Chương 13: Say xỉn
Lục Viễn Chu không nghĩ Trì Quy thật sự sẽ đến, số điện thoại Hải Loan đã bị kéo vào danh sách đen, trong lòng vẫn thở dài.
“Anh không phải không tới sao?” Hắn khinh thường cười, “Loan Loan nhà chúng ta không phải không ai đưa, anh không muốn đến - không cần miễn cưỡng."
Trì Quy ánh mắt sắc bén, ngữ khí xa cách, thậm chí không thèm phản bác: "Người đâu?"
“Anh bị cận thị à?” Lục Viễn Chu kéo chăn ra, lộ ra nửa cái đầu lông xù của Hải Loan, vừa nhìn thấy anh tai đỏ bừng, mặt cậu ửng hồng nhàn nhạt dưới ánh sáng ngọn đèn."Đây không phải là… khiêng trở về đi thôi."
Lâm Thành xung phong: "Tôi sẽ khiêng đi, xe của anh đâu?"
Trì Quy liếc mắt nhìn trang phục Hải Loan, cau mày nói: "Cửa."
"Cần phải anh khiêng à?" Lục Viễn Chu âm thầm bấm Lâm Thành một chút, ôm cánh tay nói, "Ai tiếp ai khiêng."
Lâm Thành không đợi chỉ thị, đỡ người dậy, Hải Loan hơi tỉnh táo lại, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ thấy Trì Quy một cái bóng màu đen đứng ở bên cạnh, mơ hồ anh tuấn bất phàm.
Cậu theo bản năng mà nhào về phía trước một cái, lảo đảo thiếu chút nữa đập vách tường, cũng may Lâm Thành lôi cánh tay cậu, may mắn thoát khỏi khó khăn.
Trì Quy quay người liền đi, bước lên xe với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn.
Lục Viễn Chu theo sau thì thào, Lâm Thành nhét Hải Loan vào ghế sau, ném túi giấy đựng quần áo vào ghế phó lái , cuối cùng tức giận nói: " Chăm sóc cậu ấy, người giao trong tay anh, xảy ra chuyện gì, chính là trách nhiệm của anh."
Trì Quy cũng không thèm nhìn, đạp ga lao vào màn đêm.
Hải Loan ăn mặc mỏng, uống rượu cả người toả nhiệt, điều hòa trong xe quá thấp, vừa bước vào thì run lẩy bẩy, rì rầm lầm bầm.
Trì Quy không để ý tới cậu, phớt lờ cậu, thừa dịp chờ đèn xanh đèn đỏ, quay đầu lại nhìn một chút. cậu cuộn mình trên ghế, nằm nghiêng, người một mét tám trông rất yếu ớt, chẳng khác gì thú con.
Hơi chần chờ, anh cởi áo khoác và ném qua người, vừa vặn che khuất.
Mỗi một lỗ chân lông đều nồng nặc mùi rượu, không gian chật hẹp nồng nặc mùi của cậu, nước hoa ô tô cũng không thể át được.
Trì Quy ghét mà hạ cửa kính xe, không khí càng ngày càng trong lành, nhưng nhiệt độ cũng lặng lẽ tăng lên. Ngủ được nửa giấc, cảm thấy nóng nực, Hải Loan lăn lộn, chiếc áo khoác trùm trên cánh tay rơi xuống thảm lót chân.
Động tác nhỏ bị Trì Quy thu hết vào đáy mắt, trong gương chiếu hậu Hải Loan vặn người nằm trên ghế ngồi, khéo léo tinh xảo mặt đối phía trước, mí mắt đang nhẹ nhàng run lên, trước ngực một mảnh lộ ra không bỏ sót.
Bên trong cửa xe tương đối im lặng, ngoài cửa xe là đèn đuốc rực rỡ, ngày đêm không ngủ.
Thành phố phồn hoa, đường xá nhộn nhịp, những tòa nhà cao tầng san sát, đèn neon lộng lẫy.. Giấc ngủ yên tĩnh và yên bình của Hải Loan đắm chìm trong ánh sáng lơ lửng và bóng tối đột ngột thay đổi, như thể thời gian đã trôi qua.
Trì Quy dời ánh mắt, nhìn chằm chằm đường cái uốn lượn mở rộng, trong lúc vô tình dẫn theo ý cười.
