Chương 74 Chỉ huy
Giấc mơ buổi tối ngủ trong lều tuyết đã bị hiện thực đánh tan. Hải Loan đang trên đường trở về nhà. Đây là lần thứ hai về nhà chỉ trong vài tháng, đổi thành trước đây, cậu liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới.
Vì đã uống rượu nên Trì Quy không thể lái xe, thị trấn nhỏ cũng không có sân bay hay tàu cao tốc, Jennifer dùng hiệu suất kinh người tìm cho họ một tài xế tạm thời.
Từ lúc lên xe, Hải Loan vẫn luôn nằm nhoài bên cửa sổ trống không, tầm mắt tản mạn không mục đích, nhìn màn đêm qua kính chắn gió, trong đầu lặp đi lặp lại những lời nói không rõ ràng của Hải Lam Lam, trong đầu đã phác hoạ ra một cảnh tượng đẫm máu.
Theo suy đoán và trí tưởng tượng của cậu, chắc hẳn Hải Trường Sinh đã gây ra xui xẻo cho gia đình vì cách làm việc vô lương tâm, đắc tội với nhân vật lợi hại rồi.
Vì Hải Lam Lam có thể thốt ra hai chữ “chảy máu”, điều đó cũng chứng tỏ rằng ở quê nhà chắc hẳn đã xảy ra xung đột động tay động chân.
Cậu nghĩ cậu hận những gì Hải Trường Sinh đã làm với cậu và mẹ cậu từ khi còn nhỏ. Không nghĩ nước đến chân, vẫn cứ lo lắng ông ta không thôi.
Hải Loan có chút ghét chính mình không nhẫn tâm được, nhìn thấy những con người vô lương tâm và vô cảm đó, ngoài sự khinh bỉ, cũng chỉ có khinh thường.
Cái đầu nhỏ đang sôi trào như hồ dán, lại thêm tâm tình không ổn định, tim đập “thình thịch”, bên trong xe không khí nóng hun đến ngộp thở, dần dần cậu bắt đầu đau đầu.
Hôm nay đi bộ trong rừng tuyết nhiều, thể lực tiêu hao đã khiến người ta kiệt quệ rồi, giờ phút này đi suốt đêm dù là ai cũng sẽ mệt mỏi, huống chi là đột nhiên xảy ra biến cố.
Trì Quy cầm điện thoại lên xử lý vài email, kéo cậu vào lòng, cởi hai cúc áo trên cổ, ra lệnh: “Ngủ một lát đi, đến nơi sẽ gọi em.”
“Em không ngủ được, nóng quá. Em đau đầu.” Gò má hằn lên như hai quả bóng đỏ, giống như nước trái cây chảy ra trên tấm vải trắng.
Trì Quy gõ vào vách ngăn giữa trước và sau xe, anh ra lệnh: “Mở vách ngăn và đưa cho tôi thuốc mỡ trong hộp găng tay.”
Vách ngăn hạ xuống một cái khe, tài xế lớn tuổi lấy ra một hộp thiếc tròn nhỏ từ trong hộp găng tay đưa cho anh, hỏi “Là cái này sao?”
Trì Quy “Ừ” một tiếng, lại nói: ”Dừng lại ở trạm dừng chân phía trước.”
Tài xế đáp ứng đóng vách ngăn lại.
Hải Loan lôi chiếc hộp tròn ra khỏi tay, trên đó vẽ một con ong nhỏ rất sinh động, giống như một loại thuốc mỡ dùng sau khi bị côn trùng đốt.
“Đừng nhúc nhích, để anh.” Trì Quy cầm lại mở nắp, dùng ngón tay cái lấy ra một miếng kem trắng, xoa lên hai bên thái dương cậu, vừa xoa vừa hỏi: “Cảm thấy tốt hơn không? ”
Mùi thơm bạc hà nhàn nhạt, mát lạnh cũng không gay mũi, tinh thần Hải Loan rung một cái, cực kỳ hưởng thụ mà nằm ở trong lồng ngực của anh, nhắm mắt lại nói: “Tốt hơn một chút rồi. Đây là cái gì, sao lại có trong xe anh?”
“Kem xoa bóp giảm đau đầu, thỉnh thoảng anh cũng dùng.” Trì Quy hết thảy trong xe đều dự trữ kem bạc hà, từ trước giờ bận rộn quên đất trời, thường xuyên đau đầu, lượng công việc bây giờ giảm bớt nên mới còn rất nhiều kem.
