Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31 Mì lạnh tôm hùm


Trên đường trở về rơi xuống vài giọt mưa, không lâu lại tiếp tục trời trong, bên ngoài oi bức dị thường, cũng không có cái lạnh mùa thu.

Áo sơ mi dài tay của Hải Loan thấm mồ hôi, dính vào người, khá khó chịu.

Trái lại Trì Quy, mặc một bộ đồ đen, vừa nhìn đã thấy nóng, thần thái tự nhiên, phảng phất như mới bước ra khỏi sân băng vậy.

"Anh không nóng sao?" Hải Loan giật nhẹ cổ tay hỏi.

"Không nóng." Trì Quy đi ra thang máy, chuyển qua hành lang, bỗng nhiên dừng chân lại nói: "Sáng mai em tự ăn, anh có việc buổi tối mới trở về, cơm tối muốn ăn cái gì?"

Hải Loan dựa vào bức tường đá cẩm thạch mát mẻ, cười: "Ăn gì cũng được, anh làm đều ngon. Nhưng em đặc biệt muốn ăn mì lạnh, .. còn có cá kho."

Khi còn nhỏ, cậu được gửi đến nhà bà ngoại và thường ăn mì lạnh mỗi khi thời tiết nóng bức. Đó là một làng chài nhỏ hẻo lánh, ở đây tôm cá không mua được cũng không có gì đáng ngạc nhiên ....

Trì Quy suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Trở về nhà trước đi."

"Này--"

Được người nhờ vả, cậu hết lòng thực hiện.

Hải Loan ấp ủ cả một buổi chiều, cuối cùng cũng đến lúc phải lên tiếng: "Em còn có chuyện muốn hỏi anh. Đó là khóa học trực tuyến mà Jennifer đã đăng kí cho em.. Một số chỗ em không hiểu...Mấy ngày nay anh có thể để cô ấy dạy em không? Sẽ không lâu đâu, chỉ vài ngày thôi. "

"Không." Trì Quy mở cửa, vịnh góc tủ thay giày.

Hải Loan nằm nhoài trên tường, hơn nửa người núp ở bên trong, một cái tay đáp ở bên ngoài, vô cùng đáng thương mà nhìn anh.

"Em không cần quan tâm việc của Jennifer." Anh đóng cửa trước, vứt câu tiếp theo: "còn không thì anh dạy cho em".

"..." Hải Loan nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ óc chó đang đóng chặt, một lúc lâu sau mới phản ứng lại: anh là ... Muốn đích thân dạy mình?

Trì Quy là người có địa vị, học thức cao lại sẵn sàng dạy cậu các khóa học cấp 3. Hải Loan trong đầu pháo hoa nổ tung thành một đám mây đủ màu.

Cậu không khỏi lâng lâng.

Sau đó nghĩ lại, Ốc Băng Giá mắt cao hơn đầu dạy cậu, làm sao anh có thể cho phép cậu phạm một - hai sai lầm?

Hải Loan cố ý chạy nhanh về nhà, mở máy tính đã xem từ lâu, vừa tìm ra trang Web – nhập tên đăng nhập và mật khẩu, màn hình liền kêu lên "Két"rồi đen kịt.

Sớm không hư, muộn không hư, cố tình lúc có cơ hội cùng Trì Quy ở chung lại hư, Thượng Đế rõ ràng là muốn trêu chọc cậu mà.

May mà ngày kế không có công việc, nhà hàng ba ngày lên ca một lần, studio ngày mai mới có lịch chụp, Hải Loan dậy sớm, ôm máy vi tính đi Tuyệt Tình Cốc.

Lục Viễn Chu nhìn thấy cậu phá hỏng , không nhịn được khinh thường: " thôi cho xin, đây là máy tính mấy năm Đại Học anh thải ra, em còn muốn dùng mấy năm ha, nên để cho nó về hưu đi."

"Nơi nào hư, này không phải cũng còn tốt sao ?" trong mắt Hải Loan, vết rạn nứt cũng coi như chín phần mười mới.

