Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Rất ngọt

Chiếc xe đang phóng nhanh theo con đường núi quanh co, Trì Quy không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước, tay nắm vô-lăng lại có vẻ thong dong tùy ý.

Đàn ông quyến rũ nhất khi họ tập trung. Họ không cần cởi quần áo hay để lộ đường gân. Các hormone chết người tiết ra từ cơ thể có thể dễ dàng chiếm được trái tim của người khác.

Hải Loan si ngốc nhìn anh, như một cô bé nhìn thấy một ngôi sao điện ảnh, "đập" lên đỉnh đầu vì tình yêu.

"Nhìn cái gì vậy?" Ánh mắt của cậu quá nóng bỏng, Trì Quy không thể không phát giác.

"À không... em không nhìn thấy gì cả." Vịnh đỏ mặt nói dối: "Em là... muốn hỏi anh một câu."

Chỉ là một khúc quanh hình chữ U phía trước, Trì Quy khẽ nhìn cậu trong khi quay tay lái: "Có chuyện nói thẳng, không cần rào đón."

Hải Loan "Ồ" một tiếng, hỏi: "Ngày hôm nay Phương Nam tại sao đồng ý giải quyết riêng, anh đáp ứng anh ta cái gì?"

"Em cảm thấy được anh đáp ứng hắn cái gì?" Anh không trả lời mà hỏi lại.

"Tiền ... tiền, đúng không?"

Trì Quy khẽ gật đầu xác nhận suy nghĩ của cậu: "Đúng vậy, anh đã hứa sẽ bồi thường tài chính cho hắn và chi trả chi phí chữa bệnh."

"Không giống em, hắn ta chẳng hề ngốc, cũng không có chủ nghĩa lãng mạn nhàm chán đó. Đây là một cuộc chiến, em bị giam giữ nhiều nhất là 3 hoặc 5 ngày, và hắn không nhận được gì ngoại trừ chi phí y tế."

"Chẳng bằng đáp ứng điều kiện của anh, nhẹ nhàng buông tha em, còn có thể đền bù chút tinh thần." Anh không có nói đã uy hiếp Phương Nam, cái đầu kia của Hải Loan cũng không thể nghĩ ra.

"Sau đó, anh đã cho anh ta bao nhiêu tiền?"

Hải Loan lờ mờ cảm thấy số tiền này sẽ không phải là một số tiền nhỏ, nhưng sau đó nghĩ đến phong cách sống thường ngày của anh, sợ rằng số tiền lớn mà cậu xác định không đáng để nhắc tới trong mắt anh.

Dù vậy, cậu vẫn cảm thấy rằng mình nên trả lại nó - Trì Quy cùng cậu không quen không biết, bây giờ không có lý do luôn mãi giúp mình.

Rốt cuộc, họ không phải là người yêu của nhau.

" Anh đã nói, không bao nhiêu tiền." Trì Quy nhàn nhạt nói, "Chuyện này em không cần lo lắng."

"Vậy tại sao anh lại gọi xe cấp cứu đưa anh ta đến bệnh viện?"

Theo quan điểm của Hải Loan, chấn thương của Phương Nam không đến nỗi phải huy động đám đông gọi xe cấp cứu.

Có cần thiết phải phô trương như vậy không?

"Nếu không đưa hắn ta đến bệnh viện, làm sao em biết thương tích của hắn đến tột cùng làm sao?" Anh quay tay lái, lái thêm một khúc nữa.

"Biên bản xe cấp cứu, biên bản thương tích, và hồ sơ chẩn đoán bệnh viện đều là bằng chứng để ngăn hắn ta nhân cơ hội tống tiền trong tương lai."

Hải Loan gật đầu thuyết phục, không khỏi khen ngợi: "Anh thật là chu đáo, em thoạt nhìn ... Còn tưởng rằng anh giúp anh ta , mặc kệ em."

Trì Quy liếc mắt nhìn, lạnh lùng nói: "Xác thực anh không nên quản việc bao đồng, sau này sẽ mặc kệ em."

"Này-đừng." Hải Loan lập tức cười xin khoan dung "em nói sai, anh đừng để tâm, sau này nhất định phải cẩn thận."

"Em vẫn còn nợ anh, nếu anh không quan tâm đến em, lỡ có chuyện gì xảy ra với em, tiền của anh sẽ đổ xuống sông xuống biển."

