Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43 Hiểu lầm


Khu vực cấm của nhà hàng là sau bếp, và khu vực cấm của nhà hàng khách sạn lại càng như vậy.

Trì Quy vừa mới xuất hiện tại cửa, hơn chục người đang dùng bữa trong bếp lập tức liếc sang.

Hải Loan "cười khổ" trong lòng, đánh rơi cái nĩa trong tay, vội vàng chạy đến chỗ anh, cố tỏ ra vui vẻ, cười đắc ý hỏi: " anh không phải đang bận, sao lại ở đây?"

"Hết bận, tới thăm em một chút, xem em ăn cái gì." Chi Quý ném hộp đen trong tay vào thùng rác, lau nước sốt đỏ cam trên khóe miệng cậu, bất lực nói: "Đúng là ăn ở đâu cũng được."

"Em giới thiệu cho anh một người." Hải Loan lôi kéo anh đi về phía trước hai bước, chỉ vào Cao Sơn và nói "Đây là Cao Sơn,... Pastry Chef của nhà hàng."

Trì Quy nở nụ cười, đưa tay phải ra, nhàn nhạt nói: "Xin chào, tôi là Trì Quy."

Cao Sơn sững sờ, để lại dấu bàn tay trắng trên tạp dề đen, bắt tay anh nói: "Chào Trì tổng, ngưỡng mộ ngài đã lâu "

"Tôi cũng vậy." Anh chuyển hướng Hải Loan, mỉm cười nói: "Anh còn có việc, đi trước, em tiếp tục ăn đi." Nói xong, vội vã mà đi.

Hải Loan nhìn anh đang trôi về phía sau, một nỗi sợ hãi sâu thẳm trong tim, và cậu chạy theo anh.

Thay vì đi thang máy, anh vào nhà vệ sinh dành riêng cho nhân viên ở sảnh tầng một. Nó có mùi thơm của thảo mộc bạc hà, và không khí trong lành đến lạ.

Trì Quy đang đứng trước bồn rửa tay, xoa xoa ngón tay từng chút một, cũng không ngẩng đầu lên khi nghe cậu đi vào.

Hải Loan lấy trong túi ra một lọ nước rửa tay khô nhỏ, đặt lên bàn đá cẩm thạch, im lặng đứng sang một bên chờ anh xử lý mình.

Nước chảy róc rách, Trì Quy từ đầu đến cuối không có nhìn cậu. Một lúc sau, anh ta lấy khăn trên bàn lau tay, ném vào thùng tái chế sang một bên rồi bỏ đi.

Hải Loan chậm rãi đi tới mép bồn, lấy lại nước rửa tay màu xanh lam, lẳng lặng đứng trước gương một lát, đột nhiên cho mình một cái tát.

Từ phòng vệ sinh đi ra, Cao Sơn chẳng biết lúc nào đi đến trước cửa. Với một biểu hiện rõ ràng, anh ta hỏi, "Vừa rồi là bạn trai của em?"

"Trước hôm nay thì là vậy." Hải Loan dựa vào trên, cả người giống như chậu cây mất nước , mất hết sức sống tươi trẻ.

Cao Sơn nói đúng trọng tâm: " Trì tổng luôn là một đối tác quan trọng của khách sạn. Anh đã nghe nói về những việc làm của anh ấy. Em thật may mắn khi quen biết anh ấy."

Hắn dừng một chút, hỏi cậu: "Em là vì anh ta, mới không muốn quay lại với anh sao?"

"Việc của chúng ta không liên quan gì đến người khác." Lúc này Hải Loan rất cáu kỉnh, ngay cả giọng điệu cũng trở nên khó chịu.

" Cao Sơn , tôi hi vọng làm rõ, hai ta —— không đúng —— là anh cùng tôi, sớm đã không có bất cứ quan hệ gì ."

"Tôi chưa từng đợi anh. Từ ngày anh đi, anh là anh và tôi là tôi."