"Màn hình đen thui mở không được, thật là quỷ quái." Lục Viễn Chu gõ mạnh vào hộp nhựa đen, lắc đầu nói: "Quên đi, nghe lời sư huynh, đừng dùng nữa."

"Nếu không sửa được máy tính, em lấy cái của anh trước. Anh mới vừa mua hai ngày trước, cái này mới gọi chín phần mười mới."

"Không được , Jennifer gủi tài liệu đều ở bên trong máy tính, cái bên trong hòm thư bị em xóa rồi ." Hải Loan vẻ mặt nhăn nhó, "Hiện tại đi đâu sửa đây?"

Lục Viễn Chu "tsk" một tiếng, đề nghị nói: "Bằng không đi Digital City hỏi một chút? Anh dám cá không sửa được, đồ yêu này... sớm nên báo hỏng."

" Digital City..." Hải Loan nghe vậy, mặt lộ vẻ khó xử, "Nếu đem sửa, giá cũng không rẻ, phải không?"

"Cũng không tốn nhiều tiền, không phải là máy tính, miễn là em lấy được file ra."

Lục Viễn Chu đứng lên nói: "Đi thôi, cứ đến rồi hỏi đi, chuyện này anh cũng không biết."

Haiwan cầm máy tính đi theo, ra ngoài bắt một chiếc taxi, ngồi vào trong xe hỏi anh: "Tối hôm qua Trì Quy nói chúng tôi là bạn bè. Anh xem anh ấy nói là có ý gì?"

"Chỉ là bạn bè, có thể có ý tứ gì?" Lục Viễn Chu vùi đầu nhìn điện thoại nói: "Hay là anh ta nói em ngốc. Đã lâu như vậy còn không có theo đuổi được. Nếu đổi người khác thì con cái lớn có thể đi mua nước tương rồi. "

"Nói hươu nói vượn cái gì."

Tài xế nghe thấy bọn họ nói chuyện, quay đầu lại cười nói: "Cậu nhỏ, có yêu thích cô gái nào ha?"

"Cô gái..." Hải Loan ngượng ngùng nói, "Không kém bao nhiêu đâu."

"Ồ, thanh niên nên chủ động đi." Tài xế nói giọng từng trải, " Cậu tuổi trẻ khí lực, chủ động nói, thế nào lại không bị động tâm!"

Lục Viễn Chu huýt cùi chỏ vào người cậu, lộ ra miệng đầy răng trắng: "Nghe chưa? Chủ động đi!"

Hải Loan chưa lên tiếng, yên lặng nghiêng mặt sang bên.

Ngoài cửa xe cây ngô đồng rụng lá, đung đưa che kín mặt đất phong tình vô hạn.

Đáng tiếc, nó đã nhanh chóng bị cuốn trôi.

Làm sao cậu có thể chủ động được? Dù đã lên giường một lần , nhưng Trì Quy lại vẫn như cũ, thờ ơ không động lòng.

Cậu thở dài nói: "Em nói thật , hay là tỏ tình với anh ấy."

"Vậy em nghĩ xong chưa?"

Hải Loan dùng sức "Ừ" một tiếng. "Đã nghĩ xong."

Sau khi xuống xe, Lục Viễn Chu ngẫu nhiên tìm một quầy trong trung tâm thương mại, đưa máy tính cho người bên kia xem, nhận được báo giá sửa chữa phải tốn 500 tệ.

Hải Loan không có cách nào, không thể không sửa, so với đổi máy tính mới cậu còn có thể bỏ ra 500 tệ, đành phải xẻ thịt trả tiền.

Bây giờ làm parttime trong nhà hàng, lẽ ra nên dư dả không ít, nhưng vì chưa kí chính thức, tiền lương cơ bản còn chưa đủ trả tiền thảm trải sàn của Trì Quy.

