Chương 56 Căn phòng bí mật
Khi Jennifer đưa người đến để đổi giường đệm, Hải Loan đang ăn sáng trong phòng ăn.
Vừa rồi cậu rất vội vàng, đứng dậy đi vào phòng tắm, chợt nhớ tới đêm qua đã làm gì trên giường, cậu chạy vào phòng ngủ liếc nhìn ga trải giường, ở giữa có dấu vết giống như tấm bản đồ.
Trong phòng mở cửa sổ, đầu giường đốt hương huân, mùi vị tiêu tan từ lâu, dù sao cũng lưu lại cho cậu một chút thể diện.
Trì Quy lấy ra một cái bánh mì nướng hình tam giác, đặt hai quả trứng ốp la và một cái xúc xích vào đĩa , rồi mang lên bàn ăn.
Hải Loan nhìn Jennifer chỉ huy mấy người dọn giường, nói: " Cô đã ăn chưa? có muốn cùng ăn không?"
"Không, cảm ơn cậu." Jennifer nhún vai, liếc nhìn người đang đứng cạnh bếp và nói nhỏ: "Cậu nghĩ ai cũng có thể ăn ở nhà Trì tổng?".
Trì Quy lập tức đem tới một ly sữa bò nóng, đặt ở bên tay cậu, hỏi Jennifer: "Việc lần trước cô đã điều tra xong ?"
"Sắp xong rồi Trì tổng." Cô mở điện thoại, móng tay pha lê gõ nhẹ vài lần.
" Anh xem hai nơi tốt nhất này, tôi đã cho người hỏi thăm, đây là khách sạn xây sẵn ở khu Vịnh, không cần thay đổi lớn."
"Giá đất ở khu Nam Sơn thấp hơn chút, nhưng cần phải cải tạo lại, khung cảnh xung quanh còn tệ hơn nhiều so với ở đây."
Sau khi xem qua điện thoại di động của cô, anh đưa cho Hải Loan và nói: "Nhìn hai chỗ này xem, em thích cái nào?"
"Vừa rồi không phải anh đưa cho em xem rồi sao?" Cậu đặt nĩa xuống và thấy trên màn hình có hai tòa nhà, một phong cách Châu Âu cổ điển bên cạnh phố thương mại và một thiết kế hiện đại nằm cạnh biển.
"Đây là hai khách sạn tốt nhất trong số đó, vừa nãy cho em xem không có 2 cái này." Trì Quy trả lại điện thoại cho Jennifer, dặn dò nói: " Khách sạn gần bãi biển có khả năng, cũng gần đây hơn. Cô nên chú ý đầu tiên, hãy suy nghĩ làm thế nào để gửi cho tôi các báo cáo kinh doanh của họ trong những năm gần đây. "
Jennifer gật đầu, nhìn mọi người dọn dẹp phòng ngủ, chào hỏi và rời đi.
Hải Loan ăn xong điểm tâm, rửa bát và nói, "Anh đã nói rằng khách sạn khai trương vào năm mới. Bây giờ chọn địa điểm có phải là quá sớm hay không?"
"Không còn sớm, kế hoạch kinh doanh không phải nói có là có liền, chuẩn bị sơ bộ cũng tốn nhiều thời gian." Trì Quy vặn vòi nước, cầm lấy cái bát trong tay, nói: "Việc này không cần em quan tâm, trước tiên để anh chuẩn bị tốt cho em."
"Nhân tiện, việc chụp ảnh trong studio của em có thể dừng lại càng sớm càng tốt. Đến lúc đó, em sẽ không lo được cho cả hai bên, chưa kể còn phải đi thi. "
Hải Loan dựa vào bồn chế biến nói, "Không được đâu. Em đã ký hợp đồng bốn năm, còn hơn một năm nữa mới hết hạn."
"Hợp đồng đâu?" Trì Quy lau tay, đặt đĩa thức ăn vào máy tiệt trùng, "lấy cho anh xem."
