Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Mưa to

Đối với người như Trì Quy mà nói, điều tra một người mẫu nhỏ vô danh, không cần phí nhiều sức lực.

Chỉ cần con người sống trên đời, họ sẽ có dấu vết, từ các diễn đàn xã hội đến hoạt động bên ngoài, bất cứ ai chịu đầu tư thời gian và tài chính tương ứng đều có thể biết được mọi thứ.

Trong thời đại nhiều dữ liệu , mọi người đều minh bạch.

Từ nhỏ đến lớn, Hải Loan bao gồm quan hệ gia đình, dấu vết trên mạng, kinh nghiệm đi học, hồ sơ công việc, hoàn cảnh nợ nần và mọi công việc lặt vặt cậu làm sau khi ra trường, mọi bức ảnh chụp sau khi ký hợp đồng, đều được nữ trợ lý gửi đến trong buổi tối - vào hộp thư riêng của anh.

Đối diện với gần một nghìn bức ảnh khiêu dâm trên màn hình, Trì Quy cau mày. Anh cần một chai bia lạnh để bình tĩnh lại, anh bước đến mở tủ lạnh thì thấy trống rỗng.

Bên ngoài trời đang mưa, mây đen giăng kín, tiếng sấm ầm ầm. Ước tính sẽ mất nửa tiếng cầm ô đi ra ngoài rồi trở lại, nửa tiếng này tập trung vào việc trên người Hải Loan.

Có đáng hay không ! có đáng giá hay không !

Sau khi nhận ra mình đã mất thời gian để suy nghĩ xem có đáng không, anh quyết định đi ra ngoài, nếu không công sức ban đầu bỏ ra rất lãng phí.

Hải Loan không có ra tiểu khu, ép nước cam không cần quá nhiều, mua 2 quả trong siêu thị ở tầng dưới sẽ đỡ tốn kém hơn. Không phải lần đầu tiên cậu bước chân vào chuỗi siêu thị này, nhưng là lần đầu tiên cậu thực sự mua hàng.

Cam ở đây, như Lỗ Tấn nói, cải Trung Quốc buộc bằng dây thừng đỏ vượt đại dương sang Nhật Bản, giá cũng tăng theo. Hải Loan không đọc sách nhiều, nghe bài này hồi còn đi học liền nghĩ ngay đến.

Cậu lựa 2 quả cam đỏ au, trên đường đi qua khu bán rượu bia, vừa vặn nhìn thấy Trì Quy đang chọn bia trong tủ lạnh. Bia ở đây cũng lạ, chai thủy tinh màu nâu thậm chí không có logo.

Lão già khốn nạn nhìn thấy cậu hơi kinh ngạc, đồng tử khuếch đại liền thu nhỏ, chỉ trong nháy mắt liền biến mất. Hải Loan không để ý đến anh ta, thẳng tới trước quầy thu ngân tính tiền.

Một đường trở lại, tiếng bước chân đi theo phía sau không nhanh không chậm, không cần đoán liền biết là ai.

Nói đến, anh ta cũng không có nơi nào đắc tội Hải Loan, ngoại trừ lúc bất lực không vào được thang máy, anh ta không giúp cậu, còn lạnh lùng đóng cửa lại.

Với tính tình Hải Loan, nếu người khác không chạm vào điểm mấu chốt của cậu, cậu sẽ không giữ thái độ thù địch như vậy. Nhưng mà Trì Quy lại khác, không phân biệt được cụ thể, chỉ muốn mâu thuẫn ngay khi gặp mặt.

Có Trì Quy đi theo phía sau cậu, cậu cảm thấy mình không thể đi được nữa, cơ hồ không thể kiểm soát được bước chân của mình.

Còn nhớ thời điểm học tiểu học, có một người bạn cùng lớp đặc biệt giỏi về mọi mặt, từ gia đình đến ngoại hình, thành tích học tập và khả năng giao tiếp- ít nhất là đối với cậu vào lúc đó.

Ngày đó, cậu vô tình bị thương trong một cuộc hỗn chiến thường ngày của cha mẹ. Trên mặt xanh tím khó coi. Nhưng thầy chủ nhiệm của cậu không biết nghĩ gì, đã sắp xếp người bạn lúc nhỏ vẫn còn mặc “sơ mi trắng” ngồi cùng bàn bên cạnh.