Hải Loan trong lúc xoa bóp thái dương, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Sau khi vách ngăn được mở ra, nhiệt độ trong xe giảm xuống đáng kể, Trì Quy giũ áo khoác bên cạnh đắp xuống cho cậu, đồng thời nhắm mắt lại.
Chiếc xe phóng nhanh trên cao tốc trong đêm, sau khi đến trạm dừng chân, tài xế đậu xe vào khu vực theo lời anh. Nhìn 2 người đang ngủ, đột nhiên thấy phải đưa ra một quyết định khó khăn: gọi cũng không được - không gọi cũng không được.
Cũng may Trì Quy từ trước đến giờ luôn tỉnh ngủ, vách ngăn lên xuống nhẹ nhàng anh liền thức tỉnh. Anh hít sâu một hơi, nói: “Anh đi hút thuốc đi, nửa giờ sau chúng ta lại đi.”
Tài xế đi rồi, Trì Quy lay lay người đang nằm trên đùi mình, nhẹ giọng nói: “Loan Loan, tỉnh lại đi.”
“... Đã tới chưa anh?” Hải Loan âm thanh hơi có khàn khàn, hắng giọng hỏi: “Đây là đâu?”
“Trạm dừng chân. Phía trước có một phòng khám nhỏ, anh đưa em qua.” Trì Quy đỡ cậu dậy, mở bình giữ nhiệt bên cạnh cửa xe đưa cho cậu “Uống chút nước.”
Hải Loan dừng động tác quấn khăn quàng cổ lại, uống 2 ngụm nước, nói: “Thật là nóng, không uống được.”
Trì Quy cũng không miễn cưỡng, đợi cậu quấn khăn xong, đẩy cửa xe ra hỏi: “Có muốn đi vệ sinh không?”
Tuyết từ đèn đường bên ngoài chiếu vào, sáng trưng, chỉ là gió lạnh thấu xương, thổi vù vù hướng bên trong cổ tay áo, may mà có khăn quàng cổ chống đỡ.
Hải Loan vất vả bò ra, giật mạnh chiếc quần Jean bị tĩnh điện dính vào chân rồi nói: “Em hơi đói.”
“Đi khám bác sĩ trước, lát nữa đi siêu thị mua gì đó ăn.” Trì Quy đưa cậu vào phòng khám nhỏ bên cạnh nhà hàng.
Nữ bác sĩ dày dặn kinh nghiệm cầm nhiệt kế đã khử trùng đo nhiệt độ cho cậu, cô cười nhạt: “Cậu đang sốt nhẹ, gần đây nhiệt độ thấp dễ cảm lạnh. Không sao đâu, chỉ cần uống một ít thuốc là được.” Nói xong, cô đưa một hộp Paracetamol và thuốc cảm.
Trì Quy trả tiền, lấy thuốc rồi đưa cậu vào nhà hàng.
Hải Loan vừa tới nơi này như cá gặp nước, nếu không phải tâm trạng không tốt, cần phải ăn uống no nê, ngày hôm nay cậu chỉ chọn một hộp mì oden, một bánh mì kẹp thịt Trung Quốc và một gói bánh quy sô cô la.
Lúc cậu bị bệnh, cơn thèm ăn vẫn không có thuyên giảm, sau khi ăn xong và đi vệ sinh, Trì Quy liền ứng yêu cầu mua hai hộp sữa óc chó, Hải Loan mới hài lòng lên xe.
Xe ra khỏi trạm dừng chân rồi lao về phía trước, liên tiếp gặp 2 vụ va chạm xe. Tài xế không khỏi giảm tốc độ khi nhìn thấy, đến nơi đã hơn 2 giờ đêm.
Trong bóng tối ngoài tiểu khu không có nửa bóng người, tài xế được lệnh chờ tại chỗ, Hải Loan cùng Trì Quy xuống xe về nhà.
Bước vào trong, đồng thời nhìn thấy những vết máu rải rác trên mặt đất dưới ánh sáng của điện thoại di động. Hải Loan không khỏi cảm thấy căng thẳng, vươn tay phải luồn vào khuỷu tay Trì Quy, tìm kiếm sức mạnh trên người anh.
Đánh nhau cậu không sợ, mà cực kỳ sợ chảy máu, cái kia mang ý nghĩa sinh mệnh từ từ biến mất.
Trì Quy ôm bả vai cậu, ấm áp nói: “Chỉ là một ít vết máu, có thể đứa nhỏ nào đó chảy máu cam, cũng không nhất định có thể chảy máu. Đừng đoán mò.”
