Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Thật tốt.

Buổi tối lúc ngủ, Trì Quy quay đi quay lại tìm thấy một vỏ sò còn lớn hơn cua Hoàng Đế cho cậu.

Hải Loan từ buồng tắm rửa mặt đi ra, nhìn thấy anh đặt nó trên tủ đầu giường, không thể giải thích được hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"

"Em thử rơi nước mắt, xem xem nó có biến thành ngọc không." Trì Quy  trêu chọc ác ý.

"Anh đang cười em!" Mặt Hải Loan đỏ bừng vì khó chịu, cậu nhào tới.

Cậu đứng ở trên giường khom người, vò đầu anh, lúc thường cậu không dám, "Em mới không phải túi khóc, anh thấy em tùy tiện khóc chưa?"

Trì Quy nắm chặt cái tay đang vò loạn trên đầu, một tay đặt ở sau eo cậu: "Sao chưa từng nhìn thấy, trên giường là ai khóc?"

"Aaa...anh...anh không biết xấu hổ, không biết xấu hổ!" Hải Loan giãy dụa 2 lần, bất lực hét lên: "Buông em ra, đừng tưởng rằng sự tình cứ như vậy trôi qua, em còn có việc muốn hỏi anh."

"Ờ? Có chuyện gì vậy?" Trì Quy dùng nửa người đè lên, dụ dỗ cậu nói chuyện như một chú chó con, không giống như đang bị tra khảo mà giống như đang tra khảo cậu vậy.

Hải Loan sức lực không bằng anh, nửa nằm nửa ngồi trên giường, không thể nhúc nhích, tức giận nói: "Viễn Chu nói, Dương Nhất Hạo kêu em dọn đến, là giới thiệu người cho anh, anh có biết không? Anh đừng nói dối. "

"Anh không biết." Trì Quy cúi đầu hôn má cậu, trong mắt hiện lên một tia ôn nhu, "...nhưng anh đã đoán được."

Trước khi Dương Nhất Hạo cho thuê lại, anh ta đã từng cho anh xem một vài cái gọi là tài liệu ứng cử người thuê mới một cách giả tạo, và hỏi ý kiến ​​của anh.

Trì Quy khi đó xem qua ảnh Hải Loan, chỉ cảm thấy cậu sạch sẽ sáng sủa, mắt sáng ngời, không có nhiều tâm cơ, nên đồng ý.

Sau đó tại cửa bên trong kia vừa thấy, thật sự là lần đầu tiên gặp mặt.

Kỳ thực mới bắt đầu anh không quá yêu thích Hải Loan, hoặc là nói loại người như Hải Loan.

Bọn họ sinh hoạt quá cách biệt; anh không thể nhìn thấy cậu đang ở mức độ nào, anh cũng khó đồng cảm nên càng khó hiểu hơn.

Nhưng Trì Quy chưa bao giờ cảm thấy Hải Loan không xứng với mình, anh chỉ phân chia thiên hạ trước sau, không có phân biệt trên dưới cao thấp, chỉ là anh không cho là thích hợp.

Lại chẳng biết vì sao, theo bản năng anh muốn tiếp nhận Hải Loan, cảm xúc đối với cậu luôn ở ngoài tầm kiểm soát của chính mình, như thể lái xe mất kiểm soát.

Anh ghét cảm giác này.

Có thể ngồi ở vị trí của anh ngày hôm nay, nhất định phải trải qua vô số sóng gió, anh đã trải qua cả chặng đường chông gai, cũng đã hình thành nên một hệ giá trị hoàn chỉnh và một phương thức hòa nhập độc nhất vô nhị với thế giới.

Anh nhạy cảm, như thể không có cảm xúc; anh bình tĩnh, như thể không có nhiệt độ; anh ấy luôn thận trọng và thờ ơ, làm bất cứ chuyện gì anh đều phải nhìn trước sau.

Cuộc sống như thế vĩnh viễn sẽ không bao giờ sai lầm, bất kể lúc nào và ở đâu, anh sẽ đứng lên đỉnh cao không gục ngã, nhưng nội tâm trong lòng thì càng ngày càng thiếu hụt.

Chính như Hải Loan từng nói, dù cuộc đời anh là một tác phẩm nghệ thuật thì nó vẫn là tảng băng nứt.

Không có kinh hỉ, không có ngoài ý muốn, không có niềm vui, mọi thứ đều suôn sẻ và hoàn hảo, mà bên trong đầy vết thương.