Lần đầu tiên trong đời, Hải Loan nhận ra đâu là sự tương phản giữa thiên đường và địa ngục. Cậu nhìn “áo sơ mi trắng” không khỏi tủi thân, cả ngày dùng tay áo bẩn che dấu vết trên mặt, hai tay giả bộ nhàn rỗi ôm má, nỗi xấu hổ dâng lên đến mức chưa từng có.

“Áo sơ mi trắng” lại như không có chuyện gì xảy ra, đối với cậu và vết thương trên mặt cậu như không thấy, không để ý chút nào.

Từ đó về sau, hình tượng “áo sơ mi trắng” ở trong đầu cậu đột nhiên trở nên thần thánh, cậu bắt chước cử chỉ của bạn “áo trắng”, học cách lịch sự như bạn, và tưởng tượng rằng một ngày nào đó cậu có thể mặc chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, không phải quần áo cũ em họ thải ra.

Nhưng cậu ghét “áo sơ mi trắng”, con người thật mâu thuẫn, trong lòng cậu ngưỡng mộ mọi thứ gắn liền với “áo sơ mi trắng”, trên mặt lại làm ra vẻ chán ghét, thậm chí nhìn thấy bạn cũng cảm thấy đau lòng.

Sau lưng, cậu suy nghĩ mọi thứ về “áo sơ mi trắng”: Ngày hôm qua vừa nhìn thấy bút máy trong thùng rác phảng phất là của bạn, lặng lẽ lấy về thả trên bàn của bạn. Buổi sáng giáo viên giảng bài văn, kêu bạn đọc chậm, nghe thấy giọng nói giống bị cảm, cậu đóng cửa sổ trong lớp lại. Trên mặt bạn xuất hiện những chấm đỏ, trong nhà vừa vặn có khẩu trang y tế...

“Áo trắng” vẫn không quan tâm, mấy đứa bạn học giỏi đều xem thường Hải Loan.

Sau đó… không có sau đó, cậu đi khỏi thị trấn nhỏ, cắt đứt mọi quan hệ với quê hương, cuối cùng khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng ngày nào.

Thiếu niên tâm tính bất định, hắn đã đem “áo sơ mi trắng” trong ký ức xưa ố vàng, chỉ là thỉnh thoảng, ngước nhìn trăng lại nhớ về người đã từng soi sáng đời mình bằng ánh sáng mờ ảo.

Trì Quy như “áo sơ mi trắng” năm đó, so với “áo sơ mi trắng” chỉ có hơn không có kém, anh ta càng tinh xảo hơn, càng hoàn mỹ hơn, càng xa không thể với tới.

Hải Loan không còn ghen tị với bọn họ, mấy năm nay nhìn thấy rất nhiều người lịch thiệp hay giàu có quyền thế, nhưng chưa từng có một người giống như Trì Quy không nhiễm bụi trần.

Đối người trước cậu tôn trọng, đối người sau cậu khó chịu.

Cậu không có đi bãi đậu xe dưới đất, nơi đó càng xa hơn. Thời điểm cậu còn đang gọi video call, lão già khốn nạn đã dùng vân tay mở khóa thang máy. Hải Loan không hề do dự, lách người chui vào.

Thang máy thật lâu mới hạ xuống, lão già khốn nạn _ mặt không thay đổi chờ ở cửa. Hải Loan cách anh hai bước, lúc đi ra anh đã quên mang theo điện thoại di động, lúc này anh chỉ có thể nhìn chằm chằm vào dãy số thang máy đang từ từ rơi xuống với vẻ mặt khó xử.

Sau khi trở về nhà, nước mưa nhỏ giọt xuống sườn ô đến mép giày, chân lấm lem bùn đất, không chút nào tinh tế và gọn gàng như mọi khi. Hải Loan lạnh lùng nhìn anh, trong lòng cũng sảng khoái.

Cửa thang máy “Keng” mà mở ra, lão già khốn nạn bước vào trước, lấy dấu vân tay của mình và ấn vào tầng 17-ba lần liên tiếp. Hải Loan đi theo anh, đứng trước anh phía bên phải -thu mình vào góc, thầm nghĩ “tật xấu này là sao đây”

Yên lặng và im ắng, chỉ có thể nghe thấy tiếng thang máy chạy trong không gian chật chội. Hải Loan cảm thấy tay chân khó điều khiển chưa từng thấy, muốn cử động nhưng không thể cử động được.

Cửa thang máy vừa mở, Trì Quy mới vừa bước ra nửa bước, trước mặt Lục Viễn Chu xông vào " Loan Loan, em đã trở lại - sắp tới...”

