Chương 29: Kích động
Đánh Lục Viễn Chu chính là Phương Nam.
Hải Loan ở trên đường liền đã đoán được là anh ta. Đừng nhìn Lục Viễn Chu như con công ngẩng đầu mỗi ngày , mà bên trong là một con hổ giấy, thật sự anh ấy chưa bao giờ làm mất lòng ai.
Chỉ có lần trước cùng mình đi vòng vòng tìm chủ shop bán hàng trực tuyến, trêu chọc phải mấy bọn lưu manh địa phương.
Nhưng lần này cậu đoán sai.
Phương Nam đúng là người đánh người, nhưng không liên quan gì đến shop online.
Hải Loan lái xe đến địa chỉ mà Lục Viễn Chu báo, và từ xa đã nhìn thấy anh đứng bên đài phun nước ở trong tiểu khu với đôi mắt đỏ hoe.
Thừa dịp người khác quét mở cửa điện tử, Hải Loan lắc mình theo đuôi đi vào, chạy đến đài phun nước bên cạnh.
Lục Viễn Chu tiến lên đón, xốc lên bưng mặt trái tay, khóc kể lể: "Nhìn xem, hắn thật sự đánh anh"
Trên má trắng có một ít dấu vân tay, vết ở má trái sâu hơn ở má phải, không đến nỗi đáng lo, nhưng trông thật dữ tợn.
"Vậy anh cứ đứng yên để anh ta đánh?" Hải Loan nắm cổ tay anh và đi vào tòa nhà "Anh ta ở đâu? đi tìm anh ta."
"Ở ngay phía trên, 902." Lục Viễn Chu rập khuôn từng bước, lại nghe cậu hỏi: "Anh ta tại sao đánh anh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào ?"
Lục Viễn Chu giống như một học sinh cấp hai bị kẻ cấp ba bắt nạt, ủy ủy khuất khuất nói: "Đều do Lâm Thành, khốn nạn!"
Anh thêm mắm dặm muối, kể lại chuyện đã xảy ra, Hải Loan nắm ý chính, rốt cuộc để ý ra một, hai manh mối.
Ngày hôm nay cậu đi rồi, Lâm Thành bởi vì lời hẹn ở phòng tập thể hình, sớm đóng cửa đi tiểu khu, nhưng lại để quên ví trong quán rượu.
Lục Viễn Chu có dư chìa khóa dự phòng, cầm ví tiền đi siêu thị mua một ít đồ ăn, muốn giữ Lâm Thành ở nhà.
Ai ngờ vừa bước ra khỏi cầu thang, chìa khóa quay được nửa vòng, cửa đột nhiên bị đẩy ra - Phương Nam đang mặc áo choàng tắm đứng đó.
Lần trước Hải Loan tra được Phương Nam là người giả mạo cậu , tức khắc nói cho Lục Viễn Chu.
Anh ấy đã bất mãn từ lâu, nhìn thấy cảnh tượng này, liền tức giận nói mấy câu chế giễu không nói nên lời.
Phương Nam cũng không khách khí, hai người họ đã từ một cuộc cãi vã trở thành động tay động chân, và họ đã làm ầm ĩ tại nhà Lâm Thành.
Đầu tiên cũng không phải là xô đẩy, bỗng nhiên Phương Nam sức chiến đấu không yếu, sau khi bị Lục Viễn Chu cào cấu, thực sự đã tát anh 2 cái.
Lục Viễn Chu từ nhỏ đã được nuông chiều, nếu không phải bất đồng quan điểm với cha thì anh vẫn sống cuộc sống không lo cơm áo gạo tiền ở nhà.
Hiện tại anh và cha anh vẫn đang chiến tranh lạnh, anh tuyên bố sẽ làm lại từ đầu bằng chính năng lực của mình, sẽ không bao giờ nhờ vả gia đình cha mẹ.
Nhưng ngoài trường hợp đặc biệt của gia đình Hải Loan, các bậc phụ huynh trên toàn thế giới có nghĩ đến con mình không?
Cha của Lục Viễn Chu ngoài mặt lạnh lùng, bí mật yêu cầu mẹ anh gửi tiền cho anh, nhưng anh không chịu cúi đầu trước.
Người như vậy, làm sao có người nào có thể động tay động chân? Cố tình ngày hôm nay Phương Nam mở tiền lệ.
Tục ngữ nói "Đánh người không làm mất mặt",", hai cái tát này không chỉ là nỗi nhức nhối đối với anh, mà còn là nỗi nhục nhã chưa từng có.