"Chuyện này không liên quan đến Trì Quy, cũng không liên quan đến ai. Cho dù không có anh ấy, tôi cũng không quay lại cùng anh, xin đừng nhắc lại chuyện này!"

Cao Sơn mím môi, trầm giọng nói: "Anh chỉ là... Anh còn tưởng rằng em chờ anh, không ngờ thời gian đã trôi qua, vật đổi sao dời."

Hải Loan không nhịn được cười "Anh đang nói cái gì vậy? Anh là người về lấy vợ, sinh con. Anh còn muốn tôi phải chờ đợi ở đây không hy vọng. Tất cả là anh muốn có một cơ hội quay lại. Tôi ở trong mắt anh ngu ngốc đến vậy sao? "

"Xin lỗi." Cao Sơn lại không nghĩ tới mức độ này, "Quả thật là anh quá ích kỷ. Anh nghĩ đến em cũng giống như anh ... Còn muốn tiếp tục như lúc trước."

"Anh biết không? Tôi đã từng rất yêu thích anh, đặc biệt yêu thích." Chuyện cũ như ngày hôm qua, rõ ràng trước mắt Hải Loan lại cảm thấy xa xôi không thể với tới.

"Lúc trước anh đi, tôi đã khổ sở một quãng thời gian, khi đó mỗi ngày tôi đều sẽ đi tiệm bánh Mạch Gia bên đường , để mua loại bánh sô cô la mà anh từng làm cho tôi. Cảm giác như anh vẫn còn ở đó".

"Thẳng đến về sau tôi nghe người ta nói anh đính hôn, cùng một người phụ nữ, tôi không đi mua bánh ngọt nữa. Lúc đó tôi đã thề, đời này nếu đau khổ vì anh nữa, thì tôi và Hải Trường Sinh vĩnh viễn chết trong bùn."

Thời gian đó, cậu đi sớm về muộn, hàng ngày làm đủ thứ việc lặt vặt, từ bán kem DQ, đến phát tờ rơi đầu đường, ai thuê cũng không từ chối.

Một người bận rộn, đa sầu đa cảm tâm tư liền phai nhạt, thời gian hận không thể chia làm tám phần dùng, nơi nào rãnh rỗi than thở hoa rơi, nước chảy mây trôi.

Có một ngày buổi tối, cậu từ bến tàu trở về, mệt đến mỏi eo đau lưng, ngẫu nhiên chỉ chớp mắt nhìn thấy nhà kia tiệm bánh gato, chợt nhận ra mình đã không đến đó bao lâu rồi.

Ngay lúc đó, Hải Loan thực sự hiểu rằng cuối cùng mình cũng đã được tự do.

"Tôi đã nhìn thấy anh ngày hôm qua. Anh có biết phản ứng đầu tiên là gì không?" Hải Loan tự hỏi tự trả lời: "Tôi sợ."

Cậu không có xúc động trong lòng, không cảm thấy tiếc, thậm chí không nghĩ về điều đẹp đẽ đó, cậu chỉ cảm thấy sợ hãi.

"Mặc dù chúng ta thanh thuần khiết bạch, mà tôi còn sợ Trì Quy biết đến anh ở nơi này, sợ anh ấy nghi ngờ quan hệ giữa chúng ta , tôi sợ anh ấy không thể tiếp thu trong cuộc đời của tôi - đã từng có anh."

Cậu sợ hãi kinh khủng.

Cho nên cậu không có nói cho Trì Quy, không dám nói cho anh biết.

"Tôi sợ anh ấy không cần tôi nữa, giống như anh năm đó không cần tôi" Nói mãi, Hải Loan đỏ cả vành mắt.

"Vì điều này, tôi không nghĩ mình sẽ thích một ai đó nữa. Tôi trở nên cẩn thận chặt chẽ, lo được lo mất, và thậm chí tôi ghét bản thân mình."

Có một thế giới khác biệt giữa cậu và Trì Quy. Sự tự tin nhỏ bé đáng thương ấy phải cạnh tranh với sự "tự cho là mình" mỗi ngày.

