Chương 18: Hoà nhau
Hải Loan nghe vậy ngẩn ra, nhìn chiếc quần Jean xanh và áo phông trắng, nhớ tới vào cửa đến bây giờ còn không kịp thay quần áo.
Cậu lặng lẽ lẩm bẩm một câu "Khiết phích",chạy về phòng ngủ thay quần áo ở nhà, hỏi anh: "Ngày mai đi lúc nào?"
"6 giờ." Trì Quy lấy 2 bộ áo sơ mi bỏ vào vali, chỉnh lại khóa mã, nói: "Sau khi anh đi, nhà hàng sẽ giao cho đầu bếp mới. Lão Trần đã sắp xếp cho em và Hứa Hạc ở cùng một chỗ. Cậu ta rất có chừng mực, để cho Cậu ta dạy em cũng không tồi."
"Em sẽ học hỏi từ anh ấy" Hải Loan đi vào phòng để áo, giúp anh mang hành lý đã đóng gói ra và đặt nó bên cạnh chiếc tủ góc ở cửa.
Trì Quy trở lại bếp, gọt một quả đào đỏ tươi, cắt thành từng miếng, thêm đường và muối chanh ngâm nửa ngày, thêm nước và đun sôi trên bếp điện, rửa sạch một và xắt mỏng "Em có biết rửa rau không?"
"dạ " Hải Loan chạy đến trước mặt, cầm lấy cải thảo trong hộp nói: "Này có cái gì không biết"
"Dùng cái này để rửa." Trì Quy múc 2 muỗng rau quả muối từ trong chậu sứ trên bệ cửa sổ, rắc vào một cái chậu thép không gỉ, sau khi pha loãng với nước sạch, anh đưa cho cậu" rửa sạch sẽ, đừng để lại nước như rửa bát lần trước"
Hải Loan xoa xoa nấm hương và nói, "Lần trước không để ý 2 giọt nước dưới đáy bát. Đó vẫn là nước sạch. Anh đã nói nhiều lần rồi."
Trì Quy mím môi không lên tiếng, quay ra bàn chải, thành thạo rửa Thanh Long, sau đó rút chỉ tôm ra, cắt bỏ đầu tôm, ném vào thau nước sôi sùng sục bên cạnh.
Lúc trước nhìn qua cửa sổ, Hải Loan cảm thấy anh nấu ăn ghét đến lợi hại, giờ không giống xưa, hiện tại cảm thấy anh rất có phong độ. Chẳng hạn, anh đang rắc muối vào chậu, dùng tay trái hơi che ngực, tay phải khẽ lắc, gân cổ căng thẳng, thần thái cực kỳ gợi cảm.
Trì Quy vớt tôm hùm ra, thay nước và đun nhỏ lửa một lúc, thêm một chút rượu mạnh, để riêng thịt tôm, giã nát rồi lại cho vào. Anh không biết từ khi nào mình lấy một chiếc thìa gỗ trong tay, khuấy từ từ và múc một ít súp cho đến miệng cậu.
"Nếm thử mùi vị." Giọng anh nhàn nhạt.
Pháo hoa nổ tung trong lòng, cậu dùng cái miệng nhỏ nhấp một ngụm, giơ ngón tay cái: "Thật tươi!"
Sau đó, tắt bếp, lấy nước kho tôm hùm và chuyển sang một nồi sâu. Khi cái nồi nóng lên, anh nghiêng người lướt qua Hải Loan, mang theo một ít dầu ô liu và đổ một ít vào đó.
"Sẵn sàng chưa?"
"Được ... Được rồi."
"Đến đây, những món này không cần đổi dao, nấm đông cô chỉ cần cắt ngang." Trì Quy lấy nồi, hai ba lần xử lý tốt rau dưa, trải những lát thịt bò đã ướp lên đáy nồi và đun nhỏ lửa từ từ.
Hải Loan bị ám ảnh bởi thức ăn và không thể tự kìm chế sững sờ nhìn anh, lão tăng nhập định giống nhau.
Đáy nồi "Xì xì" bốc lên khói trắng, thịt bò Kobe Wagyu cháy xém và thơm phức, Trì Quy đem đủ loại nguyên liệu nấu ăn cho vào, rưới một lớp nước tương Nhật, đổ toàn bộ súp tôm hùm đã nấu vào nồi.
"Đi châm cồn lên bếp." Anh lấy đào đã đun sôi ra, sau khi trong chậu nước lạnh, anh múc một thìa cho vào ly pha lê trong suốt, ném vào hai viên nước đá và đào tươi, có chút ga xông lên, đưa cho Hải Loan nói: "em đừng uống rượu."