Lão khốn nạn kịp thời tránh đi, phủi vai, phủi quần áo rồi bước ra ngoài.

Lục Viễn Chu tức giận đến sắc mặt đỏ lên, lôi Hải Loan nói: " Khốn kiếp. anh chỉ đụng vào anh ta một chút. Phủi cái gì? lão ốc sên thối khốn nạn!”

Hải Loan cười nói: “Vừa nãy anh còn nói hắn ta ngoại trừ lạnh nhạt, không có gì không tốt.”

“Đó là từ góc độ của bạn trai, anh ta đối với người ngoài thật sự rất khó chịu.” Lục Viễn Chu tức giận đóng sầm cửa lại, thúc giục Hải Loan vắt nước cam cho anh ta.

Cách vách Trì Quy về đến nhà, lấy một cái ly rót ít bia, dựa vào bàn uống nước và nhấm nháp, suy nghĩ đang bay bổng, trước mắt chợt nhớ ra biểu hiện của Hải Loan trong thang máy, ngũ quan kinh diễm, khuôn mặt trẻ thơ non nớt, còn có cặp răng nanh nhỏ.

Đang nghĩ ngợi thì ảnh trong hộp thư lại hiện ra, toàn là ảnh khiêu dâm rất hấp dẫn.

Anh ngồi lại trước máy tính và đọc kỹ thông tin Hải Loan, một người cấp thấp điển hình không có gì đáng giá ngoài khuôn mặt.

Đối với những người lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, vẻ đẹp mỹ miều không phải là vốn liếng, mà còn là nguyên tội. Ai không có tội, có tội thì có tội, những việc không làm chủ được bằng khả năng hiện tại của mình đôi khi có thể mang đến tai họa.

Quay lại và nhấp vào trang Weibo, nhập “Ecstatic boy” vào thanh tìm kiếm, liên kết ID của hơn 7.000 người hâm mộ.

Nhìn lại bức ảnh, Hải Loan trong bộ đồ của Bạch Tuyết, Hải Loan với đuôi cáo và tai thỏ, Hải Loan chỉ có quần lót bên dưới bộ đồ thủy thủ của phụ nữ, thật mê hoặc và nam tính.

Tiếp tục trượt, Trì Quy dừng lại bằng ngón tay của mình, một đoạn video ngắn đột nhiên xuất hiện trên trang. Người đàn ông trần truồng đang trùm khăn tắm, tự “an ủi” mình.

Đoạn video rất mờ, mà liếc mắt một cái liền biết nội dung là cái gì. Có thể do nội dung truyền bá không nhiều, nên chưa bị chặn. Nhưng theo ID này, nó đã là ID có nhiều lượt share và lượt thích nhất.

Sau khi quay lại trang chủ lần nữa, Trì Quy thấy một liên kết đến một cửa hàng trực tuyến trong phần giới thiệu và sao chép nó vào trang web, đó là một cửa hàng đồ chơi tình dục rất nhỏ. Trang được thiết kế ngăn nắp và hình ảnh đẹp, không thô lỗ trong ấn tượng truyền thống.

Mọi thứ — từ quần áo đến đồ dùng — đều nằm trong chi tiết sản phẩm. Phần quan trọng là các tranh ghép, hầu hết khuôn mặt đều bị che, nhưng các hành động rõ ràng là ảnh trong chân dung Hải Loan.

Trì Quy giật giật khóe miệng.

Thì ra là như vậy.

Hải Loan rửa sạch sẽ ly nước cam Lục Viễn Chu uống, đặt lên giá phơi, hỏi anh ta: ”Có đói không, buổi tối ăn gì?”

Lục Viễn Chu chỉ vào tấm kính trong góc, nơi Trì Quy đang quay lưng phía anh. Điều khác biệt là Hải Loan đang chuẩn bị làm món mì nước suông, trong khi món mà anh ta làm là mì hải sản.

Hàu mới mở miệng, rưới rượu rum, cùng hai con tôm biển, không cần ăn cũng biết tuyệt ngon. “Hắn ta ăn ngon như vậy, chúng ta ăn đơn giản như vậy, tương phản quá rõ ràng"

Vậy thì anh gõ cửa xin ăn đi.” Hải Loan lôi mì ra, gắp trứng luộc vào bát, thêm nhiều gia vị vào. “Mau ăn đi, tối nay vẫn không thay đổi được số phận ăn mì, càng xem càng lâu, anh sẽ càng thèm.”