Tuy rằng anh từng nói doanh nghiệp chính thức hoạt động mới bắt đầu trừ tiền, Hải Loan lại không chịu, lại thêm Hải Trường Sinh mới nợ 100.000, thay vào đó, cậu phải trả lại số tiền lớn hơn trước rất nhiều. Với 400 chi phí cá nhân mỗi tháng. Tất cả đã kết thúc.

Cũng may trả Trì Quy đều là tiền vốn, không có tiền lãi như lúc trước, hiện tại có thể nhìn thấy tương lai, cũng không còn u ám nữa.

Trở lại tiểu khu Vịnh Quốc Tế mới vừa 4 giờ, buổi trưa chia tay Lục Viễn Chu, cậu rẽ vào chợ gần đó để mua một ít dưa chuột và một nắm giá đỗ.

Nói khéo với anh ấy là cậu mua rau, không thể tư lợi mà bội ước.

Trì Quy về đến nhà sớm hơn, Hải Loan thả máy vi tính xuống đi hỗ trợ, đúng lúc thấy trong bồn rửa có một rổ dâu tây đỏ rực.

Thừa dịp người không chú ý, cậu lặng lẽ ngắt 2 trái nhét vào trong miệng, đang ăn vụng, Trì Quy đột nhiên nói: "Ăn mà không rửa sạch?"

Hải Loan giật mình, nửa quả dâu mắc kẹt trong cổ họng, mặt đỏ bừng vì mắc nghẹn, ho một hồi lâu mới nuốt xuống.

"Dính trên quần áo rồi" Cậu cúi đầu nhìn chiếc áo sơ mi trắng như tuyết, có hai vết đỏ của mình "Làm sao bây giờ ?"

Trì Quy xử lý tôm trong tay, không nể mặt mũi mà châm chọc: "Rưới nước cà chua và nước dâu tây nữa. Miệng em có bị thủng không?"

"Anh mới thủng" Hải Loan sờ sờ vết tích trước ngực, nghe thấy anh nói: "Lại đây."

Trì Quy lấy một chiếc giẻ sạch thấm một ít muối Soda rồi chà hai lần lên áo, lại nghe cậu nhẹ nhàng "Hừ" một tiếng.

"Có chuyện gì vậy?" Anh không hiểu ngẩng đầu lên, thấy mặt Hải Loan đỏ hơn trái dâu, liền cúi đầu nhìn vết bẩn ở hạ bộ, trong lòng lập tức rõ ràng.

"Cái gì đỏ mặt?" Trì Quy mặt không biến sắc - tim không run, "Cũng không phải không chạm qua, sao nhạy cảm như vậy."

"Anh--" Hải Loan xấu hổ, hoảng sợ quay người lại, quăng ngược dâu tây đã rửa sạch vào chậu.

"Leng keng loảng xoảng " tiếng vang làm cho người ù tai, tiếng động phá vỡ sự yên tĩnh của căn hộ cao cấp và cũng phá vỡ lúng túng giữa Trì Quy và cậu.

Hải Loan vội vàng nhặt dâu, vừa định rửa, anh đã nắm tay : "Bẩn rồi, vứt đi."

" quá lãng phí, sợ cái gì!" Hải Loan cảm thấy không thể nói lý, "Rửa sạch sẽ là được rồi, anh không ăn thì em ăn.".

Trì Quy cũng lười tranh luận, lấy trong tủ lạnh ra 2 hộp dâu tây, thay vào đó là một chậu sứ sạch, rửa sạch, cho vào máy xay sinh tố làm nước trái cây, để qua một bên dùng sau.

Hải Loan đang ăn dâu "bẩn" đã rửa sạch, ngồi trên chiếc bàn rộng nhìn anh bận rộn, ríu rít xen mồm hỏi anh: "Sao anh lại dùng tôm hùm, anh thích tôm hùm lắm hả?"

"Tôm là gia vị cơ bản." tay Trì Quy khớp xương rõ ràng, một tay cầm tôm hùm một tay cầm cán dao, đứng có chút hờ hững, có vẻ vui tai vui mắt.

