Chương 71 Nỗ lực hết mình
Nhà hàng là nỗ lực tâm huyết Trì Quy, nó còn là tài sản thừa kế của cha anh, nhưng anh lại tùy tùy tiện tiện đưa cho Hứa Hạc.
Hải Loan không giấu nổi sự chán nản, cậu biết mình không có quyền định đoạt tài sản Trì Quy, thậm chí không có quyền tham gia ý kiến. Cậu không muốn xen vào nhưng cũng không khỏi bực bội.
Trì Quy thấy cậu rủ xuống đầu, tay phía sau cũng muốn rút lại, anh kéo người sang bên cạnh, nâng cằm hỏi "Cho cậu ta nhà hàng, liền không cần thấy cậu ta xuất hiện nữa, chẳng lẽ không tốt?"
"Em không nói như vậy." Hải Loan chọc vào hộp các-tông anh mang về trên quầy, mếu máo nói: "Anh nói với anh ta cái gì...? Được rồi, tại sao anh lại đưa cho anh ta nhà hàng?"
"Buổi tối em ăn no chưa?" Trì Quy không trả lời câu hỏi của cậu, cởi đồ, lấy một con dao từ trong ngăn kéo ra, nói: "Bánh Dâu Tây ngàn lớp, anh mới làm, em còn ăn được không?"
Bề mặt chiếc bánh màu hồng dường như được quét một lớp dầu bóng, bóng loáng đến mức có thể phản chiếu ánh đèn chùm, một đĩa bay tròn và mũm mĩm trông giống như một chiếc bánh cẩm thạch được nhiều người yêu thích.
Hải Loan mơ ước đã lâu, nhưng chưa từng thưởng thức qua.
Cậu không nhịn được nhìn nhiều mấy lần, khổ nỗi trước mặt bầu không khí xấu hổ thật không tiện mở miệng, đành phải đứng tại chỗ không lên tiếng.
Trì Quy mỉm cười, cắt từ giữa, đặt một miếng vào dĩa sứ trắng: "Ăn một ít đi, buổi tối rất dễ tích lũy đồ ăn. Đừng lo, đều là của em, không hết ngày mai ăn tiếp."
"Em..." cậu muốn nói không đói, nhưng vị chua ngọt của dâu tây trôi chậm rãi theo cánh mũi, con sâu háu ăn trong dạ dày sôi sục, lập tức mất hết cốt khí "Có phải không? Cái này chỉ để cho một mình em? "
Hải Loan lúng túng cầm dĩa lên, ngồi vào bàn nhấp một miếng, tiếng "ừm" thán phục phun ra một nửa rồi đột ngột dừng lại.
Trì Quy mang theo ly rượu quay lại, sờ sờ đầu cậu, kiên trì giải thích: "Trừ em ra, còn có ai đáng giá cho anh nửa đêm canh ba làm bánh ngọt? Vừa nãy đi đến nhà hàng nói chuyện với Hứa Hạc, tiện tay làm một cái đem về."
Hải Loan dùng cái nĩa cắt ngang xuống, mặt cắt bánh ngọt hiện ra chi chít hoa văn. Nhấm nháp trong miệng, hương dâu béo ngậy và hương hoa hồng thoang thoảng, cộng với vị béo của phô mai, tan chảy hoàn hảo trong miệng, ngọt dịu nhưng không hề ngán.
Một chiêu này quả nhiên lợi hại, kế hoạch Trì Quy dụ dỗ Hải Loan ăn bánh ngọt, trong nháy mắt đạt thành một nửa.
"Loan Loan, trả thù em và Lục Viễn Chu, không phải là Hứa Hạc làm." Anh nhấp một ngụm rượu whisky, dựa vào tựa lưng phía sau, dùng ánh mắt ấm áp nhìn cậu.
Ánh mắt không chen lẫn một hơi khí lạnh, càng không có kiêu ngạo cùng lạnh lùng thường ngày, cũng chỉ có ở nhà, tại bên người Hải Loan, mới xuất hiện.
"Không phải anh ta, còn có thể là ai?" Khoé miệng Hải Loan có màu dâu tây, ngây người nhìn anh, "Hắn nói cái gì với anh? Anh tin tưởng hắn như vậy."