Dù là Hứa Hạc hay Cao Sơn, Hải Loan chỉ có nguyện vọng, bọn họ cách xa Trì Quy, cách xa cậu, đừng lấy đi vị ngọt mà cậu đã dày công chờ đợi.

Đáng tiếc, thế gian không như ý, tám chín phần là vậy.( (ý chỉ kết quả dự tính gần với thực tế)

Cao Sơn nghe vậy, chán nản nói: "Anh hiểu rồi, em không cần sợ, anh sẽ không quấy rối các người."

"Anh... anh cầu chúc cho em những điều tốt đẹp nhất." Nói xong câu cuối cùng, anh ta xoay người rời đi.

Hải Loan một mình đứng trước cửa hồi lâu, hạ quyết tâm, đi đến phòng làm việc của Triệu Thanh Hà.

Chạng vạng trước khi tan làm, Trì Quy gửi tới một tin nhắn: "Anh có việc, em về nhà trước"

Anh yêu cầu cậu quay trở lại, tất nhiên là trở lại 1702.

Trước khi rời đi, Hải Loan đi lại thùng rác tìm kiếm nửa ngày, tìm ra hộp đen Trì Quy buổi trưa ném vào, mở ra xem, là hộp cơm bốn màu tiện lợi.

Tôm viên hình mặt người, trứng cuộn, Cải xoăn luộc, và cơm trắng, khiến nó giống như một cái cầu vồng.

Cậu cho thức ăn vào lò vi sóng quay hai phút, sau khi ăn xong không còn thừa cái gì, cậu dọn hộp cơm, đặt ở cửa nhà Trì Quy.

Bên trong có ánh đèn , bên ngoài động tĩnh gì cũng không nghe thấy, Hải Loan do dự hồi lâu vẫn không bấm chuông cửa, chán nản bước về.

Ngày mai là cuối tuần, một tuần trước, cậu đã chuẩn bị cho ngày hôm nay. Muốn cùng Trì Quy đi gặp bạn anh, nhưng giờ có vẻ không cần thiết nữa.

Mấy ngày trước Hải Loan hưng phấn máu bừng bừng khắp người, nghĩ rằng Trì Quy sẽ giới thiệu cậu với bạn bè, nghĩ rằng Trì Quy sẵn sàng kết hợp cậu vào cuộc sống của mình, cậu không giấu được nụ cười nơi khóe miệng.

Lục Viễn Chu từng nói, cậu là xà tinh ngàn năm tu thành người, đắc ý đến đuôi đều phải vểnh lên trời.

Quay đầu lại, cuối cùng uổng công vui vẻ một hồi.

Ý tứ Trì Quy cậu đoán không ra, anh tức giận để cậu khô héo, hay là thực sự tức giận, hoàn toàn muốn xem kĩ lại mối quan hệ này.

Hải Loan nằm ở trên giường lướt mạng xã hội, liên tục mấy cái động thái đều là Hình Giai Nhiên sắp đặt bối cảnh bữa tiệc, Bóng bay Hidro màu hồng và tím thành đống trên trần nhà. Không có trang trí trên mặt đất, nhưng rất nhiều hoa màu nhạt được đặt trên sàn nhà.

Có mấy người được như Hình Giai Nhiên, sinh ra đã không vướng bụi trần, vui chơi mỗi ngày mà không cảm thấy tội lỗi.

Còn có mấy người như cậu, đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể hy vọng sống sót.

Thế giới chưa bao giờ là công bằng, may mắn duy nhất ông trời ban cho là để cậu gặp được Trì Quy, cậu lại làm hỏng.

Sáng hôm sau, cậu vất vả thay quần áo sạch sẽ, tinh tươm rồi lấy hết can đảm sang gõ cửa nhà bên cạnh.

Không có phản hồi.

Cậu suy nghĩ một hồi, mở khóa võng mạc, tự tiện tiến vào 1701.

Trì Quy quả nhiên không ở nhà, một đêm cậu chưa đặt chân, nơi này phảng phất cũng thay đổi diện mạo, xa lạ đến lợi hại.