Anh dùng chân phải chống đỡ trọng lượng, thuận chân trái đặt ở bên người, tư thế phi thường tao nhã, hiên ngang, cảnh tượng biến hóa, anh chính là tướng quân chỉ huy phía trước.

"Nhà văn biên kịch nhà Minh và nhà Thanh - đã viết một cuốn sách có tên là" Nhàn Tình Ngẫu Kí". Trong đó nói: 'Măng tre cần thiết làm thực phẩm rau, tôm cần thiết cho thực phẩm thịt, và cam thảo cũng là thuốc chữa bệnh cho những người giỏi. Xử lý thịt với canh tôm chần và các sản vật khác nhau, mọi thứ đều tươi ngon, canh măng cũng có lợi cho nhóm rau."

Anh biết Hải Loan không đọc sách nhiều, tận lực đem tác giả cùng tên sách đều nói tới rõ rõ ràng ràng, song mà đối phương như trước nghe không hiểu: "Ý anh là gì?"

"Nói cách khác, măng là một loại gia vị đa năng cho các loại rau, và tôm là một loại gia vị đa năng cho các món thịt. Cũng giống như cam thảo trong y học Trung Quốc, bất kỳ công thức nào cũng có thể được thêm vào để trung hòa vị đắng."

"Những người giỏi nấu món thịt thì dùng canh tôm chần thành nhiều món thịt khác nhau. Dù là món gì thì món đó cũng trở nên rất ngon. Canh măng còn cho rau vào. Ông ta nói đại khái là tôm sông, tốt hơn thì sử dụng tôm hùm. "

Hải Loan đầy mặt sùng bái mà ngước nhìn , nói: "Anh thật là lợi hại, biết tất cả mọi thứ."

Trì Quy liếc mắt một cái, bỏ tôm hùm sống đã sơ chế vào máy xay, thêm ít nước khoáng, rửa sạch và cắt nhỏ cần tây, thêm hành và gia vị rồi cho vào đập dập.

"Làm gì vậy? Không ăn mì lạnh sao?"

Mì lạnh theo ấn tượng của Hải Loan rất đơn giản và dễ làm, mì trụng qua nước, thêm nước sốt mè, rau sâm, dầu ớt, dưa chua thái hạt lựu vào trộn đều.

"Làm nước sốt, em không phải muốn ăn mì lạnh sao?"

Anh lấy máy ép mì ra, nhét bột đã nhồi vào, sợi mì được ép ra từ bên trong, giống như kem.

"Mì lạnh em đã ăn không phiền phức như vậy." Hải Loan bĩu môi, "Không phải có mì sợi rồi, sao còn phải tự ép?"

Trì Quy cau mày khi nghe thấy từ "mì sợi", gỡ mì trên đĩa ra, nói: "Làm sao mà ăn được."

Hải Loan nghĩ thầm cậu ăn mỗi ngày, ngoài miệng lại nói: "Đúng vậy, anh làm thế nào để cho mì ngon!"

Anh ấy cho nước sốt vào nồi, hấp cách thủy vài phút, khi vớt ra có mùi thơm và ngon.

Người xưa nói chẳng sai bao giờ.

Buổi trưa ở Hải Loan chưa đụng đến cơm, cậu đã đói bụng rồi, đói đến nỗi bụng dán vào lưng, nóng lòng giục anh: "Khi nào thì ăn được, em sắp chết đói rồi. Mì nước liền làm lâu như vậy, cá làm đến mấy giờ anh?"

"Cá sắp xong rồi." Trì Quy ra hiệu nhìn về phía sau.

Có một chiếc bát sứ bị vênh , vịnh mở đĩa, cho cá đã rút xương và những miếng bột vào chiên vàng đều.

"Anh định làm gì?" Cậu có một ý tưởng thông minh,"Sao anh không hướng dẫn, em sẽ làm cho."

