn hỏi Lâm Thành, nhấp vào vòng kết bạn không mục đích, tức khắc hiểu rõ.

Phương Nam tối hôm qua đăng một bức ảnh, anh ta đang nằm trên dụng cụ thể dục, Lâm Thành dựa vào người anh ta, có lẽ là hướng dẫn anh ta tập mông, nhưng tư thế rất mờ ám, giống như đang hôn.

Ở một góc nào đó vào lúc nửa đêm, phòng tập thể hình trống trải, một cặp nam nam đẹp trai.

Phản ứng của Lục Viễn Chu nằm ngoài dự đoán của Hải Loan, lại hợp tình hợp lí. Cậu hiểu đôi khi với một số người - bạn không để ý, khi có người mới ở kế bên, cảm giác hụt hẫng không thể kìm chế, hồi tưởng lại nhớ người ấy thật tốt, cả khuyết điểm cũng dễ thương...

Nói cho cùng, bản chất con người là như vậy.

Vd như Lâm Thành với Lục Viễn Chu, vd như phản ứng của cậu tối hôm qua lúc nhìn thấy Hình Giai Nhiên.

Hải Loan chợt phát hiện, vô tình chính mình thật giống đã chìm sâu.

Không để cho Trì Quy cảm thấy mình nhàn rỗi, cậu liền ra ngoài tìm Lục Viễn Chu lấy quần áo, sau đó đến nhà mẫu khác trong studio mượn một bộ Kimono, buổi chiều liền trở về.

Trì Quy đã buộc tạp dề bận rộn trong bếp, Hải Loan tiến vào cửa, run lên hồi lâu.

Chạng vạng, hoàng hôn, một cánh cửa sổ, một bàn đồ ăn, ánh đèn mờ ảo, một người đang đợi cậu.

Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy như ở nhà, như thể cậu đang trên đường về nhà.

Nếu đây là sự thật, nếu tất cả những điều này là của riêng cậu ... cậu tham lam sự ấm áp của giây phút này, giống như một đứa trẻ ngậm đường, muốn nhiều hơn nữa, muốn giữ lại vị ngọt của khoảnh khắc này.

Thật đáng tiếc, thật là ảo tưởng.

“Món ăn thường ngày, em có kiêng gì không?” Sau khi xoay người, đèn chùm phòng bếp treo trên đầu, rắc ánh sáng dịu dàng. Vẻ mặt anh tuy vẫn thờ ơ nhưng lại vô cùng yên tâm.

“Không… Không có ăn kiêng." Hải Loan ngoại trừ gừng cái gì cũng ăn. “Anh vội như vậy, còn trở lại làm cơm ?"

Trì Quy tự nhiên nhìn ra được, thấy cậu không nói nên lời, để che giấu sự ngại ngùng, chỉ vào xà phòng rửa tay trên góc tủ nói: "Khử trùng trước, cất giày vào tủ, thay quần áo đi."

Mộng ảo chỉ kéo dài một giây, xe ngựa biến thành bí ngô, giày thủy tinh rơi xuống tại trên boong thuyền, tất cả quay về với hiện thực.

Hải Loan tức giận vào nhà, thay xong quần áo rửa tay đi ra, ngồi ở cạnh bàn ăn hỏi hắn: "Không nói, anh ăn cơm không ngon sao?"

“Vậy thì đừng ăn.” Anh không chút thương tiếc nói, lời nói sắc bén lạnh lùng. "Ăn hay không?"

“Ăn, ăn, em ăn.” Trên bàn là một nồi sườn om, các loại rau, cơm tôm thẻ chân trắng và một bát canh. Hải Loan cầm đũa, gắp hai miếng cơm, ngập ngừng hỏi: “em…cái kia... anh.."