"Cảm ơn anh vì chuyện của ngày hôm nay, nếu không em sẽ xong đời. Thật sự, em từ nhỏ gặp cảnh sát đã chột dạ, cũng không biết tại sao."

Trì Quy thờ ơ không nói, chỉ chuyên tâm lái xe, cũng không tiếp lời, nụ cười của Hải Loan đông cứng trên khuôn mặt, miệng ngậm ngùi.

Một lúc sau, xe chạy lên đỉnh núi, băng qua một khu rừng, phía trước có hai cổng rào dưới ánh đèn đường.

"A, đó không phải là lâu đài của anh sao?"

Cậu tròn xoe mắt, trong suy nghĩ chắc chỉ có một tòa lâu đài trên đỉnh núi mới có cổng sắt lớn nguy nga như vậy.

"Anh dạy em một chữ." Trì Quy trên mặt mang theo ý cười, dừng ở trước cửa, vươn tay quẹt lên điều khiển điện tử bên đường.

"Là cái gì nha?" Loan Loan khóe môi cong cong.

Trì Quy liếc cậu một cái, đi qua cánh cổng sắt chậm rãi mở ra, hướng bên trong lái xe, "Giấu dốt."

"..." Biết trong bụng Ốc Băng Giá không có ý tốt, Hải Loan mếu máo: "Ý của anh là em ngu ngốc."

"Không quá thông minh, cũng không tính quá dốt nát." Trì Quy dừng xe nói: "Xuống đây đi."

Hải Loan cởi đai an toàn, mở cửa xe, phóng tầm mắt nhìn tới, trước mặt là một làn đường tròn giống như sân chơi, giống đường đua thường thấy trong các kênh thể thao.

Phải nói, nơi này chính là đường đua.

Lúc này đã gần 9 giờ và cách đó không xa vẫn nhộn nhịp. Một vài chiếc ô tô đã được cải tiến đang quay xung quanh.

Bên kia có 5-3 người tụ tập hút thuốc, Hải Loan nhìn họ mà họ cũng đang nhìn cậu, ngạc nhiên cảm thấy được cậu là khuôn mặt mới.

Trì Quy đi tới dãy nhà màu nâu đỏ bên ngoài sân, gõ cửa, bên trong bước ra một người đàn ông đầu đeo khuyên tai.

Anh ta thấp hơn một chút so với Trì Quy và cao hơn Hải Loan. Anh mặc một chiếc áo phông trắng bó sát và quần yếm đen. Bên trong cánh tay cơ bắp có hình xăm chữ tiếng Anh và viên kim cương trên tai trái của anh ta phản chiếu ánh sáng chói lọi.

Cậu thấy anh đang nhìn mình thì vội vàng bước tới chào hỏi: "Xin chào, tôi tên là Hải Loan, tôi là bạn Trì Quy... bạn ạ."

Nói xong lén lút dò xét sắc mặt Trì Quy, và không khỏi kinh ngạc khi thấy anh không có phản bác

Họ là bạn, không còn là hàng xóm, không còn là con nợ và chủ nợ, mà là những người bạn thực sự.

"Này, xin chào, xin chào." Người bên kia sắc mặt cứng rắn, trông cực kỳ lạnh lùng, đáng lẽ phải miễn cưỡng nói chuyện thì đúng hơn, "Tôi là người hoang dã, cậu có thể gọi tùy ý"

Trì Quy không phí lời, thẳng thừng hỏi: "Đường nào không có ai?"

"Đều không có ." hoang dã ném cho anh cái chìa khóa."tùy ý chọn một cái đi."

"Nửa giờ nữa quay lại, anh nhớ quan sát" Trì Quy căn dặn.

Hoang dã đồng ý: "Biết rồi, yên tâm."

Trì Quy quay lưng đi về phía xe Martin, Hải Loan gật đầu chào hoang dã rập khuôn từng bước theo sát bên, ngồi vào ghế phó lái hỏi: "Chúng ta đi làm cái gì?"

"Không phải em chưa nguôi giận sao ?" Trì Quy khởi động xe, lái ra khỏi khu vực đua xe, rẽ vào đại lộ bên ngoài sân, cuối cùng, một cánh cổng sắt chắn giữa đường.

"Mở cửa." anh đưa chìa khóa cho cậu. "Đưa em đi xả giận..."