Anh nghe xong ngẩng đầu lên, do dự nhìn hồi lâu, thẳng thừng từ chối: "Không được."

"Đừng như vậy anh, em cũng biết nấu cơm." Hải Loan khơi dậy hứng thú, nóng lòng muốn thử nói: "Lại nói có anh tài nghệ cao siêu, vô địch thiên hạ bên cạnh em trông coi, dù em ko nấu được cơm, cũng ko làm nó rối tung lên đâu."

"Không, đi phòng khách chơi đi, đừng làm phiền." Trì Quy nấu nước sôi , cho mì vào, sau đó cho đậu phộng và óc chó vào lò nướng.

Mì chín vớt ra thau nước đá, anh lại bắc nồi lên, đổ dầu trộn salad vào, cho hành, gừng, tỏi vào xào, om cùng các loại gia vị.

Khóe miệng Vịnh Kỳ bóng loáng, không giấu được nước miếng, nóng nảy vươn tay muốn bốc cá, Trì Quy đánh tay một cái: "Rửa tay!"

Dọn bàn xong, Hải Loan rửa tay, vui vẻ chạy lại hỏi: "Ăn được không?"

Cái đĩa dùng để đựng mì lớn gấp hai lần cái đầu Hải Loan, chỉ có lõm ở giữa , bất quá là cái trò mèo, nhìn đẹp mắt mà thôi.

Anh đổ nước sốt tôm hùm lạnh vào mì trộn đều, sau đó cho thêm hai thìa nước dâu tây đỏ tươi và các loại hạt thơm, xung quanh là một vòng dưa chuột xanh ngọc lục bảo và giá đỗ xanh trắng Hải Loan mua về , cuối cùng ở chính giữa để lên một nhúm rong biển.

"Em có thể ăn"

Bày đĩa trong mười phút, một giây đã bị ăn sạch.

Hải Loan chụp ảnh, khuấy mạnh mì và các món ăn kèm rồi quấn thành một búi lớn, nhét vào trong miệng, mắt lập tức nheo lại thành một dòng mãn nguyện: "Trời ơi, ngon quá!"

"Em thật kích động" Trì Quy bưng lên cá kho cùng nước chanh cho cậu, "Nghẹn, anh không chịu trách nhiệm cứu."

"Nếu mỗi ngày em đều có thể ăn cái này, nghẹn chết cũng đáng!"

Hải Loan ăn ngấu nghiến, mì lạnh chua ngọt, cá đậm đà, mềm ngọt, hai thứ bổ sung cho nhau, lại thêm nước chanh đá nữa, thật là thần tiên không đổi.

Nhân sinh, cùng lắm là ăn bữa cơm no.

Hải Loan chợt nhận ra mình ăn hai đĩa đầy, cuối cùng nằm sấp xuống ghế thở dài: "Sắp nổ rồi, no quá rồi."

"Ăn mì đều như vậy, ăn cái gì nữa cũng không chết em" Trì Quy dọn dẹp chén đũa, xả sạch rồi cho vào máy rửa bát.

"Mì của anh làm sao có thể bình thường được? Nó ngon hơn tất cả những món mì em đã ăn." Hải Loan thành khẩn nói, "Sẽ rất tuyệt nếu nó cay một chút."

Trì Quy lau bàn chế nhạo nói: "Cổ họng khàn còn muốn ăn cay, anh xem em là muốn ăn thuốc."

Tối hôm qua tại đỉnh núi khóc lớn cười to, đổ một bụng gió lạnh,ban đêm ngủ không ngon giấc, sáng nay cậu dậy thì thấy đau họng.

Hải Loan không ngờ anh lại tỉ mỉ như vậy, cậu cười hỏi: "Sao anh biết cổ họng em đau, anh quan tâm em sao?"

" Ngừng nghĩ bậy nghĩ bạ, nhanh chóng uống thuốc đi."

Li Yu (1611-c. 1680), nhà văn và nhà viết kịch cuối nhà Minh và đầu nhà Thanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #namnam