"Không... em không biết mình đã để nó ở đâu." Hải Loan xấu hổ nắm tóc, lúng túng nói:"Lần trước dọn nhà em để trong thùng , thế nhưng sau đó tìm không thấy nữa"
Trì Quy thở dài, lắc đầu nói: "Em đi lấy chứng minh thư đi. Anh sẽ giữ hộ em, để không phải làm mất."
"Em có mang theo ." Hải Loan chạy đến phòng ngủ chính, nhặt bộ quần áo hôm qua ném xuống đất, lấy chứng minh thư đưa cho anh.
"Ngày nào cũng mang theo trong túi. Sớm muộn gì em cũng làm mất" Trì Quy và cậu cùng nhau cất CMT vào trong ngăn kéo.
Hải Loan nhìn chằm chằm vào chiếc tủ dưới ngăn kéo của anh, và đột nhiên hỏi bất chợt, "Anh vẫn có két sắt ở nhà? Nó để làm gì?"
"Két sắt đương nhiên dùng để đựng đồ quan trọng." Lúc sau anh khóa ngăn kéo, nhìn lại thấy ánh mắt tò mò của cậu, anh cười nói: "Muốn xem không?"
"Xem, em chỉ thấy trên TV thôi." Hải Loan ngồi xổm bên cạnh anh, chống hai tay lên đầu gối, ngẩng đầu nhìn anh như một con chó con, "Đại gia mới có két sắt, anh quả thật là đại gia rồi."
Khuôn mặt cậu đáng yêu chưa từng thấy , cả người giống như quả đào nhỏ khiến anh muốn cắn một miếng.
Trì Quy quẹt sống mũi cậu kéo cậu đến chiếc giá sách dựng sẵn bên cạnh bức tường, và nói: "Anh sẽ cho em xem một thứ thú vị hơn."
Hải Loan chưa lấy lại tinh thần, nhưng anh đã đẩy lùi giá sách vào, trên tường có một cánh cửa, sau lưng là một phòng làm việc lớn.
"wow, có thật nha , sao anh lại có!" cậu hít một hơi, không thể tin vào mắt mình, "Trời ơi, anh không phải là gián điệp đúng không?"
Cùng anh ngủ chung giường nhiều ngày, thời gian cậu sống ở đây cũng không ngắn, không biết anh lại có căn phòng bí mật chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết võ hiệp.
Trì Quy xem hai mắt cậu tròn xoe như hai quả nho đen sáng ngời, không khỏi cười nói: "Trong này có cơ quan, em đi vào cẩn thận một chút."
"——Hả?" Hải Loan thật sự sợ hãi lùi lại hai bước, như con mèo thận trọng thò đầu vào trong, "Có mũi tên nào phóng ra không, hay là báo động hồng ngoại?"
"Đồ ngốc." Trì Quy theo bản năng mà cong khóe miệng, xoa xoa đầu nói: "Em vào đi. Không có giấu giếm vũ khí, anh nói nghiêm túc."
Hải Loan nghe vậy ngồi dậy, thở một hơi dài nhẹ nhõm, liếc mắt xì nói: "Anh không nói ra, em có thể không tin sao? Trong trường hợp này, tất nhiên cái gì cũng có thể xảy ra."
Trì Quy không tranh luận với cậu, bật đèn chùm trên tường, cầm điều khiển từ xa lên, đóng cửa giá sách nói: "Căn nhà này rộng hơn 700 mét vuông, bên ngoài chỉ có hơn 500 mét vuông. Ngoại trừ hành lang, em không cảm thấy biến mất hai căn phòng? "
"Không nghĩ tới. Nhà của anh lớn quá. Em đi toilet đã mệt như vậy, làm sao có thể nghĩ còn thiếu.." Không có gì khác thường. Hải Loan nhìn quanh bốn phía, thấy treo trên vách tường rất nhiều khung tranh, ở giữa một chiếc bàn làm việc, cũng không gì chỗ đặc biệt.
"Em không phải muốn xem két sắt ?" Trì Quy đứng ở bên tường, bên bức tranh màu nước thành phố vuốt nhẹ phía dưới , Bức tranh bất ngờ bị rẽ sang trái, để lộ hộp mật mã màu xanh đen.