Hải Loan đi tới mở khóa, chạy lại và hỏi: : "Nơi này có thể xả giận cái gì?"

Cậu chỉ cảm thấy ngọn núi cằn cỗi màu đen thật đáng sợ.

Trì Quy đi qua cửa và nhấn công tắc bên đường, nhiều ngọn đèn đường dần dần được thắp sáng dọc theo con đường núi, như thể một con rồng lửa bao quanh những ngọn núi, thật ngoạn mục.

"Quá đẹp đi!" Hải Loan nháy mắt long lanh, tự đáy lòng mà cảm thán.

Cảnh tượng trước mặt vốn dĩ đã quá quen thuộc với Trì Quy, anh không để tâm: "Thắt dây an toàn và giữ chặt tay cầm."

Anh vượt qua hàng rào, đạp ga và chiếc xe vọt lên ngay lập tức.

Hải Loan sợ hết hồn, theo bản năng mà cất cao âm thanh: "Chậm một chút... chậm một chút, quá nguy hiểm!"

"A ——" vừa dứt lời, trước mặt cậu là một vách đá.

Trì Quy dường như không thấy, tốc độ không giảm, khi đến mép vực, tay lái đột ngột rẽ sang trái, tránh vực sâu.

Lốp xe băng qua đường núi, phát ra âm thanh chói tai, xuyên qua, Hải Loan sợ tới mức tái mặt, hai tay không khỏi run lên: "Dừng lại, làm ơn dừng lại!"

"Em sợ cái gì? Mở mắt ra nhìn phía trước." Trì Quy cố ý thả nhẹ âm thanh dụ dỗ cậu.

Hải Loan mở mắt cảnh giác, nhưng vách đá đã biến mất, xung quanh đều là đồng bằng, bọn họ thực sự lái xe trên đỉnh núi trống trải.

" Anh làm em sợ chết khiếp!" thở phào nhẹ nhõm, cậu vẫn dùng hai tay giữ chặt cửa xe.

"Hành vi của em hôm nay có khác với những gì anh vừa làm không?" Trì Quy nói:

"Người trưởng thành làm việc biết chừng mực, cân nhắc hậu quả, gánh vác trách nhiệm. Mà không phải dựa vào nhất thời kích động, tùy hứng làm bậy."

"Nếu anh không có ở đây hôm nay, hoặc nếu anh không đến kịp thời, điều gì sẽ xảy ra với em"

"Em.." Hải Loan lập tức bừng tỉnh hiểu ra ý định của anh.

Cậu cúi đầu, ngập ngừng nói: "Em đã xin lỗi rồi, anh đừng hù dọa em như vậy."

Trì Quy ngoắc ngoắc khóe miệng: "Không phải cố ý làm cho em sợ hãi, nếu như lái xe tốc độ cao sẽ giảm được bao nhiêu là phiền muộn."

Anh nói: "em buông tay, đừng nhắm mắt mà nhìn thẳng".

Hải Loan do dự chốc lát, nhìn anh gần như dịu dàng nhìn cậu, trong lòng giật mình, quỷ thần xui khiến buông tay ra.

Trì Quy không còn đạp ga điên cuồng nữa mà lái xe dọc theo con đường bằng phẳng một lúc rồi mới bắt đầu tăng tốc một chút.

Chiếc xe càng lúc càng di chuyển nhanh hơn, phía trên có một vầng trăng tròn và khổng lồ, xung quanh là cánh đồng rộng mở, thế giới yên tĩnh không hề có một tiếng động, chỉ còn lại hai người bọn họ, rong ruổi trong đêm dài vắng lặng này.

Hải Loan quả nhiên nếm trải tư vị vui sướng, so với ngày hôm nay vung ra cú đấm kia còn muốn mãnh liệt hơn.

Giờ phút này tâm trạng của cậu như nấu nước thêm lửa, nhiệt lượng tiếp tục tích tụ, càng ngày càng hưng phấn, sắp sôi trào.

"Nhanh lên, nhanh lên!" Cậu không tự chủ chỉ huy người bên cạnh, cảnh vật hai bên "quét" bay qua, hormone tuyến thượng thận tăng vọt, tiết ra dopamine, "Nhanh lên, nhanh chút nữa đi!"