Trì Quy vươn tay lau khóe môi cậu, chống tay lên bàn thở dài: "Cha của Hứa Hạc, Hứa Trí Viễn đã từng là bạn tốt của cha anh. Hai người họ đã hợp tác mở một nhà hàng trên đại lộ vào năm đó."
"Ngày đó nhà hàng Tây còn hiếm, chưa nói đến nhà hàng Tây 5 sao, nên việc kinh doanh luôn rất tốt. Nhà hàng này là công sức chung của hai người bọn họ. Hứa Hạc có quyền đưa ra yêu cầu với anh. Đây là lý do tại sao ngay từ đầu anh không giữ em lại."
"Nhưng Hứa Hạc ở chỗ này của anh, chưa bao giờ là sự uy hiếp cho em. Cậu ta đối với anh cũng không phải như em tưởng tượng. Vướng mắc trong lòng một lời khó nói hết, hơn nữa anh cũng chưa từng để ý tới vấn đề của cậu ta, cho nên cũng chưa từng nói với em."
Hải Loan nghe như rơi vào trong sương mù, cậu đặt nĩa xuống, có chút bất an hỏi: " Anh muốn nói với em cái gì? Anh và Hứa Hạc..."
"Trước đây anh không biết Hứa Hạc, em nghe anh nói cho kỹ càng." Trì Quy lại nắm tay cậu nói nhỏ: "Hay là nói cậu ta biết anh, nhưng anh không biết cậu ta."
"Chuyện cũ cha anh và cha cậu ấy bất đồng vì ý tưởng kinh doanh khác nhau. Đồng ý một người lấy quyền thương hiệu có giá trị lúc đó, một người lấy đất đai, sau đó mỗi người đi một ngả và hoạt động riêng lẻ."
"Em cũng biết giá nhà đất trong nước đã tăng hơn 300 lần trong mấy năm nay. Đại lộ nằm ngay trung tâm thành phố bậc nhất, tấc đất tấc vàng này. Giá trị của miếng đất lớn như vậy có thể nói là vượt xa giá trị của năm đó. Quyền thương hiệu vô giá trị. "
"Em trai của Hứa Trí Viễn, Hứa Minh Thịnh, chủ tịch Tập đoàn Minh Thịnh, bắt đầu kinh doanh bất động sản. Giá nhà đất đã tăng vọt cách đây vài năm, nhưng nhà hàng của Hứa Trí Viễn không thể tiếp tục hoạt động như hiện tại."
Hải Loan nắm lấy tay anh và hỏi: "Vậy ông ta trở về rồi sao?"
Trì Quy khẳng định gật đầu, liền phủ định mà lắc đầu: "Ông ấy muốn quay lại, cha anh cũng muốn nhờ ông ấy quay lại giúp điều hành công việc. Vì cha anh giỏi nấu ăn chứ không giỏi điều hành kinh doanh."
"Những năm này cha anh cũng không kiếm lời bao nhiêu tiền. Nếu không nhờ tài nấu ăn siêu việt của ông ấy thì việc mất tiền là điều hợp lý, còn không bằng cho thuê có lời."
Trên thực tế, sau khi thừa kế nhà hàng, lý do Trì Quy chọn làm một loạt các món ăn theo yêu cầu riêng không thể tách rời điều này.
Nhà hàng này ngay từ đầu đã không tồn tại thuần túy vì lợi nhuận, đối với anh thì có vô số cách kiếm tiền, nhà hàng là tâm nguyện của cha anh để lại, anh càng muốn giữ nguyên tư thế ban đầu của nó.
Trì Quy nói tiếp "Những người có tham vọng khác nhau nhất định không thể kết hợp lại. Hứa Trí Viễn trở về không lâu, lại giống như trước, sinh ra ý nghĩ mở rộng kinh doanh."
"Tương tự như vậy, cha anh vẫn sẵn sàng nấu ăn trong lặng lẽ. Không thể nói ai đúng ai sai. Họ theo đuổi những mục tiêu khác nhau, mâu thuẫn căn bản là không có cách hóa giải."