Bạn thân Hải Loan biết rõ chuyện đã xảy ra, cầm chìa khóa xông lên lầu.
Kỳ thực người bình thường cố gắng cả đời, có thể có bao nhiêu bạn bè thân thiết? Phần nhiều cùng người lá mặt lá trái , cùng người lợi ích tương quan mà thôi.
Cậu không biết người khác thế nào, cả khi bạn bè của cậu làm điều gì sai, bọn họ quay lại nói riêng với nhau, trước mắt cậu phải chọn cách bảo vệ bạn mình trước mặt người ngoài.
Huống hồ chuyện này, Lục Viễn Chu không sai.
Hải Loan mở cửa, nhanh chân vào nhà, thì gặp Phương Nam vừa thay quần áo từ phòng ngủ ra. Trước khi đối thủ kịp phản ứng, cậu đã một quyền đập tới.
Vốn là nhằm vào trong ngực, nhưng Phương Nam không cao, lại thêm hắn theo bản năng mà trốn một chút, bị Hải Loan đấm trúng sống mũi.
Máu tươi nhất thời phun ra tung toé, rơi ra như hình 1 hoa mai.
Lục Viễn Chu theo dõi trận chiến bên cạnh, không những không có cao hứng, thấy thế kinh ngạc đến choáng váng.
"Anh có sao không..." Hải Loan cũng không nghĩ tới đối phương như vậy, sững sờ liếc nhìn nắm đấm của mình, sau đó nhận ra —— không phải Phương Nam có thể đánh, mà là Lục Viễn Chu quá yếu.
Trước đây cậu không muốn gây chuyện, để có thể yên ổn ở trong trường quay, cậu nhịn không được thở dài - tức giận không truy cứu Phương Nam, mỗi khi nghĩ đến điều này, lại cảm thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều.
Mãi đến tận giờ khắc này, vung cú đấm không kiêng kị, cùng với nỗi tức giận tích tụ bấy lâu nay, cùng nỗi tức giận trút giận thay cho bạn bè.
Vui thật đấy!
Tuy nhiên, Phương Nam không phải là một người sẽ nuốt giận vào bụng, xét từ những gì anh ta đã làm với cậu trước đây, người này thật nham hiểm và vô liêm sỉ.
Hải Loan nghĩ như vậy.
Quả không ngoài dự đoán, Phương Nam bịt mũi bò dậy, không có đánh trả, thay vào đó lấy điện thoại di động ra, nhấn 110 gọi cảnh sát.
Sau khi dập máy và chắc chắn rằng anh ta đang tự vệ, anh ta lao tới, đấm đá để chào hỏi cậu trong bóng tối.
Lục Viễn Chu thấy sự tình lớn, lúc Hải Loan và Phương Nam xoắn xuýt với nhau, lặng lẽ đi ra ban công, trước tiên gọi cho Trì Quy, sau đó bấm số của Lâm Thành.
Trì Quy đến còn sớm hơn cảnh sát, cũng không biết anh lúc trước ở nơi nào, chỉ trong vòng 8 phút anh đã vội vàng chạy đến nhà Lâm Thành.
"Cảm tạ Thượng Đế, ngưòi đã tới!" Lục Viễn Chu như nhìn thấy Chúa cứu thế, lôi người đi về phòng ngủ, "Loan Loan đừng đánh!"
Lúc này trong phòng ngủ, Phương Nam đang bị Hải Loan đè xuống cổ, sắc mặt xanh tím, hai chân bị đè không kịp trở mình.
Trì Quy nhíu nhíu mày, một cái nắm sau gáy Hải Loan, rồi nhấc bổng cậu ra.
"Anh làm gì vậy? Buông em ra!" Hải Loan cảm thấy trên mặt tối tăm, trước một giây chính mình phong quang vô hạn, một giây sau lại bị người hạn chế, mà không còn sức đánh trả chút nào, chỉ có giương nanh múa vuốt phản kháng."Anh không giúp em, còn giúp hắn!"
Mặc cho cậu chống cự và vùng vẫy, anh dùng sức đẩy cậu vào phòng tắm, giơ tay và mở vòi hoa sen.
Dòng nước lạnh đầu thu bất chợt rơi xuống thấm dần quần áo và dập tắt sự kiêu ngạo của cậu.
Hải Loan rùng mình, co rúm lại thành một đoàn, nhìn vào mắt Trì Quy đầy ủy khuất.
"Đứng ở đây không cho phép nhúc nhích!" Trì Quy tắt vòi sen, ném khăn tắm xuống đầu Hải Loan và khóa cửa phòng vệ sinh.