Chén pha lê miệng vuông trong suốt được chạm khắc hoa văn La Mã phức tạp và chói lóa, thành có nhiều bọt khí, dưới đáy có lớp sốt chanh đào hồng, màu dần trở nên trong suốt, một khối hồng đào đỏ tươi chìm nổi trong nước, dọc theo thành cốc có nhúng một lát chanh vàng tươi.
"Anh thật là giỏi" Hải Loan đang cầm chiếc cốc trầm trồ dưới ánh đèn, muốn lấy điện thoại ra chụp ảnh nhưng lại sợ anh chế nhạo, liền xé ống hút cắm vào.
"muốn chụp liền chụp đi." Trì Quy càng nhìn thấu tâm tư của cậu.
Hải Loan chạy vào phòng khách, lấy điện thoại bẻ khóa tìm đúng góc độ chụp 2 tấm ảnh cười khúc khích nói: "Đẹp quá, có thể ăn được không?"
Trì Quy đem ra hai bát nhỏ, gõ một cái trứng tươi, đánh đều đưa cho cậu: "Được rồi, trước ăn thịt bò xào, một lát nữa sẽ dai."
Mùi thơm nức mũi Hải Loan, cậu gắp miếng thịt bò trong nồi lẩu nhét thẳng vào miệng, vừa nóng hổi vừa thè lưỡi ngậm lấy ống hút.
"Nhúng vào trứng rồi ăn đi." Trì Quy vớt thịt bò bỏ vào trong bát của cậu, "Gấp cái gì! không ai giành với em."
"Đừng nhúng ..." Hải Loan nhìn những lát thịt bò được nhúng trong trứng, cau mày nói: " em không thích ăn trứng sống, được rồi ..." Cậu dừng một chút, không có thể nói "Buồn nôn".
Trì Quy liền cho hắn gắp một đũa, dụ dỗ từng bước nói: "Món này khác, ngọt mà không tanh, ăn thử đi. Nhúng trong trứng không sợ bị nóng."
Nếu như lúc thường Hải Loan nhất định không thử, nhưng hiện tại anh nói chuyện, giọng điệu vẫn ôn nhu như vậy, chưa nói đến ăn trứng sống, kêu nuốt thủy tinh, cậu cũng nuốt được đi.
"Vậy em nếm thử ." Vẻ mặt giống như một người lính anh dũng hy sinh cậu nhai hai lần để phân biệt mùi vị, mắt sáng lên: "Anh-nó thật sự rất ngon...! "
"Sukiyaki là lẩu kiểu Nhật." Trì Quy giật nhẹ khóe miệng, gắp miếng thịt bò còn lại trên đĩa nhúng vào nước súp, "cái kia là xào, cái này trực tiếp nấu."
Bếp cồn bùng cháy mạnh mẽ, những lát mỏng Wagyu đỏ trắng giao nhau chín ngay khi chần. Hải Loan ăn được không biết trời đất, thêm chút nước sốt vào hỗn hợp trứng, thậm chí còn vớt rau sạch sành sanh.
Trì Quy chỉ động mấy đũa liền ngưng, nhưng rượu cocktail trong ly vẫn chưa đụng, anh nhìn cậu với vẻ mặt khó lường nói: "Em còn có thể ăn ngon, mặc kệ ăn cái gì cũng được. giống trốn thoát khỏi trại tị nạn vậy. "
" đây là khen em, hay là cười em..." Hải Loan nuốt thịt bò ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt ửng hồng vì hơi nước nóng hổi, trên chóp mũi nhỏ đọng lại vài hạt mồ hôi.
"cảm khái một chút mà thôi." Anh duỗi cánh tay không chút lưu tình, dùng ngón tay mảnh khảnh lau mồ hôi trên sống mũi cậu, giống như cử chỉ âu yếm giữa những người yêu nhau.
Hải Loan sững người trong chốc lát, mím môi đỏ mọng nói: " À ... em, cái kia ... muốn hỏi anh một chuyện."
" Lại có chuyện gì?" Trì Quy đứng dậy đi tới bên cạnh cái bồn, rửa tay ngồi ở trên ghế sô pha nói: "Nói đi."
"Em tìm thấy người có nốt ruồi." Vịnh đưa cuốn album ảnh đang nằm cạnh lối vào, thu dọn bát đĩa và nói: "Nhìn bộ kimono, người nằm chính là anh ta".