Hải Loan bước vào phòng ngủ chính, bật máy tính đăng nhập khóa học trực tuyến, bấm xem video, theo dõi diễn biến lần trước, rồi nhìn lại.

Buổi trưa, cậu lấy sô cô la giấu trong tủ lạnh lần trước ra, tiếp tục đến lớp vào buổi chiều cho đến hơn 7 giờ tối thì đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa.

Cậu đóng máy tính, ấn vào trái tim đang "đập thình thịch" rồi chậm rãi bước ra ngoài.

Trì Quy mới vừa đổi quá giày, đột nhiên thấy cậu đứng ở hành lang bên trong, trên mặt chợt lóe lên kinh ngạc, cau mày nói: " sao em lại ở đây?"

"Em đến đây... để trả một thứ." Hải Loan ánh mắt thoáng nhìn hộp cơm trên bàn ăn, đi tới trước mặt nói: "Nhân tiện.. xin lỗi anh."

"Em có gì mà phải xin lỗi." Trì Quy kéo khóe miệng, ngữ khí đặc biệt trào phúng.

Hải Loan mạnh dạn nắm lấy cánh tay anh, nghiêm nghị nói: "Em xin lỗi, không có gì để giải thích, em đã sai. Anh đừng tức giận, sau này em sẽ không tái phạm nữa."

"Em không sai, chuyện tình cảm vốn cũng không có đúng sai." Trì Quy tránh tay cậu, "Anh chỉ là muốn suy nghĩ một chuyện, em không cần như thế này."

"Nhưng anh đang tức giận." Hải Loan nói, "Anh hối hận khi ở bên em đúng không? Em không biết phải làm sao. Em sẽ làm theo lời anh. Sau này em sẽ không gặp anh ấy nữa".

Trì Quy đi tới tủ lạnh trước, rót cho mình một ly rượu whisky, nói: "Anh sẽ không giới hạn sự tự do của em. Em có thể gặp bất cứ ai em muốn. Đó là quyền của em. Ngoài ra, có gặp anh ta hay không cũng không phải vấn đề."

Vấn đề là liệu anh có một vị trí trong trái tim cậu hay không.

Cậu che giấu chuyện gặp Cao Sơn, tuy rằng cả đêm không giải thích được, nhưng Trì Quy phán đoán, trong lòng Hải Loan là có Cao Sơn.

"Em không thích anh ấy, thực sự không thích anh ấy." Hải Loan bức tóc, buồn bực bất an bộc bạch: "Không nói cho anh biết vì em sợ anh không chấp nhận được".

"Em chính là như vậy, gặp phải chuyện phiền toái liền trốn tránh. Anh tin em có được hay không? Em yêu thích ai - chính mình có thể nhận biết, em thật sự một chút cũng không thích anh ấy."

"Hôm qua nhìn thấy anh ấy và anh ấy đã nói những điều lộn xộn. Em không để tâm một lời nào. Em sợ anh nhìn thấy, không đợi anh ấy nói xong mà đã bỏ chạy."

Trì Quy liền rót ra một chén rượu, hỏi: "Tối hôm qua em khác thường như vậy, không phải là bởi vì anh ta sao?"

Có thể thấy được trong lòng cậu khơi dậy bao nhiêu sóng lớn.

"Dĩ nhiên không phải!" Hải Loan gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, "Em nghe thấy anh ấy nói mẹ không còn, liền không nhịn được nhớ mẹ em cũng đã mất."

"Sau đó vừa sợ anh ấy vừa đến, anh liền không cần em nữa. Em cũng nhớ sau khi anh ấy rời đi em đã vất vả như thế nào ... Nói tóm lại, không liên quan gì đến anh ấy!"

Cậu sầu não không phải cái người kia, mà là sự lận đận của mình trong đoạn năm tháng gian khổ đó.

Suy cho cùng, con người ta đều ích kỷ, và phần lớn tâm trạng thất thường, đến tột cùng, vẫn là vì bản thân.