Biết cậu muốn hỏi cái gì, Trì Quy từ phía sau lấy ra một túi hồ sơ, nắm lấy bàn tay hắn đưa ra, không thể nghi ngờ nói: "Ăn xong rồi coi"

Các món ăn của anh làm quả thực rất ngon, bất kể là đồ ăn Trung Quốc hay phương Tây. Trước tiên, Hải Loan không thể phân biệt được muối và giấm, cậu chỉ cảm thấy đây là thứ ngon nhất mà cậu đã ăn, và nó ngon hơn bữa ăn của Michelin mà cậu ăn trong bếp sau của khách sạn khi xưa.

“Anh nấu ăn ngon thật đấy, cố ý nghiên cứu ?” Trong phòng chỉ có tiếng va chạm của bát đĩa và đũa, cậu không thoải mái lắm với bầu không khí yên tĩnh lúc này, cố gắng nói chuyện phiếm với anh: "Nấu ăn có cần tài năng không? Tại sao em nấu nhiều lần như vậy? Nhiều năm rồi, vẫn không ngon?"

“Không được nói chuyện trong khi ăn.” Trì Quy chặn cậu.

Hải Loan "Ồ" một tiếng, yên lặng xới cơm, không dám lên tiếng nữa. Có lẽ là bộ dạng cậu uất ức, Trì Quy cũng không nhìn nổi, ngoại lệ nói: "Tự học không khó. yêu thích sẽ không khó. Nấu ăn xác thực cần thiên phú, mà bất cứ chuyện gì cũng không thể chỉ dựa vào thiên phú."

“Tự mình học tốt như vậy!” Hải Loan lập tức tỏ vẻ khâm phục, một đôi mắt trìu mến cong thành hình cầu vồng “Em cũng tự học, nhưng làm không nổi.”

Trì Quy nhìn cậu một chút, cúi đầu đùa bỡn trong bát cơm nói: "nấu ăn giống triết học, có thể thấy được nhân tính. Phần lớn người nấu món khó ăn, đều là bởi vì muốn chế mới, lại cũng không có năng lực chế mới”

“Tỷ như trứng sốt cà chua, tùy tiện cũng làm được, mùi vị không xuất sắc, ít nhất có thể nuốt xuống, nhưng người khác nhất định phải thả rong biển nấm mèo vào, cảm thấy phát minh ra món ăn mới, vậy thì hết thuốc chữa. Tự cho mình quá cao, tính chung của loài người!”

“Thật là…” Hải Loan gặm một miếng sườn, hỏi sang chuyện khác: “Sườn làm thế nào, sao lại có màu đỏ như ở nhà hàng vậy? "

“Thêm chút sữa miền nam và gạo men đỏ.” Trì Quy chỉ ăn một bát cơm nhỏ, đứng dậy bỏ bát đĩa vào máy rửa bát.

Hải Loan thấy vậy vội vàng ăn hết thức ăn thừa trong bát, cầm lấy đĩa trong tay: "Em dọn cho, anh nấu cơm, em không thể ăn - mà không làm."

Trì Quy cũng không khách khí "Ừ" một tiếng, lại nghe cậu hỏi "Anh có muốn bỏ phần còn lại này vào hộp không?"

“Bỏ đi.” Anh bước tới bồn rửa tay “Ngày mai bảo mẫu sẽ thu dọn rác”.

Hải Loan cảm thấy phí, nhưng nghĩ đến món bánh táo lần đó, biết phong cách của anh, nên đành gắp tôm ra đĩa, cho vào miệng, rồi bỏ đồ ăn thừa đi.

Rửa chén khử trùng tiêu độc xong, cậu đi tới cửa phòng ngủ Trì Quy gõ cửa, xin phép đi vào nói: "Chuyện tối hôm qua ... em không thúc giục, em chỉ muốn hỏi…”

Trì Quy ném lại chiếc túi giấy trên bàn ăn cho cậu: "Trong đó có thông tin của chủ tài khoản."

Hải Loan lôi ra một tập giấy, nhìn khuôn mặt tươi cười in trên đó, cảm thấy khá lạ: "Hắn là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #namnam