“Vâng, không đoán mò” Hải Loan lặp lại lời nói, cũng là tự mình phấn chấn lên.
Xuyên qua ngõ hẻm, đi vào hàng rào cửa sắt, Trì Quy lần theo số nhà ghi lần trước để tìm, đứng ở lâu ngoài cửa nói: “ở đây chờ, anh đi gõ cửa.”
“Không, em cũng đi.” Hải Loan không nghe lời mà theo sau, lôi ống tay áo anh phản bác: “Nhà em, còn có thể có chuyện gì. Em cũng đi, Lam Lam sợ anh.”
Trì Quy suy nghĩ một chút, gật đầu nói: “Được rồi, em đi theo phía sau, không được kích động.”
“Em hứa!”
Đèn kích hoạt bằng giọng nói ở cửa đã bị hỏng, vẫn chưa được sửa chữa gì.
Ngôi nhà này trước đây do ông bà Hải Loan ở, hai vợ chồng già dạy Toán và tiếng Anh tiểu học, sau khi nghỉ hưu, ông bà nhường nhà cho con trai và sống phần đời còn lại trong căn nhà gỗ ven biển ở quê.
Ai mà biết trước cha Hải Loan lại nghiện cờ bạc, ở địa phương cũng coi như gia đình trung lưu giàu có, bây giờ rơi xuống tình cảnh như vậy, thật là làm người ta thổn thức.
Sau khi trở lại cầu thang hẹp, đợi một lát, trong phòng không có động tĩnh gì, hiển nhiên không có người trong nhà, cũng không có nghe thấy tiếng mở cửa.
Hải Loan lo lắng, nắm chặt tay, bước tới và đập vài cái vào cánh cửa lớn màu tím “Cạch cạch”, đập mấy lần.
Nào ngờ bên này không có phản ứng, hàng xóm đối diện lại bị cậu làm ồn rùm beng, sau lưng đột nhiên có tiếng cửa sột soạt mở ra.
Trì Quy quay mặt sang, anh thấy một bà lão đeo kính đứng sau cánh cửa đã được che chắn, soi đèn pin hướng ra phía ngoài nhìn trộm.
Hải Loan nhận ra bà, hơi hơi suy nghĩ, áy náy nói: "Cô giáo Lưu, thật không tiện, đánh thức ngài rồi. Con là Hải Loan Loan, cháu của thầy Lý, ngài có nhớ con không?”
“Cậu là Hải Loan?” Chủ nhà cảnh giác liếc cậu một cái, trầm ngâm nói: “Cậu tới tìm cha?”
“Đúng vậy, ngài có biết ông ấy đã đi đâu không?” Hải Loan nói, “Hải Lam Lam – em trai của con, ngài có biết em ấy ở đâu không?”.
Thấy chủ nhà không trả lời, Trì Quy lấy ra một xấp tiền đã chuẩn bị trước, rút ra vài tờ rồi nhét vào từ khe cửa: “Chúng tôi không phải người xấu. Hải Lam Lam gọi điện cho anh trai nói ở nhà có chuyện. Chúng tôi mới đi suốt đêm lại đây. Một chút tâm ý, làm phiền ngài.”
Cô giáo Lưu nghe nói như thế, sắc mặt hòa hoãn không ít, cự tuyệt nói: “Tôi không muốn, các người làm cái gì vậy? Lam Lam đang ở tại nhà tôi, xem các người khuya khoắt chạy tới, sợ là không có ý tốt.”
“Làm sao như vậy chứ, nhưng ngài cũng có thể nghĩ như vậy.” Hải Loan kéo kéo quần áo Trì Quy, nói: “Anh có mang thẻ căn cước của em không? Đưa cho cô giáo Lưu xem đi.”
Trì Quy chưa từng mang theo thẻ căn cước, cũng phối hợp với cậu, làm bộ tìm kiếm ở trên người.
Cô giáo Lưu xem hai người này một xướng một họa, liền tin ba phần, ngăn lại nói: “Không cần, chỉ cần nói rõ là không phải người xấu. 2 người chờ một lát, tôi đi gọi Lam Lam lại đây.”
“Cám ơn ngài.” Hải Loan nhìn thấy tâm tình chủ nhà, không khỏi miệng lưỡi trơn tru, “Ngài quả nhiên là tâm Bồ Tát, nhìn tướng mạo cũng tốt như Bồ Tát vậy.”