Hải Loan tò mò nhìn vào ổ khóa mã trên đó, háo hức hỏi: "Nhập mã được không? Làm ơn cho em biết mật mã đó, chờ một lát đổi lại một cái mới. Được không anh?"
Trì Quy giật nhẹ lỗ tai cậu, khiển trách "Nói cho em biết thì nói thôi, đổi cái gì mà đổi!"
"Mật khẩu là sinh nhật của em, tự mình mở đi." Anh nghiêm nghị đứng sang một bên.
Hải Loan khóe miệng suýt nữa ngoác đến mang tai , cười hắc hắc nhập mật khẩu, vặn tay cầm, chỉ nghe "Cạch" một tiếng, két sắt mở tung.
Vào giờ phút này, cậu có cảm giác mang theo một bí mật lớn, như thể ông trời sẽ hạ một chiếc trực thăng đến đón cậu đi giải cứu trái đất trong một giây tới.
Trì Quy nhìn cậu sững sờ tại chỗ cũ bất động, nắm tay cậu mở két nói "Thấy chưa? Không có gì."
Nguyên tưởng rằng bên trong sẽ là tiền mặt như núi, thỏi vàng chồng chất, ai biết 1 đồng tiền xu cũng không thấy.
Hải Loan thất vọng: "Chẳng có gì? Chỉ là mấy tờ giấy, thậm chí không phải vàng bạc trang sức."
"Tiểu tham tiền, ai lại cất những thứ đó vào két?" Sau đó, anh lấy ra một tập tài liệu, ngồi vào bàn nói: "Nhiều nhất nên để một ít tiền mặt hoặc đồ trang sức khẩn cấp, không nên để nhiều".
Anh đưa cho cậu một cây bút: "Nào, ngoan ngoãn, ký vào đây."
"Đây là cái gì?" Hải Loan nhất bút nhất hoạ kí tên một cái, vui vẻ hỏi: "Không phải là giấy bán thân, đúng không?"
"Là giấy bán thân, sau khi ký xong, em sẽ không có tự do. Sau này em nhất định phải nghe lời anh." Chẳng biết vì sao, Trì Quy luôn muốn muốn trêu chọc cậu, như trúng tà ma.
Hải Loan mới không ngại, chống đỡ bên bàn làm việc, đung đưa chân nói: "Vậy thì anh phải lo cho em ăn, lo cho em uống, lo cho em chỗ ở ..." Cậu không nghĩ nữa, rõ ràng là anh đã luôn luôn như vậy.
"Vậy thì anh cũng phải ra ít tiền để mua em." Cậu mặc cả rất khôn ngoan "Thời cổ đại, anh vẫn phải trả tiền mua một nô lệ. Anh chỉ cần cho em món gì ngon được không?"
"Nói em ngốc, cũng không ngốc lắm." Trì Quy gập tài liệu lại, đóng lại két sắt, ôm cậu đến lò sưởi âm tường, ngồi xuống một bên ghế sofa"Cho em xem cái khác.".
Anh mở tủ, lấy ra một khung ảnh to bằng bàn cà phê, cầm tấm vải lụa trắng phủ lên trên, hỏi: "Em mở ra xem?"
Hải Loan cúi người, kéo tấm vải phủ ra, kinh ngạc nói: "Sao anh ... anh làm lúc nào vậy?"
Đó là một bức tranh sơn dầu, được vẽ chân thực và sống động như thật - một người đàn ông khỏa thân đứng giữa vùng hoang vu băng giá và đầy tuyết, đám mây nứt ra một khe, và ánh sáng vàng bao trùm lấy anh ta.
Hải Loan không thể quen thuộc hơn được, tấm ảnh này trong nhóm chân dung cậu chụp vào giữa mùa đông, nhưng lúc đó cậu không lộ mặt, và cậu không biết anh đã nhờ ai điền vào.