Hải Loan như ngọn lửa, thiêu đốt khoảng trống lạnh lẽo nhất trong lòng anh.

Anh bị nhiệt huyết của cậu khuất phục, bị hun nóng đến máu huyết sôi sục, nên không thể không thay đổi.

Bất kỳ ai, bất kỳ lúc nào, bất kỳ sự thay đổi nào cũng không phải là một quá trình dễ dàng.

Nhát dao này chém xuống mặt nước phẳng lặng trong đêm, ngay cả xương cốt bên trong cũng cảm thấy đau như cắt.

Nhưng không phá thì không xây được, thống khổ thường mang đến hồi sinh.

Thông qua mối quan hệ với Hải Loan, anh xem xét bản thân và trật tự thế giới trong hỗn loạn từ một góc nhìn mới và độc đáo.

Anh dần phát hiện ra mình đã từng sống thờ ơ như thế, và cuộc sống của anh giống như một chuỗi phim truyền hình nhạt nhẽo, không chờ tan cuộc liền mở ra màu sắc.

Ai nói rằng bình thường không có ý nghĩa, ai định nghĩa cao quý là cái gì. Niềm tin cuộc sống mà anh kiên trì, bị nhiệt tình cùng dũng khí của Hải Loan đánh tan, thật hoang đường đến buồn cười.

Anh đích xác đang cổ vũ Hải Loan tiếp cận anh, ngầm đồng ý cũng coi như một loại cổ vũ.

Dùng đầu óc của anh mà nghĩ, làm sao có thể không nhìn ra ý tứ của Lục Viễn Chu cùng Dương Nhất Hạo, làm sao có thể không biết Vương Côn Luân cùng Cảnh Ngọc hỗ trợ phía sau, làm sao phát hiện không ra Hình Giai Nhiên đổ thêm dầu vào lửa.

Anh ngầm cho phép.

Hải Loan không đáp ứng được tất cả những tưởng tượng của anh về người bạn đời tương lai, từ tuổi tác đến kinh nghiệm, từ thế giới tâm linh đến thói quen suy nghĩ, cậu đều không phải là một ứng viên phù hợp.

Điều duy nhất cậu có - ít nhất là những gì ban đầu Trì Quy nghĩ rằng cậu có - là một bộ dáng đẹp tinh xảo.

Trì Quy đối với cái này xem thường. Anh quan tâm đến sự phù hợp về tâm hồn hơn là ngoại hình.

Cố tình lại không thể tìm được ứng cử viên, Hải Loan và anh hoàn toàn không hợp, nhưng anh lại chìm đắm vào, hết lần này đến lần khác, ngày càng càng chìm sâu hơn.

Nhìn lại lai lịch cậu, anh đã đắn đo và suy nghĩ xem có nên hay không, suy cho cùng với tâm lý của anh là một trở ngại khó tránh khỏi.

Có thể thế giới kỳ diệu như vậy, thường dùng phương thức không tưởng tượng nổi nói cho thế gian, mình cần chính xác là cái gì.

Anh cần thiết Hải Loan, khát vọng Hải Loan, yêu thích Hải Loan.

Anh không có cách nào lảng tránh.

"Cuối cùng thì em cũng hiểu." Hải Loan rút tay lại, xoa xoa cổ tay và nói, "Lúc đó anh đưa chìa khóa nhà bên cạnh để cho em trở về, Jennifer nói với em - nói đúng ra là anh không để em chuyển ra ngoài. "

"Căn hộ bên cạnh vốn dĩ là của anh, anh thật sự không có ý đuổi em. Dù sao cũng là nhà của anh, vậy đêm nay anh để em ngủ phòng khách đi, cũng không khác nhau gì cả."

Trì Quy mở chăn bông, nhét đôi chân lạnh ngắt vào, tắt đèn trên tường nói: "Nếu muốn đuổi em ra ngoài, sao lại anh để cho em ở."

Đồng ý cho cậu sống bên cạnh là một quyết định trong tiềm thức của anh, không ai biết anh muốn gì hơn chính trái tim anh.

"Này — vậy em không phải trả tiền thuê nhà nữa phải không ?" Hải Loan bỗng nhiên nghĩ tới sự kiện quan trọng này, "Hơn nữa, quan hệ giữa chúng ta tốt như vậy, vậy em cũng không cần trả tiền thảm nữa sao?"