"Vậy là họ lại mỗi người đi một ngả sao?" Hải Loan ngắt lời hỏi.
"Không." Vẻ mặt Trì Quy đột nhiên mờ mịt, "Bởi vì ông ấy đã mất rồi."
"Anh không biết tình hình cụ thể. Anh chỉ nghe nói rằng hôm đó trời mưa, một tòa tháp tài chính mới đang được xây dựng gần đó, điều kiện đường xá thật kinh khủng."
" Hứa Trí Viễn đã có một cuộc cãi vã lớn với cha anh về nhà hàng, cha anh tức giận rời khỏi trong cơn mưa."
"Sau đó Hứa Trí Viễn đi ra ngoài đưa dù cho ông ấy, tìm người không thấy, ông ta lại bị rơi xuống nước, nối với nửa dây điện cao thế..."
"Vụ việc sau đó đã trở thành một đề tài lớn, tòa án đã phán quyết rằng bên thi công phải chịu trách nhiệm hoàn toàn và trả một khoản tiền bồi thường cho Hứa Hạc và mẹ cậu ấy. Khi đó cậu ta vẫn đang học trung học cơ sở".
Trì Quy nói đến chỗ này, anh lại rót đầy ly và nói: "Mẹ của Hứa Hạc lúc đó đang chờ việc làm, ở nhà không có bất kỳ nguồn kinh tế nào"
"Số tiền kia nói ít không ít, nói nhiều cũng không nhiều, nhưng bọn họ còn muốn phụng dưỡng ông bà Ngoại Hứa Hạc ốm đau, thật như muối bỏ biển."
"Cha anh rất đau buồn về việc này và nghĩ rằng ông đã giết Hứa Trí Viễn. Ông ấy đã bị trầm cảm và không có ý định kinh doanh nhà hàng nữa."
"Gia đình Hứa Hạc lại như vậy, nên ông ấy đã cho thuê nhà hàng và chuyển tiền cho mẹ của Hứa Hạc."
"Tiếp theo là gì?" Hải Loan thấy anh dừng lại, nhẹ nhàng nhắc nhở "Cha của anh..."
Trì Quy thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói: "Ông ấy vốn tính tình u ám, suốt nửa đời còn cãi nhau với mẹ anh. Sau khi ly hôn, ông ấy không tìm được thứ mình thực sự muốn."
"Sau cái chết của Hứa Trí Viễn, ông ấy càng suy sụp hơn. Không ai biết ông ấy đi đâu mỗi ngày, và đôi khi anh cũng không thể liên lạc được với ông ấy".
"Cho đến mấy năm trước, bỗng nhiên có ngày bệnh viện liên hệ anh, nói ông ấy ngất xỉu trong nhà hàng, nhiều năm như vậy không có phát bệnh nặng, cho nên cũng không có người để ý."
"Nhận được tin báo, anh vội vàng chạy đến ngay lập tức, nhưng vẫn là quá muộn. Sau đó, báo cáo của pháp y cho biết đó là ... nhồi máu cơ tim và diễn biến rất nhanh. "
Nói đến chỗ này, anh trầm mặc hồi lâu, nâng lên ly rượu, tay trái lộ ra vẻ run rẩy. Hải Loan ôm anh thật chặt, không biết nên nói cái gì, chỉ là ôm, lại như trước đây đã từng cùng anh làm bạn.
Một lúc lâu sau, Trì Quy giật giật khóe miệng, xoa xoa ngón tay cái lên mu bàn tay để cậu bớt căng thẳng: "Đã qua lâu rồi, anh không sao."
" Hứa Hạc đã được anh tài trợ từ khi còn học trung học, nhưng anh chưa từng gặp mặt trực tiếp. Những việc này do trợ lý xử lý, thậm chí anh còn không biết tên của cậu ta."
"Cho đến khi cậu ta đến nhà hàng, anh yêu cầu Jennifer kiểm tra thông tin, và biết rằng cậu ta là con trai của Hứa Trí Viễn."
"Chính xác mà nói, nhà hàng này có một nửa của Hứa Hạc, bởi vì lúc đó Hứa Trí Viễn trở về, thời gian mặc dù không dài, nhưng cũng quay về rồi."