“Đứa nhỏ này!” Cô giáo Lưu trên mặt nghiêm túc, lộ ra hai phần ý cười, vẫy vẫy tay vào phòng gọi Hải Lam Lam đang ngủ.
Trì Quy thừa dịp chủ nhà không ở, anh bóp miệng dẻo quẹo của người bên cạnh, thấp giọng xì nói: “Em học mấy câu này ở đâu vậy?”
“ha ha, lúc làm việc trong khách sạn, có thể không học cách cư xử sao” Cậu khá tự hào.
Hải Lam Lam đang mặc bộ quần áo mùa thu bị dắt ra ngoài, nhìn thấy bọn họ dụi mắt, ngạc nhiên nói: “Anh Loan Loan!”
“Lam Lam, là anh, anh đến đây.” Hải Loan ngồi xổm bên cạnh Hải Lam Lam cách một bên cánh cửa, cậu ngẩng đầu cắn môi nhìn cô giáo Lưu.
Làm sao lão nhân gia nào chịu nổi thiếu niên trẻ đẹp như hoa làm nũng, chậm rãi mở cửa: "Đi vào trước đi.”
Trì Quy và Hải Loan bước vào ngồi xuống, người sau ôm Hải Lam Lam để hỏi thăm tình hình, chỉ nghe cô giáo Lưu nói: “Chuyện đã xảy ra hai tuần trước. Nửa đêm một nhóm xã hội đen đến nhà cậu, nói là cha cậu đem căn nhà ra đánh cược cho bọn họ.”
“Đám người kia ở chỗ này náo loạn một trận, la hét nói trong thời gian bao lâu không trả tiền lại thì tới lấy nhà, tôi cũng nghe không hiểu.”
“Sau đó mẹ Lam Lam cùng cha cậu đánh nhau một trận, đánh nhau khá nghiêm trọng, đều động dao kéo.”
Cô giáo Lưu nói đến chỗ này, liếc mắt nhìn Lam Lam đang ngồi ở trong lòng Hải Loan, nhẹ giọng nói: “Bà nói chuyện cùng anh trai, Lam Lam ngoan, trước tiên đi ngủ có được hay không?”
Hải Lam Lam ôm eo Hải Loan, lắc đầu: “Con không buồn ngủ nữa.”
Trì Quy biết bé đang sợ cái gì, đại khái là lo lắng nếu như mình đi ngủ, Hải Loan lặng lẽ rời đi không mang theo bé, cho nên an ủi: “Em đi cách vách chơi một lát, khi nào chúng ta đi sẽ nói cho em.”
Hải Loan nhận được ánh mắt dò hỏi của bé và gật đầu nói: “Đi đi, lát nữa anh sẽ gọi em sau.”
Nghe được những lời chắc chắn, đứa nhỏ miễn cưỡng cúi xuống và từng bước quay trở lại phòng kế bên ngủ tiếp.
Cô giáo Lưu nhìn cậu, thở dài nói: “Mẹ của Lam Lam này thật nhẫn tâm. Cãi nhau xong, xế chiều liền đi, cũng không biết đi nơi nào, cha cậu tìm thân thích bên Ngoại Lam Lam, bọn họ đều nói không nhìn thấy.”
“Tưởng cô ấy đi ra ngoài giải sầu, mấy ngày sẽ trở lại. Ai biết đã nửa tháng rồi, không có tin tức gì. Cha cậu không biết đi gặp cảnh sát để nhờ người ta hỗ trợ tìm, tìm không thấy.”
“Một nhóm người lại đến vào tối Chủ nhật tuần trước. Họ đã đánh nhau lớn tại nhà cậu. Họ đánh Cha cậu chảy máu đầu và đuổi ông ấy ra ngoài. Cha cậu đã để Lam Lam ở chỗ tôi - ông ấy không còn nơi nào để đi. Ông ấy nói với tôi trông giùm trong 2 ngày và sẽ quay lại sau vài ngày nữa. Này mãi cho tới bây giờ cũng chưa trở lại.”
Hải Loan càng nghe càng tức giận, cậu biết Hải Trường Sinh sẽ không dừng lại, những chuyện này sẽ sớm xảy ra. Chỉ có Hải Lam Lam đáng thương, tuổi còn nhỏ phải chịu vận rủi này.
Trì Quy vỗ vỗ tay cậu, ra hiệu bình tĩnh đừng nóng, hỏi tiếp “Ngài có biết Hải Trường Sinh trốn ở đâu không? Hay có người bạn nào, ông ấy có thể đi nhờ vả?”