Cậu muốn trả lại số tiền mà Hải Trường Sinh đã nợ, cho dù Trì Quy không cần, cậu cũng thấy băn khoăn.

Nhưng tiền thảm, cậu vừa nghĩ tới liền không nhịn được oan uổng, một miếng vải rách thôi, sao lại quý như vậy?

Cà chua nhỏ chết tiệt.

Trì Quy quay mặt lại, kéo cằm cậu hỏi: "Ai cho em lá gan quỵt nợ anh?"

Hải Loan lặn xuống nước, đâm vào trong lồng ngực của anh, cười hì hì nói: "Anh nha. Anh bây giờ là chồng em, làm sao có thể đe dọa em ? Em tội nghiệp lắm".

"Anh xem em da mặt càng ngày càng dầy, so với trước đây càng hơn." Trì Quy bóp cái miệng khéo léo, lòng bàn tay che mắt ra lệnh: "Mau ngủ đi, ngày mai đưa em đi bệnh viện khâu lại."

"Bủn xỉn, keo kiệt." Hải Loan lẩm bẩm rồi xoay người, miễn cưỡng nhắm mắt lại.

Đứa nhỏ ngốc.

Anh không thể không mỉm cười.

Chiều hôm sau, Trì Quy đi sườn núi đón cậu, vừa chạy xe lên con đường bên ngoài khách sạn, anh đã nhìn thấy một nhóm người lén lút ở đằng xa.

Lần trước Hải Loan gặp phải đúng là bọn họ, đại khái cũng không nhân vật lợi hại, cùng lắm là những tên lưu manh lợi hại, cùng bọn cho vay nặng lãi hoàn toàn khác nhau.

Trì Quy không chút do dự, anh bấm điện thoại di động và gọi trực tiếp số 110.

Sau khi Hải Loan hết bận bận rộn trong nhà hàng, sắp xếp người túc trực, cùng chào tạm biệt Triệu Thanh Hà, vừa đi hai bước đã nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài.

Có 2 chiếc xe cảnh sát đang đậu bên ngoài khách sạn, và chiếc xe Martin màu nâu đỏ Trì Quy ở phía bên kia. Mới vừa ăn cơm xong, đám người hối hả xúm lại xem náo nhiệt, bàn luận không ngớt.

Cậu không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, bước đến ô tô và gõ cửa sổ hỏi, "Có chuyện gì vậy anh, họ đang làm gì vậy?"

"Mấy người lần trước chặn em và bạn em hẳn là cùng một nhóm người" Trì Quy hạ cửa sổ xe, ra hiệu cậu lên xe, "Đi thôi, không cần phải để ý đến bọn họ."

"Có thể đi sao?" Hải Loan không rõ có cần phải đi đồn công an viết tờ khai hay không, "Bọn họ ở chỗ này làm ầm ĩ, ảnh hưởng cũng không tốt đi."

Nói xong cậu suy nghĩ một chút, đóng hờ cửa xe, liền chạy trở về khách sạn.

Một lúc sau, Hải Loan từ đại sảnh đi ra, cậu bước ra ngoài, cùng với nữ quản lý đã phỏng vấn cậu lần trước.

Việc cảnh sát bắt người trước cửa khách sạn sẽ mang lại rất nhiều tác động tiêu cực, dù vì lý do gì đi chăng nữa thì khách nhất định sẽ cảm thấy không tốt, thiệt hại vô hình là tổn thất không thể đo đếm.

Sau khi thương lượng với cảnh sát, quản lý sảnh cũng cho rằng việc này không tiện truyền ra ngoài. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra không thể làm gì được, vì vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp quan hệ công chúng.

Hải Loan mời cảnh sát đi, giúp nhân viên thuyết phục những người xem giải tán, đồng thời bảo họ chặn tin tức, sau đó thảo luận với 2 người quản lý trong nửa ngày, lên kế hoạch ứng phó, đến giờ mới nhớ tới Trì Quy vẫn đang chờ cậu.

Đang gần đến mùa đông lạnh giá, chính là thời gian sưởi ấm, trời tối rất sớm, hơn nữa lúc này đã hơn 7 giờ.

Hải Loan chạy ra cửa, nhìn người đang đứng nhìn mình trong gió lạnh, niềm tiếc thương chợt dâng lên, vội vàng chào tạm biệt mọi người.