Lúc xuống xe Hải Loan mở mắt, người thần trí không rõ, nhìn thấy Trì Quy còn tưởng rằng là trong giấc mộng, vỗ một cái trên mặt, cười nói: " đau, không phải là mơ!"
Trì Quy kìm nén lửa giận tràn đầy, hít sâu một hơi, định ăn miếng trả miếng, lại cảm thấy chấp nhặt với cậu mất phong độ, đành phải cố nén, đem cậu ôm ngang lên, vội vã lên lầu.
Khi bước vào cửa, cậu lại nắm lấy khung cửa và không buông, lẩm bẩm điều gì mà anh không biết, như thể cậu đang nói về Cổng Nam Thiên.
Trì Quy mặc cậu say khướt, đổi dép lê, cưỡng ép đem cậu khiêng vào buồng tắm, vừa mở vòi hoa sen, hơi nước hừng hực bốc lên.
Hải Loan bàng hoàng, lồm cồm định bỏ chạy, dùng hai tay đập cửa kính, mơ hồ hét lên: “Cho… thả tôi ra, buồng hơi ngạt… tôi không vào phòng khí độc… cho tôi ra ngoài!"
Được rồi, vừa nãy là một bộ phim truyền hình cổ tích, hiện tại liền thay đổi kịch bản của Thế chiến thứ II .
Lấy khăn tắm xong, cậu đã hai lần ngã trên mặt đất, Trì Quy đẩy cửa kính ra, nắm lấy cổ tay cậu nâng người lên, quát: "Khí độc ở đâu, nói..!"
Hải Loan giật cửa bỏ chạy, ướt sũng chạy ra ngoài. Nhìn lại những giọt nước đọng khắp sàn, anh ngứa ngáy, khó chịu khắp người như bị những sợi thủy tinh cuốn vào.
Anh tắt vòi hoa sen, bước ra khỏi cửa nắm Hải Loan về, vác lên vai và đi về phía phòng ngủ lớn. Có một cái bồn tắm ở đằng kia, hãy để tên điên cẩu thả này quậy trong đó, thay vì dội nước vào người.
Cậu mở rộng hàm răng và móng vuốt của mình, vết nước đọng lại ở mọi ngóc ngách mà cậu chạm vào. Trì Quy tức giận đến mức không còn kiên nhẫn, xả hết nửa bồn nước, liền ném người vào.
Nước bắn vào mắt, làm đau giác mạc. Hải Loan thả mình trong bồn tắm tròn lớn. "Hừ hừ" kêu cứu mạng: "Nước ... nước… đang ngập lụt, cứu tôi với!"
“Anh cho em đầu óc tỉnh táo hơn!” , “cái gì ngập lụt…” Trì Quy đã xắn tay áo đè cậu xuống thành bồn, tét mông cậu hai cái. "
Trong phòng tắm, ánh đèn ám muội, Hải Loan quần áo ẩm ướt dính vào người, có tầng nước gợn sóng, làn da càng thêm trơn trượt, đường nét quyến rũ.
Quần lót của cậu ném chỗ của Lục Viễn Chu, giờ khắc này chân không ra trận, sáng loáng trước mắt Trì Quy. Cái yêu thích nho nhỏ đó, mờ ảo biến mất khi cậu vùng vẫy, những nếp gấp màu hồng chưa người đặt chân, lãng phí cảnh "xuân"một cách vô ích.
Trì Quy quay mặt sang một bên, nóng như lửa đốt, đem người ấn vào đáy nước.
Theo bản năng sinh tồn, Hải Loan ngửa cổ lên thở, hai tay cào cấu vào khoảng không, bắp chân bê bết nước.
Sau khi ngâm một lúc, anh nới lỏng nút inox để cho nước chảy ra, cúi đầu nhìn cậu hỏi: “Như thế nào, đàng hoàng được chưa, còn dám nháo hay không?"
Vừa mới sặc ngụm nước, hiện tại cổ họng rát, Hải Loan kiệt sức, lý trí chậm rãi trở lại, còn có một tia ý thức mờ mịt. Cậu nằm xuống bồn, nhìn lên một lúc rồi đờ đẫn nói: "Lão già khốn nạn ... Không bao giờ yêu thích lão nữa."