Trì Quy cảm nhận được tâm tình cậu biến hóa, mím môi một cước đạp ga tận cùng, xe như thêm hai cánh, cơ hồ muốn bay lên trời.

Hải Loan hai con mắt sáng lên lấp lánh, khuôn mặt đỏ bừng bừng, nội tâm kích động hiển nhiên đã cao lên tới đỉnh điểm, hơi không khống chế được, có chút điên cuồng, như ăn nhiều đường, vừa giống như uống rượu say.

Trì Quy dừng lại, cậu đột ngột mở cửa ra, chạy một đoạn đến khi không chạy được nữa thì dừng lại, khuỵu gối cười ha ha thoải mái.

Trì Quy đi tới trước mặt, vỗ vỗ lưng cậu, không một tiếng động.

Cậu cười đến cực kỳ dùng sức, như muốn cười trừ hết khí lực trong người. Hải Loan đứng thẳng eo, nhìn vào đôi mắt yên tĩnh của Trì Quy, thở hổn hển, nụ cười vặn vẹo và bật khóc.

Đầu tiên là khóc thầm, sau đó nhẹ nhàng nức nở, sau đó tăng âm lượng, cuối cùng là khóc lớn.

Mặc cậu chủ động dựa vào vai mình, Trì Quy cũng không ngăn cản, tay phải một cái xoa xoa tấm lưng gầy.

Hải Loan khóc tối tăm trời đất, nước mắt từ từ thấm vào bộ Âu phục, để lại một dấu vết nhỏ.

Không để ý tới lúng túng, khàn khàn cổ họng - khàn cả giọng nói: "Quá khó khăn... Sống sót quá khó khăn, quá khó khăn!"

Âm thanh xuyên qua thung lũng, truyền đến từng trận vang vọng, bị gió thu đầu vách núi thổi bay.

Trì Quy trước sau không nói một lời, dùng ngón tay xoa xoa các đốt ngón tay cậu, dùng hai tay xoa xoa bả vai, che chắn gió ngàn dặm phía sau, chỉ có thế giới trước mặt, dung túng cậu nhất thời trút giận.

Đồng hành.

Im lặng và vô hình.

Hải Loan khóc lóc , liền không còn âm thanh.

Cảm giác thật tuyệt khi dựa vào vai Trì Quy.

Cậu hơi ngượng ngùng và miễn cưỡng đứng dậy.

"Em khóc xong rồi?" Một lúc lâu sau, Chi Gui cuối cùng cũng lên tiếng.

"Ừm." Trong lòng vẫn mang theo tiếng khóc nức nở.

"Vậy thì đi thôi." Trì Quy dẫn đầu, Hải Loan ngẩn ra, cùng anh lên xe.

Bọn họ trả về chìa khóa, rời khỏi đỉnh núi , đường cũ trở về. Trải qua vừa mới các loại, bên trong buồng xe bầu không khí dị thường vi diệu.

Hải Loan xấu hổ không nói nên lời, vẫn luôn nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, tâm lý cũng không ngừng bồn chồn.

Không biết tại sao, luôn cảm thấy giữa bọn họ không giống lúc trước, có vài thứ lặng lẽ phát sinh ra biến hóa, nhưng cậu không thể nắm bắt được.

"Ăn kem đi." Ánh mắt Trì Quy quét qua tủ lạnh ô tô, nhắc nhở cậu rằng có Haagen-Dazs, tâm nguyện ở trong lòng cậu từ lâu.

Hải Loan chợt nhớ ra, lấy ra một hộp để mở, dùng thìa nhỏ bới ra một miếng lớn cho vào miệng rồi mãn nguyện rên rỉ: "Chà-ngon thật!"

Trì Quy nghe vậy, anh nhướng mày và từ chối bình luận.

"Anh nếm thử đi," cậu đào một miếng khác, đánh bạo ghé vào bên môi anh.

"Em tự ăn đi." Anh ghét mà nhíu nhíu mày, "Anh không ăn đâu."

"Ăn đi, ăn đi, rất ngon." Hải Loan nhất định phải kiên trì.

Trì Quy lái xe không chịu nổi quấy nhiễu, nhìn cậu bất lực, đành phải miễn cưỡng nuốt xuống.

"Như thế nào, ăn ngon không?" Hải Loan ngậm lấy môi dưới, không giấu được vui mừng, "Có ngọt hay không?"

"Ngọt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #namnam