"Bức tranh này là đẹp nhất, rất hợp với dáng vẻ của em" Trì Quy đặt bức tranh lên lò sưởi, chăm chú quan sát cậu: "Anh đã nhờ người vẽ vài lần để lấy cảm giác. Em xem, đôi mắt trên bức tranh là giống như mắt của em. Gặp em lần đầu tiên, vững vàng, trong sáng và tràn đầy hy vọng. "
"Anh thật biết nói chuyện, rõ ràng đem em vẽ thành đông cung sống, còn thao thao bất tuyệt." Hải Loan dựa vào trong ngực nghiêng đầu nhìn bức tranh khổng lồ, nhìn từ góc độ nào cũng cảm thấy khó xử.
Trì Quy cầm lấy chai rượu trên bàn cao, rót một ly rượu whisky và nói: "Chúng ta treo nó trong phòng ngủ nhé?"
"Không được!" Hải Loan ngập ngừng đứng dậy, ôm trán hoảng sợ nói: "Làm sao có thể công khai treo loại tranh này trong phòng ngủ, đề phòng có người nhìn thấy... không, không, không được, em không muốn! "
"Lại đây, có chuyện gì mà gấp." Trì Quy kéo cậu lại, dùng ngón tay cái xoa xoa má cậu, nói với giọng nói trầm ấm gợi cảm: "Không ai có thể vào trong phòng ngủ của anh, ngoại trừ em."
Anh nói tới 'giấu diếm', tựa như một lời hai ý nghĩa, Hải Loan nhìn anh hỏi: "Anh muốn nói em sau này là ngươi duy nhất, không ai có thể ngủ trên giường của anh sao?"
"Trước đây cũng vậy." Trì Quy ấn tay, lưu luyến trên thái dương cậu, nhẹ nhàng nói: "Đã từng, và sẽ luôn như vậy. Những thứ anh quyết định không bao giờ thay đổi."
Anh nói một cách sâu sắc và tha thiết, đặc biệt nghiêm túc.
Hải Loan cong cổ nên hơi ngứa, choàng tay qua người anh, dựa vào vai anh nói: "Em cũng vậy. Sẽ luôn là anh. Em tin rằng sẽ không bao giờ thay đổi."
Nói xong cậu liền cảm thấy tê dại, le lưỡi một cái nói: "Em ỷ lại vào anh, đuổi cũng không đi."
Trì Quy đặt ly rượu sang một bên, ôm cậu vào lòng, đè sau đầu cậu hôn nồng nhiệt, giống như cá thiếu dưỡng khí đang tìm nước.
Cậu rất ngọt ngào, giống như một chiếc bánh pudding.
Loan Loan tách ra khỏi anh thở hổn hển, vùi đầu vào trong hốc cổ anh thở dốc, bị anh nắm chặt tiểu Loan Loan ranh mãnh khều một cái: "Nó không ngoan, vẫn còn mềm."
"Anh sờ sờ nó, nó sẽ ngoan ngoãn." Cậu vẻ mặt ưu nhã, nhẹ giọng nói ra, nghiêm trang trêu chọc.
Chậm rãi đi theo bóng lưng của cậu, anh cười nói: "Hôm nay eẽ không đụng vào em. Tối hôm qua lâu như vậy, em không đau sao?"
"Thật sự không quá đau." Hải Loan đang nắm giữ cổng sinh mệnh, cười nịnh nọt anh, "Đó là bởi vì anh có kĩ thuật giỏi, lão công thật là lợi hại!"
Lời nói riêng tư giữa lúc chăn gối, hạ bút thành văn, đêm qua Trì Quy bắt cậu gọi lão công. Lúc đó cậu còn ngượng ngùng không dám bày tỏ mà hôm nay cậu thành thục mở miệng liền gọi.
"Nếu anh lợi hại như vậy, em có phải là nên dẫn anh trở về ?" Anh nhân cơ hội hỏi.
"Trở về?" Hải Loan sửng sốt, "Trở về nơi nào?"
Trì Quy dừng một chút, cùng cậu bốn mắt nhìn nhau, nghiêm mặt nói: "Loan Loan, anh nghĩ đưa em về nhà một chuyến, gặp mặt cha của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com