“Em thích anh từ khi nào?” Nghe xong, Trì Quy ngồi bên cạnh hứng thú, tiến đến hỏi: "Em yêu thích lão già khốn nạn?"
"Em... em không, không thích." Hải Loan nháy mắt một cái, ủy khuất nói: " em không dám."
Trì Quy ngoắc ngoắc khóe miệng, cười hỏi: "Ồ? Tại sao không dám yêu thích lão già khốn nạn?”
Hơi ẩm lan tràn trong phòng tắm, hơi nước làm cho lồng ngực ngột ngạt, Hải Loan không phân biệt được đâu là thực và đâu là mơ, vỗ nhẹ lên cái đầu ướt át, mếu máo nói : "em ... không xứng."
"Vậy sau này còn muốn tiếp tục yêu thích hay không?" Trì Quy bóp chút sữa tắm ở trong lòng bàn tay, xoa bọt bôi lên toàn thân cậu.
Hải Loan ôm cánh tay mặc anh bài bố, nhỏ giọng nói: "Muốn... Còn muốn."
Trì Quy không tỏ rõ ý kiến, đổ đầy nước vào, xả sạch bọt và nhấc cậu ra. Hải Loan say đến mức mềm nhũn, dựa vào bồn rồi trượt thẳng xuống, vừa ngẩn người vừa trượt, cười lộ hai chiếc răng nanh.
“Cười cái gì cười, giống như một kẻ ngốc vậy.” Trì Quy rút khăn lau khô người, đem ra khỏi phòng tắm, ném cậu lên giường.
Hải Loan vừa dính vào giường đệm lập tức mệt rã rời, hai mắt lim dim mà nằm úp sấp ở phía trên, dùng cả tay chân kẹp chăn ngủ thiếp đi.
Trì Quy mới vừa lấy ra máy sấy tóc, liền thấy cậu cong cái mông lên ngủ, không ra bộ dáng gì. Tóc còn ướt, không thấy khó chịu, trong mơ vẫn huýt sáo: “Mây… bay… bay vút”.
"Dậy, sấy khô tóc tai vào phòng khách ngủ." người trên giường không hề bị nhúc nhích, dù lay động như thế nào cũng đều thờ ơ, không động lòng.
Máy sấy tóc tuy rằng tĩnh âm, cũng khó tránh khỏi có tiếng ồn.. Hải Loan hoàn toàn không biết, khi tóc đã khô, cậu vẫn ở tư thế ngủ trước đó, không có dấu hiệu nhúc nhích.
Trì Quy dung túng cậu ngủ, sau khi dọn dẹp đống bừa bộn trong phòng tắm, tắm rửa thay quần áo xong, Hải Loan vẫn là bất tỉnh.
Anh đi đến tủ trên cùng của phòng để áo, lấy ra một bộ mền đắp lên người cậu, rồi tự mình đi vào phòng khách.
Sáng sớm hôm sau, Hải Loan thức dậy, cảm thấy đau nhức, khó chịu khi cử động, thái dương đột ngột nhảy lên và đầu choáng váng, như thể tố cáo cậu say rượu..
Cậu nhìn căn phòng xa lạ, kinh ngạc đứng dậy, cúi đầu phát hiện mình còn chưa nhớ ra.
Hải Loan bị đánh thức ngay lập tức, với hàng ngàn suy nghĩ trong đầu, nhớ lại cảnh ngày hôm qua, nhưng không thể nhớ tại sao mình lại ở đây.
Ý nghĩ đầu tiên của cậu là bỏ trốn.
Không có quần áo cậu trong phòng ngủ, vì vậy cậu không thể khỏa thân ra ngoài. Sau khi suy nghĩ về điều đó, với tâm trí khiêm tốn của mình, Hải Loan quyết định đi vào phòng để áo, tìm hai bộ quần áo “ốc sên băng giá” đã mặc - dù sao thì anh cũng đã mặc chúng trước đó nên không có sai sót gì.
Cậu nhìn xung quanh và lần mò vào phòng để áo, và thấy xung quanh cậu là những bộ quần áo bình thường hoặc trang trọng, tất cả đều là quần áo chất lượng cao và được cắt may cẩn thận.