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, em quên mất." Cậu ăn mặc chỉnh tề, trên người một bộ Âu phục màu đen đơn bạc, so với Trì Quy còn lạnh hơn.

Hải Loan xoa xoa tay lấy hơi, ôm lấy cánh tay anh cười nói: "Em không sao đâu, đi thôi."

Trì Quy trên mặt không nhìn ra cảm xúc, gãi gãi mũi, cười nói: "Đi thôi."

Trong xe đã có đủ hệ thống sưởi, miếng đệm sưởi trên ghế tiếp tục nóng lên, Hải Loan thắt dây an toàn không lâu liền ấm áp trở lại.

Vầng trăng treo bên ngoài cửa xe, đèn đường hai bên cũng bị ánh sáng chói lòa làm mờ đi một chút.

Cậu ôm bình giữ nhiệt, uống nước trà long nhãn với quả chà là đỏ nóng hổi, ​​hỏi anh: "Sao không nói chuyện, anh có giận không?"

"Tại sao lại tức giận?" Trì Quy liếc một cái, nhìn chằm chằm con đường quanh co phía trước nói: "Anh đang nghĩ, em có thể từ chức ở khách sạn được không."

"——Hả?" Tin tức đột ngột khiến Hải Loan ho khan. "Em làm việc khá tốt mà, tại sao từ chức? Lại nói, em từ chức để làm gì?"

Trì Quy thả tay phải ra, lấy hai miếng khăn giấy đưa cho cậu: "Lau chỗ em đã làm bẩn" và nói, "Ý anh là, bây giờ em có thể chuẩn bị cho việc khai trương khách sạn."

"Nhà hàng đã giao cho Hứa Hạc, anh vốn định rảnh rỗi giúp em chuẩn bị sơ bộ, nhưng hôm nay nhìn biểu hiện của em, đại khái có thể một mình chống đỡ một phương."

"Quên đi thôi, em tài cán được mấy ngày." Hải Loan cảm thấy được anh quá liều lĩnh, chút tài năng này cậu không đủ để 2 vai gánh trách nhiệm nặng nề, "Em làm việc đàng hoàng trước, sau này hãy nói."

Trì Quy không phản bác, anh rẽ ngoặt khúc cua, lái xe lên đường ven biển hỏi: "Có đói bụng không, buổi tối muốn ăn cái gì?"

"Không phải đi bệnh viện trước sao?" Hải Loan từ lâu đói bụng đến bụng dán vào lưng, nhai quả long nhãn nói, "Ở cổng bệnh viện có bán đồ ăn, nếu không mình đến đó ăn? "

"Về nhà ăn đi." Trì Quy cau mày, "Anh làm cơm Nhật cho em, vừa vặn trong tủ lạnh có thịt bò wagyu."

Hải Loan không cầu kì, cái gì cũng đều yêu thích: "Được rồi, anh chạy xe nhanh đi, em chết đói mất".

Trì Quy tăng tốc, đến bệnh viện ngay sau đó. Anh lái xe vào bằng cửa sau, không đăng ký trực tiếp mang Hải Loan đi tìm Chu Dung.

Nghe đến mục đích của bọn họ, Chu Dung cười rộ lên: " Anh cũng có lúc ngớ ngẩn vậy sao, sợi tơ tổng hợp protein có thể hấp thụ được, hoàn toàn không cần lấy ra."

Trì Quy phán đoán sai, Hải Loan nhịn xuống muốn cười, nhưng thấy sắc mặt anh tối sầm, đành phải chịu đựng: "Vậy thì tốt rồi, đừng làm phiền bác sĩ Chu nữa, chúng ta đi thôi."

"Tạm biệt." Chu Dung mắt không buồn nhấc, thẳng thắn đuổi bọn họ đi.

Từ phòng khám bệnh ngoại trú đi ra Trì Quy vẫn luôn trầm mặc không nói. Hải Loan cẩn thận duy trì lòng tự tôn mong manh hiếm có của anh, nín cười không nói lời nào.

Về đến nhà không dễ dàng cầm cự, Hải Loan mượn cớ rửa tay rồi chạy thẳng vào nhà tắm, thấy dáng dấp mình trong gương, toàn bộ lông mày khóe mắt đều là ý cười.

Thật tốt.

Hạnh phúc có thể đến muộn, nhưng chưa bao giờ thiếu vắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #namnam