Chương 4: Quay Chụp
“Sau này tôi sẽ không bao giờ đến đó nữa” Hải Loan nhảy lên bậc thang và đẩy cửa một tòa nhà cổ điển phong cách châu Âu trên đường Đông Nam, cậu căm giận nói: “Lão già khốn nạn, thật là đáng ghét“
Vào buổi chiều, đúng hẹn đến studio để chụp một bộ ảnh mới, Hải Loan đưa Lục Viễn Chu đi cùng, đến phòng chờ của phòng làm việc MUJI với phong cách trang trí đơn giản, dặn dò: “Anh đợi tôi ở đây. Tôi đi thay quần áo và trang điểm. “
Cậu chỉ vào cô gái nhỏ nhắn – mắt to phía trước: “Đó là Yoko Fujiwara. Lát nữa anh nhờ cô ấy dẫn đến phòng chụp số 3 tìm tôi.”
“biết rồi, biết rồi .. ” Lục Viễn Chu thiếu kiên nhẫn lải nhải: “nhanh đi đi, tôi xem cái này một chút“. Anh ta nhìn chằm chằm vào bức tranh khỏa thân khổng lồ trên tường, đứng bất động.
Hải Loan và Yoko chào hỏi, quay người bước vào phòng thay đồ và lấy ra chiếc sườn xám một mảnh màu đỏ lớn mới mua. Đường chỉ kép bằng vàng và bạc phía trước được thêu hình những cánh hoa dày đặc, bao quanh bởi viền da cừu đen, và một viên hồng ngọc mô phỏng trên đường viền cổ áo, vừa vặn che lại hầu kết.
Thay xong quần áo, cậu khoác áo choàng tắm lên, đi vào phòng hóa trang.
Thợ trang điểm nhìn thấy cậu cười híp mắt hỏi: “Hôm nay trang điểm toàn bộ hay trang điểm một nửa?“
“Không cần hoá trang, dù sao tôi cũng sẽ không lộ mặt. Chỉ cần bôi chút dầu “
Yêu cầu của Hải Loan vẫn luôn rất thấp, điều này khiến cậu gặp bất lợi trong studio. Cuối cùng, lợi tức của họ liên quan trực tiếp đến doanh số bán hàng, nhưng thị trường có xu hướng thích những bức ảnh táo bạo hơn. May mắn thay, cậu có một cơ thể có thể xoay chuyển tình thế, và cậu sẽ không rơi khỏi top 3 doanh số bán hàng của người mẫu.
So với hai người phía trước, điều này thật đáng khen ngợi. Ví dụ như người đứng đầu Phương Nam, từ khi ra mắt, gần như không có chỗ nào là không tiếp xúc với ống kính.
Sau khi trang điểm đơn giản, Hải Loan khoác áo choàng tắm, từ lối đi của nhân viên đi thẳng vào phòng chụp ảnh số 3, cậu thấy Ngạn Minh – phiên dịch của phòng làm việc, mặc áo sơ mi màu xám, đang đứng cách đó không xa.
Ngồi bên trái là Lục Viễn Chu, bên tay phải lại là Trì Quy. Dưới thân phận của Ngạn Minh, người vốn dĩ hiền lành và tươi sáng, lại cảm thấy mờ mịt và buồn tẻ.
Trì Quy hiển nhiên không ngờ lại gặp cậu 2 lần trong ngày, nhà hàng mới bắt đầu hoạt động thử nghiệm, ảnh chụp trong đợt quảng bá trước có vấn đề, nhất thời không tìm được nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.
Nghe nói ở đây có một studio do người Nhật làm chủ, thuê những nhiếp ảnh gia đẳng cấp thế giới. Hôm nay anh đến thử vận may để tìm một ứng cử viên, không nghĩ sẽ nhìn thấy Hải Loan.
Camera sau truyền đến một câu tiếng Nhật, Hải Loan đành phải tạm thời gác lại dấu chấm hỏi đầy đầu, bước đi dưới tấm chắn sáng một cách khó hiểu.
Cậu rút áo choàng tắm xuống, cách đó không xa lập tức bùng nổ tiếng thốt lên kinh ngạc, Lục Viễn Chu chưa từng gặp hình ảnh như vậy: “Cậu cũng quá…”
Ngạn Minh liếc mắt nhìn Trì Quy mặt không biến sắc, hỏi: ” Hoàn mỹ?”