Không đợi Cô giáo Lưu trả lời, Hải Loan nói trước: “Ông ta làm gì có bạn bè ở đâu, bọn họ đều là những kẻ hám tiền. Gia đình em không có người thân, không thể thu nhận ông ấy. Em nghĩ tám phần mười là chạy đến chỗ nào trốn nợ rồi. Không biết căn nhà này có còn là của ông ta hay không nữa.”
“Cậu nói đúng, tôi nghe nói ông ta âm thầm bán căn nhà đối diện trước khi đi, không biết có phải thật hay không.” Cô giáo Lưu khó xử mà nói, “Lam Lam là một đứa bé ngoan, không nên mắc phải tội này.. Không phải tôi đã nói, cha cậu...”
“Ai, không phải là ông ta bỏ lại đứa trẻ ở đây sao. Tôi có thể giúp ông ta trông chừng một hai ngày, nhưng tôi không thể tiếp tục giúp. Tôi đã hơn 70 tuổi, đứa trẻ không phải của tôi. Tôi không thể chăm sóc đứa nhỏ…. ”
Trì Quy rõ ràng hiểu ý, không chờ bà nói xong, mở miệng nói trước: “Lam Lam cũng không còn nhỏ, khẳng định không thể ở lại chỗ này. Hải Loan là anh trai đương nhiên sẽ chăm sóc bé. Ngài tuổi tác lớn như vậy, phiền phức ngài chăm sóc lâu như vậy, đã không dễ dàng gì..”
Hải Loan muốn thảo luận vấn đề này với anh, nhưng không biết phải nói thế nào. Bây giờ cậu đang sống trong nhà anh, ăn uống ké, còn mang theo người nữa thì xấu hổ làm sao.
Không nghĩ chính mình còn chưa đề cập, anh ấy đã nói thay mình. Hải Loan không khỏi cảm động.
“Chúng con sẽ dẫn bé đi cùng, ngài yên tâm là được rồi. Dẫn bé theo cũng không ảnh hưởng công tác của con, đối với Lam Lam cũng tốt. Khoảng thời gian này cảm tạ ngài đã chăm sóc bé, bằng không chúng con liền đi bây giờ, không quấy rầy ngài nghỉ ngơi.”
“Này, đợi một chút, tôi đem quần áo Lam Lam tới cho các cậu.” cô giáo Lưu đứng dậy đi cách vách, thấy Hải Lam Lam lon ton chạy tới, liền nói: “Tiểu Lam, anh con muốn đón con đi, con ở cùng anh, tương lai nhiều hứa hẹn so với chúng ta ở đây. Con có nguyện ý hay không?”
Hải Lam Lam có thể lén lút gọi điện thoại Hải Loan, đương nhiên bé rất vui mừng: “con bằng lòng, con sẽ đi cùng anh trai, bà đừng lo lắng.”
“Hừ, phải ngoan ngoãn nghe lời anh nghe chưa.”
Hải Loan nhìn Cô giáo Lưu mặc quần áo cho bé, thu dọn hành lý, sờ lên mái tóc xù xì của bé và nói: “Đi thôi, anh trai đưa em về nhà.”
Thằng nhỏ rất thân Hải Loan, đại khái là sức mạnh huyết thống, từ nhỏ đã thân thiết.
“Vậy chúng con đi, cảm tạ ngài.”Hải Loan chỉ huy người trong ngực nói lời từ biệt với cô giáo Lưu “Tạm biệt bà đi, cám ơn bà đã chăm sóc em lâu như vậy”.
Cô giáo Lưu ôm đầu Hải Lam Lam, hôn lên má bé: “Tạm biệt, không cần cám ơn, bà rất nhớ con.”
“Con cũng nhớ bà.” Nó vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé, “Tạm biệt bà, sau này con sẽ về thăm bà”.
Trì Quy đem một xấp tiền, nhét dưới thảm len trên tủ lạnh, cùng một lớn một nhỏ tạm biệt mang theo lưu luyến không rời, họ rời bỏ tiểu khu cũ - nơi bọn họ đã sống nhiều năm.
Hải Loan ôm Hải Lam Lam khá là vất vả, cách anh vài bước rồi hét lên: “Chờ đã”
“Em gọi anh làm gì?” Trì Quy nghe vậy, mi tâm cau lại, dừng chân lại nhìn cậu “?”
“Anh không biết sao?” Hải Loan cười đến mặt mày cong cong, “Em hết đau rồi!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com