Lục Viễn Chu nhếch miệng đi tới, đảo hai miếng mì rồi cắn một miếng: “Chà ... mùi vị cũng ổn.”

“em sẽ nói vichính với anh  Hải Loan vừa ăn mì vừa nói “em muốn tìm một công việc khác, cả ngày chờ chụp ảnh, em không có khả năng trả tiền thuê nhà”.

" Đến chỗ của ba anh.” Lục Viễn Chu vặn chai nước khoáng "Anh nói với ba một tiếng.”

Hải Loan lắc đầu nói: “Vẫn là thôi , anh với ba anh thì thôi. Em nghĩ xong rồi em sẽ đến khách sạn đối diện làm việc.”

Lục Viễn Chu bưng bát đi tới bên cửa sổ, dưới bóng râm có hai tòa nhà ở dãy núi Mặc Sơn, đó là khách sạn Hoàng Gia Sơn Cảnh nổi tiếng 5 sao.

Vào đó không dễ đâu.” Anh ta hỏi một cách không chắc chắn: “Em cũng không muốn làm công việc thay ga trải giường và dọn dẹp nữa mà phải không?

Hải Loan liếc nhìn Trì Quy đang ăn cơm cách vách, lắc đầu: “Không, em sẽ xin vic tiếp tâhoặc người phục vụ khách sạn. Yêu cầu phải ưa nhìn, điều kiện cũng dễ.”

“E rằng không đơn giản như em nghĩ.” Lục Viễn Chu đặt bát vào bồn rửa, nhìn theo nóiNhìn hắn ănăn còn rất tao nhã.”

Hải Loan mở vòi nước, vừa rửa bát vừa nói: ” Đáng ghét thì đáng ghét, nhưng nhìn thì cũng thích.”

Lục Viễn Chu cười cười, khóe miệng hướng về cách vách - Trì Quy đang làm việc trên máy vi tính - hỏi: “ đng lòng ri ?”

“Tại sao anh cứ ghép em với anh ta?” Hải Loan nằm trên ghế sô pha và đá vào chân anh Chỉ gặhai - ba lần. Anh đã nhắc tới anh ta nhiều vậy.”

“Bởi vì anh ta với em xứng nha, hai người đều trông rất ưa nhìn, chiều cao chênh lệch cũng dễ thương, lại sống ở bên cạnh, thật xứng đôi, thật xứng đôi.” Lục Viễn Chu trợn mắt cười “anh sẽ làm mai cho em. ”

“Anh đi gọi điện thoại cho hn. Em cùng hắn tâm s, được hay không? Trì Quy tính khí có chút đáng ghét, nhưng điều kiện rất tốt. Nếu là bạn trai em, hắn sẽ đối xử tốt với em, tương lai đối với người nào khác cũng không phản ứng, thật thú vị. ”

“Thôi, em không dám khiêu khích loại người này.” Hải Loan xua tay: “Anh có thể giới thiệu cho em một ngưi tương xng, điều kiện không sai biệt vi em là được.”

“Anh rất nghiêm túc.” Lục Viễn Chu nghiêm mặt nói chút quan hệ này, cũng không phải việc ghê gớm gì. Sẽ không trì hoãn việc hẹn hò với hn.”

“Người lương thiện cũng chưa chắc đáng tin, trong lòng em có thể không u ám như vậy không? Nếu như gặp lại người như cha của em thì sao?”

Hải Loan ngẩng đầu nhìn Trì Quy đối diện, ngoài vẻ đẹp trai ra, vốn từ vựng kém cỏi không còn nghĩ ra được từ ngữ hoa mỹ nào có thể miêu tả chính xác anh ta.

Cảm giác về Trì Quy thật sự khó có thể tóm gọn bằng mấy chữ này, anh ta như đang đứng trên mây, lãnh đạm, quyền lực, anh tuấn, đồng thời lại mang chút quyền uy bất kham cùng dáng vẻ phóng khoáng.

“Anh là đang la thức ăn ngoài ch hả, yêu thích liền mua?” Hải Loan nói “Đừng nói đến chuyện theo đuổi, em đi gõ cửa phòng hắn, không chừng hắn sẽ tháo tấm cửa ra để lau đó.”

“Vậy là em thừa nhận rằng mình yêu thích hắn?” Anh ta bắt lấy câu nói, nhân cơ hội truy hỏi: “Như thế nào, đúng hay không?”