Trì Quy mở ra nhìn một chút, cau mày hỏi: "không nhận ra hắn là ai?"
"Không nhận ra được." Hải Loan lắc đầu một cái, cầm chén bỏ vào máy rửa bát, nói: "Quá nhiều người cũng không lộ mặt, không thể biết ai là ai. Thậm chí em không nhìn ra những bức ảnh trước đây của em. Giúp em với, làm thế nào có thể tìm thấy người này? "
"Này không đơn giản?" Trì Quy đem ảnh tập ném tới trên bàn, ngón tay trỏ tại ghế sô pha trên tay vịn chậm rãi gõ , "Tất cả ảnh chủ đề kimono được xuất bản trong studio, cứ tìm đi."
Hải Loan gãi đầu một cái, do dự nói: "Khó khăn chính là cái này. Những bức ảnh của studio không được xuất bản ở Trung Quốc, mọi người không có phim âm bản. Em không có quyền hạn vào thư mục quản lý của phiên bản điện tử. Mọi người có thể chỉ có được của riêng họ. Không hiểu, họ đã lấy hình của em ở đâu."
"Không thể nào là người mẫu, bởi vì người mẫu không lấy được hình của người khác. Hoàn toàn ch ắc cắn, nhưng người này là người mẫu trong studio. Điều này có nghĩa là gì?" chỉ có nhà bếp sáng đèn, Trì Quy nửa khuôn mặt không chìm trong bóng tối, bóng đêm tựa lụa mỏng bao phủ anh, càng thêm cô đơn.
Hải Loan thu hồi suy tư, hồn nhiên hỏi: "Nói rõ... Cái gì nha?"
"Ngu ngốc." Trì Quy xoa bóp huyệt thái dương quay lại nhìn: "Nói rõ làm chuyện này không chỉ một người. Chắc hẳn có người khác trong studio của em đang đồng mưu với anh ta."
"Ồ, thật sự là như vậy." Hải Loan im lặng hồi lâu, muốn hỏi về nụ hôn ngày hôm qua, đá chân xuống đất hồi lâu vẫn không hỏi được.
Trì Quy ngồi ở trên ghế sa lon, ngẩng đầu nhắm mắt nghỉ ngơi hồi lâu, đứng dậy trở về phòng ngủ.
Phòng khách trống không, chỉ có một người ở trong căn nhà rộng 500 mét vuông, thật sự khó tưởng tượng lúc nào anh ta cũng phải đối mặt với chính mình.
Hải Loan bước đến chỗ anh vừa ngồi, chạm vào chỗ đó bật dậy nhanh chóng, ngay cả một phần nhiệt độ cũng không có. Cậu ngã lên trên, cuộn tròn và xuýt xoa.
"Em đang làm gì vậy?" Trên đầu đột nhiên có một giọng nói vang lên.
Hải Loan sợ hết hồn, lúng túng bò lên,,vỗ vỗ vào thành ghế sô pha nói: "em ...em mệt mỏi, nằm một lát ."
"Em đi ghi lại dấu vân tay và võng mạc đi." Trì Quy chỉ chỉ khóa cửa, "Em ở nhà lo canh nhà. làm mất đồ sẽ hỏi em."
"Em biết rồi." Hải Loan đi tới cửa, lén lút lầu bầu nói: "Bắt em hỏi cũng vô dụng, em không đền nổi, có thể dù thế nào."
"Nói cái gì?" Trì Quy lỗ tai rất thính, đi tới ngoài phòng ngủ cũng trừng mắt nhìn cậu một cái.
Hải Loan ngượng ngùng nói: "A không...không nói gì, em đã nói phải canh nhà, nếu không mất đồ sẽ không đền nổi, có em ở đây nhất định kẻ trộm không dám làm gì. "
Trì Quy không chấp nhặt, đi thẳng vào phòng ngủ. Anh thay quần áo và đi tắm, anh bước ra để kiểm tra điện thoại trên bàn, tin tức mới nhất đến từ Jennifer.
"Trì tổng, cuộc hẹn với bác sĩ Trang đã bị hoãn đến 4 giờ chiều thứ bảy."
" Đã biết, gửi thông tin chi tiết về Hứa Hạc cho tôi, sáng mai tôi sẽ lên máy bay."
Nhấp vào nút "gửi", Trì Quy lên giường bắt đầu đếm cừu.
Có một điều khoản trong định luật Murphy nói rằng nếu bạn lo lắng về một tình huống nào đó, nó có thể xảy ra. Đếm tới con thứ 800, điều mà Trì Quy đang lo lắng đã xảy ra - tiếng "cốc cốc" từ ngoài cửa truyền đến.