"Ngay cả khi luật pháp quy định rằng ông ấy không còn quyền sở hữu, ông ấy vẫn là một trong những người sáng lập nhà hàng. Và cái chết của ông ấy, cả đời này cha anh cảm thấy có lỗi và luôn cảm thấy mắc nợ ông ấy."
Công bằng mà nói, đó thực sự là một tai nạn, không ai có thể đoán trước được tương lai hậu quả sau đó.
Tuy nhiên, tình và lý thường trái ngược nhau đến mức, dù hiểu ra mọi chuyện nhưng người cha quá cố vẫn không thể thanh thản.
Cho nên Trì Quy từng nói cho Hải Loan, đừng nói Hứa Hạc muốn ở lại, cho dù cậu ta muốn nhà hàng, anh cũng sẽ không chút do dự mà chắp tay nhường cho.
"Nhưng có phải Hứa Hạc chỉ muốn nhà hàng không?"
Hải Loan không nghĩ như vậy, ở lập trường bạn trai Trì Quy, tự nhiên cũng có góc nhìn đặc biệt. Người khác có lẽ không nhìn ra, nhưng cậu biết Hứa Hạc muốn chính là gì.
Anh nghe xong liền im lặng, giơ tay vạch đôi lông mày trẻ con sáng sủa, trầm giọng nói: "Bất kể cậu ta muốn thế nào, anh chỉ có thể đưa nhà hàng cho cậu ta."
Tất nhiên, thứ mà Hứa Hạc muốn không chỉ là nhà hàng, có lẽ cũng không phải Trì Quy, chưa chắc cậu ta đã biết mình muốn gì.
Đã từ lâu, Trì Quy đối với Hứa Hạc là tia sáng chói lọi nhất trong cuộc đời. Loại cảm giác này đã vượt qua yêu thích bản thân, thậm chí vượt qua giữa thần tượng và người ái mộ.
Trì Quy chính là vị cứu tinh của cậu ta, là trụ cột chống đỡ của cuộc đời, là động lực và hình mẫu cậu ta hằng mong ước.
Khi mẹ Hứa Hạc thì thầm vào tai không biết bao nhiêu lần, nói với cậu ta rằng ngay cả chú bác và người thân của cậu ta cũng không muốn giao tiếp với họ, trên đời lại còn có một người lôi kéo bọn họ, tránh khỏi bọn họ rơi vào vực sâu. Cậu ta liền biết ——cuối cùng có một ngày cậu ta phải có được người này.
Như là một điều tất nhiên.
Mặc dù chưa từng gặp mặt, luôn phái trợ lý lạnh lùng đến thương lượng với cậu ta, nhưng cậu ta luôn cho rằng đó là do cậu ta không đủ tốt, không đủ tư cách ở cạnh bên anh.
Trở nên tốt hơn, dù tốt đến đâu, anh ấy cũng sẽ quay đầu lại nhìn mình một chút.
Cậu ta đã tự nói với bản thân mình nhiều lần.
Vì thế cậu ta liều mạng học tập, liều mạng thoát khỏi tầng lớp cố hữu, đến một đất nước xa lạ với sự hỗ trợ của Trì Quy, trở thành một người được gọi là "tinh anh " đáng ghen tị chỉ trong vài năm.
Nhưng khi cậu ta trở về nhà với danh tiếng và sẵn sàng dấn thân làm phục vụ trong một nhà hàng nhỏ, chỉ để đi cùng anh, anh lại lựa chọn Hải Loan —— một Hải Loan vô dụng.
Cậu không có trình độ học vấn cao, thậm chí không có trình độ học vấn, không thông thạo nhiều thứ tiếng, thậm chí cả tiếng Trung Quốc cũng chưa chắc đã thành thạo; không có kinh nghiệm đáng khen ngợi, thậm chí nhiều kinh nghiệm không thể được công bố trước công chúng.
Cậu chỉ là Hải Loan, mà anh lại lựa chọn Hải Loan.
Thế giới thực sự không công bằng.