Phương Nam vẫn đang ngồi trên sàn trong phòng ngủ, tay trái đặt lên mép giường và tay phải che miệng và mũi. Đau quá, không nói được lời nào.
"Gọi xe cấp cứu đi" Trì Quy lạnh lùng nói.
"Oh oh oh tôi sẽ gọi ngay bây giờ." Lục Viễn Chu ôm điện thoại di động chạy ra ngoài.
Trì Quy đi lên trước, đỡ Phương Nam lên giường ngồi, ôn hòa nói"Hoạt động một chút, nhìn xem nơi nào bị thương, sẽ không ảnh hưởng đi lại."
"Mũi của tôi có lẽ đã bị gãy." Giọng Phương Nam lạc đi vì quá đau, anh ta nhướng mày hỏi: "Anh là bạn của Hải Loan?"
Trì Quy gật đầu nói: "Phải, là bạn. Cho nên tôi hiện tại có mấy câu nói với cậu."
Anh nhìn xuống đồng hồ, ước tính nhiều nhất là 10 phút nữa cảnh sát sẽ đến.
Anh ở trên cao nhìn xuống và nói thẳng: "Tôi sẽ thanh toán toàn bộ chi phí y tế cho cậu. Cậu không cần phải lo lắng về điều này. Tôi sẽ cũng lo chuyện của ngày hôm nay. Hải Loan sẽ đền bù tinh thần cho cậu."
"Vậy rồi sao?" Phương Nam biết rõ rằng anh sẽ không chỉ yêu cầu như vậy.
Trì Quy kéo kéo khóe miệng nói: "Thế nhưng chuyện ngày hôm nay, hi vọng cậu có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, hướng cảnh sát thừa nhận, là chính cậu không cẩn thận làm gãy xương mũi, không muốn liên luỵ người vô tội."
"Thừa nhận, vô tội?" Phương Nam cong môi, đau đến thẳng lấy hơi: "Rõ ràng là cậu ta đánh tôi!"
"Cậu có bằng chứng gì?" Trì Quy liếc nhìn ra ngoài rồi đóng cửa lại và nói: "Đây không phải là căn hộ của cậu. Là bạn của chủ nhà, Hải Loan đã cãi nhau với bọn trộm. Trong lúc xô đẩy, vô ý làm cậu ngã vào thành giường và làm gãy sống mũi. Nhiều lắm là bồi thường tiền chữa bệnh. Nhưng mà cậu, mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu. "
Phương Nam đứng dậy mắng: "Cảnh sát thi hành pháp luật vô tư, bọn họ làm sao có thể tin anh biến đen thành trắng vô nghĩa!"
"Cậu nói đúng, cảnh sát thi hành luật một cách vô tư." Trì Quy cười đáng ghét "Đương nhiên họ sẽ không buông tha cho việc ăn cắp thông tin của người khác, xâm phạm đến danh tiếng và quyền chân dung của người khác, đăng quảng cáo sai sự thật, và hàng kém chất lượng. Và tận dụng cơ hội để dụ dỗ người chưa thành niên cùng phát sinh quan hệ với người khác."
"Cậu không có bằng chứng, không có nghĩa là tôi cũng không có." Anh nói từng chữ một.
"Anh--" Phương Nam kích động vung lên cánh tay, và ngay lập tức cúi xuống vì đau.
Trì Quy đẩy anh ta lại, lôi vài chiếc khăn giấy trên bàn TV bên cạnh ra, nhét vào tay anh ta: "Mọi người phải cân nhắc giữa chi phí và lợi ích khi làm mọi việc. Những câu nói vớ vẩn "chưa kịp hấp bánh mà tranh giành lấy hơi" chỉ là những lời nói trút giận của kẻ bất lực, nó không có giá trị tham khảo."
"Trong trường hợp này, cậu sẽ không nhận được bất kỳ quyền lợi nào ngoại trừ một ít hóa đơn y tế. Điều đó gây mất thời gian, tổn hại sức khỏe và còn làm chậm trễ công việc. Thu được chẳng đáng là bao."
"Vì chuyện xấu có cơ hội biến thành tốt, tại sao không? Chỉ cần cậu mà giơ tay, tôi so với cậu , còn làm nhiều chuyện hùng hổ doạ người hơn."
Phương Nam còn chưa trả lời, bên ngoài đột nhiên có tiếng ầm ầm.
"Hãy nhớ những gì tôi đã nói, cậu không hợp tác - sẽ không có kết quả tốt."