Hải Loan do dự mãi mới quyết định đến gõ cửa, đã đoán trước được phản ứng Trì Quy sau khi mở cửa, mà chung đụng được càng lâu, càng cảm thấy dưới tảng băng dường như là một trái tim mềm mại.
Người vừa được đối xử tử tế, liền dễ dàng trắng trợn không kiêng dè.
Nào ngờ Trì Quy đẩy cửa ra, một tay nhấc cổ áo, đem cậu đặt ở bên tường oán hận nói:: "Nửa đêm lại gõ cửa phòng anh, cẩn thận anh thật sự đánh em!"
"Anh mới không đánh lại được em." Hải Loan không cam lòng yếu thế
Trì Quy xì nói: "Đánh người khác chưa biết, đánh em chỉ cần một tay là đủ."
"Vớ vẩn, khoác lác." Hải Loan tay phải bị ấn ở phía sau, nắm tay trái vung thẳng lên khuôn mặt góc cạnh của anh.
"Chết vẫn già mồm, biết chưa?" Trì Quy chặn đà, bẻ khuỷu tay trái ra sau trái tay.
Hải Loan bị anh kiềm chế đến há hốc mồm, dùng một tay ôm lấy eo anh mới cầu xin thương xót: "Đau quá - buông ra, buông em ra!"
"Miệng còn cứng sao?" Trì Quy mất ngủ bực tức trút lên trên người cậu "Nói, còn cứng đầu nữa?"
"Không nói, không nói." Hải Loan nói xong liền phản ứng lại, "ậm ừ" xấu hổ.
Trì Quy đổi tay trái khống chế hắn, dùng tay phải đánh vào mông cong lên của cậu, đùa bỡn: "Thế nào, còn cố chấp?" Môi mỏng hơi thở dán vào bên tai cậu, "lại nháo, cẩn thận anh chịch em."
"Đừng ... đừng ..." Cậu dán ở trên vách tường, rầu rĩ nói: "Em tìm anh có việc, là anh đánh người trước."
"Em còn muốn nói gì nữa?" Trì Quy rốt cục buông ra, ôm vai dựa một bên cửa, "Một lần nói xong."
Hải Loan duy trì tư thế nằm sấp, đưa tay vuốt lên tấm khóa, ánh mắt sáng ngời nhìn anh rồi nói: "Em muốn hỏi anh, tại sao đêm qua anh lại hôn em?"
Trì Quy hít sâu một hơi, nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ, lãnh đạm nói:" Không tại sao, tâm huyết dâng trào, liền hôn."
"Tâm huyết dâng trào..." Hải Loan mím miệng, cúi đầu hỏi: "Anh tại sao tâm huyết dâng trào?"
"Anh đã nói không tại sao." Trì Quy nhìn chằm chằm, giọng điệu chính thức: "Em là người đã ngủ với anh. Nếu hôn em, anh sẽ coi đó như một nghĩa vụ trong thời gian hợp đồng. sau này sẽ không. "
Hải Loan nhìn anh trừng mắt : "Nghe không hiểu."
"Nói đúng là... Thôi." Trì Quy đẩy đầu cậu hướng phòng khách "Em coi như anh không cẩn thận té một cái, vừa vặn hôn em."
" được là được? Anh không được là không được ." Cậu ngoắc ngoắc cổ nhìn anh, " làm sao 'Coi như' được?
Trì Quy dừng một chút, hỏi : "Vậy em muốn thế nào?"
" không biết, dù sao anh cũng không thể 'coi nh ư ' được". Hải Loan đi vào phòng khách, giữ cửa nói, "Anh không nói rõ ràng, em ngủ không yên."
" nói rất rõ ràng." Chi Quý vỗ đầu, "Chính là tâm huyết dâng trào. Người cũng đã ngủ qua, tiện thể anh hôn em, nếu em không vui thì có thể hôn lại anh. "
Anh nói tới đàng hoàng trịnh trọng, so với lưu manh càng lưu manh hơn.
Hải Loan đại não "ù ù", hồi lâu cũng không cử động được, cuối cùng lúc này mới quay người về phía trước, mạnh dạn hôn lên khóe môi anh.
"Hai người hoà nhau."
"Ngưu bảng" 牛蒡 cỏ lá hình trái tim, mặt sau có lông trắng, mùa hè ra hoa tía nhạt, rễ và lá non ăn được, hạt và rễ dùng làm thuốc giải nhiệt, giải độc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com