Trì Quy đem người kéo tới bên cạnh mình, chậm rãi ôm cậu nói: "Chuyện tình cảm, không biết phải làm sao, đi sâu vào, thường không có lý do hay căn cứ. Cậu ta là người ưu tú, còn anh yêu thích chính là em, hai người chẳng hề mâu thuẫn."
Hải Loan ở trong lồng ngực của anh, chà xát đầu, ngập ngừng nói: "Nhưng anh ta không nghĩ như vậy, em cũng ... sợ."
Cậu rất mạnh mẽ, không bao giờ muốn bộc lộ sự yếu đuối một cách dễ dàng, nhưng bây giờ nói đến sự sợ hãi. Về sau mới rõ Hứa Hạc trong lòng cậu có bao nhiêu uy hiếp.
"Anh đã nói chuyện với cậu ta rồi, em không cần phải lo lắng." Anh nhìn vào đôi mắt bối rối của cậu, "Cậu ta ở giữa anh và em, sẽ không bao giờ có chỗ đứng".
"Về phần tình cảm và lo lắng của em, đương nhiên là anh chịu trách nhiệm." Trì Quy nhướng mày cười cười, dường như mây ảnh thiên quang xẹt qua mắt, "anh chỉ có thể đối xử với em tốt hơn... sau này càng tốt hơn."
Vừa nói, anh vừa nghiêng người hôn xuống.
Trì Quy động tác nhu tình như nước, chầm chậm như một ống kính phim điện ảnh kéo dài, môi răng họ giao hòa, hơi thở dây dưa, say sưa cùng nhau.
Chiếc áo len Hải Loan vẫn mặc ngoan ngoãn, Trì Quy chưa dám vượt qua.
Anh nâng mặt cậu và hôn thật sâu, miêu tả kỹ lưỡng hình dáng ban đầu của tình yêu, truyền tải sự thoải mái bằng những hành động thiết thực.
Hải Loan ngẩng đầu lên, vành mắt không khống chế được chua xót, một giọt nước mắt từ từ chảy xuống khóe mắt, vừa vặn nhỏ giọt trên đầu lưỡi nhau, vừa đắng vừa ngọt.
Mỗi lần vào lúc này, cậu lại căm ghét quá khứ của mình và những đau khổ do cuộc đời mang lại. đến nỗi cậu đã đánh mất tư cách để cạnh tranh với Hứa Hạc và những người khác ngay từ đầu.
Người ta thường nói rằng đau khổ mang lại cho con người sự trưởng thành. Nếu bạn không thể kiên trì, bạn sẽ chỉ nhận được sự hủy diệt.
Ngày qua ngày, làm sao mà Hải Loan không nỗ lực hết mình?
Điều khác biệt là Hứa Hạc hóa ra lại là một người xứng đáng với Trì Quy, trong khi kết quả sự chăm chỉ của cậu là sống sót chật vật trong thế giới lạnh lẽo và đổ vỡ này.
Trì Quy sao lại không biết, anh không thể cưỡng cầu Hải Loan trở nên sắc bén, cũng không thể trách Hải Loan bình thường. Người khác là nỗ lực từ mặt đất bay lên bầu trời, còn cậu là nỗ lực từ dưới nền đất trèo lên nhân gian.
Thế giới đương nhiên là không công bằng, vận mệnh cũng từng dành cho mọi người một cơ hội —— Trì Quy gặp được Hải Loan, may mắn thay.
"Anh không muốn em giống như chúng tôi, như vậy có ích lợi gì?" Ngón trỏ của Trì Quy lau khóe mắt đỏ hoe, lau nước mắt trên má cậu.
"Em là em, anh hy vọng em làm những gì em muốn và em thích, mà không trở thành anh, Hứa Hạc, hay bất cứ ai."
"Cho em mở khách sạn, cho em không ngừng học tập, cho em gặp bác sĩ tâm lý, em chỉ có thể làm cho chính mình tốt hơn, không phải người khác tốt hơn."
Phương hướng mà chúng ta đang hướng tới phải là tương lai của chính mình, không phải là tương lai của người khác.
Hải Loan chớp đôi mắt ướt nhẹp, gần như quật cường gật gật đầu.
"Em sẽ" cậu nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com