Trì Quy chỉnh lại cổ tay áo vest, đẩy cửa bước ra, dẫn nhân viên cấp cứu vào phòng ngủ, yêu cầu họ đưa Phương Nam đến bệnh viện kiểm tra.
Lâm Thành đi theo, Lục Viễn Chu vừa muốn mở miệng, nhưng bị anh liếc mắt một cái, hỏi: "Phương Nam tới đây được, là do cái chìa khóa anh đưa sao?"
"Không, không, tôi không đưa chìa khóa cho cậu ấy" Lâm Thành nhìn Lục Viễn Chu thề thốt: "Tối hôm qua cậu ta từ phòng tập thể hình đi ra, nói trong nhà có thân thích đến, không chỗ ở, tôi xem quá muộn, liền cho cậu ta đến đây."
"Nhưng tôi không sống ở đây. Tôi nghĩ có cậu ta ở đây không thích hợp - nên tôi ra ngoài ở. Cậu ta nói sáng nay sẽ rời đi, tôi không biết tại sao cậu ta vẫn chưa đi."
Trì Quy không nói một lời, để lại Lâm Thành cùng Lục Viễn Chu nói chuyện, quay người đi tới ngoài buồng tắm, mở cửa.
"Như thế nào, em tỉnh táo chưa?" Anh xách Hải Loan ướt nhẹp tới trước gương, trầm giọng nói: "Nhìn chính mình, bộ dạng giống cái gì!"
"Thực xin lỗi, em ..." Hải Loan cúi đầu, xấu hổ không dám nhìn thẳng chính mình trong gương, chỉ có thể không nhịn được đỏ mặt lên xin lỗi: "Thực xin lỗi ...lấy làm tiếc."
Trì Quy thở dài, dẫn cậu ra ngoài hỏi Lâm Thành đang lẩm bẩm nói với Lục Viễn Chu "Có quần áo sạch để đổi không?"
Lâm Thành hiểu ý: "Có, em ấy có thể mặc quần áo của em trai tôi."
"Đi thay quần áo." Anh rất nhẹ giọng ra lệnh cho Hải Loan, thấy cậu ngoan ngoãn đi theo Lâm Thành vào phòng khách, liền nói với người trong phòng khách: "Cảnh sát tới ngay bây giờ. Đây là hiểu lầm, có biết không? ? "
Lục Viễn Chu vẫn luôn thông minh, gật đầu cười: "Tôi biết!"
Cuối cùng, anh ta, Hải Loan và Phương Nam- người vừa được xuất viện, đã đến đồn cảnh sát để thẩm vấn và ghi lại lời khai.
Người trẻ tuổi máu nóng, đánh nhau ẩu đả rất nhiều, cảnh sát xử lý qua đến hàng ngàn vụ án, từ lâu luyện được mắt vàng chói lửa, mảy may không che giấu nổi bọn họ.
Trì Quy cũng không che giấu, anh nói những lời đó hoàn toàn là để dọa Phương Nam, để anh ta không bỏ qua người khác, nhân cơ hội kéo Hải Loan xuống nước.
Do vết thương không nghiêm trọng, xương mũi của Phương Nam cứng và không bị gãy nên các bên liên quan tự nguyện chấp nhận hòa giải, cảnh sát ra quyết định không xử phạt và để hai bên tự giải quyết.
Khi người ra khỏi đồn cảnh sát, mặt trời đã lặn ở đằng tây, đêm tối như tách trà đen.
Đứng trong làn gió thu, anh đang dựa vào cửa xe đợi cậu, sắc mặt có vẻ không tốt.
Lục Viễn Chu le lưỡi, làm cái biểu tình "Tự cầu phúc", chào hỏi Trì Quy rồi lên xe của Lâm Thành.
Biết đã gây ra chuyện, Hải Loan bước chầm chậm đến bên chiếc xe Aston Martin, im lặng không dám nói.
"Lên xe." Trì Quy trước tiên ngồi vào trong xe, thắt dây an toàn, lái xe ra khỏi khu Nam Sơn, đi dọc theo con đường ven biển "Em bị thương sao?"
"Không... không có " Qua ánh sáng yếu ớt trên bảng điều khiển, Hải Loan lén lút dò xét vẻ mặt anh—— vẫn cứ không quen. "Ừm... Có chút máu bầm."
Trì Quy đi chậm lại, đậu xe ở khu vực bãi đậu xe, nhìn con đường chìm trong màn đêm, nhẹ giọng nói: "Anh nghĩ em không phải rất thông minh, nhưng ít nhất em cũng trưởng thành."
"Em xin lỗi." Hải Loan cảm thấy áy náy nên tiếp tục mím môi xin lỗi.