"Lại đây." Trì Quy vẫy tay ra hiệu cho cậu đứng bên cạnh. "Anh không có thời gian và hứng thú để chơi một trò chơi tình cảm với em."

Anh ấy rất nghiêm túc, có nghĩa là tất cả những gì anh ấy làm từ trước đến nay là thiết kế những bản thiết kế cho tương lai của hai người.

Nếu bên kia không đủ nghiêm túc, anh không cần phải lãng phí năng lượng cho một người không muốn hoặc không thể đồng bộ với anh.

Hải Loan sâu sắc gật đầu, nắm chặt tay anh và nói: "Em cũng không muốn như vậy. Em thực sự chỉ muốn tốt với anh thôi. Em sẽ không gặp lại anh ấy. Chỉ cần anh không vui, em liền cách xa anh ta."

"Điều đó không cần thiết." Trì Quy nhấp một ngụm, "Hơn nữa, các người làm cùng một nhà hàng, rất khó tránh mặt nhau."

"Em đã từ chức." Hải Loan nói.

"Em nói cái gì?" Trì Quy sắc mặt đột nhiên thay đổi, lông mày dựng thẳng: "Ai chấp nhận em từ chức? Anh đem em đi vào, mới mấy ngày, em liền từ chức?"

Vẻ ngoài giận dữ của anh lạnh lùng và uy nghiêm, có chút doạ người.

Hải Loan lui về phía sau hai bước, cúi đầu nói: "Từ chức thì sẽ không gặp lại anh ấy. Em đi nơi khác làm việc cũng được, đều không quan trọng, chỉ cần anh đừng không cần em."

Sau khi trầm mặc hồi lâu Trì Quy thở dài nói: "Em thật là ngu ngốc. Anh không quan tâm em có gặp hắn ta hay không, vậy tại sao phải cam chịu từ chức."

"Anh nói rất êm tai, vẫn còn chưa hết tức giận!" Hải Loan có thể còn khó chịu hơn "Nói ngày hôm nay dẫn em đi ra ngoài, em đã mặc quần áo tử tế , anh liền không cho em đi, liền đuổi em về nhà kế bên ở. Em đã nghĩ rằng anh sẽ chia tay với em "

Cậu sợ đến mức cả ngày hôm nay đều đau dạ dày.

Trì Quy hừ lạnh "hừ" một tiếng, nói: "Anh cần thời gian xem xét quan hệ giữa Anh và em, hơn nữa thật sự có chuyện, mới gọi em trở lại nhà ngủ."

"Về phần tiệc tùng, lần này không đi được, có thể lần sau đi, không có gì đáng giá tiếc hận." Trì Quy nói "Thứ hai em đi làm bình thường, không được phép từ chức. Anh sẽ chào hỏi quản lý của em "

"Vậy thì... bây giờ em có thể ở lại đây?" Hải Loan không rõ, liệu anh đã hoàn toàn bình tĩnh lại chưa.

Trì Quy sờ lên tóc cậu và nhẹ nhàng nói: "Đương nhiên. Hai người cãi nhau là chuyện bình thường. Nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra rằng cãi nhau là cơ hội để xây dựng mối quan hệ thân thiết. Vì là người nghiêm túc nên anh sẽ không dễ dàng từ bỏ lựa chọn của mình". "

"Em cũng vậy, em cũng rất nghiêm túc, và em cũng không dễ dàng từ bỏ." Hải Loan nói liên tục ba cái "Cũng", mất khống chế nhào vào trong lồng ngực của anh.

Trì Quy ôm lấy người, tay phải dọc theo một đường , hướng phía dưới, nhéo nhéo hông của cậu, uy hiếp cảnh cáo: "Nếu lại xảy ra chuyện như thế này, anh nhất định sẽ trừng trị em!"

"Làm sao thu thập ?" Hải Loan đè lên cười hỏi.

Trì Quy nhíu mày nói: "Em nói xem?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #namnam