Không cần phải nghĩ, cậu mặc những thứ này không ra ngô ra khoai, còn có thể bị Trì Quy liếc mắt nhìn ra.
Hải Loan loay hoay hết lần này đến lần khác, lôi từ trên xuống, một chiếc áo phông không vừa vặn, mặc vào.
Trì Quy quần áo rất lớn, mặc vào vừa vặn che quá bắp đùi, cậu nhìn một chút từ gương to bên trong, toàn thân lộ ra hai đôi chân trắng nõn gầy guộc, như đang chụp ảnh.
Cũng may nhờ cậu chụp ảnh quanh năm, nên khi bước ra đường không thay đổi sắc mặt và tim đập loạn nhịp, khi gặp “ốc sê n băng giá” thì trên mặt cậu cũng không lộ rõ vẻ kinh ngạc.
“Dậy sớm như vậy.” Trì Quy liếc mắt nhìn, đi vào phòng bếp, từ trong giỏ lấy ra từng cái bánh bao tôm hấp, đặt ở trên bàn nói: "Không đi rửa mặt, ngốc cái gì?"
Hải Loan ngơ ngác gật đầu, bước vào phòng tắm.
Cậu thay xong quần áo đi ra, Trì Quy cũng đã dọn xong đồ ăn. Ngày hôm nay ăn sáng kiểu Quảng Đông, trên bàn có bảy tám món, đỏ, vàng, trắng, xanh. Hải Loan nhìn hoa cả mắt.
“Làm sao nhiều như vậy?” Cậu kéo ghế dựa, hỏi: “Mấy giờ liền phải dậy sớm nấu?”
“ 3 giờ sáng.” Chi Quý nhẹ giọng nói.
Giọng điệu hờ hững của anh giống như nửa đêm dậy chuẩn bị nguyên liệu, nấu nướng mấy tiếng đồng hồ, đều là công sức, không mệt chút nào.
“Sao nửa đêm không ngủ mà nấu nhiều món thế?” Hải Loan cắn một miếng bánh củ cải ngọt dịu, nuốt một miếng cơm cuộn mềm mịn và sảng khoái, không nhịn được phải thốt lên: "Món này quá ngon!"
Trì Quy cười cười: "em ăn rất có khẩu vị."
“Ừm, em không có kén ăn..” Hải Loan cười đến mặt mày cong cong, một bộ có thể ăn là phúc, tận hưởng lạc thú trước mắt, trong giây lát lại nghĩ tới Lục Viễn Chu nói - muốn theo đuổi người, nhất định phải ngước nhìn mặt, mắt long lanh — vội hỏi: "Vậy cũng phải xem là ai làm, người bình thường không làm được ngon như vậy."
“Không phải em nói anh nấu ăn lãng phí sao?” Trì Quy không động đũa, bưng một tách espresso, thần sắc khó hiểu mà nhìn cậu.
Hải Loan nghe vậy, động tác nhai không thành, cắn chặt lưỡi. Cậu nuốt miếng sườn heo hầm vào miệng : "Không phải, đó là... em nói nhảm. Sao anh vẫn nhớ..."
" Anh là người hẹp hòi, có thù tất báo, đương nhiên nhớ kỹ." Trì Quy mỉm cười nói.
Sau khi uống hai ngụm trần bì và bột đậu đỏ, vị ngọt tràn ngập trên đầu lưỡi, Hải Loan nhìn vào mắt anh và nói: "Em xin lỗi, lúc đó đầu óc không rõ ràng, nói hưu nói vượn, anh chớ để ở trong lòng."
"Không biết." Trì Quy không có lảng tránh ánh mắt của cậu, dắt một bên khóe môi, nói: "Dù sao, ngủ cũng đã ngủ qua. "
Nuốt đến một nửa bột đậu đỏ liền phun trở về trong bát, đỉnh đầu Hải Loan nổ vang một tiếng sấm, ho khan một tiếng: "Anh, anh nói cái gì... Cái, cái gì ngủ? Ai ngủ, ngủ với ai?"
“Em không nhớ sao?” Trì Quy nhấp một ngụm cà phê, cười nhẹ, tùy ý “Anh và em, chúng ta đã ngủ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com