“Em chỉ đang nói ví dụ tương tự.” Hải Loan nhìn chiếc đèn chùm trên trần nhà và nói “Thật ra, em rất muốn tìm một người để sống cùng, như vậy cũng không cần giống như bây giờ...”

" Em không phải nói muốn tìm người nuôi, chỉ là muốn buổi tối về tới nhà có người ở, ban ngày gặp phải chuyện phiền lòng có thể nói một chút, có phiền phức có thể cùng gánh vác, không đến nỗi trời sập dường như... Dù sao, ý của em là như vy.”

Lục Viễn Chu mím khóe miệng, xoa xoa tóc cậu: “Anh hiểu được, một người khác hai người.” Vừa nói, hắn vừa đưa mắt nhìn về phía bên cạnh, nhưng không có người ở đó. “buổi tối về nhà, bạn trai ở cách vách, thật tốt "

Hải Loan thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoa xoa mặt nói: “Không có quạt, anh ngủ bên cửa sổ đi”

Hắn không ngừng càu nhàu: “Chẳng lẽ em keo kiệt mà không bật điều hòa sao? Giống như đổ mồ hôi, anh tiết kiệm tiền, cho chó ăn, còn tiết kiệm đùi gà!”

“Được được, mở liền...” Hải Loan lục tung tùng phèo, lấy điều khiển từ xa trên bàn cạnh giường, bấm vài lần, nhưng không có phản hồi. “Máy lạnh bị hỏng à?”

Lục Viễn Chu không tin, đoạt lấy điều khiển từ xa dùng sức bấm hai lần, nhưng vẫn không có phản ứng. Anh ta sững sờ, mở nắp sau lưng ra và mắng: “Chết tiệt, ai mà rút pin điều khiển từ xa trong ngày nắng nóng vậy! Bây giờ còn khá sớm, hay là xuống nhà mua hai cục pin AAA?”

Hải Loan nhìn giờ trên đồng hồ báo thức, ngập ngừng: “Đã gần mười giờ, siêu thị đối diện đóng cửa. Siêu thị ở tầng dưới hình như không phải 24h, vậy anh ráng chịu đi”

“anh không chịu được, anh sợ nóng, em biết mà.” Lục Viễn Chu suy nghĩ một chút, sau đó đề xuất: “Hay là… em qua nhà bên cạnh mượn hai cục pin?”

“Em sẽ không đi! ” Hải Loan từ chối thẳng.

Hầm băng đông cứng, cậu không muốn đặt chân vào một bước.

Lục Viễn Chu cầm lấy cánh tay cậu lắc lắc: " em sờ đi, lưng của anh đổ mồ hôi…Em có tâm tư để cho bạn thân của em chết trên giường em sao? nếu như anh chết, ai sẽ mua cho em trà sữa - gà rán?”

“Em sợ anh quá.” Hải Loan bị hắn nói đến phiền phức vô cùng, ném chiếc quạt xuống và mặc áo vào rồi thở dài: “Em thử đi mưn..Em chc là sẽ bị mắng ... ”

“Được rồi, nhanh lên! ” Lục Viễn Chu cuộn tròn chăn mỏng, vẻ mặt vô cùng hưng phấn “Tốt hơn hết đừng quay lại, cứ để cô thư ký nhỏ gửi pin cho anh.”

Hải Loan trừng mắt nhìn anh ta, hít một hơi thật sâu và đi ra ngoài.

Sau khi Lục Viễn Chu đợi cậu đi khỏi, mới lấy điện thoại di động ra, cạch cạch gõ hai hàng gửi cho bạn học bên kia đại dương: “ tôi đã cố gắng hết sức rồi, lần nữa là cu ấy sẽ nghi ngờ. Anh ngược lại làm cho Trì Quy cũng chủ động đi. ”

“Tôi không thể nói…anh ấy không biết chuyện này. Vạn nhất tôi nói, đầu óc anh ấy tinh lắm, phát hiện sẽ không tốt.”

“Không phải lúc nào cũng để cho Loan Loan nhà ta chủ động, là anh ta nói tìm bạn trăm năm sao? này tính là gì nha. Lục Viễn Chu gõ xong rồi tắt máy.

Anh ta lấy ra hai cục pin mới từ dưới gối ra, bí mật ném chúng vào thùng rác.

“Khổ cực ngươi, pin nhỏ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #namnam