“Đúng đúng, ” Lục Viễn Chu vội vàng gật đầu, “Chính là hoàn mỹ, không chỉ hoàn mỹ, còn có… Yêu nghiệt.”
Ngạn Minh đưa cho hắn album ảnh tương tự với tạp chí thời trang, nói: “Ngài xem cái này, mỗi người bên trong đều hoàn mỹ.”
Nó không phải là một album ảnh vì nó giống một danh sách hơn, nhưng ảnh của mọi người đều là ảnh khỏa thân, mặt sau là những kiệt tác của họ.
Trì Quy liếc mắt nhìn, nghe thấy người quay phim bên cạnh là phiên dịch hô một câu: “cho chút ánh sáng trên mông cậu ta, mông ko vểnh, một chút đều bằng phẳng thì thành dạng gì!”
May là không phải nói Hải Loan.
” Người phiên dịch của các anh nói thẳng như vậy?” Lục Viễn Chu “Chà chà“, “Đây cũng quá hại người rồi, người bình thường ai chịu nổi?”
Trì Quy ôm vai, lui về phía sau hai bước, hỏi Ngạn Minh: “Đó là nhiếp ảnh gia Tanizaki?”
“Chà, là anh ta. Tuy rằng tính tình không tốt lắm, nhưng là trình độ hạng nhất, người thực ra cũng rất tốt.” Ngạn Minh ngồi ở trên chiếc ghế xếp màu đen bên cạnh, giải thích với Lục Viễn Chu: ” Vừa nãy người phiên dịch là người nhiếp ảnh gia mang theo “
“Đừng tưởng anh ấy chỉ là một nhiếp ảnh gia, địa vị của anh ấy trong ngành này rất cao. Chụp tạp chí kiểu này cũng là một nghệ thuật, nhưng bởi vì thị trường tương đối nhỏ nên luôn bị đánh giá thấp. Hãy nhìn những tác phẩm điêu khắc đó đi, không phải cũng không mặc quần áo à? “
Trì Quy liếc qua bộ sách vừa lật, nghe thấy người bên cạnh nói: “Tôi biết cái này.”
Ngạn Minh biết hắn hôm nay là đến tham quan, có ý riêng mà nói: “Họ được thuê phí rất cao, và chúng tôi phải chăm sóc cảm xúc của họ. Họ dịch những từ gốc, chúng tôi không thể cắt ý, ít nhất ngữ khí biểu đạt đúng chỗ. Trên thế giới không có người tuyệt đối hoàn mỹ, ai cũng có tiêu chuẩn không phù hợp địa phương, bị nói hai câu cũng phải nhịn, công tác mà.”
“Anh không phải nói mỗi người này đều là hoàn mỹ sao?” Lục Viễn Chu đoạt lấy album trong tay Trì Quy, quơ quơ cười hắn.
Ngạn Minh cũng cười nói: “Đây chính là công lao nhân viên hậu trường, thợ chụp ảnh, chuyên gia trang điểm, còn có hậu kỳ, tất cả không thể thiếu.”
Lục Viễn Chu trong đầu đột nhiên thông suốt, thấy Trì Quy bình chân như vại mà ngồi ở chỗ đó, mặt không hề bị lay động, cố ý hỏi: “Vậy anh nói cho tôi nghe một chút, bọn họ chỗ nào không hoàn mỹ ? Có thể nói hay không ?”
Anh ta háo hức nhìn Ngạn Minh, người sau mở ra album gật đầu nói: “Chân này không thẳng. Làn da này có nhiều khuyết điểm, lần nào cũng bôi phấn dày, nhưng khi phấn nhiều quá thì mất đi độ trong suốt dưới thấu kính. Đây là cái vừa rồi, mông … không đủ cong lên. Có vết sẹo ở chân này, và màu da này không đồng đều … “
“Này, Loan Loan của chúng ta đâu?” Anh ta hỏi gần như dán vào tai Trì Quy “ Loan Loan của chúng ta có khuyết điểm ?”
Ngạn Minh nhìn hai người, liền nhìn xa xa, nhìn trở lại camera, nơi Hải Loan đợi lên sân khấu, tâm lý đoán được một chút đầu mối, liền nói: “Có”
“Là cái gì?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com