Hai bàn tay bị trầy giao chồng lên nhau, lông mi run lên vì hồi hộp hối hận, giống như một người trẻ mắc sai lầm.
Jennifer nói rằng đừng làm Trì Quy thất vọng, nhưng cậu lại khiến anh thất vọng rồi.
Trì Quy bật đèn sau, lấy một cái hộp nhựa từ ghế sau, mới vừa mở cửa hộp, trong cabin đã có rất nhiều hơi lạnh.
Hải Loan mím môi nhìn một cái, hóa ra là một chiếc tủ lạnh ô tô nhỏ với họa tiết chấm bi vẽ trên đó là họa tiết con bò hoạt hình.
"Tại sao anh lại dùng cái này?" Cậu không có lời nào để hỏi, phong cách này thật sự không hợp với phong cách của chủ nhân cái tủ.
Không trả lời câu hỏi, từ bên trong lấy ra hai hộp kem Haagen-Dazs đưa cho cậu: "Em tự mở."
"Có phải kem Haagen-Dazs không?" Sự ngạc nhiên trong mắt Hải Loan bùng lên như tia lửa, tất cả sự bối rối, tiếc nuối, xấu hổ đều bị ném tới đảo Java. "Em có thể ăn sao?"
"Coi chừng lạnh." Giọng nói Trì Quy còn lạnh hơn cả đá khô.
Hải Loan rầu rĩ "Ồ" một tiếng, lại nói " hôm nay em.. sẽ trả lại tiền thuốc cho anh."
"Không cần, không bao nhiêu tiền."
Chần chừ một chút, anh cúi người lấy một điếu xì gà trong hộp găng tay ra, trực tiếp xé mở miệng điếu xì gà, sau đó mở bật lửa bạc, châm lửa và nhấp một ngụm.
Anh hạ cửa kính xe xuống, dựa vào cửa xe, dùng ngón tay mảnh khảnh châm điếu xì gà rồi nghiêng người ra ngoài cửa sổ, làn khói xanh bay vào màn đêm cùng gió biển.
Từ góc nhìn của cậu, có thể nhìn thấy khuôn mặt đẹp như mơ của Trì Quy và đôi mắt sáng ngời lấp lánh những đốm sáng lướt qua, dưới đầm nước sâu là ầm ầm sóng vỗ ( ý nói tình tiết phức tạp; tình tiết lắt léo – một cách ví von trong văn viết)
Anh không đeo cà vạt, áo sơ mi cởi hai cúc, lộ ra một phần làn da bánh mật mịn màng tinh tế, hầu kết gợi cảm và uy nghiêm.
Thật tiếc khi Hải Loan không thể nhớ được vui vẻ với anh ấy là như thế nào.
"Em có thể thử không?" Cậu can đảm hỏi, và lại hối hận - không nên phá vỡ khung cảnh yên tĩnh và tươi đẹp trước mắt.
Trì Quy cười cười, đưa điếu xì gà vào miệng cậu: "Không qua phổi. Em hút bao giờ chưa?"
"Không có" Hải Loan lắc đầu hít sâu một hơi, khuôn mặt như hoa đột nhiên nhăn lại, "Thật đắng."
"Em hút mạnh quá, thử hút nhẹ thôi."
Hải Loan xin miễn thứ cho kẻ bất tài: "Không... không ...em không muốn thử nữa ."
Trì Quy cũng không miễn cưỡng, điếu xì gà cháy hết, đem ném hộp thuốc lá vào bên trong tự sinh tự diệt, xoay người giữ vô lăng để khởi động xe.
"Em ... hôm nay ..." Hải Loan vẫn muốn giải thích, "Anh ta đánh bạn em, em mới như vậy. Em biết là sai rồi, anh ... đừng nóng giận."
"Anh không tức giận." Trì Quy lướt mắt qua cậu, giọng điệu cũng bình tĩnh hơn: "Hết giận rồi sao?"
"Mới không có." Hải Loan cúi thấp đầu lúng túng, "Hắn ta cũng đánh em, em cũng không có la đau. Hắn còn giả mạo em. Em .. hết tức phân nửa thôi."
Trì Quy lại hỏi: "Biết lái xe không?"
"... Không biết." Hải Loan nhìn anh một cách khó hiểu.
Một giây tiếp theo, chiếc xe đột ngột rẽ ngoặt, quay ngược đầu xe rồi lao vào con đường ngoằn ngoèo phía sau Vịnh Quốc tế.
" Gần đến nhà rồi, anh định làm gì?"
"Một lát nữa em sẽ biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com